Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lemon Entertainment (2)

(5)

Nhà sản xuất của Lemon Entertainment đã nói như vậy. 

"Tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy rồi, thành viên cuối cùng." 

Nghe câu nói đó, Yoon Seok Hwan nói rằng anh ấy đã nổi da gà khắp người. 

Bởi vì người mà Giám đốc Jo Gyu Hwan chú ý đến lại chính là người mà anh ấy đang có thông tin liên lạc.

"Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Cậu không thấy thú vị sao?" 

"Vâng, thú vị thật." 

"Sao phản ứng của cậu lại lạnh nhạt vậy?"

Tôi giải thích cho anh Yoon Seok Hwan, người đang thắc mắc tại sao vẻ mặt tôi không được vui vẻ cho lắm.

"Có lẽ vì anh quen biết Giám đốc Jo Gyu Hwan nên anh thấy vậy, nhưng đối với một người ngoài cuộc như em thì nghe có vẻ hơi kỳ lạ." 

"Kỳ lạ chỗ nào?" 

"Thật lòng mà nói, chuyện anh ấy dự đoán chính xác như thầy bói thì em còn có thể chấp nhận được. Nhưng việc đột nhiên nhìn thấy một gương mặt trên TV rồi quyết định chọn ngay lập tức thì có phải hơi kỳ quặc không?"

"Cũng không phải là chưa từng có trường hợp như vậy. Cậu biết những câu chuyện về việc tuyển chọn các diễn viên nổi tiếng chứ? Những người phụ trách tuyển chọn thậm chí còn tìm đến tận trường trung học chỉ vì thấy ai đó xuất hiện thoáng qua trong một cuộc phỏng vấn trên tin tức."

"... Vậy sao."

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, thịt đã hết lúc nào không hay. Trong khi chị chủ quán mang ra canh tương và cơm, tôi chìm vào suy nghĩ của riêng mình một lúc.

Khi tôi mở nắp bát cơm, người bên cạnh đã lên tiếng.

"Giải thích về bối cảnh đến đây thôi. Vậy cậu định thế nào?" 

"Dạ?" 

"Tôi đang nói về buổi thử giọng. Cậu sẽ đến hay không?"

Có vẻ như phản ứng do dự của tôi khiến anh Seok Hwan lo lắng, nên anh ấy nói như để trấn an tôi.

"Cứ thoải mái đến và thử giọng thôi. Chúng tôi biết cậu đã nghỉ 2 năm rồi nên cũng không kỳ vọng quá nhiều về kỹ năng đâu."

"À, em do dự không phải vì lý do đó."

Lý do tôi do dự là vì điều khác. Có thể khả năng này chỉ có hiệu lực trong một ngày hôm nay do chấn động não. Đột nhiên vài ngày sau có thể sẽ có thông báo 'Tada, phiên bản dùng thử đã kết thúc', nên tôi phải tiếp cận vấn đề một cách thận trọng.

Vì vậy, tôi cười và trả lời:

"Em sẽ đến thử giọng." 

"Thật sao? Vậy tôi sẽ báo với công ty như vậy." 

"Nhưng em có một điều kiện." 

"Điều kiện gì?"

Tôi nói với anh ấy, người đang hào hứng định gửi tin nhắn:

"Em cần thêm thời gian." 

"Có chuyện gì à?" 

"Em có vài việc cần theo dõi trong vài ngày. Khi mọi thứ ổn định, em sẽ đến thử giọng."

Tôi thấy sự tò mò trong mắt anh Seok Hwan, nhưng có vẻ anh ấy đã quyết định không hỏi thêm gì nữa.

____________________________________________

Sau kỳ thi đại học, tôi đã theo dõi tình hình trong 2 tuần. May mắn thay, không có gì bất thường xảy ra. Khả năng xuất hiện ngày hôm đó giờ đã trở nên quen thuộc như một vị khách thường xuyên, và dường như không có dấu hiệu biến mất. Vì vậy, khi đã khá chắc chắn, tôi đã đặt lịch thử giọng.

Tuy nhiên, thời gian để luyện tập vẫn không đủ. Bởi vì trong 2 tuần đó đã xảy ra nhiều chuyện.

- Thí sinh anh hùng cứu cụ già 70 tuổi được tặng bằng khen của cảnh sát

- Tập đoàn KG tài trợ 30 triệu won cho 'người hùng phường Galhyeon'

- Hyperstudy tài trợ khóa học miễn phí 1 năm cho thí sinh anh hùng

Nhìn những bài báo hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi lè lưỡi. Sức mạnh của truyền thông thật đáng kinh ngạc.

