Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Last Night - Đêm cuối.

Quán bar Red Lantern, nằm nép mình nơi cuối con phố yên tĩnh ở San Diego, ánh đèn neon màu đỏ tía mờ ảo hắt ra từ bảng hiệu cũ kỹ, lặng lẽ lấp lánh trong đêm lạnh đầu xuân năm 2002, hắt lên hình bóng một người phụ nữ trẻ đương dạo bước nhanh qua hè phố. Một nơi trú ẩn cũ kỹ nhưng thân thương và đong đầy kỷ niệm.

Emma ngập ngừng dừng bước trước ngưỡng cửa quán bar, hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ. Khi ấy, cô vừa từ Kosovo trở về - chiến trường mở màn binh nghiệp, cũng là nơi cô tập làm quen với việc phủ cờ tang lên nắp quan tài. Emma đi lang thang cho hết mấy ngày nghỉ phép, không lý do và cũng không đích đến, mỗi bước chân đều dội lên những mảnh ký ức không mời: Tiếng vỏ đạn rơi lách cách trên đường phố Péc, những giọng hét xé tai vang vảng trong đêm đen diệt chủng, khói thuốc súng xám xịt và mùi da thịt cháy khét lẹt phảng phất trong không khí sau một trận mưa bom tàn khốc. Rồi cô vô thức tấp vào một quán bar ven đường, gấp gáp, vội vàng như đang trốn chạy.

Tất cả bỗng dịu đi khi Amy xuất hiện: một cô gái gốc Á xinh đẹp với mái tóc gợn sóng nhẹ buông xõa trên vai và đôi mắt nâu sáng. Nàng bước đi duyên dáng trong chiếc tạp dề xếp nếp, tất bật như con thoi phía sau quầy bar trong một ngày cuối tuần bận rộn. Chân dung ấy cô đọng lại trong mắt Emma như một biểu tượng giản dị cho những lý tưởng mà cô được dạy để chiến đấu vì. Bị cuốn hút bởi một niềm say mê khó hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô tiếp cận nàng, trực tiếp và gọn gàng theo phong thái quân nhân. Một nụ cười ngượng nghịu, đôi câu đùa bông lơn và những cái liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý. Nàng mời cô một chai bia Coors Light, "không vì gì cả", nhưng Emma ngầm hiểu. Dư vị đắng nhẹ tan đi trên đầu lưỡi và đọng lại thành một mảnh hồi ức ngọt ngào.

Tối nay, Emma trở lại đây mà không báo trước như một bất ngờ nho nhỏ, quyết tâm thực hiện ý đồ mà cô đã ấp ủ từ lâu. Trở về từ các chiến dịch ở Afghanistan và Iraq, cô học được rằng trong thế giới điên loạn này nào ai biết trước được điều gì? Không nên trì hoãn để rồi hối hận. Emma hít một hơi sâu, mạnh dạn đẩy cửa, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc hộp nhung nhỏ trong túi áo khoác, bước chân chậm rãi nhưng quả quyết.

Những âm thanh và mùi hương thân thuộc tràn ngập giác quan: Tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc jazz xưa cũ vang đều đều qua loa rè và mùi bia pha thuốc lá nồng hăng chờn vờn trong không khí. Ánh sáng lờ mờ phủ lên những khuôn mặt say sưa một gam vàng uể oải. Emma đảo mắt về phía quầy bar thưa thớt bóng người trong một tối đầu tuần. Amy đứng đó, tay thoăn thoắt pha đồ uống, nụ cười thoáng hiện lên mỗi khi có ai nói lời cảm ơn, vẫn chưa nhận ra bóng dáng người yêu đang chăm chú ngắm nhìn. Có thứ gì trong hình ảnh đó bóp nghẹt lấy lồng ngực Emma - quen thuộc, bình yên và xa xôi cùng một lúc.

Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy bị phá vỡ. Một người đàn ông đang đứng gần Amy hơn mức cần thiết. Hắn ta nói gì đó sát bên tai khiến nàng khẽ rụt người lại. Nét khó chịu lướt qua khuôn mặt nhưng Amy vẫn giữ lịch sự, lùi một bước, cố giãn khoảng cách. Có vẻ đó chính là Kelvin - người đàn ông mà nàng từng nhắc đến qua tin nhắn, kẻ đang cố theo đuổi và quấy rối Amy không ít lần. Emma ghét hắn ngay từ lần đầu nghe tên, và giờ đây, hắn đang đứng ngay trước mặt cô, giở trò bỉ ổi với Amy yêu dấu.

Thằng khốn này nghĩ hắn là ai?!

Emma hít sâu, sải bước thẳng tới, chắn giữa hắn và Amy, giọng trầm với âm lượng vừa phải nhưng đầy sức nặng:

"Để cô ấy yên! Anh không được dạy cách cư xử sao?"

Kelvin khựng lại, thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Emma, ánh mắt khinh khỉnh quét qua người phụ nữ thấp hơn mình nửa cái đầu, giản dị trong chiếc áo khoác da và quần jeans sờn gấu, không gợi lên chút uy quyền nào, nhưng rồi tinh mắt nhận ra huy hiệu thủy quân lục chiến treo trên ngực áo cô.

"Ồ, cũng là lính à?" - hắn huýt sáo mỉa mai, liếc nhìn về phía Amy đầy ẩn ý, "thì ra đây là gu của em."

"Mày nên cút khỏi đây ngay!"

Emma gằn giọng, lùi nửa bước trong tư thế phòng thủ, che cho Amy ở phía sau như một thói quen vô thức, trừng mắt cảnh cáo Kelvin. Nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục tiến sát tới, hất hàm về phía Amy và buông lời tục tĩu cùng với hơi thở nồng nặc đầy mùi rượu khiến cho Emma phát buồn nôn.

"Em nên thử với một người đàn ông thực sự! Cô ta không thể làm em thỏa mãn đâu, thật lãng phí!"

Hắn huých mạnh vào vai Emma đầy khiêu khích, nhưng cô vẫn đứng vững, buông lời cảnh cáo cuối cùng.

"Đủ rồi! Thằng khốn nạn rác rưởi!"

"Cứ kệ hắn, không đáng đâu!"

Amy cố chen vào, níu nhẹ lấy khuỷu tay và nhắc nhở cô giữ bình tĩnh. Nhưng hành động đó lọt vào mắt Kelvin chỉ càng làm hắn thêm đắc ý.

"Sao nào? Trúng tim đen rồi chứ gì?" - Hắn bật cười, tiếp tục lấn tới, huých vai cô mạnh hơn, "Quân phục chỉ dành cho những người đàn ông đích thực, như tao, chứ không phải một con đàn bà bệnh hoạn!" - rồi liếc nhìn sang Amy một lần nữa, ánh mắt ngập tràn dục vọng bẩn thỉu, "và cô ấy cũng vậy!"

Emma không nói thêm một câu.

Cô tung một cú móc - nhanh, chính xác và đầy uy lực. Kelvin loạng choạng ngã vật ra đất, lúi húi đứng lên tung cú đáp trả vụng về trong men say và cơn đau choáng váng ở quai hàm, không đủ làm khó Emma. Cô chộp lấy cổ tay Kelvin, vặn mạnh, bẻ quặt ra sau khiến hắn rít lên đau đớn rồi đẩy hắn lùi ra, ánh mắt sắt lại như thép nguội.

"Mày tới đây!"

Hắn ngập ngừng, muốn xông lên, nhưng nhìn quanh chỉ thấy những ánh mắt thù địch và khinh thường hướng về mình, lẫn trong đó cả những tiếng cười khúc khích đầy châm biếm, một số người đàn ông bất bình đứng hẳn dậy như sẵn sàng đứng về phía Emma. Khuôn mặt Kelvin méo xệch và đỏ gay lên vì hổ thẹn.

"Chúng mày sẽ phải hối hận!"

Hắn nhổ xuống đất rồi quay lưng sải bước đi thẳng ra khỏi quán bar, không quay đầu nhìn lại. Emma thở phào, cô tưởng thế là xong, quay lại với Amy.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." - Nàng mỉm cười dịu dàng trấn an cô, "chị làm tốt lắm!"

