3
"Cao tiên sinh, lần trước tôi đã dặn cậu rồi cơ mà, nếu không cần thiết thì đừng dùng thuốc ức chế nữa, sao cậu vẫn không nghe lời?" Trong căn phòng kín mít thoang thoảng mùi nước khử trùng đã được pha loãng, ba bức tường trắng lớp sơn bong tróc của phòng khám hẹp không ngăn được tiếng ồn ào qua lại trên hành lang bệnh viện bên ngoài, cộng thêm tiếng động cơ xe tải ầm ầm truyền đến từ ngoài cửa sổ, hòa quyện thành bản nhạc làm người ta bực bội, át cả giọng nói đầy nội lực của bác sĩ chuyên khoa pheromone.
Thiếu niên tóc đen ngồi đối diện bác sĩ như một học sinh tiểu học làm sai bị mắng, cúi đầu cong lưng, im lặng không nói. Hàng mi run rẩy đổ bóng xuống quầng thâm xanh tím vốn có ở mắt.
"Cậu có lý do gì để tự hành hạ bản thân như vậy không? Tuy cậu còn trẻ nhưng tuyến thể không chịu nổi giày vò đâu." Không đành lòng nhìn vẻ đáng thương của chàng trai, vị bác sĩ lớn tuổi làm dịu giọng.
"Bác sĩ, cháu thật sự có lý do không thể để người khác biết cháu là Omega..." Thiếu niên lẩm bẩm.
Lời cảnh báo đẫm nước mắt của người mẹ Omega vẫn còn văng vẳng bên tai -- Con trai, con không được để người khác biết con là Omega, không được đâu, biết chưa?
Thở dài bất lực, bác sĩ nói: "Việc cậu đột ngột phát tình sáng nay có thể do hai nguyên nhân, một là chứng rối loạn pheromone, hai là bị pheromone dẫn dụ của Alpha kích thích."
"Nhưng cháu không có bạn đời."
"Vậy nguyên nhân chính là chứng rối loạn pheromone. Vừa xem báo cáo, pheromone của cậu có dấu hiệu mất kiểm soát, thuộc giai đoạn đầu của chứng rối loạn pheromone. Một số Omega có thể chất yếu, độc thân cũng có thể mắc chứng rối loạn giai đoạn đầu, chỉ cần cẩn thận chăm sóc thì vẫn có thể chữa khỏi."
"Xin hỏi có phương pháp cải thiện nào phù hợp với tình trạng của cháu không ạ?"
"Tình trạng của cậu khá đặc biệt, vì cậu khăng khăng ức chế sự rò rỉ pheromone nên chỉ có thể cố gắng duy trì bệnh không nặng thêm, còn khỏi hẳn là không thể. Để kiểm soát pheromone, phương pháp ôn hòa nhất là miếng dán ức chế, tiếp theo là dạng xịt và thuốc viên" Vị bác sĩ già xoa xoa giữa hai đầu lông mày, nói tiếp: "Nhưng tuyệt đối không được sử dụng bừa bãi thuốc ức chế dạng tiêm. Thuốc tiêm có tác dụng nhanh chóng và kéo dài, nhưng đồng thời ảnh hưởng đến cơ thể cũng là lớn nhất. Ngoài ra, cần phải nghỉ ngơi nhiều, chú ý dinh dưỡng, duy trì thể trạng khỏe mạnh, điều này có ích cho bất kỳ bệnh tình nào, nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B, C."
"Cháu hiểu rồi ạ, thưa bác sĩ."
Tuy cậu luôn chuẩn bị sẵn các loại thuốc ức chế nhưng trừ trường hợp khẩn cấp, cậu đều tránh dùng dạng tiêm. Thuốc viên uống trong và bổ sung dạng xịt định kỳ đã đủ để đối phó với cuộc sống hàng ngày, còn miếng dán ức chế thì hoàn toàn không nằm trong lựa chọn của cậu.
