Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

[Độc thoại của kẻ nói dối – Điều thứ ba: Đổi lấy quyền chủ động]

Chất ức chế có hại cho cơ thể,
nhưng mùi hương của cậu thì vô hại.
Và hắn đã vô liêm sỉ mà bị dụ dỗ.

--

Chất ức chế có hại cho cơ thể,
nhưng mùi hương của cậu thì vô hại.
Và hắn đã vô liêm sỉ mà bị dụ dỗ.

Cao Đồ chưa bao giờ muốn thừa nhận mình là một Omega. Một nửa vì Thẩm Văn Lang, một nửa vì cái gia đình gần như đã tan vỡ ấy.

Thân phận bị buộc phải giấu kín, cùng với sự chán ghét sâu sắc trong mắt người cậu thích... tất cả khiến cậu ngoan ngoãn đi theo quy tắc, thuốc ức chế và thuốc giảm đau gần như chưa từng rời khỏi người.

Nhưng lúc này, cậu sắp bước vào kỳ phát tình nên bản năng thúc đẩy cậu phải tránh xa Thẩm Văn Lang.

Cậu không hề nghi ngờ lời "thích cậu" kia là thật lòng, bởi ba nụ hôn liên tiếp ấy đã đủ để xua tan mọi do dự. Nhưng Cao Đồ không biết, người ấy rốt cuộc thích là con người nào của mình —
Cao Đồ Beta trầm ổn, tuân thủ từng phép tắc,
hay là Cao Đồ Omega luôn có khả năng rơi vào phát tình bất cứ lúc nào vì chứng rối loạn pheromone?

Khách quan mà nói, cậu không tin Thẩm Văn Lang sẽ chọn con người thứ hai. Bởi cậu hiểu rõ, hắn vốn chán ghét Omega đến mức nào.
Nếu biết rồi, chắc hắn sẽ chẳng còn thích mình nữa.

Sáng nay, Thẩm Văn Lang không xuất hiện. Trái lại, chính Cao Đồ lại cảm thấy trống trải khó chịu. Hai tháng ăn sáng cùng nhau đã tạo thành thói quen; bữa sáng hôm nay vẫn y như mọi ngày đặt trên bàn, nhưng chẳng còn hắn ngồi bên cạnh, ngay cả khẩu vị cũng nhạt đi nhiều.

Giằng co suốt hai tiết học, Cao Đồ rốt cuộc vẫn mở điện thoại, định gửi một tin nhắn.

"Sao hôm nay anh không tới?"

Có phải mình quản quá nhiều không? Cậu lắc đầu, xoá đi, gõ lại.

"Anh đang ở trường à?"

Lại thấy gượng gạo, lại xoá.

Màn hình phía bên kia, Thẩm Văn Lang nhìn ô chat cứ mãi hiển thị "đang nhập...", chờ rất lâu, rốt cuộc vẫn không thấy cậu gửi đi. "Đang nhập" sáng lên rồi vụt tắt, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ Cao Đồ.

Hắn tức tối quăng điện thoại ra xa, nhưng chưa đầy nửa phút lại gắng gượng chống đỡ cơ thể đang bước vào thời kỳ mẫn cảm, chật vật nhặt về.

Hắn không tới trường vì thời kỳ mẫn cảm đã đến. So với việc ra ngoài rồi bị một đám Omega quấn lấy, điều hắn khao khát nhất lúc này chỉ là được ở bên Omega mùi xô thơm ấy.
Hoặc nếu cậu không đến cũng được, ít nhất hãy quan tâm hắn một câu thôi. Chỉ cần một câu, hắn sẽ ngoan ngoãn chui vào chăn, một mình vượt qua kỳ mẫn cảm này.

Nhưng cậu lại mặc kệ khiến một Alpha trẻ tuổi vốn đã bực bội trong kỳ mẫn cảm, nay càng thêm khó chịu. Hắn đấm mấy cú vào ghế sofa da, chỉ thấy bản thân thật vô dụng. Nửa ngày sau, lại không nhịn được mở mạng tra cứu:
"Người thầm thích mình bỗng nhiên không còn yêu nữa, lý do có thể là gì?"

"Cao Đồ?"

Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ cuối hành lang khiến cậu giật mình. Tin nhắn đã gõ đi gõ lại, xoá đi xoá lại, cuối cùng vẫn không gửi.

Là giọng nói không xa lạ — chính là người hôm nọ ở cửa hàng tiện lợi, đi cùng Thẩm Văn Lang.

"Tôi có việc gấp, nhờ cậu mang giúp cái này đến nhà Thẩm Văn Lang được không? Địa chỉ tôi sẽ gửi qua điện thoại."

