9
18.
Hai tháng này, hai người gần như hình với bóng.
Mặc dù sau lần nói chuyện trước, cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện tìm lại ký ức nhưng Lý Phái Ân vẫn cố ý hay vô ý đề cập đến.
Khi nấu ăn, khi đi dạo phố, khi trang bị đầy đủ để ra ngoài xem hòa nhạc...
Tất cả những điều nhỏ nhặt trong tình yêu của họ trước đây đều được lồng ghép vào những sinh hoạt đời thường có vẻ vụn vặt, nhàm chán này, nhưng Giang Hành vẫn không có phản ứng đặc biệt nào.
Anh biết Giang Hành đang yêu anh một cách nồng nhiệt nên có những chuyện, không cần phải miễn cưỡng nữa.
Nhớ lại chưa chắc là chuyện tốt, đoạn ký ức đó cũng không hoàn toàn là tốt đẹp, và kết thúc lại bi thảm đến vậy.
Có lẽ việc Giang Hành mất trí nhớ, chính là cơ hội mà ông trời ban cho anh, để anh có thể lại một lần nữa sở hữu đối phương, cần phải trân trọng.
Lý Phái Ân dần dần thanh thản hơn.
Giang Hành ngồi bên cạnh đột nhiên "Ối" một tiếng, anh hoàn hồn ngẩng đầu lên, hỏi có chuyện gì.
"Phái Ân, A Uy nói với tôi có một buổi livestream phải tham gia, nói là đã ký hợp đồng từ trước..."
Lý Phái Ân nhớ lại, gật đầu: "Nhớ ra rồi, là sản phẩm sữa rửa mặt nam của nhãn hiệu X, cậu là người đại diện cho dòng sản phẩm đó, quả thực phải tham gia livestream."
Giang Hành bĩu môi, nói không muốn làm việc, chỉ muốn ở nhà với anh.
"Không làm việc thì không kiếm được tiền, không kiếm được tiền thì không có ngày lành để sống." Lý Phái Ân trả lời một cách hiển nhiên.
Giang Hành theo phản xạ trả lời: "Trước đây anh không như vậy."
Lý Phái Ân khựng lại: "Cậu nói gì?"
"Không có gì." Giang Hành cười ngượng, cúi đầu trả lời tin nhắn của A Uy.
Lý Phái Ân lại nhìn chằm chằm vào gã, nhíu chặt mày, trầm tư.
Anh tắt TV, căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh.
Giang Hành hơi căng thẳng đặt điện thoại xuống, rụt rè nhìn sang, giống như một chú chó nhỏ mắc lỗi.
Lý Phái Ân từng bước đi tới, ngồi đối diện với gã: "Giang Hành, cậu vừa nói gì?"
Anh có thói quen nghiên cứu kỹ lưỡng mọi chuyện liên quan đến Giang Hành, lúc này đương nhiên muốn hỏi đến cùng.
Yết hầu Giang Hành khẽ động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh: "Tôi... tôi vì muốn nhớ lại chuyện cũ nên đã xem rất nhiều tư liệu về chúng ta, trước đây chúng ta từng làm một bài trắc nghiệm trong buổi livestream, có dám nói đồng ý khi không có gì cả không, anh đã chọn dám, còn một lần, hỏi muốn tình yêu vô tận hay tiền bạc không đếm xuể, anh đãchọn tình yêu."
Hơi thở Lý Phái Ân nghẹn lại, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu, rõ ràng người lúc đó chính là người đang ở bên cạnh nhưng lại như thể vật còn người mất, mọi thứ đều khác biệt.
Khóe mắt anh vô thức đỏ hoe, kéo theo cả mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, cứ thế nhìn Giang Hành không lên tiếng.
Giang Hành mở rộng vòng tay ôm chặt anh vào lòng: "Phái Ân, Phái Ân... Bây giờ chúng ta không còn tay trắng nữa, anh cũng sẽ nói đồng ý đúng không?"
Lý Phái Ân ngẩn người một lúc lâu, từ từ đưa tay vuốt ve sống lưng Giang Hành.
"Tôi không phải... đã nói đồng ý hai tháng trước rồi sao?"
Giang Hành vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu, dường như chỉ có như vậy mới cảm thấy vững tâm an toàn.
Thực ra Lý Phái Ân vẫn còn câu hỏi muốn hỏi – anh muốn hỏi Giang Hành, cậu nhìn những ghi chép về quá khứ của chúng ta là bằng góc nhìn nào? Chỉ đơn thuần là bên thứ ba, hay là đang cố gắng nhập vai vào Giang Hành lúc đó? Cậu có cảm thấy chúng ta lúc đó rất yêu nhau, rất ngọt ngào không?
Nhưng anh lại bắt đầu sợ hãi.
Bởi vì sau những ngày tháng vất vả nhưng ngọt ngào đó, họ dường như đã dần xa cách.
