Chương 19: Gương
Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.
__________________
"Mẹ kiếp, đuổi đéo gì đuổi dai thế!" Quang Hùng ôm lấy vết thương bị viên đạn lướt qua bên cánh tay, máu chảy ra đỏ thẫm một vùng áo sơ mi trắng của anh. Anh lùi sâu vào trong góc một toà nhà bỏ hoang, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, nhưng vẫn đủ để quan sát đám thuộc hạ bên ngoài của tổ chức.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên chạy qua nơi anh đang ẩn nấp, ngay lúc anh vừa ngồi sụp xuống thả lỏng cơ thể, vầng trán đã đối diện một khẩu súng lục lạnh ngắt.
"Con chuột nhắt này, trốn kĩ đấy."
Ánh mắt sắc lẹm của đối phương nhìn thẳng vào anh, vừa chạm mắt hắn, anh đã cảm giác như bản thân bị ràng buộc bởi một sợi xích vô hình, anh không cử động được, cơ thể cứ như bị đối phương ép chặt xuống.
Hùng cười nhạt: "Chủ nhân, chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy rồi, ngài không thể tha cho tôi một con đường sống sao?"
"Em nghĩ sao?"
Mặc dù bản thân cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng đối diện với họng súng thì vẫn có chút sợ, nói thẳng là sợ chết. Đời người ai mà chẳng có lúc sợ chết, anh đi theo tổ chức hơn mười năm, chỉ vì một hiểu lầm mà đuổi cùng giết tận, vô tâm hết sức.
Hắn thu khẩu súng lại, đập một cái vào gáy làm anh ngất đi.
Khi tỉnh lại, Quang Hùng đã nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh hiện tại...
Vãi, có cái căn phòng kiểu này luôn hả?
Căn phòng này không có nội thất, toàn bộ đều trống trơn, cũng không thấy cánh cửa ra vào ở đâu, chỉ là nó...
Lát toàn bộ bằng gương.
Trên người anh đã thay một bộ quần áo ngủ màu hồng, hoạ tiết hình con thỏ, hơn nữa tấm gương này phản chiếu sắc nét, rõ ràng, không biến đổi bất cứ bộ phận nào, chỉ là nhìn căn phòng hoàn toàn không có điểm kết thúc này vẫn có chút đáng sợ.
"Tỉnh rồi à?"
Mải suy nghĩ quá mà không để ý hắn đã đứng kế bên tùe lúc nào, anh giật mình bật dậy, mặt đối mặt với hắn.
"Ch...chủ nhân..."
Hắn bật cười, cái con người này mới hôm qua còn cứng mồm cứng miệng, nhìn thẳng vào mắt hắn còn không có chút sợ hãi nào, vậy mà bây giờ gọi một tiếng đã sợ đến run cầm cập rồi.
"Em sợ cái gì, tôi có ăn thịt em cũng không ăn ngay lúc này đâu mà sợ."
"Ng...ngài...cái...cái...ờm..."
Quang Hùng nói một chữ lại lùi ra xa hắn một chút, nhất thời chỉ lắp bắp chứ chưa biết nói gì trong hoàn cảnh này cho đúng, đột nhiên anh nhớ đến vết thương hôm qua.
"C...cảm ơn..."
"Vì?"
"Vết thương."
"À! Em có biết bây giờ tổ chức đang truy lùng em rất gắt gao không?"
"Không phải ngài cũng truy lùng tôi sao?"
Hắn kéo anh lại gần, ghé sát mặt mình vào rồi chậm rãi nói: "Thật ra tôi nhận lệch của ông trùm, giết chết em, nhưng mà làm sao tôi có thể giết em được, đúng không? Tôi giữ em lại đây là vì em có tác dụng với tôi, khi em hết tác dụng rồi, tôi giết em cũng chưa muộn."
"Ngài muốn tôi làm gì?"
Hắn luồn tay vào phía trong áo anh, tìm đến nhũ hoa mà nhéo một cái.
"Làm tình!"
"Ư...hức...ng...ngài...làm gì..."
