Chương 1
Hè này tôi lại xách ba lô về lại Cửa Tùng cùng Yến, với tâm thế khác hẳn chuyến đi đầu tiên, không còn là một chuyến rong chơi mà là một cuộc thăm nom chốn cũ, tôi quay lại làng chài nhỏ này không phải là để đi ngao du tìm kiếm "cảm hứng", mà để trở về với những thứ thân thuộc hiền lành.
Tôi đã quen với cái lắc lư của chiếc xe đò già, cảm giác khó chịu và trộn trực vẫn còn đó, nhưng không còn ngự trị khi phải chen chúc trên chiếc ghế vải thô ráp nữa. Thay vào đó là một sự bình thản quan sát, tôi thấy mình thuộc về cái nhịp điệu lảo đảo này, như một người con xa quê đã quen đường về nhà. Hai bên cửa sổ lại là những cánh đồng bất tận với những khóm lúa xanh vàng, những nồng nàn của thôn quê vỗ về cái buồng phổi của tôi, căng tràn. Phố phường với những cửa hàng hoàng tráng dần dần được thay thế bởi những căn nhà lụp xụp hơn và khoảng trời xanh cao. Tạm xa Hà Nội tấp nập, tôi để tâm hồn mình được xoa dịu bởi những điều mộc mạc.
Chuyến đi vẫn diễn ra theo trình tự quen thuộc, chúng tôi tới Cửa Tùng vào lúc chập tối, lại tá túc ở quán tạp hóa cũ đợi thầy Tùng. Ngồi dưới mái hiên uống nước dừa, tôi thấy ở phía xa xa trên đầu con dốc, có những ụ đất to đã được đào lên, mùi nhựa đường và hắc ín hăng hắc xâm chiếm không khí trong trẻo mằn mặn của làng chài. Dưới ánh sáng tù mù, tôi trông thấy những vết thương mới toác nằm loang lổ trên con đường, đất vụn tấp đầy hai bên, những bao xi măng và sỏi đá xếp chồng lên nhau lộn xộn xung quanh, những hạt bụi li ti dày đặc nhảy múa dưới ánh đèn dầu. Cảm giác như có thứ gì đó vừa bị phá vỡ.
Bà bán hàng giải thích rằng nơi đây đang xây một đoạn đường bê tông nối từ làng vào huyện, từ nay việc buôn bán trao đổi sẽ thuận tiện hơn, đường đến trường của lũ nhỏ sẽ bằng phẳng hơn được một chút, và sẽ có nhiều hơn những cánh chim được chạm tới bầu trời tri thức... Tôi thấy mừng cho ngôi làng bé nhỏ, mà cũng cảm thấy nuối tiếc một phần. Vậy là cái hiện đại đã lan đến tận nơi đây, rồi chẳng mấy chốc nữa thôi, những con đường đất mộc mạc sẽ trở thành ký ức, sẽ bị san phẳng và được phủ bê tông chắc chắn, những "túp lều" lụp xụp, nghèo nàn mà thân thương sẽ thành những căn nhà cao, cửa rộng... Cái thế giới be bé đơn sơ của tôi đang cựa mình phát triển, liệu những con người nơi đây cũng sẽ thay đổi theo chăng?
Bố Yến đón chúng tôi trở về nhà, dọc đường cứ luyên thuyên mãi về con đường mới. Con đường được chính quyền cấp phép cho quy hoạch cách đây nửa năm, bây giờ đang bắt đầu đào xới những đoạn đầu tiên, khả năng đến cuối năm sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, những năm sau chúng tôi về, xe đò có thể đi thẳng qua làng, không cần phải nối chuyến nữa. Ông còn không ngớt lời khoen một anh kỹ sư trong đoàn, tên Hưng, là người chỉ đạo chính của dự án, cũng là người Hà Nội giống tôi. Ông kể anh tháo vát, nhẹ nhàng mà ngoan lắm, nói chuyện với người lớn lúc nào cũng vâng dạ, xem ra ông "ưng" Hưng lắm.
