Manh mối
Một đội đặc nhiệm tinh nhuệ được Tướng quân Armitage cử đi rà soát lại hiện trường vụ phục kích, lần này họ lật tung từng viên đá, từng bụi cây, bất chấp lớp tuyết đã tan chảy một phần. Sự kiên trì của họ đã được đền đáp.
Ẩn mình dưới một lớp băng mỏng, bên cạnh một mảnh gỗ vỡ từ cỗ xe ngựa, họ tìm thấy một vết tích nhỏ, gần như vô hình bằng mắt thường. Khi được phân tích kỹ lưỡng, đó là dấu vết của một hợp chất luyện kim độc đáo, một loại bột mịn được sử dụng để tăng cường sức mạnh và tốc độ tức thời cho người sử dụng, thường được tẩm vào vũ khí hoặc trang phục.
Tin tức này lập tức được báo cáo khẩn cấp lên Hoàng đế. Một buổi họp mật được triệu tập ngay tức khắc, không chỉ có Hoàng đế Orion, Công tước Virellian, Đại pháp quan Elias, Tướng quân Armitage, mà còn có sự góp mặt của toàn bộ thủ lĩnh của Tứ Đại Gia Tộc hùng mạnh nhất Đế quốc Velmont: Đại Công tước Virellian, Đại Công tước Lysander Valerius, Đại Công tước Alaric Blackwood và Đại Công tước Kael Sterling.
Sự hiện diện của tất cả những trụ cột này cho thấy mức độ nghiêm trọng tột cùng của sự việc.
Khi tất cả đã tề tựu tại phòng họp bí mật, không khí đặc quánh sự lo lắng và căng thẳng.
"Bẩm Bệ hạ," Tướng quân Armitage lên tiếng, giọng ông ta căng thẳng tột độ.
"Thần và đội đặc nhiệm đã tìm thấy dấu vết của hợp chất này trên thi thể của một số hiệp sĩ đã hy sinh."
Ông đặt lên bàn một chiếc lọ nhỏ chứa mẫu bột mịn và một báo cáo chi tiết. "Theo phân tích của các pháp sư và nhà giả kim, đây là một loại tinh chế đặc biệt, rất hiếm và cực kỳ khó bào chế, được phát triển và sử dụng độc quyền bởi một đơn vị bí mật trong quân đội Volkaria, được gọi là 'Cấm Vệ Ám Ảnh'."
Cả phòng họp nín thở. Ánh mắt Hoàng đế Orion lập tức trở nên lạnh lẽo như băng. Volkaria, nước láng giềng vừa mới xảy ra tranh chấp biên giới căng thẳng với Đế quốc Velmont cách đây không lâu, giờ lại xuất hiện dấu vết liên quan trực tiếp đến quân đội tinh nhuệ của chúng trong một vụ ám sát Hoàng Thái tử và Công nương.
Công tước Virellian đập mạnh nắm đấm xuống bàn, tiếng "rầm" vang vọng khắp phòng. Gương mặt ông ta đỏ bừng vì phẫn nộ.
"Vô liêm sỉ! Bọn Volkaria đó đã dám trắng trợn như vậy sao?! Đây chính là một hành động gây chiến! Chúng ta phải đáp trả ngay lập tức!"
Đại Công tước Alaric Blackwood, một người đàn ông vạm vỡ với ánh mắt sắc sảo của một vị tướng quân, trầm giọng.
"Bằng chứng này rất đáng lo ngại. Mặc dù không phải là tuyên chiến trực tiếp từ Hoàng gia Volkaria, nhưng việc 'Cấm Vệ Ám Ảnh' xuất hiện trên đất Velmont đã là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Chúng ta cần tăng cường quân sự tại biên giới ngay lập tức, Bệ hạ."
Đại Công tước Kael Sterling, một quý tộc lịch lãm với vẻ ngoài điềm đạm, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tính toán.
"Bẩm Bệ hạ, thần đồng ý với Đại Công tước Blackwood về việc tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động nóng vội. Một cuộc chiến với Volkaria sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và quan hệ ngoại giao của Đế quốc Velmont. Chúng ta cần thêm bằng chứng xác thực hơn, không để bị đẩy vào bẫy."
Đại pháp quan Elias, vẻ mặt lo lắng, nói: "Thần đồng ý với Đại Công tước Sterling. Bằng chứng này, dù rất mạnh, nhưng không phải là một 'lệnh tấn công' trực tiếp từ Hoàng gia Volkaria. Nó có thể là hành động của một nhóm nổi loạn, hoặc một âm mưu nhằm đổ lỗi cho Volkaria. Chúng ta cần thận trọng."
Đại Công tước Lysander Valerius, người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh từ đầu, bỗng nhiên bước tới, giọng ông ta đầy vẻ căm phẫn, nhưng cũng rất thuyết phục.
"Bẩm Bệ hạ, thần cũng vô cùng căm phẫn trước sự tráo trở của Volkaria. Dù không phải là bằng chứng tối hậu, nhưng đây rõ ràng là một lời cảnh báo, một hành động leo thang không thể bỏ qua! Thần đề nghị, chúng ta nên gia tăng áp lực ngoại giao, đồng thời tăng cường quân sự ở biên giới. Chúng ta phải cho Volkaria thấy rằng Đế quốc Velmont không dễ bị bắt nạt!"
Lysander vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng những lời nói của ông ta lại đầy tính khiêu khích, như muốn đẩy Hoàng đế vào một thế khó.
