🎲 Itoshi Sae - có lẽ
Có lẽ Sae thích em. Nhưng chỉ là có lẽ mà thôi.
Anh không thường vướng vào những cảm xúc rắc rối thế này, Sae luôn đâm đầu vào bóng đá, thứ anh bỏ không ít công sức và thời gian để phát triển bản thân, sẳn sàng đánh đổi tất cả. Vốn là người vậy đấy, ấy thế mà anh lại chẳng còn chắc lắm về cảm xúc mình nữa rồi.
Một cái lướt mắt qua nhau mà thôi, dần lại thành từng ánh nhìn cố ý, cuối cùng kết thúc lại tại đôi mắt không ngừng dõi theo. Sae chắc chắn việc này thật sự rất tốn thời gian và vô nghĩa, anh có được nghỉ nhiều đâu, vậy mà tâm trí lúc thảnh thơi lại hướng về em cả.
Em mới là người xin kết bạn trên mạng xã hội, cơ mà Sae chắc em vào trang cá nhân anh cũng chẳng nhiều bằng anh vào trang của em. Lạ thật, cái con bé này có đăng cái gì hay ho đâu, chỉ suốt ngày chia sẻ mấy thứ linh tinh, vậy mà Sae vẫn thường vào kiểm. Thư giãn đến kì lạ là thứ anh rút ra được, một con người kì lạ, rất biết cách khiến người xung quanh thả lỏng lòng mình. Thành ra, khi được nghỉ, anh lại quen tay lướt xem, đôi lúc mệt mỏi, lại chỉ muốn nằm thừ xem những thứ giải trí này, chẳng biết có nên trách em gián tiếp khiến Sae dần hết nghiêm khắc với bản thân không, à thì, lần đầu tiên Sae cầm điện thoại nhiều đến thế.
Tại em cả.
Có lẽ em thích Sae. Nhưng chỉ là có lẽ thôi, vì em chưa từng xác nhận mà cứ tán tỉnh bông đùa như một lời trêu ghẹo, biết thế Sae đâu có gượng mình níu chân lại cái buổi gặp mặt kia làm gì, vì ai quen em cũng bảo đừng nghĩ nhiều về mấy thứ em nói, em làm thế hoài, mà có cái nào nghiêm túc đâu.
Chắc với anh cũng vậy, cũng là cái thói tán tỉnh cho sướng mồm thôi chứ làm gì có ý nào đằng sau. Em làm Sae muốn ghét em quá, mà sao ghét được thì lại cũng chẳng biết.
.
Em đến với Sae cùng nụ cười tươi rói và những lời nói ngọt ngào, chỉ có làm lòng anh thêm rối bời, chắc em có vấn đề về đầu óc, vì người ta kể anh rồi, em bảo anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại những lời tán tỉnh của em đâu, và em thích nó, em thích cái cách sự đùa cợt trêu ghẹo của em bị một người nghiêm túc dập tắt, có khi em bị khổ dâm ấy chứ mà thích. Chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn thế thôi, mà em khiến Sae...hơi hơi thích em một chút, mà có thể là Sae hơi đánh giá thấp cảm xúc trong mình, nó có vẻ hơi lớn hơn cái mà anh gọi là hơi hơi rồi.
Anh lỡ thích một đứa tồi tệ lấy cảm xúc bị từ chối của mình làm niềm vui. Chắc đời Sae không bao giờ biết được con người có thể kỳ lạ đến mức nào nếu không gặp em. Ừ, cảm xúc, kì cục.
Ghét thật khi cảm xúc của mình cứ bị bỡn cợt thế này.
.
Em vô tâm khủng khiếp, Sae nếu có ý định thể hiện chút cảm xúc của mình thì cũng sẽ bị dập tắt ngấm sau khi thấy thái độ của em, thôi thì cứ quay về cái vỏ bọc trước đó vẫn hơn, vẫn an toàn hơn là nói em biết anh lỡ thích cái đứa như em mất rồi, có khác gì trần chuồng ra đánh giặc. Nghĩ thôi đã rợn cả người.
Thành ra Sae cứ thế gạt phăng mấy cái lời trêu ghẹo của em, mặt lạnh tanh xua em đi chỗ khác, mà em trông còn thích điều đó hơn trước nữa. Nếu Sae không đủ chín chắn, thì gặp cái đứa như em anh sợ tới già, để lại ám ảnh tâm lý chẳng nên?
.
Rồi mãi Sae mới vỡ lẽ, à ra thì em cũng thích anh thật. Ấy mà chỉ biết được điều này vì em say mà thôi, em không cười nữa, không cợt nhã hay pha trò nữa, em thay đổi hoàn toàn, say khướt mà tráng mặt bằng nước mặt, giọng nói thì ỉu xìu, cứ thế, em nói em thích Sae, rằng em nghiêm túc.
