Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cùng nhau chào mừng ngày mới, Đăng Dương như mọi ngày vẫn đưa Quang Hùng đi học, cũng không quên trêu ghẹo tiểu tổ tông nhà mình một chút, khiến em ngại đỏ mặt rồi giận dỗi một chút mới vui vẻ đi làm. 

Vừa vào đến phòng làm việc, Pháp kiều và Hải Đăng đã đợi sẵn, thấy hắn cả hai đứng ngay ngắn cúi chào, Đăng Dương nhìn họ gật đầu rồi ngồi xuống ghế làm việc

"Đây là hồ sơ của Bảo An, cô ấy sẽ bắt đầu công việc thư ký vào tuần tới" Pháp Kiều nói, đặt một tập hồ sơ của Bảo An lên bàn

Đăng Dương cầm lên nhìn qua gật gù, không có gì để chê cả từ trình độ học vấn đến kinh nghiệm, rất phù hợp với yêu cầu công việc của hắn.

"Tốt, sắp xếp công việc cho cô ấy, nếu được thì ngày kia đi làm luôn đi. Chúng ta có rất nhiều việc cần xử lý" 

"Tôi sẽ liên hệ lại với cô ấy" Pháp Kiều

"Ừm..."

Sau khi báo cáo qua chút về công việc cho Đăng Dương thì Pháp Kiều cùng với Hải Đăng rời khỏi phòng chủ tịch. Cả hai đi đến máy pha cà phê gần đó nói chuyện

"Anh có muốn uống chút cà phê?" Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn Đăng

"Có sữa nhé, anh không uống đắng"

Pháp Kiều nhanh chóng pha cà phê cho Hải Đăng với mình

"Này dạo gần đây em có thấy chủ tịch có vẻ gì đó hơi lạ không?" Hải Đăng lên tiếng

"Chắc là thiếu phu nhân bớt quậy ngài ấy rồi" Pháp Kiều bật cười

"Cũng có lý, mà lâu rồi không thấy cậu ấy lên công ty chơi"

"Người ta còn phải đi học đó anh, có còn nhỏ đâu mà suốt ngày đi chơi"

"Ờm..."

(...)

"Ê Hùng lẹ đi, tao tìm quán cơm cua ngon lắm" Đức Duy vừa cất sách vở vừa nhanh miệng thúc giục Quang Hùng

"Tao biết rồi mà"

Vừa kết thúc buổi học, Đức Duy đã vội kéo Quang Hùng đi về. Cậu vừa mới phát hiện được quán cơm cua mới, món ruột của thằng bạn mình nên nhanh chóng kéo Quang hùng đi thưởng thức. Quang Hùng nghe tới cơm cua thì hai mắt sáng rực, nhanh chân đi cùng Đức Duy.

Quán cơm không lớn, nằm trong một ngõ nhỏ nhưng rất đông khách. Bước vào quán, mùi thơm của cua rang, cơm cháy tỏa ra khiến bụng Quang Hùng réo lên inh ỏi. Em nhìn quanh một lượt, thấy quán nhỏ nhưng sạch sẽ, bàn ghế gỗ mộc mạc, cảm giác rất ấm cúng.

"Chọn bàn đi, để tao gọi món!"

 Đức Duy hồ hởi nói, nhanh chân chạy tới quầy gọi hai suất cơm cua đầy đủ, còn không quên gọi thêm một phần chân cua hấp để ăn thêm.

Quang Hùng ngồi xuống bàn gần cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bếp, nơi người đầu bếp đang nhanh tay đảo cơm trong chảo gang lớn. Cơm tơi, vàng ươm, từng miếng cua đỏ au xen lẫn, nhìn thôi cũng đủ khiến cậu nuốt nước miếng.

Một lát sau, đồ ăn được bưng ra. Cơm nóng hổi, mùi thơm quyến rũ. Đức Duy hất cằm, tỏ vẻ đắc ý

"Thấy chưa? Tao biết là sẽ hợp gu mày mà!"

Quang Hùng không thèm nói gì, chỉ cầm đũa lên gắp ngay một miếng cơm lớn đưa vào miệng. Hương vị đậm đà, cua tươi ngon, cơm cháy giòn tan, tất cả hòa quyện hoàn hảo. Cậu lập tức gật đầu lia lịa

 "Ngon thật! Cảm ơn mày, Duy!"