***
Chúng tôi gặp Hưng vào ngay sáng ngày hôm sau, sau khi đã đi đón bình minh trên biển và "đón" cả thuyền ông Bảy cùng Quỳnh về bờ, đây dường như là một "thủ tục" bất thành văn của tôi và Yến mỗi khi về thăm làng.
Chúng tôi ngồi ăn sáng ở một quán bún hến ngay đầu làng. Anh kỹ sư đang ngồi bàn đối diện, cùng với vài người cộng sự khác. Tôi nhận ra Hưng ngay vì xung quanh bà con ai cũng lại chào hỏi, trò chuyện với anh, anh được lòng dân chúng nơi đây.
Hưng cùng đoàn ăn xong, trước khi đi ra công trường thì lại gần bàn chúng tôi đang ngồi, cất lời hỏi thăm:
"Em là Yến, con gái thầy Tùng đúng không?"
Tôi và Yến bối rối, Yến lễ phép trả lời:
"Vâng ạ, em là Yến, con gái thầy Tùng. Có việc gì không anh?"
"À... Không có gì. Thầy hay kể về em với anh, nên anh tò mò thôi." Hưng cười hiền trả lời Yến, rồi quay qua tôi: "Còn em là bạn Yến hả?"
"Em là Minh, bạn trên đại học của Yến."
"Ừ. Anh là Hưng, là kỹ sư đang xây đường ngoài đầu làng. Thôi hai đứa ăn uống nhé, anh đi làm!" Nói rồi anh chào hai chúng tôi, ôm lấy giấy tờ bản vẽ đi ra công trình.
Tôi quay lại nhìn Yến thì thầm:
"Ông thích mày hay gì mà tự dưng lại nói chuyện vậy, quen biết gì đâu?"
"Chắc tại bố tao kể, thôi kệ đi!"
Chúng tôi ăn cho xong bữa sáng rồi đi ra trường làng chơi với bọn nhỏ, chúng nó thấy tôi thì vui mừng lắm, hào hứng. Những tiếng cười của trẻ con cứ lanh lảnh, rộn ràng cả sân trường đầy nắng vàng. Một mùa hè bất tận đã bắt đầu, chúng tôi sẽ ở bên nhau trong những ngày nắng, những ngày mưa, và cả những ngày mộng mơ lười biếng...
***
Tối đó tôi ngồi ăn cơm cùng gia đình Yến, lại là những món ăn với hải sản tươi ngon, tôi sung sướng, ngấu nghiến ăn lấy ăn để. Bữa cơm đang diễn ra ngon lành, thầy Tùng cất lời hỏi Yến:
"Nay con gặp thằng cu Hưng chưa?"
"Anh kỹ sư đang xây đường ạ? Con gặp rồi, lúc đi ăn sáng nay."
"Ừ... Thế con thấy Hưng được không?"
"Được là sao ạ?" Yến bắt đầu bối rối.
"Ba thấy nó cũng ngoan ngoãn, tử tế, có chấm làm chồng được không?"
Nghe xong câu hỏi của thầy Tùng, Yến im bặt, ngước lên nhìn bố, đôi đũa đang gắp thức ăn của Yến dừng lại giữa không trung, cọng rau vừa gắp rơi lại vào đĩa.
"Ba nói gì vậy ạ? Con còn chưa học xong đại học, chồng con gì?" Yến giọng run run lễ phép đáp lại. Gia đình Yến, có thoải mái đến đâu, vẫn còn mang nặng cái lễ nghĩa, con cái dù thế nào cũng không được to tiếng với cha mẹ.
"Tính cho sớm đi chứ, chứ chẳng lẽ mày ở với ba mẹ đến già hả?" Bố Yến cau mày, lên giọng.
