Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Phòng khám sau Tết vẫn bận rộn, Khương Tiểu Soái quay cuồng với công việc, chỉ có thể nghỉ ngơi một lát vào giờ nghỉ trưa.

Quách Thành Vũ đã đi công tác hôm kia, đầu bếp riêng của Khương Tiểu Soái tạm thời vắng mặt, vì vậy Cao Đồ đến đưa cơm trưa cho Khương Tiểu Soái mỗi ngày. Dù sao anh cũng ở gần phòng khám, chỉ mất vài phút đi bộ, coi như tập thể dục.

Khi đến, Cao Đồ mặc chiếc áo khoác rộng, có thể che đi thân hình đang mang thai. Khương Tiểu Soái ra cửa đón anh, nhận lấy hộp cơm trong tay, mở ra là những món ăn gia đình nóng hổi, tuy không thể so sánh với tay nghề của Quách Thành Vũ nhưng đã đủ để chinh phục vị giác của Khương Tiểu Soái.

"Món thịt kho tàu này ngon quá, lần sau bảo Thẩm Văn Lang làm nhiều hơn đi!" Má Khương Tiểu Soái phồng lên vì nhai. Làm việc cả buổi sáng, chất lượng bữa trưa quyết định trực tiếp hiệu suất làm việc buổi chiều.

Cao Đồ nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thỏa mãn: "Được được được, anh sẽ bảo anh ấy làm nhiều hơn."

Cao Đồ đợi ở một bên, muốn đợi Khương Tiểu Soái ăn xong tiện thể mang hộp cơm về.

"Ngày dự sinh của Lạc Lạc là khi nào vậy? Tháng sau à?"

Cao Đồ gật đầu. Mang thai lâu như vậy, anh tự nhiên mong sớm được gặp Lạc Lạc, nhưng càng gần ngày sinh, anh càng không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Mặc dù cơ thể Omega sinh ra đã thích hợp để sinh nở nhưng việc sinh nở từ xưa đến nay đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, Cao Đồ chỉ sợ cái xác suất vài phần trăm đó.

Càng lo lắng, càng không kìm được lo âu. Trớ trêu thay, bác sĩ lại nói lo lắng cũng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng khi sinh, Cao Đồ chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tâm lý. Thẩm Văn Lang cũng đã an ủi anh vài lần nhưng Cao Đồ tự thấy, Thẩm Văn Lang còn căng thẳng hơn cả anh.

Khương Tiểu Soái nói: "Đến lúc đó, bảo Thành Vũ sớm đưa hai người về Giang Hỗ chờ sinh đi. Dù sao cơ sở y tế ở đó cũng hoàn thiện hơn một chút. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi! Tôi còn chờ Lạc Lạc gọi tôi là bố nuôi nữa đấy."

Hai người đang trò chuyện rôm rả, không ngờ tiếng chuông gió ngoài cửa đột nhiên vang lên, sự yên bình này bị phá vỡ bởi một vị khách không mời.

"Xin lỗi, chúng tôi đang trong giờ nghỉ trưa." Khương Tiểu Soái lau miệng, theo thói quen ngẩng đầu tiễn khách.

Người đến hoàn toàn phớt lờ lời cậu. Đó là một nam sinh có ngoại hình diễm lệ, tuổi còn rất trẻ nhưng giữa hai lông mày lại toát ra một vẻ uể oải vì túng dục.

Cậu ta bất chấp đi thẳng đến bàn của Khương Tiểu Soái, khiêu khích mở lời: "Mày là Khương Tiểu Soái?"

Khương Tiểu Soái lòng chùng xuống, theo phản xạ che Cao Đồ ở phía sau: "Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?"

Nam sinh dùng ánh mắt rất khiếm nhã đánh giá Khương Tiểu Soái, tiện thể đánh giá cả Cao Đồ phía sau: "Tao tên là Tiểu Long, Quách thiếu nhìn trúng mày cái gì? Trông cũng chỉ là loại tầm thường."

Quách thiếu? Xem ra là tình nhân cũ của Quách Thành Vũ ha.