"Tôi kê cho cậu nghỉ bệnh hai ngày hôm nay và ngày mai. Hai ngày này ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đừng dùng thuốc ức chế nữa."
Cao Đồ gửi tin nhắn đến quản lý của bốn công việc, nhận được lời hỏi thăm liên tục, dặn cậu giữ gìn sức khỏe. Màn hình điện thoại liên tục hiện thông báo tin nhắn, như từng chiếc đèn đỏ bật sáng. Giả làm Beta lâu dài không phải là cách, đợi đến khi cậu hoàn thành việc học, trở thành người lớn có công việc và thu nhập ổn định, có lẽ lúc đó cậu có thể đặt xuống bóng ma tuổi thơ, đón nhận thân phận Omega của mình.
Ngôi nhà nhỏ dù tồi tàn nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu, nó được dọn dẹp ngăn nắp, vẫn là một tổ ấm thoải mái. Sống trong khu dân cư không bắt mắt, ưu điểm lớn nhất chính là chống trộm -- không có tên trộm nào thèm để mắt đến những căn nhà ở đây, thêm vào đó, nhà bên cạnh nuôi một con chó ngao Tây Tạng hung dữ, ngửi thấy người lạ đến gần là sủa inh ỏi, hiệu quả hơn bất kỳ hệ thống chống trộm nào, vì vậy ngay cả Cao Minh muốn xin tiền cũng không dám tìm đến cửa.
Cao Đồ mặc chiếc áo sọc tay dài rộng rãi, đốt nến thơm mùi cây xô thơm, hương thảo mộc nồng đậm hòa quyện tự nhiên với mùi pheromone của cậu. Cơ thể bận rộn được thư giãn, như chiếc dây thun căng thẳng được thả lỏng trong chốc lát, cậu nằm trên giường ngủ say, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua mí mắt, hiếm có một đêm không mộng mị. Khi thức dậy, cơ thể và tinh thần đặc biệt thoải mái, bụng cũng vui vẻ kêu réo -- bình thường bận rộn, cậu ngay cả cảm giác thèm ăn cũng không có.
Trữ lượng trong tủ lạnh cũng đói meo như bụng cậu, chỉ còn vài quả trứng và một hộp sữa, Cao Đồ cười thầm, vì bác sĩ đã dặn cậu phải ăn uống dinh dưỡng, chi bằng gọi đồ ăn ngoài.
Mở màn hình điện thoại, nụ cười trên khóe môi vụt tắt.
Hơn bốn trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều hiển thị "số điện thoại không xác định", gọi từ 11 giờ tối qua đến hơn 1 giờ sáng mới dừng.
Giữa ngày hè nắng gắt, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên khắp cơ thể, trái tim thấp thỏm đập thình thịch như dùi cui lớn đâm vào cổng thành, mặt Cao Đồ từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng.
Rốt cuộc cậu đã chọc phải yêu ma quỷ quái nào?!
Nói đi thì phải nói lại, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được điện thoại kỳ lạ. Trước đây từng có lần Cao Minh bị chủ nợ nặng lãi truy đuổi, gọi điện thoại mỗi tối dọa sẽ chặt ngón tay Cao Minh, cuối cùng cậu không vượt qua được rào cản tâm lý, gom tiền giúp ông ta trả phần lớn nợ nần.
Nhưng trực giác mách bảo Cao Đồ, những cuộc gọi cậu nhận được tuần này có chút khác biệt so với những cuộc gọi đòi nợ trước đây, nếu phải miêu tả sự khác biệt đó... có lẽ giống như trong phim truyền hình, người nhà gọi điện để xác nhận nhân vật chính đã về nhà an toàn. Cậu luôn cảm thấy đối phương không có ác ý.
Nếu đổi số điện thoại thì vấn đề có được giải quyết không? Nhưng đổi số rất phiền phức, tất cả tài khoản phải đăng ký lại, lại làm phiền quản lý và bạn bè. Nếu đối phương thật sự là người đòi nợ, tìm ra cậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn, trị ngọn không trị gốc.