Tôi ngồi đó im re, trệu trạo nhai nốt miếng thức ăn trong miệng, nhìn Yến rồi nhìn thầy Tùng rồi lại cúi gằm xuống bát cơm của mình, không dám cất lời. Không khí bữa cơm nhà đặc quánh lại, cảm tưởng như có thể lấy dao cắt được một miếng ngọt lịm. Mẹ Yến thấy mọi chuyện căng thẳng, gắp một miếng cá thu sốt cà chua vào bát thầy Tùng, cất lời giải vậy:
"Ông cứ từ từ, để con học hành xong rồi tính cũng đã muộn đâu. Ăn đi này, cá tươi, ngon lắm, con bé Quỳnh mang từ thuyền qua biếu nhà mình đấy."
Bố Yến dứt lời, cầm chén rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi quay lại với bữa ăn, không khí kể từ ấy trùng hẳn xuống.
***
Ăn xong tôi xung phong đi rửa bát, kéo Yến theo. Hai đứa ngồi kì cạch cọ rửa từng cái bát ngoài hè, tôi quay qua hỏi nó:
"Thế ý mày sao?"
"Sao gì?" Khuôn mặt đăm chiêu của Yến phản chiếu dưới chậu nước trong như vừa bừng tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ ngược xuôi, giật mình làm rơi chiếc bát trơn tuột trong tay xuống chậu, đánh động mặt nước phẳng lặng. "Chuyện anh Hưng hả?"
"Ừ, tao thấy bố mày ưng lắm, khéo chuyến này lại đòi gả cho bằng được."
"Bố tao chỉ nói thế thôi, không có gì đâu."
"Thế sao mày cứ ngẩn ra như người mất hồn thế, nghĩ ngợi gì?"
"Tao..." Yến ngập ngừng. Tôi thấy đôi bàn tay nó nắm chặt lấy cái bát, những khớp tay trắng bệch ra, đôi mắt chớp chớp đảo qua đảo lại. "Tao nghĩ về tương lai của tao, lỡ sau này tao cưới người tao không yêu thì sao...?"
"Có thế thôi mà cứ ngẩn ngơ nãy giờ." Tôi cười trấn an Yến. "Cô cứ khéo lo, chuyện cưới xin là chuyện cả đời. Yêu ai, cưới ai, mày còn cả chặng đường dài phía trước để quyết định cơ mà, đừng vì mấy lời của người lớn trong nhà mà đâm ra suy nghĩ nhiều."
Yến thở dài, gật đầu xem như đã hiểu nhưng ánh mắt vẫn còn mông lung lắm. Tôi hít một hơi rồi thúc giục nó lên lại tinh thần:
"Thôi... Nghĩ gì thì để sau đi! Rửa nốt đống bát đũa này rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngủ đi rồi mơ, trong mơ mày muốn tưởng tượng thế nào thì tưởng tượng!"
Nhưng đêm ấy, Yến không ngủ, con bé để những ngổn ngang trong lòng phá vỡ cơn mơ.
***
Tôi vừa thổi tắt đèn được một lúc, mắt díu lại sau khi nghiền ngẫm tập thơ Lý Bạch mượn của thầy Tùng, đặt lưng xuống chuẩn bị ngủ thì bị tiếng cọt kẹt mở cửa buồng đánh thức. Là Yến, con bé rón rén men theo ánh trăng đi ra hiên nhà, ngồi xuống bậc tam cấp. Tôi nằm yên, giả vờ ngủ để không làm phiền Yến, nhưng mắt vẫn ti hí dõi theo bóng lưng. Yến ngồi bó gối ở đó, mắt nhìn lên vầng khuyết đầu tháng chơi vơi trên khoảng trời, cứ lặng thinh như vậy. Tôi không biết Yến có vào lại buồng ngủ không, hay ngồi vậy đến sáng, tôi chìm vào giấc ngủ sau đó không lâu...