Hoàng đế Orion nhắm mắt lại. Ngài biết, đây là một quyết định sinh tử. Ngài mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tính toán.
"Tướng quân Armitage," Hoàng đế ra lệnh, giọng ngài trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm.
"Hãy đặt toàn bộ quân đội ở biên giới vào trạng thái báo động cao nhất. Các đội trinh sát tinh nhuệ phải được cử đi thâm nhập Volkaria để tìm kiếm bằng chứng không thể chối cãi về sự dính líu của Hoàng gia Volkaria."
"Đại pháp quan Elias," Ngài tiếp tục, "Hãy soạn thảo một bức thư ngoại giao cực kỳ cứng rắn đến Hoàng gia Volkaria, yêu cầu một lời giải thích ngay lập tức về sự xuất hiện của hợp chất này trên đất Velmont và về sự an nguy của Công nương Julia Virellian và Hoàng Thái tử Kaelen. Tuy nhiên, không được sử dụng ngôn ngữ khiêu chiến trực diện."
Hoàng đế dừng lại, ánh mắt sắc như dao găm quét qua Lysander Valerius, rồi dừng lại ở Công tước Virellian.
"Và Công tước Virellian... Cuộc điều tra về âm mưu ám sát vẫn tiếp tục. Trẫm muốn biết, liệu có bàn tay nào từ nội bộ đã 'tiếp tay' cho kẻ ngoại bang này hay không. Trẫm không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào từ bên trong. Cuộc giám sát đối với một số đối tượng tình nghi vẫn phải được duy trì và siết chặt hơn nữa, không ai là ngoại lệ."
Một cuộc chiến mới đang âm ỉ bùng nổ, không chỉ trên biên giới với Volkaria, mà còn ngay trong lòng Hoàng cung Velmont, nơi những âm mưu và toan tính quyền lực vẫn đang ẩn mình trong bóng tối.
Công tước Virellian trở về dinh thự. Sải bước qua cánh cổng lớn, gương mặt ông ta không chút biểu cảm, nhưng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ ông đủ để khiến không khí trong sảnh trở nên đặc quánh. Nỗi phẫn uất bị nén chặt bên trong khiến ông ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hạ Vy, đã nghe tin cha trở về, vội vã chạy xuống sảnh chính. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng khi thấy thần thái của cha, cô khẽ rụt rè.
"Cha!" Hạ Vy khẽ gọi, tiến lại gần. "Cuộc họp... thế nào rồi ạ?"
Công tước Virellian dừng lại, không quay đầu. Giọng ông ta trầm thấp, lạnh lẽo như băng giá.
"Không có kết quả."
Hạ Vy ngạc nhiên. "Không có kết quả... Vậy là chúng ta không tìm được hung thủ sao?"
Ông ta quay lại, ánh mắt sắc như dao găm lướt qua Hạ Vy. "Tìm được. Nhưng không thể động thủ."
Ông ta siết chặt bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Dấu vết chỉ Volkaria. Một loại hợp chất luyện kim đặc trưng của Cấm Vệ Ám Ảnh của chúng."
Chỉ một câu nói cụt ngủn, ông ta lập tức xoay người, sải bước dài về phía thư phòng của mình, không hề ngoái lại hay chờ đợi thêm câu hỏi nào. Cánh cửa thư phòng đóng sập lại, để lại một không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt.
Hạ Vy đứng đó, bàng hoàng trước thái độ của cha. Cô nhìn về phía cánh cửa thư phòng đã đóng kín, rồi nhìn về phía lối ra vào.
"Không có kết quả... Volkaria? Đó là gì vậy?" Cô lẩm bẩm, câu hỏi không hẳn là dành cho ai đó, mà là cho chính mình.
Ngay lúc đó, Elise, người hầu cận thân tín của Hạ Vy, đã lặng lẽ bước đến từ phía sau. Gương mặt cô bé lộ rõ vẻ lo lắng.
"Thưa Tiểu Thư," Elise khẽ khàng nói, giọng trấn an.
"Volkaria là một đế quốc láng giềng, nằm ở phía Tây bắc của chúng ta. Họ là một quốc gia hiếu chiến, luôn tìm cách mở rộng lãnh thổ và từng có nhiều cuộc tranh chấp biên giới với Đế quốc Velmont. Gần đây nhất là vụ tranh chấp mỏ bạc ở Dãy núi Sương Mù..."
Elise dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy. "Và theo những gì thần nghe được từ các thị vệ, có vẻ như dấu vết từ vụ phục kích ngài và Hoàng Thái tử... có liên quan đến quân đội tinh nhuệ của Volkaria."
Hạ Vy khẽ rùng mình.
"Vậy là... họ đứng sau vụ tấn công?"
Elise lắc đầu nhẹ.
"Không có bằng chứng xác thực để kết tội họ hoàn toàn, thưa Tiểu thư. Nhưng những dấu vết đó là đủ để gây ra căng thẳng lớn. Và... còn có tin đồn về một kẻ nội gián."
Nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng Hạ Vy. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng đang bao trùm lấy Đế quốc Velmont. Không chỉ là mối đe dọa từ bên ngoài, mà còn là sự phản bội từ bên trong.
Và cô, Công nương Julia Virellian, lại chính là tâm điểm của mọi âm mưu này, hoàn toàn bị bỏ mặc giữa những vòng xoáy chính trị phức tạp mà không có sự chỉ dẫn trực tiếp từ người cha lạnh lùng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com