Chương 9: Hairline Crack - Đường nứt mảnh.
Cửa hàng thiết bị nhiếp ảnh Optic Gear nằm khiêm tốn trên một khu phố thanh bình, vỉa hè sạch sẽ, những tấm biển quảng cáo máy ảnh sáng loáng. Gian hàng bên trong được sắp xếp tỉ mỉ: máy ảnh Leica M10-P, ống kính Zeiss, Hasselblad, thân máy Sony Alpha... từng món được chiếu đèn led sắc lạnh, sáng bóng như thể đây chỉ là thiên đường của những ai đam mê nhiếp ảnh. Nhưng ẩn sâu bên trong là một cơ sở buôn lậu súng đạn tinh vi.
Đặc vụ Reed chỉnh cổ áo sơ mi, liếc ngang qua biển hiệu, khẽ nuốt khan rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào. Một tiếng chuông cửa tinh tế, âm thanh dịu nhẹ hoàn toàn không hợp với cảm giác lạnh sống lưng anh đang mang theo. Miller đứng sau quầy, chỉnh lại kính lúp, vờ như đang chăm chú lau một ống kính Tele 600mm. Anh ta ngẩng lên, ánh mắt dò xét lướt qua Reed một giây ngắn ngủi, như kiểm tra ID mà không cần thẻ. Reed vẫn thản nhiên bước tới, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính quầy hàng:
"Tao cần một Leica M10-P, dòng Edition 700. Loại hàng đặt, chỉ phát hành trước năm 96."
Con ngươi Miller hơi co rút, dừng lại một nhịp, đánh giá người kia một lần nữa. Reed nhìn quanh, mặt không biến sắc trước cái nhìn thăm dò của Miller, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên tấm ảnh khổ lớn: cảnh một người đàn ông đang chỉnh tiêu cự ống kính trên vách đá cao, mặt bị bóng tối che khuất. Anh nhếch mép, khẽ nói tiếp:
"Tao cũng muốn thêm một APO-Telyt 600mm IS. Loại Mark III, hệ thống ổn định phải đạt chuẩn. Và đừng quên Lens Hood Custom Built. Hàng cho một phi vụ tầm xa, cần êm."
Một thông điệp đơn giản: Remington 700. Phiên bản bắn tỉa. Đời cũ, không đăng ký. Kèm ông ngắm Nightforce ATACR và giảm thanh Suppressor Surefire SOCOM. Miller mỉm cười:
"Hàng hiếm đấy. Nhưng mày đến đúng chỗ."
Miller rời quầy, đi vào phía sau kho hàng, không nói thêm lời nào. Reed khẽ chạm vào tai nghe nội bộ dưới cổ áo, bấm nút hai lần. Đèn tín hiệu lập tức chuyển xanh trên màn hình đội SWAT phía ngoài.
Năm phút trôi qua.
Miller quay lại, trên tay là một hộp da đen, khuy khóa mạ thép, kiểu dáng giống hệt hộp thân máy Leica.
"Kiểm tra đi!" - anh ta nói, giọng nhẹ hẫng như thể đây chỉ là một món đồ chơi.
Reed mở hộp. Bên trong là một khẩu Remington 700, thân bọc vật liệu tổng hợp đen mờ, ông ngắm Nightforce ATACR gắn sẵn, vạch chia tinh chỉnh và một Suppressor Surefire SOCOM. Tất cả nằm gọn gàng trên lớp vải nhung. Reed lướt tay qua thân súng, mắt khẽ nheo lại khi đầu ngón tay cảm nhận một vết khắc mịn phía dưới chốt an toàn - một mã nội bộ được khắc kín đáo, hệt như Margaret từng mô tả.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật tung:
"FBI! Đứng yên! Bỏ hết vũ khí xuống!"
Ba đặc vụ SWAT lao vào, nòng súng nâng cao, bước chân như nước chảy. Miller quay phắt lại, nhưng không kịp rút khẩu Glock giấu sau lưng. Anh ta bị đè sấp lên mặt kính, còng số 8 khóa vào cổ tay trơn mồ hôi. Chiếc kính lúp rơi lăn lóc trên sàn, vỡ vụn.
Margaret bước vào sau cùng, áo vest xám không một nếp gấp, mắt lạnh buốt nhìn xuống Miller, nhưng lời thì thầm đắc thắng lại không phải để dành cho anh ta:
"Tóm được cái đuôi của cô rồi, Emma!"