"Ọc......" Cái bụng trống rỗng lại rên rỉ, cắt ngang suy nghĩ của Cao Đồ. Trước cơn thèm ăn, những chuyện không nghĩ ra và không giải quyết được đều là thứ yếu, tập trung vào bữa ăn tiếp theo thực tế hơn.
Ăn cơm xong, Cao Đồ ngồi khoanh chân trên giường, nóng lòng mở cuốn Gen Vị Kỷ.
Gen Vị Kỷ là cuốn sách được nhà sinh vật học tiến hóa người Anh Richard Dawkins xuất bản năm 1976, giải thích các hành vi vị tha giữa các sinh vật bằng cách cho rằng gen có mục đích là tự sao chép. Con cái thận trọng xem xét người theo đuổi, con đực phải tranh giành lãnh thổ mới được ưu ái, chim cúc cu non ném trứng của bố mẹ nuôi xuống đất, cho đến đời sống xã hội phân công hợp tác của loài ong mật, đều là sản phẩm của gen vị kỷ.
Từ khi mở trang đầu tiên cho đến khi hài lòng khép sách lại, chớp mắt đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, thậm chí cậu còn quên uống nước.
"Ting ting" --
Điện thoại đặt bên gối reo lên thông báo tin nhắn, Cao Đồ cầm lên xem, là WeChat của quản thư:
"Cao Đồ, cậu đang nghỉ bệnh, không nên làm phiền cậu nhưng tôi chỉ muốn báo cho cậu biết, người bạn học của cậu sáng nay đến mượn sách, biết cậu bị bệnh, nhờ tôi hỏi thăm cậu một tiếng. Tôi nói với cậu ấy là ngày mai cậu sẽ đi làm."
Một tia kinh ngạc lướt qua mắt, Cao Đồ nhẹ nhàng cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nơi chân mày lại không giấu được niềm vui. Cậu áp điện thoại vào ngực, ngước nhìn quả chanh non nhỏ trên giá sách, trong lớp nước ép nửa trong suốt mơ hồ lay động bóng dáng lông mày đẹp đẽ và đôi mắt sáng của Thẩm Văn Lang.
Phía dưới WeChat có một chấm đỏ, Cao Đồ tiện tay nhấp vào xem, phát hiện vòng bạn bè sắp phủ bụi của mình, vậy mà lại có cập nhật.
- Lang Sói đã thích bài đăng của bạn-
Bài đăng được thích là bức ảnh polaroid duy nhất của cậu. Hôm đó cậu tham gia hoạt động tình nguyện của trường xong, vừa mệt vừa đói. Diệp Thần, hội trưởng hội học sinh phụ trách chuẩn bị hoạt động, đã mua vài hộp bánh trứng để an ủi mọi người, cậu không nhịn được nuốt chửng ba cái một hơi, bị học trưởng Diệp bắt gặp, còn chụp một bức ảnh để lại "bằng chứng tội lỗi". Thật buồn cười đây cũng là bức ảnh polaroid đầu tiên trong đời cậu, dù là lịch sử đen tối nhưng cậu vẫn muốn đăng lên vòng bạn bè để làm kỷ niệm.
Vậy là Thẩm Văn Lang có xem vòng bạn bè của cậu... Dù hắn chỉ lướt qua tình cờ, điều này cũng khiến Cao Đồ có cảm giác như được ánh trăng chiếu rọi giữa muôn vàn vì sao.
Ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa góc sách, cậu đột nhiên lại có động lực muốn đăng một bài mới.
--
"Chúng ta có đủ sức mạnh để chống lại những gen vị kỷ bẩm sinh của mình". Thông qua sức mạnh của văn hóa và ý thức, con người có thể vượt qua quy luật của gen, theo đuổi những giá trị đạo đức và tinh thần cao cả hơn.
Gen Vị Kỷ - Richard Dawkins
[Ảnh chụp cuốn sách]
--
Kỳ vọng sủi bọt nổi lên trong sâu thẳm bộ não.