"Biết điều đó là tốt! Lần sau có quán nào ngon tao lại dắt mày đi!" 

Đức Duy vênh mặt, nhưng trong lòng cũng vui vẻ khi thấy bạn thân ăn ngon miệng.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Nhưng chưa kịp ăn xong, điện thoại của Quang Hùng rung lên liên tục. Em lướt qua màn hình, thấy tên người gọi đến là "Chú già" thì khẽ run lên.

"Mày nghe đi, tao đoán là nhớ vợ quá nên gọi kiểm tra đây mà!" Đức Duy trêu chọc

"Vợ cái đầu mày"

Quang Hùng lườm cậu bạn, nhưng vẫn bấm nghe máy.

"Em ăn chưa?" Giọng trầm ấm của Đăng Dương vang lên.

"Con an ư rồi!" Quang Hùng đáp ngắn gọn, rồi nhét thêm miếng cơm vào miệng.

"Ăn ở đâu? Với ai?"

"Ở quán cơm cua với Đức Duy."

"Ăn chậm thôi, đừng nuốt vội. Còn phải về nhà ăn với chú nữa."

 Đăng Dương nói với giọng đầy cưng chiều.

"Chú làm như con là heo ấy!" Quang Hùng bĩu môi.

"Heo nhỏ của chú mà!" Đăng Dương bật cười, sau đó tiếp tục căn dặn

 "Ăn xong về nhà sớm, đừng la cà nữa, biết chưa?"

"Rồi rồi!" Quang Hùng bất đắc dĩ đáp lời.

Tắt máy, em nhìn sang Đức Duy, thấy bạn mình đang ôm bụng cười.

"Được chồng cưng chiều thế này, sướng thật đấy!" Đức Duy trêu.

Quang Hùng trừng mắt

 "Ăn đi, lo chuyện bao đồng vừa thôi!"

Cả hai tiếp tục ăn uống vui vẻ, nhưng trong lòng Quang Hùng lại có chút ấm áp khó tả. Đăng Dương luôn quan tâm em từng chút một, dù có hay trêu ghẹo thì vẫn là vì lo lắng cho em.

Ăn xong, cả hai cùng nhau ra về. Trên đường đi, Đức Duy bỗng dừng lại, kéo tay Quang Hùng

 "Ê! Có chuyện này hay lắm!"

"Chuyện gì?" Quang Hùng tò mò.

Đức Duy cười gian

 "Tao mới nghe phong thanh là tuần sau công ty của Đăng Dương có thư ký mới. Cô này vừa đẹp vừa giỏi, nghe nói là gu của nhiều người lắm!"

Quang Hùng khựng lại, nhíu mày

 "Rồi sao?"

"Sao nữa? Thì coi chừng ông chồng của mày bị dụ dỗ đó!" Đức Duy chớp mắt đầy ẩn ý.

"Mày lại nghe nguồn tin đâu vậy?"

"Chị Kiều với anh Đăng kể á, hôm qua đi chơi với Quang Anh tao gặp hai người đấy đi mua sắm cùng nhau"

"Khoan! Gì cơ...mày thấy chị Kiều với anh Đăng mua sắm cùng nhau á" Quang Hùng tròn mắt

"Vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là chú Dương mày sắp bị cướp rồi đó" 

"Kệ chú ấy đi, ai thích thì lấy chứ tao chịu. Dù sao thì chú cũng già rồi, đến tuổi lấy vợ được ròi" 

Quang Hùng thong thả ăn kem, mặc kệ Đức Duy đi bên cạnh lải nhải gì đó mà mất với chả không mất chồng, em còn đang độc thân thì chồng đâu ra, với lại ông chú già nhà em cũng già lắm rồi. Bằng tuổi chú ấy con người ta đi mẫu giáo hết cả rồi còn chú thì vẫn ế ra đấy.

Đức Duy cũng đến chịu bạn mình, cậu quyết định mặc kệ luôn, chẳng thèm nói nữa. Cậu tự nhủ phải để Quang Hùng tự cảm nhận sự nguy hiểm thì mới sáng mắt ra.

"Để rồi tao xem mày có thích chú Dương không" Đức Duy lầm bầm

End 23 - canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com