Chương 12: Promising Young Woman - Một cô gái trẻ đầy triển vọng.
Sáu tháng sau vụ án Ortega Highway, một đám cháy dữ dội bùng lên trong đêm, nuốt trọn một nhà kho gỗ bỏ hoang tại một khu công nghiệp hẻo lánh gần sông Santa Ana, giữa tuyến đường sắt và cao tốc SR-55. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ phát hiện trong tàn tích đám cháy một cảnh tượng đủ rợn người để phải lập tức báo cho cảnh sát.
Margaret đến hiện trường muộn hơn các sĩ quan cảnh sát khác. Phó thanh tra John đã có mặt từ sớm để chỉ đạo quá trình điều tra sơ bộ. Một số sĩ quan khác đang căng dây phong tỏa, trong khi đội pháp y cặm cụi thu thập chứng cứ giữa đống đổ nát.
Nhà kho gỗ trước mặt trông chẳng khác gì một cái xác đã bị rút hết sinh khí. Những bức tường ám khói, mái nhà thủng lỗ chỗ, một bên tường đã sập xuống vì lửa. Không khí vẫn còn vương mùi cháy khét - một hỗn hợp giữa gỗ, nhựa, kim loại bị thiêu rụi... và thứ mùi mà Margaret không bao giờ có thể quên trong sự nghiệp của mình: mùi cơ thể người bị đốt cháy.
Hai cái xác. Một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người đàn ông nằm gần cửa ra vào, toàn bộ phần da cháy đen. Nhưng vẫn lưu lại dấu vết của một nỗ lực tuyệt vọng: Những vết trầy xước trên sàn gỗ và những vệt máu đã bị nhiệt làm mờ kéo dài từ giữa phòng ra đến tận ngưỡng cửa.
Anh ta đã cố thoát ra khỏi đám cháy.
Margaret quỳ xuống cạnh cái xác. Dù đã cháy gần hết, cô vẫn nhận ra hai cổ tay có dấu hằn đỏ sậm, da bị siết chặt, có chỗ rách đến tận thịt. Một kiểu trói chặt bằng dây siết, có thể là băng keo hoặc dây rút. Cô nhìn quanh. Ở trung tâm căn phòng, một chiếc ghế gỗ cũng đã bị cháy đen, nhưng trên tay ghế vẫn có vài vết băng keo còn sót lại. Hẳn anh ta đã bị trói ở đó.
Và nằm ngay bên cạnh chiếc ghế là cái xác của người phụ nữ. Không bị trói. Không chết vì lửa. Mà chết vì một nhát dao xuyên ngực.
Margaret nghiêng đầu, nhìn kĩ, phần chuôi dao... có vết máu bám trên đó. Một sát thủ sẽ không để cán dao dính máu. Vậy là người phụ nữ này đã cầm dao, nhưng không phải một kẻ giết người chuyên nghiệp. Cô nhìn lại hai bàn tay của người đàn ông. Một vết cắt đứt ngang lòng bàn tay, đỏ sẫm giữa lớp da cháy - kiểu vết thương có thể do chính con dao đó gây ra.
"Đã có một cuộc giằng co" - Margaret lẩm bẩm.
Bà ta đã cố gắng đâm người đàn ông, nhưng tại sao?
Margaret quan sát kỹ hơn, người phụ nữ vẫn đang siết chặt một thứ gì đó giữa lòng bàn tay. Cô cẩn thận dùng nhíp tách những ngón tay đã co rút lại vì nhiệt.
Một bức ảnh rửa phim!
Mép giấy quăn queo vì nhiệt, lớp nhũ bạc đặc trưng phản chiếu mờ nhạt dưới ánh đèn pin, phần lớn bề mặt đã cháy đen, chỉ còn lại một góc nhỏ chưa bị ngọn lửa nuốt trọn. Gương mặt người trong ảnh đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn cách nào xác định danh tính, nhưng vẫn có thể nhận ra một phần cánh tay thon nhỏ bị trói chặt bằng sợi dây thừng thô ráp.
Bà ta đã nhìn thấy gì trước khi chết? Hoặc trước khi cố gắng đâm anh ta?
Margaret quét mắt quanh hiện trường, tìm thêm manh mối. Một cây đèn dầu cháy đen nằm lăn lóc dưới đất. Một vụ hỏa hoạn ngẫu nhiên xảy ra khi chiếc đèn đổ xuống trong lúc hai người giằng co? Cô nhìn kỹ lại một lần nữa. Nền đất quanh chiếc ghế có nhiều dấu máu loang lổ, nhỏ giọt, kéo dài ra tận chỗ cái xác người đàn ông. Một loại vết thương khác, không phải do dao đâm. Cô ngồi xuống, nhìn kỹ hơn đôi chân của người đàn ông: Dù đã bị lửa tàn phá nặng nề, nhưng xương gót chân vẫn còn nguyên vẹn. Và rồi cô nhận ra gân Achilles đã đứt.
Ai đó đã cắt gân chân hắn!