"Ting ting" --
-Lang Sói đã thích bài đăng của bạn-
Một cú nhấp không đáng kể của Thẩm Văn Lang, lại như nhét một viên kẹo vào miệng Cao Đồ.
Xem ra hắn thật sự rất thích cuốn sách này.
Nhớ đến lời hẹn trước đó, Cao Đồ mở hộp thoại của Thẩm Văn Lang, ngón tay do dự gõ, xóa, rồi lại gõ, lặp đi lặp lại, Cao Đồ cuối cùng hít sâu một hơi, như thể đã đưa ra một quyết định lớn trong đời, gửi đi một tin nhắn:
"Chào cậu, bạn học Thẩm, tớ là Cao Đồ. Tớ đã đọc xong Gen Vị Kỷ rồi, nếu cậu rảnh, có thể đến thư viện mượn, tớ sẽ giữ cuốn sách này cho cậu."
Mười giây sau, hộp thoại bật ra trả lời:
"Ngày mai cậu đi làm đúng không? Sáng mai tớ đánh bóng ở gần đó, có thể tiện đường ghé qua."
"Được, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
"Ngủ sớm đi, Cao Đồ."
Một câu hỏi thăm, như mưa bụi hôn lên đất đai mùa xuân, tinh tế và ấm áp nuôi dưỡng những hạt đậu đỏ âm thầm nảy mầm, nuôi dưỡng nỗi nhớ không thể lộ ra ánh sáng.
°°°°°°°°°°
Thư viện vừa mở cửa, Thẩm Văn Lang đã xuất hiện ở quầy lễ tân.
Quản thư ở trong văn phòng, đã dặn dò từ sớm rằng dù trời có sập cũng đừng gọi ông ta ra, quầy lễ tân chỉ có Cao Đồ trực.
Ngược ánh sáng ban mai, lông mày anh tuấn của chàng trai giãn ra, tựa như đường nét của núi non, được khảm bởi đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như đá hắc diện thạch. Chiếc áo hoodie màu trắng kem làm làn da càng thêm trắng sáng rạng rỡ, trên đó có in chữ màu xanh biển, chiếc quần đùi thể thao dài đến đầu gối để lộ bắp chân cơ bắp rõ nét, toàn bộ cơ thể tràn đầy sức sống tươi trẻ.
"Bạn học Thẩm, chào buổi sáng. Hôm nay cậu đến sớm thật." Cao Đồ theo bản năng thẳng lưng, nói.
"Tớ sắp đi tập bóng rổ nên đến lấy sách sớm." Thẩm Văn Lang hơi nghiêng người, để lộ quả bóng rổ đeo sau lưng. "Bệnh của cậu đỡ chưa?"
"Tớ ổn rồi, cảm ơn bạn học Thẩm đã quan tâm." Cao Đồ rút cuốn Gen Vị Kỷ ra khỏi ba lô của mình, nhanh chóng cập nhật hồ sơ mượn sách trên hệ thống máy tính.
Thẩm Văn Lang nhận lấy sách, lơ đãng nói: "Cậu gọi tớ là Thẩm Văn Lang đi, bạn học này bạn học kia, cảm giác như vẫn còn đang trong giờ học vậy."
Cách ví von kỳ lạ khiến Cao Đồ không nhịn được bật cười. "Được rồi, tớ biết rồi, Thẩm Văn Lang."
Ngước lên thấy ánh mắt của chàng trai có chút ngỡ ngàng, Cao Đồ lập tức thu lại nụ cười, không biết biểu hiện vừa rồi của mình có thất lễ không.
Nhưng chớp mắt, Thẩm Văn Lang đã khôi phục vẻ ngoài bình thản như thường ngày. Hắn vừa nhét sách vào túi đeo chéo vừa nói: "Tớ còn muốn mượn một cuốn nữa, cậu giúp tớ tìm nhé."
"Tên gì vậy?"
"Tên sách hơi dài, cậu ghi lại đi."
