Xinh gái chứ không phải cục đá
"Quỳnh kìa mấy bé hỏi mày hay gọi chị Hằng là gì kìa"
"Gì mày, gọi cục zàng chứ gì"-Ánh Quỳnh tự tin trả lời đâu có biết có một cái acc clone @chipyeubansoi trong này đâu
"Eo ơi mày không ngượng miệng hả Quỳnh"
"Trời ơi, có gì đâu bình thường cục zàng là cục zàng"
"Con này mày gan, mày gan trời rồi"- anh hai sợ chưa chứ anh ba là thấy không ổn rồi
Và thế là nick clone out live,chặn người dùng @donganhquynh đổi tên acc thành @chipghetsoivch
Đó là chuyện 3 ngày trước chuyến Amanoi, đến bây giờ khi đang trên đường đi thì cặp kia vẫn đang chiến tranh lạnh. Người thì vẫn chưa biết sao bị dỗi, người thì buồn nhưng không muốn nói. Cãi qua cãi lại sao cái silent treatment nhau luôn
Nhưng mà may sao trên đường đi, Hoàng Yến ngồi nói chuyện với Thy. Người chỉ yêu duy nhất một người trong 7 năm qua.Yến cũng hiểu rằng, trong một mối quan hệ muốn gắn bó dài lâu thì việc im lặng sẽ không giải quyết vấn đề mà chỉ đẩy cả hai ra xa nhau hơn
Chiều đó, Yến chủ động nhắn tin cho bạn lớn nhưng mà bên kia chẳng thèm seen. Chíp chờ mãi chẳng thấy phản hồi thì rủ Mie sang khu của Quỳnh với mấy chị để chơi
"Quỳnh ơi m-mày..."
"Chị bé có nhờ gì không em làm cho"
Ánh Quỳnh cắt ngang lơ Yến cái một.Thy Ngok với Mie ở đó cũng lấy làm lạ, họ tưởng rằng Quỳnh chỉ phũ Yến trên social nay phũ cả ngoài đời, sốc vãi
Tối đó, mọi người tụ tập ăn uống, Yến với Quỳnh ngồi đối diện nhau. Quỳnh gỡ tôm, gặp thịt gắp ra cho chị bé.
"Chị bé chấm được cái này không ạ? Hơi cay đấy"
"Chắc là không"
"Thế em lấy muối tiêu chanh cho chị nhé"
"Phục vụ ơi"- trai đẹp mê gái nói cái làm liền
"Quỳnh gọi hộ tao luôn với"-Yến cũng chủ động bắt chuyện
"Cái này ok mày ăn được mà gọi làm gì?"
Với cái giọng vừa cọc vừa thách thức của Quỳnh làm mọi người xịt keo. Ai cũng biết Yến với Quỳnh yêu nhau, Quỳnh luôn take care Yến sao tự nhiên hôm nay lạ vậy
"Quỳnh sao đấy "- chị bé thấy thế cũng huých vai Quỳnh để hỏi thử nhưng mà Quỳnh cũng lơ đi
Yến từ lúc đấy cũng downmood kinh khủng. cái cảm giác một ngày bị phũ mấy lần, người yêu thì không nhớ gì đến sở thích của mình, nó tệ thực sự. Chíp buồn lắm ấy
Yến đứng dậy xin phép về phòng trước. Mở lại Instagram.Nhìn tên acc clone của mình: @chipghetsoivch.
Nàng viết caption:
"Thứ em sợ nhất không phải là bị bỏ rơi. Mà là chưa từng được chọn."
Ngày hôm sau, Yến tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại mình. Nàng đã chủ động gửi tin nhắn từ tối qua, nhưng Quỳnh vẫn không hề trả lời. Cảm giác cô đơn lại trỗi dậy trong lòng Yến. Nàng đã cố gắng để mở lòng, để nói ra cảm xúc của mình, nhưng Quỳnh lại như không quan tâm, cứ im lặng như thế.
Yến đứng dậy, nhìn vào gương. Yến không thể giấu được nỗi buồn đang dâng lên trong mắt mình. Đã bao lâu rồi Quỳnh không quan tâm đến nàng ? Đã bao lâu rồi Yến không cảm nhận được sự yêu thương mà trước đây vẫn luôn có?
Yến ngồi một góc, mắt nhìn vào chiếc đĩa của mình. Nàng không hề có tâm trạng để ăn. Yến chỉ nhìn theo Quỳnh, người đang trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh. Quỳnh chẳng thèm liếc mắt nhìn Yến một lần.
Yến cố gắng giấu cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng không thể. Nàng cắn môi, gắng gượng mỉm cười khi Minh Hằng quay sang hỏi:
"Yến, sao hôm nay lại trầm tính vậy?"
"Không sao đâu ạ." Yến đáp lại, giọng khẽ như thể muốn giấu đi sự bực bội trong lòng.
Quỳnh không hề chú ý đến Yến. Cô cứ tiếp tục nói chuyện với mọi người, giống như tất cả những gì đã xảy ra giữa họ chẳng có ý nghĩa gì.