Chưa nói được mấy câu, người ấy đã vội vã rời đi, để lại một túi đồ trong tay Cao Đồ.

Đến... nhà Thẩm Văn Lang?

Cậu nhìn dãy địa chỉ quen thuộc nằm giữa trung tâm phồn hoa, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Tiếng gõ cửa vang hồi lâu, cửa mới hé ra một khe hở. Hương diên vĩ nồng nặc tràn ra, gần như nuốt trọn cả người.

Thẩm Văn Lang, rõ ràng đang cố chống đỡ, ra mở cửa.

Là kỳ mẫn cảm của anh ấy!

Cao Đồ theo bản năng lùi lại nửa bước. Cậu vốn mắc chứng rối loạn pheromone, vừa bị hương vị đậm đặc đến kinh người này bao phủ, thân thể liền manh nha dấu hiệu phát tình sớm.

Người đối diện hiển nhiên cũng bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện.

"Sao lại là em?"

Người mà hắn khắc khoải chờ đợi bỗng hiện ra trước mắt, trong thoáng chốc, Thẩm Văn Lang thậm chí còn hoài nghi liệu mình có phải đã phát bệnh đến mức nảy sinh ảo giác không.

"Em... đến đưa đồ cho anh."

Cao Đồ cứng ngắc giơ túi trên tay, bản năng mách bảo cậu nên lập tức rời đi, nếu không tình huống sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu vội nhét túi vào tay Thẩm Văn Lang rồi lùi lại.

"Đồ đã đưa rồi, vậy... em đi trước—"

"Em đi đâu?"

Trước khi cậu kịp quay đi, Thẩm Văn Lang kéo mạnh một cái, ôm trọn cậu vào ngực, môi anh cọ loạn trên gáy cậu như một con mèo không yên phận.

Hương xô thơm nhè nhẹ khơi dậy nơi hắn cảm giác an toàn, khiến hắn buông bỏ ý định tự mình gắng gượng. Đối diện với người mình yêu, lý trí của hắn luôn vô điều kiện đầu hàng.

"Ở lại với anh đi, được không?"

Không đợi câu trả lời, cánh cửa đóng sầm sau lưng, cắt đứt mọi lối thoát.

Trong căn phòng tràn ngập hương diên vĩ, tay hắn vòng ra sau gáy cậu, ngăn không cho đập vào cánh cửa. Hắn hôn lên cổ cậu, từng cái từng cái, tinh tế và dày đặc như muốn thiêu rụi linh hồn người ta.

Mùi diên vĩ quá nồng, nồng đến đáng sợ khiến Cao Đồ bị kích thích, kỳ phát tình đến sớm, hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Thân thể cậu khác hẳn những Omega yếu đuối khác — bờ vai rộng, eo thon, vóc dáng rắn rỏi. Nhưng bàn tay đang nấn ná phía trước bị cậu gắng gượng giữ chặt, trong cơn hỗn loạn vẫn bật ra hai tiếng khàn khàn:

"Không được... không thể..."

Một tia tỉnh táo hiếm hoi lóe lên, bàn tay run rẩy chống lên vai Thẩm Văn Lang, cố kéo giãn khoảng cách.

"Thẩm Văn Lang... anh... sớm đã biết rồi sao?"

Đã nhìn thấu lớp ngụy trang, đã biết cậu vốn là Omega.

Lúc này Cao Đồ trong mắt hắn giống hệt một chú thỏ tức giận nhưng chẳng thể xù lông, khóe mắt hoe đỏ, trong đáy mắt mờ hơi nước vẫn cố gắng chất vấn, cơ thể phơi bày từng mảng ửng hồng. Chỉ cần hắn đưa tay xoa dịu, cậu sẽ dễ dàng ngoan ngoãn.

Hắn thẳng thắn: "Ừ."

"Vậy... anh... không ghét em... sao?"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Văn Lang đã cúi xuống chặn môi cậu. Hắn yêu cậu, và hắn luôn sẵn sàng chứng minh điều đó bằng hành động. Hắn muốn vĩnh viễn phong ấn sự tự ti và nghi ngờ của cậu, muốn nghe chính miệng cậu nói câu "thích anh".

Hắn hôn đến khi hơi thở rối loạn, đến khi trong thoáng chốc cảm giác ánh sáng ngoài cửa sổ cũng mờ nhòe thành hình bóng hai người. Nhưng rồi... cậu vẫn chậm chạp không đáp lại, chỉ khẽ mở miệng:

"Cao Đồ..."

Hắn biết rõ cậu sẽ không nỡ từ chối mình, nên dứt khoát bày ra bộ dáng "ăn vạ", học trọn mánh khóe nhỏ của Hoa Vịnh.