Những manh mối ghép nối trong đầu cô như một thước phim: Người đàn ông bị bắt cóc, bị trói vào chiếc ghế, bị cắt gân chân - một phương pháp tra tấn để đảm bảo hắn không thể chạy thoát. Người phụ nữ đã cố đâm anh ta, nhưng anh ta đã thoát ra, vật lộn để sống sót. Con dao đâm ngược lại người phụ nữ, chết ngay tại chỗ. Anh ta đã đã bò, đã giãy giụa, đã cố gắng lê lết đến tận phút cuối cùng trước khi bị ngọn lửa nuốt trọn.
Nhưng tại sao anh ta vẫn chết ở đây? - Cách ngưỡng cửa chưa đầy một bước chân.
Margaret quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa mở toang. Một khoảng cháy đen loang lổ bám đầy trên khung cửa, vết cháy nặng nhất tập trung ngay lối ra. Cô chớp mắt. Chiếc đèn dầu chỉ được đưa vào để đánh lạc hướng! Rõ ràng đây không phải một vụ hỏa hoạn ngẫu nhiên mà đã được tính toán để chặn đứng lối thoát duy nhất.
"Họ chỉ là những con rối!" - Margaret sực tỉnh.
Có một kẻ thứ ba! Hung thủ thực sự! Kẻ đã dàn xếp tất cả những thứ này, không chỉ để giết, mà còn để hành hạ, chơi đùa và thao túng nạn nhân.
Một màn trình diễn!
Nhưng kẻ nào đã viết ra kịch bản này?!
Tại sao lại phải làm vậy?
Và... để dành nó cho ai?
Một linh cảm lạnh gáy kéo qua sống lưng khiến Margaret lập tức bước ra ngoài. Ở đó, phó thanh tra John đứng dựa lưng vào xe cảnh sát, mắt dán vào cuốn sổ tay, lúi húi ghi chép.
"Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?" – Cô hỏi, giọng gấp gáp.
John ngước lên, gật nhẹ.
"Nạn nhân nữ dễ xác nhận hơn. Xe của bà ấy bị bỏ lại ngay bên kia."
Anh hất cằm về phía chiếc BMW màu bạc đỗ cách đó không xa, biển số xe vẫn còn nguyên vẹn, cửa mở toang cho thấy chủ nhân đã cực kỳ vội vã.
"Bà Patricia Harris, 53 tuổi, hiệu trưởng trường trung học Pioneer Heights."
Margaret sững lại, cảm giác lạnh lẽo len vào tận xương tủy.
"Còn... còn người đàn ông?"
John khẽ nhíu mày trước phản ứng của cô nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Khó hơn một chút. Cơ thể bị cháy nặng, không có giấy tờ nhận dạng... nhưng chúng tôi tìm thấy cái này gần hiện trường."
John ra hiệu cho một sĩ quan. Anh ta mang đến một chiếc ví cháy xém đựng trong túi nhựa. Dường như có ai đó cố tình để lại. Margaret đeo găng tay, cẩn thận cầm lấy. Và khi mở ra, đập vào mắt cô là một tấm bằng lái xe, mép giấy co quắp vì sức nóng, nhưng cái tên vẫn có thể dễ dàng đọc được...
Charles Martin!
Cổ họng Margaret khô khốc. Tim cô nện thình thịch, những ngón tay siết chặt quanh mép chiếc ví, run rẩy đến mức suýt đánh rơi nó. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận họng, như thể... như thể chính cô vừa tự tay giết những người này.
"Mẹ kiếp!"
Emma Weidel.
Không nghi ngờ gì nữa.
Cô ta đã dựng lên màn kịch này.
Và dành nó cho không ai khác...
Chính là cô!
*****
Ngày 25/4/1998
Hôm nay là Prom
Khiêm tốn thôi, nhưng chỉn chu và lộng lẫy.
Nhưng tôi đoán không ai đêm nay có thể lộng lẫy hơn Luyd.
Tôi đã tự tay chọn váy dạ hội, trang điểm và làm tóc cho cậu ấy.
Thật hoàn hảo!
Nàng công chúa của tôi.
"Cậu không đi thật sao? Làm ơn đấy!"
Luyd cố nài nỉ, nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Làm sao tôi có thể chịu đựng được?
Nhìn cậu ấy sánh bước cùng Charles giữa ánh mắt ghen tị của những cô gái khác. Nhìn họ nhảy điệu nhảy đầu tiên mở màn vũ hội. Nhìn nụ cười của cậu ấy trong vòng tay anh ta?
Tôi đã tiễn cậu ấy ra tận cửa và đứng nhìn theo cho tới khi chiếc taxi khuất tầm mắt.
Rồi tôi bật khóc...
...
Ngày 26/4/1998
Tôi đã không đi cùng Luyd.
Một sai lầm mà tôi chỉ muốn tự siết cổ chính mình!
Tôi đã phóng xe đến đón cậu ấy ngay sau khi nhận tin và đưa cậu ấy đến bệnh viện, như cậu ấy muốn.