******
Hai ngày sau khi Miller bị bắt, Emma đã biết tin. Nhưng cái tin ấy lướt qua như một mẩu thông tin thừa thãi, không đáng để cô ghi chú lại, chứ đừng nói là bận tâm. Cô vẫn đang ung dung trong căn hộ nhỏ của mình ở Anaheim, thưởng thức một buổi chiều thứ bảy nhàn nhã. Không gian yên ắng, ánh nắng cuối ngày len qua cửa sổ kính, lướt trên sàn gỗ và các bức tường sạch bong. Emma ngồi bắt chéo chân trên sofa, trên tay là một ly Cognac, tay kia lần giở Quyển On Killing. Bên cạnh là chiếc Leica M10-P đặt ngay ngắn trên bàn cùng một chiếc gạt tàn và điếu thuốc chỉ mới hút đúng một hơi rồi dập lửa.
Tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột vang lên.
Emma khẽ nhíu mày, ly rượu trên tay chỉ vừa kề lên miệng. Cô nhún vai, nhấp thêm một ngụm, chậm rãi thưởng thức hương gỗ đậm đà và dư vị cay nhẹ tan ra trên đầu lưỡi, rồi mới đặt ly xuống đế lót, đứng dậy đi ra cửa. Cô khẽ liếc qua gương một chút, chỉnh nhẹ vạt áo thun, ngón tay vén lại những sợi tóc mai, như thể đang đón tiếp một người bạn cũ bất ngờ ghé qua.
Margaret đứng trước ngưỡng cửa, mái tóc hạt dẻ búi gọn, bộ suit màu xám đen chỉnh tề, lệnh bắt cầm tay bên trái. Đằng sau, John đứng chếch sang một bên như một cái bóng thừa, ánh mắt ghim vào bất kỳ chuyển động nào của Emma. Nhưng trong mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi Margaret.
"Ồ. Margaret." - Giọng cô kéo dài, mềm mại và thanh nhã, gần như là... vui vẻ, "Tôi đang định mở thêm một chai Hine Antique. Vào không?"
"Lệnh bắt liên bang." - Margaret không cười, vẫn cứ nghiêm túc y như lần đầu đến đây, "Emma Weidel, cô bị bắt với cáo buộc giết Kelvin Brown cùng các tội danh mua bán và tàng trữ vũ khí trái phép."
Emma khẽ khịt mũi. Không phải kiểu giận dữ, mà là kiểu vừa nghe ai đó kể một câu chuyện cười cũ mèm. Cô hơi nghiêng đầu, giọng hạ thấp chỉ đủ cho Margaret nghe thấy:
"Khá lắm, tôi còn tưởng phải mất thêm ít nhất hai tuần."
Margaret chỉ hơi chớp mắt, nhưng vẫn im lặng, để kệ cho Emma tự xoay sở với cái sự mãn nhãn đó. John hơi động, nhưng cô khoát tay ra hiệu, không có gì phải vội.
"Thôi thì... cứ chơi theo luật vậy!" - Emma quay lưng, thong thả bước vào trong, "Đợi tôi lấy áo khoác. Ngoài kia chắc lạnh."
John bước lên, chuẩn bị theo sát, nhưng Margaret lại lắc đầu. Emma trở ra chưa đầy một phút sau, mặc thêm một chiếc áo khoác da. Cô chìa hai tay về phía trước, lòng bàn tay hơi khum, cổ tay chạm nhau, chuẩn bị tư thế để tra vào còng. Ánh mắt nhìn Margaret như thể mong chờ.
"Giờ thì... Vinh hạnh này dành cho ai?"
John tiến lên, còn số 8 bật ra tiếng tách, thành thạo tra vào tay Emma. Cô lườm nhẹ anh ta, biểu cảm rõ không vui, như thể vừa bị phá bĩnh một khoảnh khắc riêng tư vui vẻ. Khi lướt qua Margaret, Emma lại nhẹ nghiêng người, thì thầm nho nhỏ:
"Nếu cô nghĩ tôi đã chịu thua rồi thì cũng... dễ thương đấy!"
Margaret khẽ nhếch môi, cái thái độ nghiêm túc kia cuối cùng cũng chịu hạ xuống một chút.
"Và nếu cô đang mong chờ tôi đến bắt thì cũng rất đáng yêu!"
Emma bật cười khúc khích, không chút sợ hãi, như thể thứ đáng bận tâm bây giờ không phải là bản án chung thân treo lơ lửng trên đầu, mà là cuối cùng cũng được trông thấy một nụ cười từ người đẹp. Cô bước từng bước thong dong đến xe chở tù nhân. Khi cánh cửa sắt đóng lại, John cười khẩy:
"Cô ta vẫn chưa biết!"