Chỉ xuất hiện một lần trên tin tức mà sự hỗ trợ từ khắp nơi không ngừng đổ về. Trung tâm luyện thi lớn nhất cả nước cung cấp khóa học online miễn phí, trong khi Tập đoàn KG gửi khoản tài trợ 30 triệu won.

30 triệu won. 

Tôi há hốc mồm khi thấy số tiền tương đương lương cả năm của một nhân viên bình thường xuất hiện trong tài khoản.

Khả năng kỳ lạ cộng với khoản tài trợ. 

Nhìn từ góc độ nào đó, việc không thi đại học không những tốt lại còn có lợi hơn.

Tôi nhớ lại cảm giác vui sướng khi chuyển toàn bộ 30 triệu won tiền tài trợ cho bà. 

Bà nói không cần nhưng cuối cùng vẫn nhận, làm như miễn cưỡng vậy. 

Thật tình, bà Kim Deok Soon của tôi ơi, sao lại không chịu thẳng thắn chứ.

Ding ding. 

Tôi nhìn sang màn hình điện thoại khi có thông báo tin nhắn.

KingGodKimDeokSoon [Thi tốt nhé,,] 

KingGodKimDeokSoon [Khiêm tốn. Đừng có kiêu ngạo] 

KingGodKimDeokSoon [Emoji]

Tôi bật cười khi thấy hình emoji "Fighting" với dải băng quấn quanh đầu và nắm tay thật chặt.

 Sau khi gửi một tin nhắn đáp lại đầy âu yếm, tôi cất điện thoại vào túi.

Đây là con hẻm ở phường Sinsa, nơi đặt trụ sở của Lemon Entertainment.

Tôi đi theo bản đồ trên điện thoại và dừng lại giữa đường để kiểm tra trang phục qua cửa kính của một tòa nhà, dùng nó như tấm gương. 

Quần jean, áo khoác màu xám, và khăn quàng cổ. 

Đây là trang phục được gợi ý trên mạng cho buổi phỏng vấn. 

Tôi mỉm cười trong khi vuốt nhẹ mái tóc đã xịt keo. 

Ấn tượng đầu tiên không có vấn đề gì. 

Chỉ còn lại thực tế thôi.

Đi theo con đường một lúc, tôi thấy trụ sở của Lemon Entertainment. Một tòa nhà 5 tầng bình thường. Trên biển hiệu màu đen có hình quả chanh, chữ màu vàng ghi "Lemon Entertainment".

Ngay khi tôi định gọi điện cho anh Seok Hwan trước khi vào...

"Cậu là Seon Woo Joo phải không?" 

Một giọng nam trung trầm dễ nghe vang lên. Một người đàn ông cầm cốc cà phê mang đi. Anh ta cao ráo, mặc áo khoác với vóc dáng có thể làm người mẫu được.

"Vâng, đúng rồi ạ, nhưng xin hỏi anh là..."

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Jo Gyu Hwan. Cậu đã nghe qua Trưởng phòng Yoon rồi phải không?"

"À, vâng vâng. Xin chào anh."

Phép lịch sự cơ bản. Tôi cúi đầu chào một cách lễ phép.

"Em là Seon Woo Joo. Rất mong được anh giúp đỡ ạ."

"Đáng lẽ tôi mới là người nói câu đó chứ."

Giám đốc Jo Gyu Hwan mỉm cười nhẹ nhàng. 

Do hình ảnh là một nhạc sĩ thiên tài, tôi đã tưởng tượng anh ấy như một nghệ sĩ đầy cảm xúc làm việc trong phòng kín, nhưng hoàn toàn ngược lại. Anh ấy trông giống một nhân viên công ty thành đạt hơn. 

Có thể nói hình ảnh này hoàn toàn không phù hợp với biệt danh "thầy bói". Anh ấy đẹp trai, nhưng đường nét khuôn mặt kỳ lạ làm tôi nhớ đến một con cáo Tây Tạng.

(Dịch đến đây tự nhiên nhớ đến Park Moondae =))))

Anh ấy nói:

"Cậu hơi bất ngờ phải không? Khi được yêu cầu đến thử giọng đột ngột như vậy."

"Vâng, có một chút ạ."