Anh nhớ buổi livestream đó, đối diện với tiền bạc và tình yêu, anh và Giang Hành đã đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác nhau, lúc đó anh cười nói: "Nhất định phải chọn một sao? Hai cái này mâu thuẫn à?"
Anh lúc đó không biết lấy đâu ra sự tự tin, cảm thấy sự nghiệp và tình yêu có thể kiêm cả hai, tiền bạc và tình yêu đương nhiên cũng vậy.
Nhưng thật đáng tiếc, hiện thực đã cho anh một cái tát đau điếng, làm tan vỡ sự tự tin và ảo tưởng của anh.
Giang Hành của anh nói không xứng với anh nữa, không hiểu anh nữa.
Giang Hành của anh nói, mệt rồi, chia tay đi.
Lý Phái Ân rũ mắt, lén lút giấu nước mắt vào vạt áo Giang Hành.
"Kỳ nghỉ của tôi sắp kết thúc rồi." Anh khẽ mở miệng.
"Tôi biết mà, ngay từ đầu anh đã nói chỉ có hai tháng nghỉ."
Lý Phái Ân thở ra một hơi, rồi nói: "Lần này phải vào núi đóng phim, tín hiệu sẽ rất kém, có lẽ không thể báo cáo hàng ngày với cậu, cũng không thể trả lời tin nhắn kịp thời, nhưng dù thế nào cậu cũng phải biết, tôi rất nhớ cậu."
Tim Giang Hành đột nhiên đập nhanh hơn, từng nhịp, từng nhịp, truyền rõ ràng vào tai Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân tiếp tục nói: "Cho dù đôi khi tôi có vẻ mệt mỏi, không muốn để ý đến ai, cũng không có nghĩa là tôi không yêu cậu hoặc tôi chán ghét cậu... Tôi luôn luôn... rất nhớ cậu."
Cổ họng anh nghẹn lại một tiếng nức nở gần như không nghe thấy.
Giang Hành lại nhạy bén nhận ra, gã không trả lời nhưng lại ôm Lý Phái Ân chặt hơn.
"Giang Hành, cậu là bạn trai của tôi, là người yêu của tôi, là người yêu sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này, cậu hiểu không?" Lý Phái Ân hít một hơi sâu, để giọng mình trở nên ổn định "Cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm đoàn, đến gặp tôi, chỉ cần tôi không làm việc, cậu có thể tìm đến, không cần bận tâm người bên cạnh tôi là ai, cũng không cần bận tâm lúc đó tôi đang nói chuyện gì, chỉ cần cậu đến bên tôi, tôi sẽ chỉ nhìn thấy cậu."
Những lời muốn nói trước đây cuối cùng cũng tuôn ra hết.
Ngày hôm đó anh gọi điện cho Giang Hành cũng là để nói những điều này... nhưng Giang Hành lúc đó đã quá đau lòng, không muốn cho anh thêm một cơ hội.
May mắn thay, Giang Hành mất trí nhớ đã sẵn lòng cho anh cơ hội nữa rồi.
19.
Lý Phái Ân ngước mặt lên với đôi mắt nhòa lệ, phát hiện Giang Hành cũng mặt đầy nước mắt, trông thảm vô cùng.
Hai người nhìn nhau, rồi lại bị đối phương chọc cười.
Sau đó hôn nhau, rồi lại ôm nhau.
20.
Công việc livestream của Giang Hành hoàn thành khá suôn sẻ, dù sao trước đây gã cũng thường xuyên đến phòng livestream làm người mẫu bán hàng trực tiếp, tính ra cũng coi như là trở về với bản chất, thoải mái hơn nhiều so với lúc đóng phim.
Khi gã tương tác với người dẫn chương trình trước ống kính, Lý Phái Ân và A Uy ngồi ở hậu trường chờ đợi, thỉnh thoảng lại giả vờ chê bai và lẩm bẩm vài câu với A Uy, nhưng bất cứ ai nhìn thấy nụ cười trên mặt anh đều sẽ cảm thấy người này yêu đến phát điên rồi.
A Uy bị động ăn một đống cẩu lương này xong đột nhiên thở dài: "Thầy Phái Ân, thầy thật sự không biết đâu, mỗi lần thầy ra ngoài đóng phim, anh ấy đều bị hội chứng lo âu chia ly."
"Cái gì?"
"Để tôi tính xem nha, về cơ bản là thầy vào đoàn bao lâu, anh ấy sẽ mất ngủ bấy lâu, nhưng lại phải duy trì trạng thái diễn cặp tốt, sống rất khổ sở, tôi nói anh ấy lớn rồi, đừng lúc nào cũng như vậy, anh ấy còn trừng mắt nhìn tôi, hỏi tôi thì biết cái gì." A Uy đảo mắt một cái, sau đó lại cười toe toét "Hai tháng nay thầy luôn ở bên anh ấy, tôi thấy anh ấy sắp bay lên trời rồi."