Quách Thành Vũ từng có rất nhiều tình nhân, Khương Tiểu Soái đã biết sự thật này ngay từ khoảnh khắc quen gã, nhưng biết là một chuyện, bị người ta tìm đến tận cửa lại là chuyện khác. Khương Tiểu Soái nóng máu, rút điện thoại ra định gọi cho Quách Thành Vũ.

Tiểu Long dường như đã dự đoán trước, không hề sợ hãi. Khương Tiểu Soái chỉ nghe thấy tiếng bận liên hồi từ điện thoại.

"Quách thiếu ngày xưa để theo đuổi tao đã tốn không ít công sức, ngày nào cũng đến trường đón tao tan học, rồi tặng đủ thứ quà cáp" Tiểu Long chuyển giọng, trong giọng điệu thậm chí còn lộ ra một chút oán hận: "Nhưng theo đuổi được rồi thì sao, chẳng phải cũng tùy tiện ném tao cho Trì thiếu à."

"Trong mắt những người giàu có đó, không có hẹn hò, chỉ có cặp kè cho vui thôi. Tao từng cặp với anh ta đấy, bây giờ mày cũng đang cặp với anh ta, chúng ta có gì khác nhau?"

Khương Tiểu Soái trợn mắt to: "Còn cặpkè hả ~ Việc cấp bách của cậu bây giờ là gỡ cài đặt Tiểu Thuyết Cà Chua (*)thì đúng hơn."

(*) một ứng dụng đọc truyện

Tiểu Long giận dữ xấu hổ: "Mày và Ngô Sở Úy là sư đồ đúng không? Hai người các mày thú vị thật đấy, một đứa cuỗm Trì thiếu, một đứa móc Quách thiếu. Thế nào, kỹ thuật của Quách thiếu tốt hơn hay của Trì thiếu tốt hơn?"

Những lời này thực sự quá xúc phạm, Cao Đồ nghe không nổi nữa, định bước lên nhưng bị Khương Tiểu Soái ngăn lại. Khương Tiểu Soái luôn đứng chắn trước mặt anh, bình tĩnh che chắn cái bụng của anh.

Khương Tiểu Soái lạnh lùng nhìn Tiểu Long như thể đang nhìn một chú hề: "Ngô Sở Úy và Trì Sính đang đi du lịch vòng quanh thế giới, còn tôi và Quách Thành Vũ đang sống chung. Hai người này cậu chẳng thể có được ai, hài lòng chưa?"

Giọng điệu của cậu rất bình thản khiến sự mất kiểm soát của Tiểu Long càng trở nên lố bịch như một trò đùa. Tiểu Long giận quá mất khôn, xông lên đẩy Khương Tiểu Soái một cái. Khương Tiểu Soái đứng không vững, kéo theo Cao Đồ cũng ngã xuống. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Khương Tiểu Soái nhanh chóng đỡ mình làm đệm dưới Cao Đồ. May mắn thay, Cao Đồ chỉ ngã vào lòng cậu, không bị ngã mạnh.

"Cao Đồ, anh không sao chứ?"

Cậu đỡ thắt lưng Cao Đồ đứng dậy. Cao Đồ ôm bụng, cũng hãi hùng trong lòng. May mắn là Lạc Lạc trong bụng không bị hoảng sợ.

Khương Tiểu Soái gọi điện cho Lý Vượng. Trước khi Lý Vượng đến, cậu túm lấy Tiểu Long và tát mạnh một cái.

Tiếng "chát" vang lên giòn giã, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Long xuất hiện một vết bàn tay đỏ tươi. Khương Tiểu Soái cười khẩy: "Mặt cậu dày như vậy, cái tát này chắc không đau đâu nhỉ?"

Chiều cao của cậu cao hơn Tiểu Long một chút, lợi dụng ưu thế nhìn xuống: "Mau xin lỗi bạn tôi ngay!"

Tiểu Long bị tát mất hồn, lại thật thà lí nhí nói lời xin lỗi với Cao Đồ.

Sau khi Lý Vượng lôi người đi, Khương Tiểu Soái căng mặt, liên tục gọi điện cho Quách Thành Vũ, tiếng bận vang lên liên tục nhưng không có ai nghe máy. Lúc này cảm xúc của Khương Tiểu Soái mới bùng nổ.