Phía trong đột nhiên cảm thấy đau nhói, có thứ gì đỏ lạnh lẽo chạm vào phần viền xung quanh đầu vú nhô lên đó. Hắn kéo mạnh áo anh lên, để lộ ra hai đầu vú dựng đứng được xỏ hai chiếc khuyên hình con bướm khá nhỏ.
"Ư..."
Anh giật mình nhìn hai chiếc khuyên lắc lư theo nhịp tay hắn đung đưa, hắn dở trò lúc anh đang bất tỉnh à? Vậy tức là bên dưới...
"Nghĩ đúng rồi đó."
"Aah...haa...ngài...hah...ư...d...dừng...ưm..."
Quả trứng nhỏ không được nhét vào trong, nó chỉ được giữ hờ hững ở ngoài miệng huyệt, nhưng với tốc độ rung đó thì cũng đủ ma sát làm lỗ huyệt tiết ra một lượng nhỏ dâm thuỷ.
"Hư...ngài...biến thái...aaah...hah...aah...ah..."
Hắn nâng cằm anh lên, lấy một viên thuốc hình con nhộng nhỏ, đưa vào miệng cắn nát, sau đó giữ cằm anh truyền qua, dùng lưỡi đẩy nó vào sâu trong cổ họng anh, bắt buộc anh phải nuốt nó.
"Ức...th...thứ gì vậy...?"
"Thứ giúp em biết tôi biến thái đến mức nào."
Hắn bất ngờ đẩy sâu quả trứng ngoài miệng huyệt vào trong, còn cố ý cởi toàn bộ quần áo của anh ra, sau đó đè anh xuống sàn nhà.
"Nhìn đi, xem vẻ mặt em hiện tại dâm đãng đến mức nào."
"Hưm...hah...d...dừng...hức...aah...hah...haa..."
Quang Hùng quan sát bản thân mình trong gương, hai má ửng hồng, mồ hôi chảy vài giọt trên trán, hơn thế nữa, hai đầu nhũ hoa đang gì dựng đứng lên, hai chiếc khuyên bạc cứ lắc qua lắc lại, tạo ra âm thanh leng keng chói tai.
"Ưm..." Anh cắn môi, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ bật ra từ trong cổ họng, đôi mắt ngập nước lấp lánh như pha lê kia ngước lên nhìn hắn, sau đó vì quá mỏi mà lại cúi xuống.
Hắn cười nhẹ, sau đó kéo anh ngồi dậy, đi sát tới tấm gương phía trước, hai tay đỡ hai chân anh banh rộng ra trước gương.
"Ư..."
"Thấy sao? Nhìn cái lỗ đó đang thèm khát được người ta đâm vào kìa."
Hắn nắm sợi dây đang lơ lửng kéo mạnh, làm cho quả trứng rơi tuột ra ngoài, lăn lông lốc trên sàn. Sau đó kéo khoá quần, để lộ ra con hàng khủng đang cương cứng.
"Kh...không...s...sẽ không vừa..."
"Chưa thử sao biết không vừa?"
Ngay lập tức, hắn đem dương vật to lớn đến trước lỗ huyệt nhỏ xinh, vờn qua vờn lại mấy cái, sau đó thừa lúc anh không tập trung mà đâm thẳng vào.
"Aaaaa...hư...đau...rút ra..."
"Ngoan nào, anh thử nhìn cái lỗ của bản thân xem, có phải rất thú vị không?" Hắn vừa nói vừa bóp cằm anh bẻ sang, ép anh nhìn thẳng vào gương.
Hậu huyệt bên dưới liên tục tiết ra dâm thuỷ, co bóp không ngừng, như muốn đem đương vật của hắn nuốt hết vào vậy.
"Kh...không thể nào..."
"Rất có thể!"
*Phập!!
"Aaaaaaaa....hức...đ...đau...rách mất..."
"Yên tâm đi mà, rách thì tôi đền cho em"
Rồi hắn không để tâm tới lời anh nói nữa, liên tục gia tăng tốc độ đâm rút phía dưới, ban đầu còn có chút khó khăn do chưa mở rộng cẩn thận, nhưng chỉ vài phút sau thôi, chỗ dâm thuỷ anh tiết ra tự động trở thành thứ dịch bôi trơn hoàn hảo nhất, khiến cho quá trình ra vào thuận tiện hơn nhiều.