Tôi phóng xe nhanh đến mức suýt gây ra tai nạn!
Luyd... Luyd của tôi...
Thằng chó Charles!
Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó. Thật không ngờ!
Luyd đã khóc suốt cả ngày hôm nay, và tôi không rời cậu ấy nửa bước.
Cô chú Taylor đã báo cảnh sát!
Hắn sẽ phải ngồi tù và mang theo cái án này suốt đời!
Chúng tôi tin là như vậy.
...
Ngày 12/8/1998.
Toà đã phán quyết.
Án vị thành niên.
6 tháng cải tạo, 1 năm quản chế và niêm phong hồ sơ.
Không ngồi tù, không lưu vào danh sách tội phạm tình dục, không ảnh hưởng gì mấy đến tương lai của hắn.
Công tố viên từ chối kháng cáo.
Cô chú Taylor đã bật khóc, đã gầm lên, đã lao vào đánh Charles ngay trước toà.
Nhưng Luyd... Cậu ấy chỉ ngồi đó... Chết lặng trên băng ghế dự thính...
Cậu ấy đã khóc hết nước mắt rồi!
...
Ngày 3/9/1998
Tôi đã cố thuyết phục Luyd bằng mọi lý lẽ có thể.
Đó không phải lỗi của cậu ấy vì đã đồng ý đi theo Charles và đám bạn hắn sau Prom.
Vì đã uống rượu.
Hay nhờ hắn chở về nhà.
Nhưng chẳng có tác dụng gì.
Luyd ngày càng gầy đi, xanh xao và yếu ớt. Cậu ấy không chịu ăn, không ngủ được và không bước chân ra ngoài kể từ sau phiên toà.
Tôi cố chạm vào Luyd, một cái nắm tay, một cái ôm an ủi, như bao lần khác cậu ấy có chuyện buồn.
Nhưng Luyd đẩy tôi ra.
Đôi mắt cậu ấy trừng lên kinh hoảng, cơ thể run bần bật và co rúm lại, lùi sát về phía góc tường.
Như thể tôi chính là hắn!
Bàn tay hắn vẫn in hằn trên cơ thể Luyd, dù cậu ấy cố gột rửa bao nhiêu lần.
Và in sâu vào trong tâm trí.
Tôi hoàn toàn bất lực.
Cậu ấy không có lỗi.
Nhưng tôi thì có... phải không?
...
Ngày 4/9/1998
Hôm nay Luyd khác hẳn.
Cậu ấy vẫn gầy, xanh xao và yếu ớt.
Nhưng cậu ấy mặc chiếc váy liền thân màu xanh - cái mà tôi luôn khen là hợp với cậu ấy nhất.
Cậu ấy còn trang điểm nữa, như thể đang cố giấu đi những dấu vết tổn thương của mình.
Và cậu ấy nhắn tin cho tôi: Cậu ấy muốn đi chơi.
Tôi đã dẫn cậu ấy đến tất cả những nơi chúng tôi yêu thích.
Quán Mama Lupe's Diner, Luyd ăn món Fettuccine Alfredo và tráng miệng bằng một ly kem dâu.
Công viên giải trí Fun Zone Santa Ana. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu chơi tàu lượn siêu tốc - thứ mà tôi chết mê còn cậu ấy thì không dám thử.
Rạp West End Theater. Phim mới ra mắt, cháy vé, nhưng tôi chẳng nhớ nổi nội dung. Tôi còn mải ngắm Luyd.
Cậu ấy nói cảm ơn tôi trước khi chúng tôi chia tay.
Lạy Chúa! Hi vọng cậu ấy đã khoẻ hơn.
...
Ngày 5/9/1998.
Luyd đã chết.
Tự tử.
Nhảy xuống từ ban công tầng 16 căn hộ nhà mình.
...
Ngày... Tháng... Năm... (Không ghi chú)
Chúng vẫn sống tốt, có gia đình, có địa vị, có tương lai...
Còn Luyd thì chẳng còn gì cả!
Tại sao lại là Luyd?! Tại sao?!
Đồ chó má! Khốn nạn! Mày phải chết Charles!
Tao sẽ giết mày!
Và tất cả những kẻ cố bao che cho mày!
Chúng mày sẽ phải trả giá!
...
Ngày... Tháng... Năm... (Không ghi chú)
Tớ đã chuẩn bị tất cả...
Một kế hoạch tỉ mỉ.
Một cơ hội hoàn hảo.
Một dấu chấm hết cho mọi khổ đau.
Chờ tớ, Luyd!
...
Ngày... Tháng... Năm... (Không ghi chú)
Tớ không làm được.
Tớ xin lỗi!
Đó không phải công lý mà tớ luôn tin tưởng.
Tớ đã quá mệt mỏi rồi!
Tớ phải bước tiếp thôi.
Cho dù không có cậu.
Hãy tha lỗi cho tớ!
Tớ yêu cậu!
Mãi mãi...
Luyd.
...
Nhật ký kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com