Ngũ quan cậu nhăn lại, bĩu môi, phồng má tố cáo với Cao Đồ: "Cao Đồ, tuy tôi cũng không phải là không có bạn trai cũ nhưng tôi không có nhiều như Quách Thành Vũ! Lại còn tìm đến tận mặt tôi nữa chứ!"

Ghen tuông, ấm ức, tức giận dồn dập kéo đến. Trớ trêu thay Quách Thành Vũ lại không có mặt, mất đi chỗ xả giận, Khương Tiểu Soái chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng.

Cao Đồ thấy mặt cậu giận đến nhăn nhó, vội vàng vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh: "Không giận không giận nha, Tiểu Soái. Không phải cậu dạy tôi sao? Nếu Thành Vũ dám có lỗi với cậu, cậu cứ đá anh ta đi."

Khương Tiểu Soái sững sờ một lúc: "Cũng không đến mức nghiêm trọng đó."

Nhưng Khương Tiểu Soái rất an ủi vì Cao Đồ lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy. Điều này cho thấy cảm giác xứng đáng và chủ thể tính của Cao Đồ ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh không còn tự giày vò trong tình cảm, có thể dũng cảm chấp nhận sự bày tỏ tình yêu của Thẩm Văn Lang rồi. Nếu trong mối quan hệ này đau khổ lớn hơn niềm vui, anh cũng sẽ không thiếu dũng khí để kết thúc.

Thực ra Khương Tiểu Soái hoàn toàn không bận tâm đến quá khứ của Quách Thành Vũ. Cậu biết Quách Thành Vũ trước đây là một tay chơi, tình nhân cũ nhiều vô kể. Nhưng những điều tốt Quách Thành Vũ dành cho cậu rõ ràng rành mạch trước mắt. Khương Tiểu Soái tin câu nói "Em là người đầu tiên anh thích" là sự thật, và cũng tin tình yêu của Quách Thành Vũ dành cho cậu kiên định và nồng nhiệt như tình yêu cậu dành cho gã.

Chỉ là từ trước đến nay cậu luôn được Quách Thành Vũ bảo vệ quá tốt, chưa từng đối diện trực tiếp với những "người cũ chuyện cũ" này của Quách Thành Vũ. Đột nhiên bị người ta tìm đến tận nơi, nhất thời trong lòng khó chịu là điều khó tránh.

Cậu đột nhiên nhớ Quách Thành Vũ quá, muốn mắng gã một trận, càng muốn nghe Quách Thành Vũ tự miệng giải thích. Nhưng Khương Tiểu Soái chỉ có thể chọc vào màn hình điện thoại để xả giận.

Quách Thành Vũ thối tha, anh chết ở xó nào rồi?!

--

Quách Thành Vũ hắt hơi một cái thật mạnh, lầm bầm một mình: "Chắc chắn là Soái Soái nhớ mình rồi."

Gã nhìn trần nhà ngẩn người, điện thoại bị tịch thu, cửa phòng cũng không được ra, nhàm chán lăn lộn trên giường.

Đây là ngày thứ ba gã bị giam lỏng ở nhà.

Quách Thành Vũ bị bố bắt về ngay trên đường đi công tác, bắt về xong thì bị đánh cho một trận. Ông bố già vẫn còn sung sức, thân thể rắn rỏi không thể tin được, đánh Quách Thành Vũ đến thịt nát da tan, suýt nữa thì gãy mấy cái xương sườn.

Quách Thành Vũ bị bắt về mới biết, hóa ra là bệnh viện đó đã tiết lộ tin gã đưa người đi khám thai. Bố Quách điều tra một hồi, lại vô tình điều tra ra được mối tình đồng tính mà con trai mình đã giấu kín bấy lâu nay.

Lão gia tử lúc đó tức giận đến râu dựng ngược, mắt trợn tròn: "Tao còn tưởng cuối cùng mày cũng truyền lại hương hỏa cho nhà họ Quách, tao còn mừng lắm, kết quả mày đưa đến là một thằng đàn ông?"

Lúc đó Quách Thành Vũ vẫn còn hy vọng họ phát hiện ra là Cao Đồ, như vậy có Thẩm Văn Lang làm chứng, gã còn có cơ hội giải thích, có thể rút ruột rút gan Khương Tiểu Soái ra một cách sạch sẽ.

