Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Promise

Lưu ý: viết vui thôi nên đừng đặt nặng cảm xúc quá nha. 

Hiếu luôn biết rằng mình và Tú được hứa hôn từ khi còn nhỏ. Đó là một điều đã được định sẵn. Đối với cậu, điều đó không chỉ là lời giao ước giữa hai gia đình mà còn là một thứ định mệnh cho cậu được gặp anh. Từ lần gặp đầu tiên, Anh Tú với ánh mắt dịu dàng và vẻ ngoài rạng rỡ, đã cuốn hút Hiếu ngay từ khi cậu còn rất nhỏ. Dù khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá xa, nhưng điều đó chưa bao giờ làm giảm đi tình cảm mà cậu dành cho anh.
Khi Hiếu trưởng thành, cậu dần trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, độc lập, và đầy tham vọng. Cảm xúc của cậu dành cho anh cũng ngày càng lớn hơn. Nhưng anh lại không nhìn nhận mọi thứ như vậy. Đối với anh, lời hứa hôn kia chỉ là trò đùa thời thơ ấu, một lời hứa không có thực. Anh luôn nghĩ rằng Hiếu chỉ coi mình như một người anh trai hàng xóm thân thiết, và anh chẳng mảy may để tâm đến mối quan hệ đã được sắp đặt từ trước đó.
Tuy nhiên, Hiếu không chấp nhận điều này. Cậu đã âm thầm yêu anh từ khi còn nhỏ và giờ đây, khi cả hai đều trưởng thành, cậu quyết tâm biến lời hứa ấy thành hiện thực. Nhưng anh không dễ dàng chấp nhận tình cảm của cậu. Đối với anh, mọi thứ đã thay đổi, và anh không muốn bị ràng buộc bởi một lời hứa hôn từ thời thơ ấu. Vì vậy, Tú quyết định bỏ trốn, mong rằng việc rời xa sẽ khiến cậu từ bỏ ý định.
___

Hiếu tìm thấy Tú trong căn hộ của anh, không xa nơi cả hai từng sống khi còn nhỏ. Cánh cửa mở ra, và anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu đứng trước mặt.
"Anh nghĩ rằng có thể trốn khỏi em mãi sao?" Hiếu bước vào nhà, không đợi lời mời của Tú. Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Hiếu, anh không trốn. Anh chỉ muốn có khoảng không gian riêng... Để suy nghĩ."
"Để suy nghĩ hay để trốn tránh?" Hiếu cắt lời, giọng cậu trầm và lạnh. "Anh biết em đã tìm anh bao lâu rồi không? Em không chấp nhận lời từ chối của anh, Tú. Em muốn một mối quan hệ khác giữa chúng ta"
Tú quay lại nhìn Hiếu, mắt anh ánh lên sự mệt mỏi. "Hiếu, em còn trẻ, em không hiểu rằng đâu là tình yêu, có lẽ em đang nhầm lẫn giữa sự quen thuộc trong mối quan hệ của chúng ta mà thôi."
Hiếu nhìn Tú một lúc lâu, cảm nhận được sự giằng xé trong lòng anh. Cậu bước đến gần hơn, khoảng cách giữa cả hai dường như không còn nữa. "Không phải, em biết rõ cảm xúc của mình. Và em cũng không nghĩ lời hứa hôn ấy chỉ là trò đùa. Anh là tất cả đối với em, từ khi còn nhỏ, em đã luôn muốn có anh bên cạnh."
Tú lắc đầu, cố gắng đẩy Hiếu ra xa. "Em không hiểu đâu. Em là enigma, anh là alpha, và anh không muốn bị đánh dấu thành omega. Anh không muốn bản thân lệ thuộc vào bất kì ai cả."
"Vậy thì anh hãy để em chứng minh điều đó không quan trọng!" Hiếu bất ngờ nắm lấy tay Tú, ánh mắt cậu rực lên sự quyết tâm. "Anh nghĩ em sẽ từ bỏ chỉ vì anh nói thế sao? Tú, nếu anh không muốn trở thành omega thì em sẽ không đánh dấu anh. Em chỉ cần anh, chỉ cần chúng ta bên nhau."
Tú im lặng. Lời nói của Hiếu khiến anh bối rối, bởi sâu thẳm trong lòng, anh biết mình cũng có chút ít tình cảm với Hiếu. Nhưng nỗi sợ hãi và sự mâu thuẫn trong lòng đã ngăn anh thừa nhận điều đó.
"Anh sợ, phải không?" Hiếu nhìn thẳng vào mắt Tú. "Anh sợ nếu yêu em, rồi có thể có một ngày chúng ta tan vỡ thì anh sẽ mất đi mối quan hệ trước đó của hai chúng ta sao?"
Tú đứng lặng im, đôi tay anh khẽ run. "Em... không biết mình đang nói gì đâu, Hiếu."
"Anh Tú, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, và em biết rõ mình muốn gì," Hiếu nói, giọng cậu trầm ấm nhưng không kém phần mãnh liệt. "Em sẽ chẳng có thể yêu thêm một ai nữa nếu không phải là anh. Vậy nên, xin anh hãy cho em một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình..."
Hiếu nhẹ nhàng kéo Tú vào lòng. Cái ôm của cậu không phải là sự chiếm hữu, mà chỉ đơn thuần là sự an ủi, vỗ về. Tú cảm thấy lòng mình như tan chảy trước sự chân thành của Hiếu. Những bức tường mà anh dựng lên bao lâu nay dần sụp đổ.
"Hiếu... Anh..." Tú khẽ nói, nhưng không thể tiếp tục. Nỗi sợ bị tổn thương khiến anh lưỡng lự.
"Anh không cần phải nói gì cả," Hiếu thì thầm. "Chỉ cần ở bên em, và để em chứng minh cho tình yêu này là đủ." Rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên má trái của anh. Anh hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng thả lỏng trong vòng tay Hiếu. Tình yêu mà Hiếu dành cho anh quá mạnh mẽ, quá đỗi sâu đậm, và anh biết rằng mình không thể phủ nhận nó nữa.
Sau đêm đó, Tú quyết định sẽ cho Hiếu và chính bản thân mình một cơ hội, vì anh không muốn mình sẽ hối tiếc điều gì, và anh cũng không muốn bỏ lỡ Hiếu.
___