"Được." Cao Đồ đáp lời, lấy bút và giấy ghi chú ra.
"Người yêu chữ: Vì tình yêu của bạn dành cho sách mà chúng tôi tồn tại, tác giả là Hồng Phong."
Cao Đồ xé một tờ giấy ghi chú dán lên bàn, viết lại tên sách không sót một chữ, nói: "Nghe có vẻ thú vị."
"Ừm, cuốn này được đánh giá khá tốt."
Máy tính hiển thị thư viện có một cuốn tồn kho nhưng chưa được lên kệ, phải đến kho lấy. "Sách vẫn còn trong kho, tớ đi lấy một lát, khoảng năm phút, cậu chờ nhé."
Thẩm Văn Lang gật đầu.
Cuốn sách mới được thư viện mua về, vẫn còn bọc nilon, Cao Đồ trở lại quầy lễ tân bóc bỏ lớp bọc nhựa, hai tay đưa cho Thẩm Văn Lang.
"Cảm ơn. Nếu tớ đọc thấy hay, tớ sẽ giới thiệu cho cậu."
"...Được." Sợ đối phương nhận ra nhiệt độ bất thường trên mặt, Cao Đồ nín thở, nở một nụ cười cẩn trọng.
Thẩm Văn Lang không nán lại lâu rồi rời đi, mùi hương hoa diên vĩ quen thuộc trong không khí lại như sợi bông dính trên người, không sao gỡ ra được.
Buổi trưa, vì bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng về chế độ ăn uống, Cao Đồ tự chuẩn bị sandwich và nước trái cây, ăn no trong phòng nghỉ của tiệm gà rán KFC, sau đó tinh thần phấn chấn đứng trực ở quầy thu ngân. Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt thoải mái, có lẽ là do nghỉ ngơi đủ hai ngày, thêm vào đó tối qua không nhận được điện thoại bí ẩn nào, nỗi lo lắng treo lơ lửng trong cổ họng cũng được đặt xuống.
Tương tự như những ngày cuối tuần bình thường, lượng khách trong dịp nghỉ hè đều là các gia đình đi chơi ở công viên gần đó hoặc những người sử dụng cơ sở vật chất của nhà thi đấu thể thao trong công viên, số lượng khách này đã đủ làm đầy kín cái quán ăn nhanh nhỏ bé, ra ra vào vào không ngớt.
Bàn xa nhất so với quầy thu ngân có vài thiếu niên ngồi, mặc áo ba lỗ bóng rổ cùng kiểu, gọi đồ ăn xong, nhẩn nha gặm khoai tây chiên uống nước ngọt. Họ đều là những Alpha có thân hình cao lớn, đặc biệt nổi bật trong quán, ngay cả Cao Đồ cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Đột nhiên tầm nhìn bị che khuất, có khách đến quầy thu ngân. Cao Đồ nhìn ngang chỉ thấy cằm đối phương, ngẩng đầu lên lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Học trưởng Diệp?!"
"Cao Đồ, trùng hợp quá, em lại đi làm thêm à?"
Diệp Thần là một Alpha cấp S khác ngoài Thẩm Văn Lang trong trường, thân hình mảnh khảnh và rắn chắc, cao hơn 1m9, vẻ ngoài thanh cao lạnh lùng như mùi pheromone lá tre của anh, lông mày nhạt, đôi mắt dài hơi xếch lên, khi nhìn người khác càng lộ vẻ kiêu ngạo, đôi mắt đen trắng rõ ràng toát lên vẻ tinh ranh, lẽ ra phải đáng sợ như rắn xanh nhưng một nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cao, kết hợp với chiếc kính không gọng gọn gàng, vừa vặn trung hòa sự xa cách của anh. Diệp Thần xuất thân từ gia đình học thức, là hội trưởng hội học sinh, được thầy cô và học sinh yêu mến, Cao Đồ cũng rất tôn trọng anh.
Diệp Thần là người có thể trò chuyện vui vẻ, giọng điệu của Cao Đồ cũng nhẹ nhàng hơn: "Nghỉ hè mà, tranh thủ thời gian kiếm tiền."