Emma ngồi xuống bên Amy, nắm lấy tay nàng. Nhận ra bàn tay Amy lạnh buốt mồ hôi và run rẩy vì sợ, cô bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải kiềm chế hơn, không nên làm loạn ở chỗ làm của em như vậy."

"Không sao đâu, em chỉ sợ hắn sẽ làm gì chị."

Amy siết chặt lấy tay Emma như tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn. Rồi, với sự khéo léo rất riêng, Amy chuyển chủ đề, làm cho bầu không khí dịu xuống.

"Sao hôm nay chị lại tới đây mà không nhắn cho em trước?"

"Chỉ muốn làm em bất ngờ chút thôi." - Emma mỉm cười, thở ra một hơi như trút bớt căng thẳng.

"Vậy thì..." - Amy cười rạng rỡ, "em cũng có một bất ngờ cho chị đây!"

Nàng hào hứng đi lấy túi xách, trưng ra tấm thẻ hành nghề luật sư tiểu bang California (State Bar Card) mới cứng và bóng loáng dưới ánh đèn vàng, khắc rõ dòng chữ: "Amy Nguyễn - Attorney at Law. Emma mở to mắt, gần như nín thở.

"Em chính thức được cấp phép hành nghề rồi!" - Nàng nói, ánh mắt vui tươi không giấu nổi niềm hãnh diện.

"Chúa ơi! Amy, tôi biết là em sẽ làm được mà!" - Cô thốt lên, giọng như vỡ ra.

Emma đã từng chứng kiến những đêm Amy học bài đến quên ăn, những buổi sớm làm thêm trong quán cà phê, còn buổi chiều thì vội vã chạy tới giảng đường. Những tháng ngày tất bật tới kiệt sức mà vẫn không bỏ cuộc. Là một người đồng tính công khai từ năm 18 tuổi, bị gia đình Công giáo bảo thủ đoạn tuyệt, Amy phải tự đứng trên đôi chân mình, vừa học vừa làm hai công việc, một mình bươn chải ở thành phố San Diego đắt đỏ này mà không một lời than vãn. Và giờ đây, những nỗ lực ấy đã đơm hoa.

"Em vừa được nhận vào một văn phòng luật sư tiểu bang. Đó là một công việc tốt, lương cũng khá lắm! Tất nhiên là em còn phải trả nợ sinh viên nữa." - Amy cười ngượng nghịu, "Nhưng bây giờ chúng ta có thể thuê một căn hộ tốt hơn, và sau này..." - ánh mắt nàng sáng lên, tràn trề tự tin và hi vọng, "chúng ta sẽ có một mái ấm của riêng mình."

"Tuyệt! Nhưng phải mua một cái máy làm bánh Toastmaster trước đã! Còn nhớ không? Tôi từng canh chừng một tiền đồn của al-Qaeda mười tám tiếng không ngủ. Vậy mà chỉ vì một lần bấm nhầm sang chế độ pizzelle thay vì white loaf, tôi đã khóc um lên, để em phải dỗ mất cả buổi."

Amy bật cười khi nghe cái cách Emma hình dung về tương lai của họ. Và nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, Emma biết mình đang nhìn thấy điều gì đó còn lớn lao hơn cả một ước mơ: Bản lĩnh của Amy! Thứ bản lĩnh không cần đồng phục hay quân hàm để chứng minh. Thứ bản lĩnh mà cô thầm ngưỡng mộ và đem lòng yêu bằng tất cả niềm kiêu hãnh. Bản lĩnh ấy tiếp thêm dũng khí cho Emma. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, ngập ngừng nắm nó trong tay. Lần này đến lượt Amy ngỡ ngàng đến nín thở, lắng nghe Emma chậm rãi trải lòng mình.

"Em biết đấy, tôi là lính và chính sách của quân đội khiến tôi buộc phải giữ im lặng. Tôi không thể cho em một đám cưới, một tờ giấy chứng nhận, hay một mái nhà đúng nghĩa..." - cô cười buồn, "Tôi chỉ có thể trao cho em cái này..."

Emma mở hộp. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không khắc tên, không cầu kỳ, chỉ là một vòng tròn sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, tượng trưng cho một lời cam kết thầm lặng. Giọng cô run lên vì xúc động như sắp khóc.