"Thực ra tôi cũng lâu rồi mới làm chuyện này. Hiếm khi tôi nhìn ai đó và nghĩ ngay 'chính là người này'."

"Thật vinh dự cho em."

Tôi cười và nói thêm.

"Hy vọng em có đủ khả năng để đáp ứng kỳ vọng đó."

"Cậu không cần phải áp lực đâu. Buổi gặp hôm nay không phải để đánh giá khả năng mà là để xem tiềm năng."

Giám đốc Jo Gyu Hwan đang mỉm cười nhẹ nhàng bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó và nói:

"À phải rồi, tôi quên mất món quà."

"Quà ạ?"

"Không hiểu sao tôi có linh cảm sẽ gặp cậu nên đã chuẩn chị phần cho cậu Woo Joo luôn."

Anh ấy đưa cho tôi cốc giấy đựng cà phê.

"Rất mong được cậu giúp đỡ nhé."

"Em cũng vậy ạ."

"Vậy tôi vào trước nhé, cậu cứ từ từ vào sau. Chúng ta sẽ xuống phòng tập ở tầng hầm 1, cậu đợi ở đó nhé."

Giám đốc Jo bước đi với những bước chân dài như thể muốn khoe đôi chân của mình.

Tôi nhận lấy cốc cà phê và cười gượng gạo.

Cà phê cùng với rượu là hai thứ đồ uống tôi không thể uống được. Khi tiêu thụ quá nhiều caffeine, tim tôi đập liên hồi như điên.

Tuy nhiên, khi mở nắp cốc giấy ra, tôi ngạc nhiên khi thấy thứ bên trong.

... Ơ?

Hơi nước bốc lên mang hương vị cacao. 

Hot chocolate. 

Đây là thức uống tôi hay uống. 

Tôi nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khi nhớ lại biệt danh "thầy bói" mà anh Seok Hwan đã nói, tôi cảm thấy kỳ lạ. 

Cảm giác như bị một con hồ ly tinh mê hoặc vậy. Mà thôi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Tôi nhấp một ngụm cacao và tìm phòng tập ở tầng hầm. Chỉ có một cửa mở nên dễ tìm. 

Trong khi đợi nhân viên công ty xuống, tôi nhìn quanh và thốt lên lời tán thưởng. 

Như câu "Chó ở trường học ba năm cũng biết ngâm thơ", chỉ cần nhìn qua tôi cũng đoán được giá trị của nơi này.

Phòng tập.

Việc xem xét các thiết bị ở đây rất quan trọng. 

Như câu "thấy một biết mười", phòng tập thường thể hiện mức độ chi tiêu của công ty. Tất cả thiết bị ở đây đều là mới nhất. Với môi trường như thế này, chắc phải thuộc top 1% rồi. Nhìn thấy sự hỗ trợ dành cho thực tập sinh có vẻ khá tốt, tôi thầm nghĩ mình đã đúng khi đến thử giọng. 

Nếu con người ở đây cũng tốt nữa thì hoàn hảo.

Khi tôi đang nghĩ vậy, các nhân viên công ty bắt đầu lục tục đi vào. Một người trong số họ đi thẳng đến chỗ tôi.

"Rất vui được gặp cậu." 

Đó là một người đàn ông trung niên đầu hói đeo kính, là người có ấn tượng tốt nhất trong số những người tôi từng gặp. 

Giọng nói có chút âm hưởng của phương ngữ Busan.

"Tôi là Park Gyu  Ho, Chủ tịch Lemon Entertainment. Chắc cậu vất vả lắm mới đến đây được. Nghe nói cậu từ Gunsan đến phải không?"

"Vâng. Rất mong được ngài giúp đỡ."

"Ừ. Hãy có một buổi gặp gỡ tốt đẹp nhé."

Chủ tịch Park mỉm cười thân thiện và mời tôi ngồi. Khi tôi ngồi xuống, ông ấy giới thiệu từng người ngồi ở bàn giám khảo.

Giám đốc Jo Gyu Hwan. 

Trưởng phòng Yoon Seok Hwan. 

Trưởng nhóm phát triển tài năng mới. 

Huấn luyện viên thanh nhạc. 

Huấn luyện viên vũ đạo.

Tôi hơi căng thẳng trước những ánh mắt như đang đánh giá mình, nhưng rồi hít một hơi sâu và thả lỏng nét mặt.

"Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?"