"Rồi sẽ biết thôi." - ánh mắt Margaret hiện lên một tia đắc thắng, "và tôi nóng lòng muốn nhìn xem cái nụ cười đáng ghét kia sẽ thế nào."
******
Phòng thẩm vấn trại tạm giam Santa Ana, chỉ có hai người giữa căn phòng nhỏ trống vắng, ngăn cách bởi một chiếc bàn thép lạnh. Không luật sư. Không ghi âm. Không có người giám sát. Margaret biết Emma thích cuộc chơi này gọn gàng, riêng tư, chỉ dành cho họ. Nơi cô ta nghĩ mình là thợ săn, và đó cũng là lúc sự tự tin làm lộ ra nhiều sơ hở nhất.
Emma ngồi thoải mái, dựa vào cơ thể, chân bắt chéo, tay đặt nhẹ nhàng trên cơ đùi. Đôi mắt xám không lộ vẻ căng thẳng, chỉ như đang chờ đợi một buổi thuyết trình chưa biết có đáng nghe hay không. Margaret ngồi đối diện, bàn tay trái đặt trên một xấp hồ sơ dày, vẫn khép kín, như một con dao chưa rút khỏi vỏ.
"Chúng ta bắt đầu chứ?" - Margaret hỏi, giọng đều và rõ.
"Tôi đang chờ đây." - Emma nhún vai.
Margaret đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không thăm dò, không chơi bài tâm lý - Cô thừa biết những thứ đó chẳng có tác dụng gì với Emma.
"Kelvin được ân xá và ra tù vào ngày 8 tháng 7. Một chiếc Corolla đậu cách không xa cổng nhà tù San Quentin và bám theo ngay sau đó. Biển số giả, dĩ nhiên. Nó đỗ ngay sát chiếc xe của anh em nhà Brown ở điểm dừng chân ven đường quốc lộ và rời đi trước khi họ kịp nhận ra."
Cô đặt lên bàn một bức ảnh trích xuất từ Camera bãi xe: Một người mặc áo khoác dài, đội mũ trùm đầu, tiếp cận chiếc Suburban. Không lâu, nhưng vừa đủ để cài thiết bị theo dõi.
"Không rõ mặt," Margaret thừa nhận, "nhưng phân tích chiều cao, cân nặng, hình thể và phong cách di chuyển... thì phù hợp đến 98% với cô."
Emma nghiêng đầu, như đánh giá một bức ảnh nghệ thuật chưa đạt chuẩn.
"Sao? Cô định bắt tôi vì tôi giữ dáng tốt à?"
"Chiều ngày 14 tháng 3," - Margaret phớt lờ, "một chiếc bán tải Ford F-150 đời cũ, biển giả, bị camera giao thông ghi lại ở đầu tuyến đường Ortega Highway vào khoảng 16:12 chiều. Chỉ vài giờ trước khi chiếc xe của Kelvin lao xuống vực."
Cô đặt lên bàn bức ảnh thứ hai: Một chiếc bán tải nằm trong bãi xe phế liệu ở San Juan Capistrano, gần đoạn giao giữa Ortega Highway với đường liên bang, buồng lái bị đốt cháy đen.
"Rất sạch sẽ!" - Margaret gật gù, lời khen không giấu giếm, "Nhưng chúng tôi có vết vết bánh xe phù hợp với loại xe này, từ khu cắm trại Casper dẫn ngược về Ortega Highway."
Emma mím môi - cái kiểu ai đó đang lắng nghe một bản nhạc hay nhưng vẫn chưa thấy đoạn cao trào.
"Cắm trại không phải tội, Margaret."
"Không." - Margaret đồng tình. "Nhưng bí mật rời khỏi khu trại, mua một xe biển giả, tiếp cận hiện trường, rồi đốt nó sau một phi vụ giết người... thì hơi khác." - Cô tặc lưỡi. "Đáng tiếc là không ai tận mắt thấy cô rời đi hay xuất hiện ở nơi không nên có mặt."
"Đơn giản là vì tôi vẫn ở đó."
"Hoặc là vì cô rất giỏi che dấu sự hiện diện của mình."
"Cái này thì tôi công nhận" - mắt Emma sáng lên một thoáng thích thú. "Hồi còn ở Pendleton, tôi luôn được điểm tuyệt đối bài ngụy trang." - cô ngước lên, tay khoanh trước ngực, "Nhưng tất cả chỉ là suy luận."
