Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tác giả (nên đọc trước khi bắt đầu)

Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm cho câu chuyện nhỏ này!

Điều đầu tiên cần rào trước là cảnh báo nội dung.

Câu chuyện này có yếu tố tình dục, tội phạm, bạo lực, quan hệ tình cảm phức tạp và tranh cãi đạo đức. Nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc nhạy cảm với những nội dung trên, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Kể từ thời điểm tiếp cận tác phẩm, bạn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với những ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh.

Kế đến là về tác giả và phong cách.

Tôi khẳng định mình không phải nhà văn, cũng không tự nhận là "cây bút" hay "tay viết". Điểm văn phổ thông ở mức trung bình-khá, không qua lớp đào tạo chuyên môn về kỹ thuật viết hay phê bình văn học. Tôi thậm chí còn... sai chính tả trong chính khóa luận tốt nghiệp của mình. Thực tế, tôi theo học và làm việc trong lĩnh vực khảo cổ học. Nhưng tôi say mê cả văn hóa, chính trị, xã hội, triết học, giới và đặc biệt là lịch sử.

Với xuất phát điểm như vậy, những câu chuyện của tôi không phải "nghệ thuật" hay "văn chương". Nó không "đẹp", không "dạt dào cảm xúc", không được "nàng thơ" nào chắp cánh trong những giấc mơ. Càng không phải sản phẩm của hàng ngàn giờ mài dũa kỹ năng bên nghiêng mực với tham vọng biến thơ ca của mình thành di sản.

Lấy ví dụ như La Laisse (Xiềng) - một câu chuyện được hứa hẹn là "tâm lý-tình cảm", nhưng bạn sẽ được chào đón bằng gần 1000 chữ mô tả lòng vòng lê thê về một tòa biệt thự lồng lộn, một cặp vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, một cái trường tư thục hào nhoáng với ông hiệu trưởng giỏi làm màu,... Nó chiếm dung lượng nhiều đến mức toàn bộ sự kiện trong chương mở đầu có thể gói gọn là "Gia đình Phương đi nghỉ dưỡng và ở đó Phương gặp Hà."

Hay như câu chuyện này - Reprisal (Đòn thù), bạn sẽ được mô tả chi tiết quy trình bắn tỉa của nhân vật chính trong một nhịp văn lê thê tới buồn ngủ - dù hoàn toàn có thể làm cho nó kịch tính như phim hành động. Rồi sau đó, thay vì nhấn mạnh vào một bi kịch tình yêu lâm ly để tạo đồng cảm với nhân vật, tôi lại dành hẳn 3 chương chỉ để kể về... một phiên tòa, với những đoạn tranh luận dài dòng giữa công tố viên và luật sư mà chẳng buồn giải thích về quy trình pháp lý.

Trong mọi câu chuyện của tôi, rất thường xuyên, bạn sẽ bắt gặp những mô tả rườm rà về kiến trúc, cảnh quan hay ngoại hình, hành vi nhân vật, những câu thoại tưởng như vô thưởng vô phạt, những trường đoạn dài lê thê không biết dùng để làm gì, những câu văn khô lạnh như phân tích, thiếu tính từ, thiếu cảm xúc, không rõ nghĩa... Không có màn ra mắt ấn tượng nào cho các nữ chính, không có các chuỗi tự thuật nội tâm gây xúc động, không có cả những đoạn mô tả tình yêu lãng mạn khiến người ta phải thổn thức.

Nhưng nếu bạn chịu kiên nhẫn đặt câu hỏi "tại sao?", thì tôi có thể hứa rằng chúng đều là những lựa chọn nghệ thuật có dụng ý và thông điệp cụ thể, chứ không phải một tổ hợp chữ nghĩa được tạo ra một cách máy móc, dư thừa.

Tóm lại, ĐỪNG chỉ đọc các câu chuyện này bằng TRÁI TIM, hãy đọc chúng bằng LÝ TRÍ. Và nếu có thể - là bằng những kiến thức cơ bản về pháp luật, giới, lịch sử, triết học, chính trị-xã hội,... hướng tới trọng tâm là CHỦ ĐỀ và Ý TƯỞNG của câu chuyện, mà bỏ qua cho kỹ năng biểu đạt nghiệp dư của tôi, thì quả thực tuyệt vời!

Tôi cũng mong bạn không đến đây bằng tâm thế phê bình văn học, đây chỉ là những bản nháp tư tưởng của một kẻ cô đơn trước các nan đề quá phức tạp so với khả năng biểu đạt của mình. Đến nỗi phải... "ói" chúng ra thành những câu chuyện lộn xộn cho người khác đau đầu cùng - just for fun =))

Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu bạn đang tìm một ý tưởng, một nhân vật, một câu hỏi khó trả lời... và một người để cùng thảo luận về chúng, thì những câu chuyện này ở đây.

Điều cuối cùng cần phải làm rõ là nguyên tắc.

Các câu chuyện này là ý tưởng nguyên bản, phi lợi nhuận, không xuất bản, không dự thi, không quảng bá, không kiếm tiền. Tôi không chịu trách nhiệm với việc ai đó hiểu sai, bắt chước, hay áp dụng những nội dung trong tác phẩm. Và theo pháp luật hiện hành, trừ khi có dấu hiệu đạo văn hoặc vi phạm pháp lý cụ thể, tôi có quyền giữ im lặng và không phải giải trình về bất cứ điều gì.

Tôi hiểu có thể có người sẽ khó chịu, thậm chí lên án tôi vì nhiều lý do. Nhưng đây là một không gian tư tưởng cá nhân - không mua bán, không ép ai tham gia, không cầu nổi tiếng, thậm chí không nhân danh "đam mê" hay "nghệ thuật". Nếu bạn có chê những câu chuyện này "rẻ tiền" thì tôi xin nhận - vì tôi có được đồng quái nào đâu mà chẳng "rẻ tiền"?

Chúng ta đều là những con người văn minh biết giới hạn quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình ở đâu, xin hãy hiểu cho: Không gian tư tưởng này không phải là cái chợ để bất kỳ ai cũng có thể ghé qua, xả rác và yêu cầu được tiếp đón nhân danh "cộng đồng sáng tác", "bảo vệ nghệ thuật" hay "phê bình văn học" - Đó không phải thái độ của những "người đọc khó tính" giúp nâng tầm tri thức hay nghệ thuật, mà là một kiểu xâm phạm tinh vi được ngụy danh bằng "đạo đức tập thể". Tôi không tự phong mình là "nghệ sĩ", không theo đuổi "nghệ thuật", càng không có nhu cầu "bị nâng tầm" theo kiểu đó, xin cám ơn!

Nếu bạn cảm thấy những nguyên tắc này phi lý, xin hãy tạm dừng ở đây và đọc lại luật pháp hiện hành trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi không trốn tránh đối thoại, nhưng mọi chương trình nghị sự đều cần có ranh giới rõ ràng ngay từ đầu.

Còn nếu bạn vẫn ở đây, cảm ơn vì sự tôn trọng. Và dù đồng cảm hay phản biện, tôi hy vọng những câu chuyện của mình có thể mang đến cho bạn một điều gì đó đáng suy ngẫm.

Thân ái.

(Lãn Hiền Tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com