Khi đến buổi tối – cả nhóm lại tụ tập ăn uống.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, nhưng Yến và Quỳnh vẫn giữ im lặng. Quỳnh ngồi đối diện Yến, nhưng không hề nhìn cô, giống như thể họ chẳng quen biết nhau.
Một lúc sau, Minh Hằng nhìn sang Yến rồi lại nhìn Quỳnh. Cô biết có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai người. Cô kéo Quỳnh lại, hỏi khẽ:
"Quỳnh, sao em lại tránh Yến thế?"
"Không có gì đâu." Quỳnh đáp lại, giọng lạnh tanh.
"Sao em lạ thế?" Minh Hằng không nhịn được mà thắc mắc.
"Không có gì thật mà, thôi ăn đi." Quỳnh tiếp tục lơ đi, không thèm trả lời thêm.
Yến cảm thấy như một con dao cứ đâm vào trái tim mình. Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng lòng cô lại đau như cắt. Cảm giác cô đơn vẫn bao trùm, cảm giác bị bỏ rơi lại càng rõ rệt.
Ngày cuối cùng của chuyến đi. Cả nhóm tụ tập tại khu vực tổ chức tiệc, không khí vẫn vui vẻ, tiếng cười nói vẫn vang vọng khắp nơi. Nhưng đối với Yến và Quỳnh, bầu không khí đó lại nặng nề và căng thẳng đến khó thở.
Yến không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Nàng cứ đứng một góc, lặng lẽ nhìn vào ly nước trên tay, cố gắng không nghĩ đến những gì đã xảy ra trong suốt chuyến đi. Nàng đã cố gắng mở lòng, nhưng Quỳnh lại lơ, lạnh lùng và xa cách, chẳng khác gì một người xa lạ.
" Yến, mày vẫn chưa chịu ăn uống hả? Có phải mày sợ... ăn sẽ làm mày béo thêm không?" Quỳnh nói, giọng mang theo chút mỉa mai, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Yến.
Yến ngẩng đầu lên, nhưng không nói gì. Những lời của Quỳnh như một nhát dao đâm vào lòng nàng , khiến cảm giác tổn thương dâng lên mạnh mẽ. Yến không hiểu vì sao Quỳnh lại đối xử với cô như vậy. Yến đã thật sự làm sai sao? Hay chỉ vì sự ghen tuông, vì một hiểu lầm không được giải quyết?
Yến hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. Nàng không muốn giữ sự im lặng thêm nữa. Cảm giác đau đớn quá đủ rồi. Nàng không thể cứ tiếp tục như vậy, sống trong một mối quan hệ đầy bức bối và không rõ ràng.
"Quỳnh, mày đang làm gì với tao vậy? Đến bao giờ mày mới thôi làm ngơ như thế? Mày có hiểu là tao cũng đau lòng lắm không? Ai đời đi chơi có người yêu đi cùng nhưng họ lại quan tâm người khác chưa, xinh gái chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn" Yến nói, giọng đầy thất vọng.
Quỳnh nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
"Có gì đâu, Yến. Mày đâu cần phải làm quá lên. Thật ra, chẳng có gì đáng phải nói cả. Mày cứ làm như mình làm gì sai vậy, có gì đâu chứ?" Quỳnh tiếp tục châm chọc, không thèm nhìn Yến lấy một lần.
Yến cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng đã cố gắng hết sức để chủ động, để xin lỗi, nhưng Quỳnh lại chẳng bao giờ lắng nghe. Yến đã phải sống trong sự lạnh nhạt và không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Với ánh mắt u ám, Yến nhìn vào Quỳnh rồi nói:
"Quỳnh, có lẽ chúng ta nên chia tay đi. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ này chẳng có ý nghĩa gì nữa, thì em... em cũng không muốn tiếp tục sống trong sự im lặng và hiểu lầm này nữa."
Lời nói của Yến vừa buông ra khiến không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng Quỳnh ngẩn người, không ngờ Yến lại nói ra lời chia tay một cách đột ngột như vậy. Yến quay mặt đi, không để cho Quỳnh có cơ hội phản ứng. Nàng đã quá mệt mỏi, quá đau đớn để tiếp tục chờ đợi một sự thay đổi. Nàng bước nhanh ra khỏi khu vực party, để lại đằng sau sự im lặng dày đặc.
Quỳnh đứng yên, không biết phải làm gì. Lời chia tay của Yến như một cú sốc mạnh mẽ. Cô không ngờ mọi thứ lại đi xa đến vậy. Mới tuần trước , họ còn cười đùa cùng nhau, còn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ. Nhưng giờ đây, mọi thứ như vỡ vụn chỉ vì sự im lặng và hiểu lầm.
Quỳnh biết mình đã sai, nhưng tự hào và cái tôi quá lớn khiến cô không thể chủ động nói ra lời xin lỗi. Cảm giác bị bỏ rơi khiến Quỳnh hoang mang. Cô không thể chấp nhận được việc mất Yến, nhưng cũng không biết phải làm sao để kéo Yến trở lại.
_________________
Hehe ấp ủ viết mấy lần mới có chap này
Có gì sai hay xưng hô rối thì cứ cmt toi giải đáp hết ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com