"Phải, suy luận." - Margaret nghiêng đầu "và tôi đoán cô sẽ muốn nghe tiếp."
Margaret đặt lên bàn một túi zip. Bên trong là mảnh thân súng bị nung cháy và mài mòn đến biến dạng.
"Trông quen chứ?" - cô hỏi, giọng không nặng không nhẹ. "Nó được tìm thấy trong một bãi rác phế liệu ven đường I-15 Southbound, từ Anaheim tới San Diego - tuyến đường mà cô đã đi qua vào ngày 20 tháng 3." - cô nhấn mạnh, "chưa đầy một tuần sau vụ giết người."
"Ý cô là tôi không được phép tham dự Pride Parade? Thật không ngờ! Tôi muốn kiện vì cảnh sát kỳ thị đồng tính!" - Emma bật cười, châm biếm.
Margaret lấy ra một cuốn sổ tay, giơ lên như một phán quyết, rồi đặt xuống bên cạnh một loạt ảnh trích xuất từ camera cửa hàng: Emma đứng trước quầy, tay đặt trên một hộp kín.
"Sổ tay giao dịch của Miller. Ghi chép bằng mật mã." - cô nói, "Một ký hiệu người mua có ngày giờ giao dịch trùng khớp với tất cả những lần cô xuất hiện ở cửa hàng của anh ta."
"Khách quen, Margaret, hàng của anh ta xịn không chê vào đâu được!"
"Vậy để xem cô mua gì nào?" - Margaret lật giở cuốn sổ tay, "Body Leica M10-P, ống kính APO-Telyt 600mm IS, Lens Hood Custom Built... Hay là..." - Cô dừng lại một nhịp, mắt khóa chặt Emma, "Remington 700 kèm ông ngắm Nightforce ATACR và giảm thanh Suppressor Surefire SOCOM?"
Margaret gập cuốn sổ lại, mỉm cười.
"Combo chất đấy, Emma! Rất hợp với cô và hoàn hảo cho phi vụ ở Ortega Highway!"
"Cấu hình quen thuộc hồi tại ngũ." - Emma nhún vai, "Nhưng tôi không mua súng, chỉ là thiết bị chụp ảnh thôi, cứ việc kiểm tra hóa đơn và bộ sư tập Leica ở nhà tôi, mọi thứ đều hợp pháp."
"Nhưng anh Miller thì không nói vậy!"
Margaret ngắt lời, chậm rãi lấy ra bằng chứng cuối cùng từ trong tập hồ sơ, đã đến lúc ngửa bài: Tờ khai Affidavit. Giấy có chữ tươi của Miller, kèm theo dấu xác nhận từ công tố viên.
Và Margaret đã nhìn thấy, dù chỉ lướt qua trong thoáng chốc.
Nụ cười tự tin trên khuôn mặt Emma đông cứng lại.
Như một đường nứt mảnh trên lớp giáp thép.
Ánh mắt cô lập tức trầm xuống, khóa chặt vào tờ giấy trên mặt bàn.
Cô không tin Miller sẽ phản bội mình.
"Có vẻ anh ta không kín miệng như cô tưởng." - Margaret nói chậm rãi. "Anh ta khai cô mua vũ khí, anh ta gắn ráp cho cô, và anh ta sẵn sàng đứng ra làm chứng trước Đại Bồi Thẩm."
Cô hơi ngả người về phía trước, như để có thể nhìn rõ hơn. Vẫn là nó, nhịp thở đều đặn như cố ý. Không căng thẳng, không dao động, không sợ hãi. Nhưng sự kiểm soát - thứ mà Emma luôn tự tin nắm chắc, đã tan biến nhanh như một làn sương.
"Tôi muốn gọi luật sư!" - Emma trầm giọng, cúi đầu.
"Được!" - Margaret đứng dậy, cuộc thẩm vấn đã xong, cô biết mình sẽ không bới móc được gì thêm, nhưng chỉ vậy là đủ. "Cô sẽ có luật sư."
(*) Chú thích:
Affidavit (Tờ khai có tuyên thệ): là một văn bản do một cá nhân tuyên thệ là đúng sự thật trước pháp luật, thường trước mặt công chứng viên hoặc viên chức có thẩm quyền. Tờ khai này được dùng làm bằng chứng trong các vụ án dân sự, hình sự, hay khi xin lệnh khám xét, lệnh bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com