"Em... giúp anh nhé."

Giúp? Giúp thế nào? Từ đâu bắt đầu? Tư duy của Cao Đồ hóa thành một vũng hỗn loạn, dễ dàng bị hắn dắt đi.

Theo ánh mắt hắn, cuối cùng dừng lại trên chiếc cà vạt nơi cổ mình.

"Vướng."

Vậy thì... cởi ra thôi.

"Ưm...?"

"Không phải anh nói là vướng víu sao? Sao thế?"
"Thẩm Văn Lang?"
"Cao Đồ, em hôn anh một cái có được không?"

Cảm giác mất kiểm soát thật sự chẳng dễ chịu nhưng hết lần này đến lần khác, đối phương lại có vô số chiêu trò chờ cậu, khiến cậu chẳng kịp để tâm đến điều gì khác.

Nói xong câu ấy, alpha cao lớn tuấn tú – người mà cậu ngày đêm mơ tưởng – đứng ngay trước mặt, không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt chứa đầy mong chờ nhìn cậu.

Thẩm Văn Lang đang đợi cậu chủ động. Đợi cậu chủ động hôn mình.

Nhìn dáng vẻ vụng về, vì bị trói tay không có chỗ để bám mà cuối cùng loạng choạng ngã nhào vào trong ngực hắn, khóe môi Thẩm Văn Lang càng cong lên, nụ cười càng sâu.

"Anh... anh lại gần một chút..."

Cao Đồ vô thức lí nhí đưa ra yêu cầu, thấy đối phương không nghe lời thì đành tự mình hành động – nắm lấy cổ áo hắn, kéo về phía mình.

Chạm vào là một mảng mềm mại, hơi thở cũng ngọt ngào, Cao Đồ rất hài lòng vì mình đã hoàn thành "nhiệm vụ".

Cậu cẩn thận hôn hắn, sự trân trọng dành cho Thẩm Văn Lang chẳng hề ít hơn tình cảm hắn dành cho mình.

"Cao Đồ."
"Cao Đồ."
"Ừm...?"

Trong căn phòng, tiếng rên nén nhịn, mơ hồ mà chẳng thể gọi tên cứ vang lên lặp lại. Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mà mưa xối xả đổ xuống.

Từng giọt mưa tí tách đập vào cửa kính rồi lăn dài xuống, Cao Đồ cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ hỗn loạn.

Trong mơ, con thuyền giữa biển bị sóng lớn nhấn chìm, ướt đẫm từ đầu đến chân.
Một con sói hung hãn tha thỏ vào hang, lăn qua lộn lại cắn xé, nhưng chẳng vội xé xác nuốt trọn.
Một con cá trong dòng sông trù phú lại ngạt thở, lên bờ thì hít thở một cách kỳ dị.
Thế giới chìm trong giá rét, chỉ còn mình cậu là ấm áp.

Cuối cùng, ý thức cậu rơi vào bóng tối hỗn độn.

Cơn phát tình bị kìm nén quá lâu ập đến dữ dội, và Cao Đồ lại bám dính lấy Thẩm Văn Lang hơn hắn từng nghĩ.

Hắn nhẫn nại, từ từ từng chút một, mài mòn sức lực của cậu.

Đến cuối cùng, chú thỏ vốn tính tình tốt nhất cũng nức nở, nghẹn ngào chửi ra một câu:
"Thẩm Văn Lang, đồ khốn!"

Cảm giác khi chạm vào người yêu vốn dĩ luôn là điều tuyệt vời nhất.

Trước đây biết bao đêm, cậu bị mùi thông tin tố nồng vị đắng ấy quấy nhiễu đến chết đi sống lại, hết lần này đến lần khác bị giày vò không dứt.

Vậy mà hắn lúc nào cũng tiếp nhận tất cả.

"Thẩm Văn Lang."

Cao Đồ như chợt tỉnh táo, gọi tên hắn.

Hắn dừng lại, cúi đầu đối diện ánh mắt cậu.

"... Em thích anh."

Dù rằng, so với câu "Em thích anh", hắn càng muốn nghe một tiếng "Em yêu anh" hơn, nhưng chỉ một câu này, ngay khoảnh khắc này, là cũng đủ rồi.

Những nụ hôn rối loạn rơi xuống, trong một khoảnh khắc ý thức trống rỗng, Thẩm Văn Lang nghĩ – hắn muốn giấu cậu đi, khắc lên người cậu dấu ấn thuộc về riêng mình, vĩnh viễn sẽ không buông tay, vĩnh viễn không để cậu biến mất khỏi đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com