"Vậy nhân viên có thể giới thiệu món ăn một chút được không?"
"Đừng nói như thể anh lần đầu ăn gà rán KFC chứ."
"Haha, thôi không trêu em nữa, anh muốn suất số hai, mang đi."
"Được." Những ngón tay khớp xương rõ ràng di chuyển nhanh trên màn hình máy tính tiền. Để tiện làm việc, Cao Đồ xắn tay áo đồng phục lên, để lộ cổ tay và một phần cẳng tay, cơ bắp và gân xanh được rèn luyện nhờ làm việc nặng, được làn da màu lúa mì bao bọc, nhấp nhô có đường nét.
Tròng kính hơi phản quang của Diệp Thần, che đi ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm.
"Học trưởng Diệp, anh chú ý số gọi món là được."
"Ừm" Diệp Thần nhận lấy hóa đơn, quay đầu thấy không còn khách nào xếp hàng liền trò chuyện thêm vài câu "Cao Đồ, chuyện anh nói với em lần trước, em suy nghĩ thế nào rồi?"
Đôi mắt tròn xoe của Cao Đồ đảo hai vòng, nói: "Ý anh là chuyện... gia nhập hội học sinh ấy ạ?"
"Đúng vậy, khóa sau thiếu một thư ký nội vụ, anh thấy năng lực của em rất mạnh, là người phù hợp nhất."
"Anh quá khen rồi, học trưởng Diệp." Cậu xua tay, có chút được tâng bốc mà lo sợ "Bình thường em phải đi làm thêm, có lẽ không thể chu toàn việc hội, chỉ sợ làm chậm trễ công việc của mọi người."
"Yên tâm, tình hình của em anh hiểu. Công việc của thư ký nội vụ chủ yếu là văn thư, không gấp, làm thành viên chủ chốt của hội học sinh cũng chỉ có lợi chứ không hại cho hồ sơ của em."
"Chuyện này..." Lời mời nhiệt tình của Diệp Thần ít nhiều cũng khiến Cao Đồ động lòng.
"Món của cậu xong rồi, có thể nhường chỗ được không?"
Phía sau Diệp Thần đột nhiên có người xen vào, Cao Đồ và Diệp Thần đồng thời ngạc nhiên quay lại.
Không ai biết Thẩm Văn Lang đã đứng sau lưng Diệp Thần từ lúc nào.
"Thẩm Văn Lang?" Cao Đồ nhẹ giọng gọi đầy bất ngờ.
Mắt Diệp Thần quét qua lại giữa hai người, ánh mắt sắc bén thoáng chốc tối sầm rồi ngay lập tức thay thế bằng nụ cười lịch sự.
"Bạn học Thẩm, thật trùng hợp, tôi là Diệp Thần." Anh chìa tay ra.
"Tôi biết, hội trưởng hội học sinh." Thẩm Văn Lang đáp lại cái bắt tay, mu bàn tay gân xanh nổi lên.
Hai Alpha cấp cao đẹp trai phi thường cứ thế đứng ở khu vực gọi món của quán ăn nhanh bắt tay tình hữu nghị vạn tuế, khách trong quán nhao nhao đưa mắt tò mò, khiến chú thỏ nhỏ vốn quen ẩn mình bên cạnh phải lén lút lau mồ hôi lạnh.
Diệp Thần tinh tế đánh giá không khí, buông tay rồi lùi lại một bước, nói: "Không làm phiền bạn học Thẩm gọi món nữa, tôi cũng phải đi họp rồi. Cao Đồ, chúng ta nói chuyện sau nhé."
"Vâng, chào học trưởng Diệp."
Cánh tay dài xách túi giấy đựng đồ ăn mang đi, Diệp Thần không nhanh không chậm chào Cao Đồ, khi đi ngang qua Thẩm Văn Lang, anh ném lại một nụ cười lạnh lùng không rõ ý nghĩa.