Nhưng những lời tiếp theo của bố Quách đã đập tan ảo tưởng của gã: "Là thằng nhóc Khương Tiểu Soái đúng không, người thành phố H, một bác sĩ, mở một phòng khám nhỏ."

"Ban đầu tao còn không chắc chắn, nói chuyện với lão Trì mới phát hiện ra, thằng nhóc Khương Tiểu Soái này lại là sư phụ của thằng con dâu nhà lão Trì, Ngô Sở Úy? Đúng là thủ đoạn cao siêu! Hai thầy trò chúng nó, một đứa cặp được với Trì Sính, một đứa móc được mày."

Nghe đến đây, Quách Thành Vũ biết bố gã đã đào sạch gốc rễ của Khương Tiểu Soái rồi, đành phải thừa nhận, nhưng kiên quyết nói là tự mình theo đuổi người ta, họ yêu nhau thật lòng, Khương Tiểu Soái chưa bao giờ quyến rũ gã.

Khương Tiểu Soái là đóa hoa nhài trắng tinh khiết trên đầu tim gã, không ai được phép bôi nhọ, ngay cả bố gã cũng không được.

Bố Quách lạnh lùng liếc gã: "Nghe nói mày quen nó ba năm rồi?"

"Không có, theo đuổi hai năm, mới hẹn hò được một năm."

Bố Quách suýt nữa thì không thở nổi, đức tính của con trai mình ông biết rõ. Trước đây chỉ cần không quá đáng, ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai có thể ngờ, Quách thiếu gia đường đường chính chính một ngày nào đó lại hoàn lương đóng vai si tình, lại tự nguyện theo đuổi một người đến hai năm?

Ông nhìn vẻ thờ ơ của Quách Thành Vũ là lại tức giận, thằng nhóc con này còn khá đắc ý nữa.

"Mày cắt đứt với nó đi." Bố Quách ra tối hậu thư.

Quách Thành Vũ phá vỡ mọi giới hạn, ngẩng đầu cãi lại bố mình: "Không thể nào! Bố, bố muốn con giống như Trì Sính trước đây, qua lại với đủ loại người, bỏ bê công việc chính, hay là đồng ý cho con ở bên Khương Tiểu Soái? Chỉ khi con ở bên Khương Tiểu Soái, con mới ngoan ngoãn làm người, làm việc. Nếu không, bố cứ chờ con làm mất hết mặt mũi nhà họ Quách đi!"

Bố Quách bị tức đến nửa sống nửa chết, vớ lấy một chiếc thắt lưng quất tới tấp lên người Quách Thành Vũ, đánh gã thịt nát da tan.

Quách Thành Vũ cứ đứng yên ở đó, mặc kệ ông đánh, đánh xong thì bị nhốt vào phòng.

Bố Quách đứng chắn ngoài cửa, sai người khóa hết cửa ra vào và cửa sổ phòng Quách Thành Vũ lại, còn hét vào bên trong: "Mày mà còn ngang bướng nữa thì chờ tới ngày thằng nhócKhương Tiểu Soái kia bị tao bắt đi đi!"

Quách Thành Vũ bên trong cũng không chịu thua: "Bố dám đụng đến em ấy, bố mà dám đụng đến em ấy con không tha cho bố đâu!"

Mẹ Quách nhìn hai bố con đấu khẩu với nhau, khổ sở đứng giữa, muốn khuyên giải cả hai bên, thương xót cả hai bên.

Bà rót nước cho bố Quách đang đấm ngực trên ghế sofa uống thuốc trợ tim cấp tốc, nghe ông lải nhải: "Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm chúng ta phải lo lắng, lão Trì trước đây ghen tị với tôi biết bao nhiêu. Không ngờ gần ba mươi tuổi rồi lại nổi loạn!"

An ủi xong người già, bà lại vào phòng bôi thuốc cho người trẻ.

Trước mặt mẹ, Quách Thành Vũ luôn mềm mỏng. Thân hình một mét chín thu mình trong chăn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Khi chăn được lật lên, làn da lộ ra xanh tím đỏ tía đầy rẫy vết thương khiến mẹ Quách đau lòng vô cùng.