Thử thách đầu tiên là camera test. Đây là quy trình kiểm tra xem liệu người đó có "ăn hình" hay không. 

Dù là mỹ nam hay mỹ nữ, ngoại hình thực tế và hình ảnh trên TV vẫn có sự khác biệt. Camera test là để kiểm tra điều đó.

Khi tôi đang tạo dáng và biểu cảm khác nhau, bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa. Có phải hồi tiểu học không nhỉ? Lúc đó tôi cũng đã trải qua camera test ở vòng 3 của buổi thử giọng TJ, kết quả như thế nào nhỉ? 

Có lẽ cũng giống như bây giờ...

"Ôi chao, tuyệt vời quá." 

Chủ tịch Park nói như thể đang thán phục. 

"Ngoại hình đã đẹp mà trên camera còn đẹp hơn. Mà cũng phải thôi, đã từng ở TJ - nơi nổi tiếng với các buổi thử giọng khắt khe mà."

Nghe vậy, các giám khảo gật đầu như thể đồng tình.

Đúng như tôi dự đoán, tôi đã vượt qua camera test một cách dễ dàng. Vẻ mặt hài lòng của các giám khảo đã chứng minh điều đó. Đặc biệt, Trưởng nhóm phát triển tài năng mới nhìn tôi như thể đang ngắm nghía một miếng thịt bò hạng nhất vậy.

Có vẻ như ngoài ngoại hình, còn có một điểm đặc biệt khác về tôi khiến họ quan tâm.

"Trong phần thông tin đặc biệt có ghi cậu đã xuất ngũ với cấp bậc Hạ sĩ?"

"Vâng, tôi nhập ngũ ngay khi đủ tuổi trưởng thành. Tôi xuất ngũ không lâu trước kỳ thi đại học."

"Vậy thì nghĩa vụ quân sự không còn là vấn đề nữa nhỉ?"

Tất cả giám khảo đều tỏ ra hài lòng khi nghe rằng sẽ không có gián đoạn trong hoạt động vì lý do quân sự. Tôi mỉm cười và đáp lại một cách vừa phải.

Có lẽ vì đây là sự tuyển chọn của Giám đốc Jo Gyu Hwan - người được tin tưởng đến mức được gọi là 'thầy bói' trong công ty, nên bầu không khí giống như tôi đã được nội định vậy.

Nhưng tôi không dám chủ quan. 

Lúc nào cũng vậy, cho đến lúc này thì không khí vẫn tốt đẹp. Ở những công ty khác cũng thế. Những người ban đầu thích thú với gương mặt hay giọng hát của tôi cũng thường thay đổi sắc mặt khi tôi bắt đầu nhảy.

Khi những ký ức đau buồn đó ùa về, miệng tôi bỗng khô khốc.

Lần này sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, tôi nắm chặt tay.

____________________________________________

Giờ nghỉ giải lao ngắn. Camera được lắp đặt lại và các giám khảo nhìn ứng viên với ánh mắt đầy kỳ vọng.

Seon Woo Joo. 21 tuổi. Đặc điểm nổi bật: 6 năm làm thực tập sinh tại TJ Entertainment và xuất ngũ với cấp bậc Hạ sĩ. Và... đẹp trai. Đó là từ mà Chủ tịch Park Gyu Ho thực sự đã viết trên tờ ghi chú của mình.

Cậu ta có vẻ ngoài khiến ai cũng phải ngoái nhìn khi đi trên đường, và nếu đứng ngoài cửa vào một ngày mưa, có lẽ nhân viên cửa hàng sẽ tự móc túi mua đồ ăn hoặc ô cho cậu ta. Không phải kiểu đẹp trai theo xu hướng, mà là vẻ ngoài có thể nổi tiếng ở bất kỳ thời đại nào. 

Gương mặt cũng có nét gì đó trẻ trung lạ kỳ.

Một mặt, người ta có thể hiểu tại sao cậu ta có thể trụ được 6 năm ở TJ dù không giỏi nhảy, mặt khác, với ngoại hình như vậy, thật khó hiểu tại sao cậu ta lại cố gắng trở thành idol.

"Vậy chúng ta nghe bài hát cậu đã chuẩn bị nhé?"

"Vâng." 

"Cậu sẽ hát bài gì?" 

"Tôi sẽ hát bài 'Red Moon' của Jang So Won."

Các giám khảo gật đầu. Cùng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu họ: 'Chọn bài hay đấy.'