Cùng với sự rời đi của Diệp Thần, đám khách xem trò cũng dời tầm mắt. Cao Đồ như miếng thịt trên thớt âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Trùng hợp quá, Thẩm Văn Lang, cậu đánh bóng xong rồi à?"
"Ừm, ở nhà thi đấu gần đây, chưa ăn cơm, bạn tớ đang ở kia." Thẩm Văn Lang chỉ về phía sau, Cao Đồ nhìn theo hướng đó, hóa ra bàn Alpha mặc áo đấu bóng rổ kia chính là bạn của hắn.
Thẩm Văn Lang không để lại dấu vết gì mà chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển nửa bước, chắn tầm nhìn của Cao Đồ.
"Vậy hôm nay cậu muốn ăn gì?"
"Combo gà quay, đổi bánh trứng." Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm đôi môi hình trái tim của Cao Đồ đang mở ra khép vào, cổ họng thắt lại.
"Ồ, hôm nay không ăn salad nữa à?"
Thẩm Văn Lang không trả lời, quét mã thanh toán, cầm hóa đơn.
Cao Đồ thầm nghĩ ngượng ngùng, cũng đúng, tập thể thao xong mà lại ăn salad thì thật đáng thương.
Nếu không biết trước, chỉ nhìn trang phục hiện tại của Thẩm Văn Lang sẽ hoàn toàn không nhận ra hắn vừa mới đổ mồ hôi trên sân bóng. Hắn không mặc áo đấu, thay vào chiếc áo hoodie màu xám, trong mùa hè nóng nực không hề dính mồ hôi, như thể vừa tắm trong vườn hoa diên vĩ.
"Tiếp theo cậu lại đến siêu thị trái cây làm thêm à?"
"Không, hôm nay siêu thị trái cây nghỉ, cửa hàng tiện lợi đến lượt người khác xếp ca, tớ sẽ về nhà ngay sau đây."
Không biết có phải hoa mắt không, cậu dường như thấy vẻ mặt Thẩm Văn Lang thoáng qua một tia không vui.
"Món của cậu xong rồi." Cao Đồ đẩy khay thức ăn về phía hắn.
Thẩm Văn Lang kéo khay thức ăn lại, nhấc hộp bánh trứng đựng bên trên, đặt lên bàn.
"Cái này cho cậu."
Chú thỏ nhỏ giật mình: "Cái... cái này không phải cậu muốn ăn sao?"
"Cậu không thích ăn bánh trứng sao? Coi như là thù lao vì đã giữ sách cho tớ." Nói xong Thẩm Văn Lang bưng khay thức ăn, xoay người sải bước về phía bàn của bạn bè, không cho Cao Đồ cơ hội đáp lời.
Món bánh trứng tỏa ra mùi bơ ngọt ngào, lấp lánh vẻ ngoài khiến người ta thèm thuồng, kích thích thần kinh của Cao Đồ, cảm giác tê dại lan từ da đầu, trái tim chậm chạp đập liên hồi.
Ở một góc khác, Thẩm Văn Lang ngồi xuống với vẻ mặt u ám, hoàn toàn không có hứng thú ăn uống.
"Ê Văn Lang, cuối cùng cậu cũng đến." Người bạn bên cạnh khoác tay lên vai Thẩm Văn Lang "Tớ nói cậu nghe, đang đánh ở sân cũ rất tốt, sao đột nhiên lại muốn chuyển sang chỗ này, vừa cũ vừa nhỏ."
Thẩm Văn Lang bực bội hất tay bạn ra, liếc hắn một cái thật mạnh, người bạn lập tức im lặng, rùng mình.
Con sói thất thường này, chỉ cần không vừa ý là có thể cắn chết người.
.........................................