Quách Thành Vũ mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào trong hốc mắt, tha thiết nhìn mẹ: "Mẹ ơi, những năm qua con chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng. Con cầu xin mẹ khuyên bố, bố đánh con bao nhiêu trận cũng được, đừng đụng đến Khương Tiểu Soái. Tiểu Soái trước đây... từng bị tổn thương rất nặng, em ấy không thể chịu thêm kích thích nữa đâu."

Bố gã và bố Trì ngày nào cũng qua lại với nhau, gã thực sự lo lắng bố gã cũng có thể sẽ bắt chước làm chuyện bắt cóc. Ngô Sở Úy da dày thịt béo thì không nói, còn Tiểu Soái nhà gã da mịn thịt mềm lại mặt mũi mỏng, thực sự sẽ không chịu nổi sự hành hạ này đâu.

Mẹ Quách nhìn những giọt nước mắt nói rơi là rơi của gã, biết là giả vờ nhưng vẫn không nhịn được đau lòng: "Khương Tiểu Soái đó tốt đến vậy sao? Con thà chống đối với bố con, cũng muốn tiếp tục ở bên nó?"

Quách Thành Vũ hít hít mũi: "Mẹ không biết Soái Soái tốt đến mức nào đâu. Mẹ mà gặp em ấy, nhất định cũng sẽ thích em ấy liền! Con từ nhỏ được nuông chiều, làm nũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Con xin mẹ. Con biết bố mẹ yêu con, nhưng con thật lòng yêu Khương Tiểu Soái. Bố mẹ có thể chấp nhận em ấy không? Con dâu là đàn ông thì có gì to tát đâu, nhà họ Trì chẳng phải cũng chấp nhận Ngô Sở Úy đấy sao?"

"Con đừng có để bố con nghe thấy những lời này, ông ấy đang nổi cơn tam bành đấy!"

Tính bướng bỉnh của Quách Thành Vũ cũng trỗi dậy: "Mặc kệ bố đánh con thêm bao nhiêu trận, con cũng sẽ không thay đổi!"

Hai bố con này người nào cũng bướng, bướng đến mức đối đầu nhau. Mẹ Quách cau mày lo lắng. Trước đây Quách Thành Vũ ngoan ngoãn, dù có quan hệ bừa bãi bên ngoài cũng chưa bao giờ làm ầm ĩ đến tai người lớn, giữ thể diện tuyệt đối cho bố Quách trước mặt mọi người. Việc kinh doanh cũng vô cùng tận tâm, trách nhiệm, thậm chí có thể nói là tài giỏi hơn cả bố, những bạn bè thân thiết không ai không khen vợ chồng họ đã dạy dỗ được một đứa con tốt. Sao đột nhiên lại náo loạn đến mức này?

Lúc đi ra, mẹ Quách nghe thấy bố Quách đang gọi điện thoại, nói gì đó về phòng khám gì đó. Bà chợt nhớ lại lời Quách Thành Vũ nói.

"Ông đừng có thật sự làm gì đứa nhỏ đó!"

Bố Quách khịt mũi một tiếng: "Tôi có thể làm gì chứ, chẳng qua là hù dọa nó thôi!"

Hiểu con không ai bằng cha. Bố Quách biết Quách Thành Vũ bướng bỉnh, ông quyết định tìm lối đột phá từ phía khác. Tội lỗi mà Quách Thành Vũ gây ra trước đây nhiều vô kể, Khương Tiểu Soái có lẽ đang bị che mắt thôi. Ông chỉ cần tùy tiện chọn một trong những tình nhân cũ của Quách Thành Vũ, đến trước mặt Khương Tiểu Soái phô trương sự tồn tại một chút, Khương Tiểu Soái tự nhiên sẽ khó chịu.

Tấm lòng chân thành của kẻ lãng tử quay đầu có gì đáng tin. Khương Tiểu Soái nếu khôn ngoan thì nên biết dừng lại đúng lúc, đừng lãng phí thời gian vào con trai ông. Hơn nữa, dù Khương Tiểu Soái không bận tâm, hai người đàn ông thì có gì bền lâu được?

Bố Quách tin rằng, việc họ chia tay chỉ là sớm muộn, ông chẳng qua chỉ thúc đẩy một chút, tăng tốc quá trình này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com