Em tỏ ra cợt nhã, vì em nếu em nghiêm túc mà Sae cũng nghiêm túc từ chối, thì em biết gặp mặt anh tiếp kiểu gì đây, thế là với ai em cũng vậy. Em tặng đồ cho mọi người, cũng chỉ vì muốn có cái cớ quan minh chính đại mà tặng Sae. Em vui tươi là thế, em sợ bản thân mình nhạt nhẽo rồi cũng chỉ là một nhân vật quần chúng trong cuộc đời gã nhân vật chính Itoshi Sae lấp lánh, nổi bật. Vậy nên trước khi em kịp vạch hết áo mình cho người xem lưng, Sae xách em về nhà anh.
.
"Uống chút nước đi.". Sae đưa em cốc nước, cầm cả tay em áp vào cốc mà giữ chặt sợ em lại làm rơi, chỉ vậy thôi mà làm em ngoan ngoãn vâng lời, từ từ uống hết cả cốc.
"Sao rồi?". Sae áp sát lại gần, chỉnh em ngồi đàng hoàng trên ghế. Em hơi tỉnh liền cười cũng hùa theo áp mặt mình sát Sae.
"Gì mà gần vậy? Anh cứ vậy là anh làm em đổ anh mất đó.". Em nhún vai tiến lại gần Sae, tưởng chừng môi cả hai chỉ xách nhau một lớp vải mỏng, một bức tường vô hình mà chính em đặt ra vì quá sợ hãi việc phải thành thật.
Sae không nói gì, không thờ ơ rầy em nữa mà lao thẳng vào em mà hôn, khiến em ngã tựa ra đằng sau mà ngơ ra để mặc anh muốn làm gì thì làm. Miệng lưỡi đó giờ tài lanh vậy đó mà giờ chỉ còn biết thụ động đáp lại.
"Anh biết em thích anh rồi, còn cố giả vờ làm gì?". Vừa dứt nụ hôn ra, em còn đang thở dốc đã cứng người, nụ cười trên môi cứng nhắc, rồi đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác mà cố rặn ra nụ cười.
"Anh xấu tính thật.". Sae luôn vậy, luôn thẳng thắn, luôn nói thẳng ra mọi thứ, nhưng ít nhất, với em nó luôn là lời dịu dàng.
"Vậy mà có người thích đấy.". Sae lại hôn em, mặc cho men say nồng nặc, em say mà mơ hay mộng thành thật đây. Nhưng thắc mắc đó không tồn tại trong đầu em quá lâu, như được rượu cùng lời Sae tiếp sức, em vòng tay qua cổ anh mà đáp lại. Nó nóng, nóng rực bởi men rượu trong người, nóng rực bởi cái tình cảm dồn nén lâu ngày lại được thả cửa, nóng rực...bởi anh.
"Nữa đi...". Em lầm bầm kề môi Sae mà mút, tay luồn sau tóc anh mà vuốt ve thích thú, vậy mà anh lại dứt ra rồi ngồi thẳng người vậy.
"Không được. Lại đây nào.". Em phụng phịu bĩu môi, cầm tay Sae mà kéo bản thân ngồi dậy.
"Em say rồi, nghe lời anh.". Sae khuyên là thế, ấy vậy mà em làm gì chịu ngoan ngoãn nghe theo, thế là đu cả lên người Sae. Đúng như Sae dự đoán, vậy là anh tiện tay bồng em vào nhà vệ sinh rửa mặt luôn.
Cuối cùng thì em được đặt nằm ngoan trên giường Sae, còn anh thì thở không ra hơi vì phải chăm con bé uống say thì quậy tung bừng quên trời quên đất như em, nào là nũng nịu đòi hỏi, nào là giận dỗi để được dỗ dành. Rồi Sae dém chăn cho em, xong chỉ biết lết cái thân mệt ra sofa nằm. Thôi thì, hôm nay cái nhà này cho em làm chủ đấy.
.
Lời cụa mình: bùm bùm
Khác với mấy cái trc nha =)))))) đột nhiên muốn quen anh ý lại từ đầu hihi
Con ng sa chân vào tình yêu lắm trò nhỷ
Mn thung cảm 🤧
Có hai đoạn có lẽ
Đoạn đầu là Sae ko chắc về tình cảm của mình
Đoạn hai là Sae ko chắc về tình cảm của reader 🐒
Nhỏ mèo này
Dòm y chang Sae luôn má =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com