"Không có gì hơn ngoài tình yêu dành cho em!"

"Chỉ cần có chị, đó chính là mái ấm của chúng ta." - Amy chủ động nhấc chiếc nhẫn ra khỏi hộp, luồn vào ngón áp út tay mình, mỉm cười sáng lạn và đáy mắt nàng cũng đã ngấn lệ vì hạnh phúc, "Em cũng không cần gì nhiều hơn thế!"

Emma khựng lại, sống mũi mắt cay xè như không tin vào tai mắt mình.

"Em... Em thật sự đồng ý?"

Emma cảm thấy tim mình như vỡ òa khi Amy khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng sáng rực, nhìn vào nhau với một niềm tin và tình yêu thương tuyệt đối. Thế giới quanh họ lặng đi, chỉ còn nhịp thở gấp gáp và bàn tay Amy siết chặt lấy tay cô, ấm áp và chân thật, bàn tay nâng đỡ cô qua bao cơn ác mộng. Một cảm giác trọn vẹn khi cuối cùng họ cũng tìm được nơi mình thuộc về bất chấp ngoài kia bão giông vần vũ.

Nhưng rồi...

Cánh cửa quán bar bất ngờ bật tung, Kelvin xộc vào, khuôn mặt vặn vẹo trong cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu, hoang dại như dã thú bị dồn đến bước đường cùng và trên tay lăm lăm một khẩu revolver màu xám bạc.

"Con khốn bệnh hoạn! Mày không thoát được đâu!"

Hắn bóp cò, tiếng súng vang lên chát chúa như điểm hồi chuông định mệnh. Emma ngồi quay lưng lại phía cửa, chỉ kịp sững người bởi thứ âm thanh chói tai ấy. Nhưng Amy thì không. Nàng lao lên không một giây do dự, chắn giữa Emma và nòng súng. Viên đạn găm thẳng vào lồng ngực và Amy gục xuống ngay lập tức.

"Amy!!!" - Emma rú lên, lao về phía nàng, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể mềm oặt, máu nóng loang lổ đỏ tươi, thấm đẫm vạt áo sơ mi trắng, "Không! Không, xin em! Ai đó làm ơn giúp với! Cứu lấy cô ấy đi!"

Hai bàn tay Emma cố đè lên vết thương, máu tràn ra khắp các kẽ ngón tay, trơn trượt và ấm nóng. Hơi thở của Amy nặng nề, rời rạc, đôi môi tái nhợt khẽ động, dường như muốn nói điều gì, nhưng không thành lời. Đôi mắt nâu sáng nhìn Emma, dịu dàng mà đầy luyến tiếc, rồi cũng chìm vào bóng tối.

"Đừng bỏ tôi, xin em..."

Emma thổn thức, nước mắt tuôn lã chã trên gương mặt thấm đẫm máu, giọng nói vỡ vụn thành tiếng nấc. Cô siết chặt lấy thân thể Amy, tuyệt vọng níu giữ thứ hơi ấm đang tan nhanh như một làn sương.

Kelvin đứng đó, bàn tay rũ xuống, khẩu revolver trượt khỏi những khớp ngón tay cứng đờ, rơi xuống sàn gỗ lạnh vang tiếng kim loại khô khốc. Đôi mắt hắn mở to, bàng hoàng nhìn cảnh tượng mình gây ra, rồi quay lưng, những bước chân lảo đảo bỏ trốn vào màn đêm.

Đêm đó, San Diego tĩnh mịch, thành phố vẫn ngủ yên, không ai hay biết rằng trong một căn phòng nhỏ, Emma một mình ôm chặt thi thể người yêu, nức nở cho đến khi giọng cô khàn đặc.

Sáng hôm sau, Kelvin tự nộp mình cho cảnh sát. Hắn đứng trước bàn khai báo, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như cái xác không hồn, lẩm bẩm lặp đi lặp lại như một cái máy:

"Tôi... tôi không định giết ai cả..."

Hắn không biết rằng, phát súng đó không chỉ cướp đi sinh mạng của một cô gái vô tội, mà còn khai hỏa cho một chuỗi bi kịch điên rồ, đẫm máu và không thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com