Đây là sự lựa chọn bài hát thể hiện kinh nghiệm của một thực tập sinh 6 năm. Trong các buổi thử giọng, việc chọn những bài có nhiều đoạn cao trào hay nốt cao không nhất thiết làm tăng cơ hội đậu. 

Những người trong ngành giải trí gặp ca sĩ chuyên nghiệp hàng ngày. Trừ khi bạn thể hiện một kỹ năng đặc biệt trong buổi thử giọng, những người hàng ngày xem các ca sĩ giỏi nhất Hàn Quốc sẽ không dễ dàng bị sốc hay kinh ngạc bởi một người đến thử giọng.

'Red Moon có nhiều âm vực khác nhau nhỉ.' 

'Red Moon' là bài hát solo của Jang So-won, thành viên của nhóm nhạc nữ Sugar Fish - nhóm hiện đã tan rã. Bài hát không có đoạn điệp khúc mạnh mẽ nhưng có nhiều âm vực và biến đổi đa dạng. Đây là một bài hát lý tưởng cho buổi thử giọng, thích hợp để kiểm tra toàn diện kỹ năng vocal. 

Điểm trừ duy nhất là nó được viết cho giọng nữ...

Ngay lúc đó. Từ loa kết nối với điện thoại của Seon Woo Joo, phần nhạc dạo được chuyển sang tông giọng nam vang lên. Rõ ràng cậu ta đã chuẩn bị riêng cho buổi thử giọng này.

'Có óc thẩm mỹ đấy.'

Seon Woo Joo bình tĩnh cất tiếng hát.

"Tôi hy vọng anh sẽ sớm biến mất 

Đừng hỏi tại sao 

Trái tim bị tổn thương đã

Six feet under"

Ngay khi nghe câu đầu tiên, Chủ tịch Park đã bản năng nhận ra. 

'Cậu ta có tài năng.'

Đây là một kỹ năng khách quan tốt. Dù có lẽ đã nghỉ tập 2 năm nhưng vẫn giỏi hơn hầu hết các thực tập sinh. Có phải cậu ta làm quản lý phòng karaoke trong quân đội không?

'Chỉ cần tập luyện chăm chỉ khoảng 3 tháng là có thể lấy lại phong độ cũ.'

Trước hết, hơi thở và phát âm hoàn hảo. Đây là một phong cách hát với nền tảng vững chắc đến mức hoàn hảo. Nếu có nhược điểm thì đó là không có chút kỹ thuật nào, nhưng điều đó không quan trọng đối với một idol mà phần solo thường không quá 30 giây.

'Cách xử lý ánh mắt và biểu cảm cũng ổn định. Có điều gì đó thu hút sự chú ý của người khác. Hèn gì dù không giỏi nhảy nhưng công ty lớn vẫn không chịu buông tha.'

Một mặt, ông cảm thấy tự hào vì đã phát hiện ra một viên ngọc thô mà người khác đã bỏ qua, mặt khác lại cảm thấy lo lắng. 

Nghe nói cậu ta đã được chọn làm main vocal ở TNT. 

Trong ngành idol, vị trí khó tìm nhất chính là main vocal. Nếu với ngoại hình cấp diễn viên và kỹ năng hát xuất sắc mà vẫn bị loại khỏi đội hình ra mắt, thì khả năng nhảy kém đến mức nào đây?

Bỗng nhiên, ông nhớ lại lời cảnh báo của Trưởng phòng Yoon trước buổi thử giọng.

- Tốt nhất là đừng kỳ vọng gì về khả năng nhảy, vì sức khỏe tinh thần của ngài.

Giờ đã đến lúc trình diễn phần nhảy tự do sau khi hát xong. Chủ tịch Park Gyu Ho nhìn về phía Yoon Seok Hwan. Anh ta nhắm chặt mắt lại như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một thảm họa sắp xảy ra.

'Không biết cậu ta nhảy tệ đến mức nào...'

Người xem cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách vô cớ. Chủ tịch Park uống một ngụm nước lớn và chờ đợi màn trình diễn vũ đạo sắp tới.

Cuối cùng, Giám đốc Jo bắt đầu phát một bài hát mà ông đã chọn qua loa. Một bản nhạc điện tử không lời.

'... Ơ?'

Khi Seon Woo Joo bắt đầu nhảy, Chủ tịch Park không thể không tỏ ra bối rối.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com