Ngày 22 tháng 7 năm 20xx Trời tạnh mưa, có nắng
Tối qua gọi điện thoại 2 tiếng đồng hồ mà không ai nghe máy, máu tôi nóng sôi lên, thức trắng cả đêm, không ngừng lướt kho ảnh của em ấy. Sáng nay đến thư viện tìm em ấy mới biết em ấy bị bệnh. Tôi muốn bóp chết mình, có phải pheromone của tôi đã hại em ấy thành ra như vậy không? Quản thư nhìn tôi như thấy ma, ông ấy nói Cao Đồ ngày mai sẽ quay lại, tình hình vẫn ổn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhờ quản thư chuyển lời thì sẽ không dọa sợ chú thỏ nhỏ.
Kết quả buổi chiều chú thỏ nhỏ cập nhật bài đăng, còn chủ động nhắn tin cho tôi! Đệch, nếu tôi có bảo bối của Doraemon, có thể dính được thân thể thật của chú thỏ nhỏ từ màn hình điện thoại ra không? Hay cho tôi một Cánh Cửa Thần Kỳ, đưa tôi đến bên em ấy ngay lập tức.
Em ấy đang đọc cuốn sách mà cả hai chúng ta đều thích, những dòng chữ em ấy đọc, tôi rất nhanh sẽ có thể nắm trọn trong tầm mắt.
Tối nay không làm phiền cậu nữa, chú thỏ nhỏ. Nghỉ ngơi nhiều vào, mau khỏe lại, chúng ta sẽ có thể gặp nhau đàng hoàng, đúng không?
Ngày 23 tháng 7 năm 20xx Cầu vồng biến mất
Không thể chịu nổi, em ấy quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu! Em ấy cười với tôi một cách thoải mái và rạng rỡ, là một chú thỏ nhỏ đội mũ hoa hướng dương. Tôi muốn xích em ấy về nhà, đè em ấy lên giường rồi ăn sạch sành sanh. Tôi lấy được tờ giấy ghi chú em ấy viết, lát nữa sẽ luyện tập. Em ấy đã quen gọi tôi là Thẩm Văn Lang rồi nhỉ, hôm nay gọi 3 lần, sau này sẽ có thể gọi không ngừng.
Mẹ kiếp tôi biết cái thằng ngu xuẩn Trúc Diệp Thanh đó là ai, tên khốn độc như rắn này, đầy rẫy âm mưu, chỉ thiếu nước thè lưỡi vào mặt tôi, kinh tởm. Còn muốn kéo Cao Đồ vào hội học sinh à? Đừng mẹ kiếp làm tôi cười, muốn thò tay ra trước mặt lão tử cướp đồ ăn, không sợ tao chặt đứt cánh tay của mày sao.
Nhốt chú thỏ nhỏ vào cái hang có thể kiểm soát được, tự nhiên sẽ không sợ những thợ săn khác nhòm ngó. Nếu hồ ly có chín cái đuôi, vậy tôi giăng nhiều cạm bẫy sau này cũng rất hợp lý nhỉ.
Hôm nay chỉ gặp em ấy một lát ngắn ngủi, không gặp thì nhớ em ấy, gặp rồi lại càng nhớ em ấy hơn.
Tối nay lại thử gọi điện thoại giải khát vậy.
..........................................
Thẩm Văn Lang trân trọng dán tờ giấy ghi chú lên bàn học, phủ lên một lớp giấy can mỏng, cầm bút mô phỏng theo nét chữ ngay ngắn của Cao Đồ, hết lần này đến lần khác tỉ mỉ phác họa, học theo nét chữ của cậu.
Người yêu chữ: Vì tình yêu của bạn dành cho sách mà chúng tôi tồn tại
Người yêu chữ: Vì tình yêu của bạn dành cho sách mà chúng tôi tồn tại
Người yêu chữ: Vì tình yêu của bạn dành cho sách mà chúng tôi tồn tại
Người yêu chữ: Vì tình yêu của bạn dành cho sách mà chúng tôi tồn tại
Người yêu chữ: Vì tình yêu của bạn dành cho sách mà chúng tôi tồn tại
- Tớ tồn tại vì yêu cậu
Thẩm Văn Lang coi đây là lời tỏ tình Cao Đồ viết cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com