"Hức...aaah....hah...aaa...ch...chậm...hức...haa..."
Âm thanh cơ thể va chạm vang vọng trong căn phòng, anh nhắm chặt mắt lại, ngửa cổ rên rỉ, muốn né tránh hình ảnh dâm đãng của bản thân trong gương.
"Ứm...aah...hah...đau...hưm..."
Hắn buông hai chân anh ra, để anh chống hai tay xuống sàn nhà, tiếp tục đâm thúc.
"Trước giờ tôi chưa từng thấy em khóc, đây là lần đầu tiên đó"
"Ư...hưm...aaah...nh...nhẹ...hức...haah...aa..."
"Em chẳng quan tâm tôi gì cả"
"Á...hh...aaah...hah...!!!!!...." Anh rùng mình cong người bắn ra, sau đó lập tục gục xuống, hắn hoàn toàn không cho anh cơ hội mở miệng, mỗi câu nói đều chọn trúng điểm nhạy cảm của anh mà thúc, hơn nữa tốc độ còn rất dồn dập, anh vì đạt đến giới hạn mà phóng thích.
"Ha...ha...mệt...chết mất...ư..."
"Khoan đã, tôi còn chưa xong mà."
Hắn dựng người anh dậy, tiếp tục công cuộc làm tình của mình.
[...]
Không biết trôi qua bao lâu, Quang Hùng từ trong cơn mê man tỉnh dậy, phát hiện bản thân vẫn đang trần trụi nằm trong căn phòng phản chiếu bản thân đó, căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Giỡn hả trời, giờ buồn đi ỉa thì ỉa ra đây luôn hả.?
Trong đầu nghĩ vậy thôi chứ có lẽ anh sẽ phải nhịn đi nặng vài ngày....
*Cạch!
Ồ, hoá ra cửa ở bên đó
"Dậy rồi à? Em ngất sớm quá, tôi vẫn chưa kịp làm xong."
"Ngài...!!"
"Tạm thời em ở lại đây đi, sẽ không ai giết em đâu."
Vừa lúc hắn định quay lưng rời đi, anh liền đưa tay níu gấu quần hắn lại.
"Khoan đã...ng...ngài có thể...ừm...cho tôi phòng khác...không...?"
Hắn bật cười, ngồi xổm xuống.
"Em đang cầu xin tôi ấy à? Nói gì thú vị đi chứ, ví dụ như gọi tên tôi theo kiểu mà người yêu hay gọi ý"
Mặt Quang Hùng đỏ ửng lên, anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, nhưng ngay sau đó cũng cúi đầu lí nhí.
"Dương a~"
"Nói lớn lên"
"Dương~"
"Lớn hơn chút nữa"
"Dương àh~~"
Hắn ngửa cổ, hít một hơi hài lòng, sau đó lập tức nhấc bổng anh lên, đá bay cánh cửa đi ra ngoài. Anh quan sát xung quanh một chút, gần như nơi này hoàn toàn xa lạ so với những gì anh tiếp xúc hằng ngày, trông nó giônga như là một biệt thự...hơn là một ngôi nhà.
"Nhà tôi, đừng nhìn nữa"
"Mà nè...sao ngài lại muốn cứu tôi."
Đăng Dương giận dỗi, hắn im lặng không thèm đáp.
"Sao Dương lại muốn cứu tôi..."
Vẫn không đáp.
"Sao Dương lại muốn cứu em."
Lần này hắn mỉm cười.
"Tôi thích em."
_______________________
Ở một thế giới khác.
"Cảm ơn ba nha, giờ không cần truy lùng em ấy nữa đâu."
Ba của Đăng Dương mặc một chiếc áo dạ dài, đẩy kính lên sau đó nhìn thẳng vào hắn.
"Không ngờ con lại dùng thủ đoạn này."
"Hì hì, em ấy cứng đầu lắm, không dùng thì không rước về được."
"Thế không định ra mắt ba à?"
"Cái đó để sau đi, tạm biệt ba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com