Những chuyện này Lý Phái Ân trước đây chưa từng nghe nói, anh muốn cười cùng với A Uy nhưng lại không thể cười nổi, cuối cùng chỉ có thể rũ mắt xuống, khẽ hỏi: "Tại sao trước đây không nói cho tôi biết?"
"Anh ấy không cho phép, anh ấy sợ ảnh hưởng đến việc đóng phim của thầy, anh ấy biết thầy coi trọng công việc nhất, phim lớn hơn trời, anh ấy còn nói những chuyện này của mình không phải là việc lớn, cũng không cần thiết phải nói với thầy."
Nắm đấm Lý Phái Ân giấu trong tay áo vô thức siết chặt.
Anh quả thực quan tâm đến công việc diễn viên, từ trước đến nay đều coi đó là ước mơ, nhưng anh cũng quan tâm đến Giang Hành không kém.
Sao Giang Hành lại nghĩ như vậy? Gã là đồ ngốc à?
"Thầy Phái Ân? Thầy ổn không? Có phải tôi nói sai gì rồi không?" A Uy nhận thấy trạng thái của anh không ổn, có chút lo lắng ghé sát lại.
Lý Phái Ân cố gắng cười lắc đầu, nói không có, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.
"Tôi không biết là cậu ấy không hiểu tôi hay là quá hiểu tôi nữa." Lý Phái Ân nhìn Giang Hành đang rạng rỡ trước ống kính, cười khổ "Giang Đại Hải thật sự là đồ ngốc mà."
Câu này A Uy không dám hưởng ứng.
21.
Phiên bản Giang Hành mất trí nhớ vẫn có bệnh lo âu chia ly.
Hôm sau Lý Phái Ân phải lên đường đến địa điểm quay phim, tiếp theo là một loạt lịch trình làm việc, từ thử trang phục, đọc kịch bản, tập võ thuật, tập cưỡi ngựa rồi sau đó là chính thức khai máy và quay phim, suốt bốn tháng không thể rời đoàn.
Nghĩ đến điều này, Giang Hành không thể cười nổi.
Lý Phái Ân dỗ gã, không phải đã nói có thể đến thăm đoàn sao.
"Thế cũng không thể theo đoàn được... Hay là tôi không làm diễn viên nữa, làm trợ lý cho anh đi."
Lý Phái Ân giơ tay gõ nhẹ lên đầu gã, nói đừng hòng đổ hết trách nhiệm nuôi gia đình lên vai tôi.
Giang Hành bị chọc cười nhưng cũng chỉ cười được một giây.
Lý Phái Ân nói hay là chúng ta cùng đi siêu thị dưới nhà dạo chơi, mua sắm chút đồ, thức ăn và đồ ăn vặt cho Lạc Lạc cũng cần phải trữ thêm.
Giang Hành hít hít mũi, nói: "Vậy thì được."
Hai người cùng nhau xuống siêu thị dưới nhà đi dạo, không lâu sau, chiếc xe đẩy hàng lớn đã đầy hơn nửa, họ nhìn nhau, ngầm hiểu đi thẳng đến khu vực thú cưng.
Lý Phái Ân ngồi xổm dưới đất xem đồ chơi cho chó, gần đây Lạc Lạc rất thích chơi xương nhồi bông, cái ở nhà sắp bị gặm hỏng rồi, lần này anh muốn mua thêm mấy cái.
Giang Hành thì đang lấy đồ ăn vặt ở bên kia.
Gã đột nhiên "Ê" một tiếng "Cái này mà vẫn còn!"
Lý Phái Ân đứng dậy, hỏi cái gì còn.
Giang Hành có chút phấn khích đưa gói đồ ăn vặt trong tay cho Lý Phái Ân xem: "Gói đồ ăn vặt đầu tiên chúng ta mua cho Lạc Lạc chính là cái này! Lạc Lạc đặc biệt thích ăn, sau này thì không mua được nữa, không ngờ siêu thị dưới nhà chúng ta lại có..."
Giọng gã dần nhỏ đi, sắc mặt cũng dần tái nhợt, chỉ theo bản năng dùng sức nắm chặt gói đồ.
Lý Phái Ân ngơ ngẩn nhìn gã, môi mím chặt, dường như đang cố kiềm nén điều gì.
"... Phái... Phái Ân..." Giang Hành dò xét đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Nhưng lại bị anh gạt mạnh ra.
"Làm sao cậu biết gói đồ ăn vặt đầu tiên chúng ta mua cho Lạc Lạc là gì?" Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào gã, giọng anh run rẩy không kiểm soát, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên "Chúng ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trong bất kỳ tài liệu công khai nào, làm sao cậu biết được?"
Môi Giang Hành mấp máy nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Lý Phái Ân nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên trên trán: "Giang Hành, cậu đã nhớ lại từ lâu rồi đúng không? Đùa giỡn với tôi vui lắm sao?"
"Phái Ân, không phải..."
Lý Phái Ân không nghe lời gã nói, anh dùng sức ném mấy chiếc xương nhồi bông trong tay vào xe đẩy, quay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com