Thời gian trôi qua, sau nhiều khó khăn và thử thách, Hiếu và Tú quyết định đi đến một bước cuối cùng – đám cưới. Ngày hôm đó, không gian lễ đường tràn ngập trong ánh sáng ấm áp và hoa tươi. Mọi thứ như đang chứng kiến sự gắn kết vĩnh cửu về sau giữa hai người. Hiếu đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt, trong lòng không khỏi hồi hộp. Cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, và giờ đây, ngày đó cuối cùng đã đến. Cánh cửa sau lưng khẽ mở, và Tú bước vào, trong bộ vest trắng thanh lịch.
Tú nhìn Hiếu qua gương, khẽ mỉm cười. "Anh không nghĩ chúng ta thực sự sẽ đứng đây như thế này."
Hiếu quay lại, tiến gần anh. Ánh mắt cậu rực lên niềm vui, nhưng cũng xen lẫn chút trêu chọc. "Em đã nói rồi, anh không thể trốn được em đâu."
Tú bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự bình yên. Hiếu kéo Tú vào lòng, hai người đứng sát bên nhau, cảm nhận rõ từng nhịp thở. Tay Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng Tú, rồi cậu khẽ đặt tay lên vai anh, kéo Tú lại gần hơn. Tú khẽ nghiêng đầu, cảm giác làn hơi thở của Hiếu sát bên tai mình.
“Hiếu, xin lỗi em vì đã để em chờ đợi lâu như vậy,” Tú nói, giọng anh trầm ấm. “Anh biết mình đã trốn tránh em quá lâu, nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng em luôn là người duy nhất có thể khiến anh hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.”
Hiếu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Tú, rồi thì thầm: "Dù cho có đợi anh bao lâu, em cũng sẵn lòng, cục cưng của em."

Lễ cưới diễn ra trong không khí lãng mạn và thân mật. Khi đến phần trao nhẫn, Hiếu và Tú đứng đối diện nhau. Cậu cẩn thận nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh lên ngón tay anh.
"Em đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu," Hiếu nói, ánh mắt cậu đầy sự kiên định nhưng cũng tràn ngập cảm xúc. "Từ hôm nay, anh chính thức là của em, tất cả mọi thứ của em đều sẽ thuộc về anh, kể cả em." Giọng Hiếu nghẹn lại, không thể giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc đang trào dâng.
Tú nhìn sâu vào mắt Hiếu, lòng tràn ngập niềm vui và sự an tâm. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhón chân lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Hiếu. Đám đông xung quanh ồ lên, tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, không để ý đến bất kỳ ai ngoài chính họ.
Khi nụ hôn kết thúc, anh vùi mình vào lòng cậu, thở dài trong sự nhẹ nhõm. "Anh yêu em, Hiếu. Anh mong chúng ta có thể cùng đồng hành với nhau cho đến cuối cuộc đời này." Lời nói của Tú như một lời thề, làm Hiếu càng thêm xúc động.
Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tú, nước mắt cậu ứa ra, rồi cậu lấy khăn nhẹ lau đi, để lại đôi mắt đỏ ửng nhưng vẫn sáng lên với niềm tự hào. "Em cũng yêu anh, kể cả quá khứ, hiện tại, và cả mãi mãi về sau."
Tú mỉm cười, tựa đầu vào vai Hiếu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể cậu. Cả hai cùng bước ra ngoài lễ đường, nơi những tia nắng cuối chiều rọi xuống, như chúc phúc cho hạnh phúc vẹn tròn của họ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn lại tình yêu và sự kết nối không gì có thể phá vỡ.

* Ý là tôi muốn viết về những cp khác, nếu mọi người có mong muốn cp nào có thể cmt nhe. Còn nếu k có cmt nào thì tự tôi sẽ xem xét hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com