Trong giấc ngủ, tôi lại là người mơ, nhưng tôi không mơ về tôi mà lại mơ về Yến và một nhân vật mà tôi không ngờ tới - Quỳnh. Một loạt những khung cảnh của hai đứa nó tua chầm chậm trong đầu tôi. Là buổi chiều muộn Quỳnh chở Yến trên chiếc xe đạp cũ giữa cánh đồng sau làng, là lúc Yến và Quỳnh ngồi chụm đầu với nhau bên mỏm đá sóng trào, là bức ảnh cũ chụp "Chíp và Bi" của một ngày nắng ấm, là ánh mắt lo lắng của Quỳnh khi Yến say sóng, là những bước chân sốt sắng của Yến chạy vội qua nhà Quỳnh khi nghe tin nó ngã bệnh... Rồi tôi bừng tỉnh, trời đã sáng, Yến không còn ngồi ở ngoài hiên nữa. Dường như tôi đã vỡ ra vì sao Yến lại có những suy nghĩ mông lung về tương lai của mình...
Sáng nay tôi dậy muộn hơn mọi khi, thầy Tùng đã tới trường, mẹ của Yến chắc đang đi chợ rồi, tôi đoán Yến đã ra bãi biển từ sớm. Một mình tôi lọ mọ trong nhà, vệ sinh cá nhân rồi sắp lại đống đồ đạc bừa bộn của mình. Tôi xếp lại những cuốn sách đã mượn của bố Yến ngay ngắn lên tủ, vô tình làm rơi tập thơ Nguyễn Bính. Tôi vội nhặt lên lại, gáy sách đã sờn, sợi chỉ buộc lỏng lẻo, tôi rón rén lật từng trang kiểm tra, e dè lo lắng quyển sách có thể bục ra bất cứ lúc nào.
Giữa những trang giấy gồ lên như bị kẹp cái gì ở giữa, tôi mở ra, một thứ gì đó mỏng dẹt rơi khỏi kẽ giấy, bay là là rồi đáp xuống đất. Một cánh phượng đã ép khô, màu đỏ rực rỡ của mùa hè đã phai đi, chỉ còn đọng lại sắc nâu trầm của ký ức. Đi kèm với nó là một mảnh giấy xé từ vở ô ly của học sinh đã nhuốm đầy màu thời gian, ố vàng, gấp làm tư cẩn thận. Tôi tò mò mở tờ giấy ra, bên trong nguệch ngoạc những câu thơ được chép bởi màu mực tím, là "Ghen" của Nguyễn Bính:
Tôi muốn cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc xa xôi
Bi
Tôi vô thức nở một nụ cười tinh quái, một bí mật động trời vừa mới bị tôi tình cờ phát hiện. Đâu có ai ngờ, một con người gai góc và cộc cằn như "Bi" lại có thời đi chép thơ "tán gái", mà "gái" ở đây, tôi chắc chắn là "em Chíp" bé nhỏ, ngoan ngoãn, nếu không thì "bức thư tình" này đã không được kẹp ở đây.
Tôi đã đọc "Ghen" đến thuộc lòng rồi, nhưng ba dòng thơ lần này lại cho tôi một cảm giác khác lạ. Đó phải chăng là một lời tỏ tình đáng yêu, ngây ngô, hay là một lời "tuyên bố" vừa trẻ con, vừa ích kỷ lại hồn nhiên? Chẳng có sự tương tư hay sầu muộn, mà là sự hờn ghen trong veo của những tâm hồn mới lớn lần đầu chạm vào ngưỡng cửa mê cung rối ren mang tên "tình yêu", bâng khuâng, chẳng biết phải giãi bày thành lời thế nào, cứ lấp lửng, ngượng nghịu nơi đầu môi. Tôi gấp tờ giấy lại gọn ghẽ, đặt cành hoa phượng vào giữa rồi kẹp lại vào đúng trang thơ cũ. Tôi xếp cuốn sách vào lại tủ, nhưng trong lòng thì cứ xao xuyến mãi.
Yêu
Là lòng bâng khuâng
Nhớ hay thương
Một chiều thu vương
Gió êm đưa
Dạt dào tre đưa
Lá rơi rơi
Rơi tả tơi
Thì ra, Quỳnh cũng đã từng có một thời nồng nhiệt và ngông nghênh đến vậy. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến một tình yêu trong trẻo như nắng mùa thu thế này lại trở nên xa cách và đầy giông bão như bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com