c11: Quan hệ tiến thêm một bước!
Vào ban đêm sẽ có một buổi dạ tiệc, vì sợ cô ăn không tiêu nên chị bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước, đợi đến khi dạ tiệc bắt đầu thì sẽ kêu cô dậy. Tử Nghiên nằm trên giường trằn trọc không yên, trong đầu loạn thành một đoàn. Hình ảnh Ji Hoo vẫn không ngừng hiện lên, cười như không cười nhìn cô. Vì sao lại như vậy, hồi trước khi xem phim, mặc dù có thích anh, nhưng tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Tử Nghiên lăn qua lộn lại, trong đầu hình ảnh Ji Hoo vẫn không ngừng chạy ra.
Quả thực ngủ không được, Tử Nghiên thở dài một hơi ngồi dậy, buồn bực gãi gãi đầu. Sau đó cầm lấy chiếc áo pardessus khoác lên vai, bước xuống giường đi ra ngoài. Đi đến bãi biển, không ngờ lại thấy một người đã ở đây từ trước, cô rất nghi hoặc bước lên phía trước nhìn kĩ hơn, hóa ra là thủ phạm khiến cô không ngủ được.
Tử Nghiên đi qua, tùy ý ngồi bên người anh, thản nhiên hỏi: "Làm sao vậy? Anh đang nghĩ cái gì sao?" Vì sao lại cô đơn như vậy? Câu nói cuối cùng này cô chỉ có thể hỏi trong lòng. Chẳng lẽ không như lời hôm nay anh nói, anh chẳng qua là đang tự thuyết phục mình buông bỏ Min Seo Hyun chứ thực chất không phải thế?
Yoon Ji Hoo nghe vậy, không trả lời mà hỏi lại: "Còn em, sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Đến tối không còn sức lực tham gia dạ tiệc thì sao đây?" Yoon Ji Hoo nói xong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, trong lòng không nén nỗi một cảm giác bi thương, dường như muốn bắt cái gì đó xoa dịu đi cảm giác của anh lúc này.
"Không biết sao mà trong đầu rối loạn lung tung, quả thực không tài nào ngủ nổi, vì vậy mới ra đây đổi chút gió." Tử Nghiên cũng không để ý anh đang chuyển đề tài, không muốn nói, hà tất chi bức bách.
Học theo anh cô cũng ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm. Sao trên trời lấp lánh lóe sáng, chúng nó hẳn là rất khoan khoái, thế nhưng tâm tình của người ta thì lại rất bi thương.
Yoon Ji Hoo cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vân vê tóc cô, vừa cười vừa nói: "Một cô gái nhỏ, có gì mà phiền não chứ." Đối với cô anh không thể nào xa cách được, ngược lại càng lúc càng quan tâm hơn, không biết như thế này là cảm giác gì.
"Em đã 17 rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu chứ!" Tử Nghiên bất mãn bĩu môi, gạt bàn tay đang tác quái trên đầu cô ra. Người này thật là, tại sao lại đem cô xem như là trẻ nhỏ chứ. Phải biết rằng, cô thích anh, nhất định phải theo đuổi anh, làm sao có thể để cho anh xem cô như trẻ con được.
Yoon Ji Hoo thấy hành động của cô cũng chỉ có thể cười cười, nhìn cô ăn mặc đơn bạc, nhíu mày hỏi: "Chỉ khoát một cái áo ngoài, đây là ngoài bờ biển, thân thể như thế nào chẳng lẽ em không biết." Nói xong đứng lên kéo cô đi đến nơi dân sinh sống.
----- Ta là phân cách tuyến đi vào nhà a -----
Mặc dù là dạ tiệc nhỏ nhưng cũng được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hơn nữa, càng khiến cho Tử Nghiên cao hứng đó là -có đồ ăn nhẹ, cô thật sự là yêu người chuẩn bị này chết mất. Tử Nghiên hưng phấn trái chọn một món ăn, phải chọn một món ăn, đang thưởng thức ngon lành thì So Yi Jung đi đến.
Yi Jung nhìn Tử Nghiên đang tận lực chọn món ăn một chút cũng không kiêng này khiêng nọ, mỉm cười nói: "Mấy thứ đó cô định ăn hết luôn à? Jun Pyo không thích con gái mập mạp đâu. Bất quá, nếu có áo ngủ mà tôi mang đến, nhất định sẽ trợ lực rất lớn."
Tử Nghiên nhất thời sửng sốt, cảm thấy lời kịch này thực quen thuộc, đây không phải là nên nói với Ga Eul hay sao, sao giờ lại đổi thành cô, con mắt nào của anh ta thấy cô thích tên Goo Jun Pyo vậy.
So Yi Jung nhìn biểu tình sững sờ của cô, tiếp tục: "Mặc dù giờ cậu ấy đang bị chị cô hấp dẫn, nhưng với tính cách của cậu ấy, không thể xem thường."
"Anh đang nói cái gì đó?" Tử Nghiên hơi giận buông đĩa xuống, tên này không biết đang chém gió gì nữa.
So Yi Jung lơ đễnh cười nói: "Bị con trai cự tuyệt sẽ rất tổn thương, nhưng mà tôi cảm thấy thật đáng giá để đặc cược một lần, cố lên!"
Tử Nghiên hoàn toàn bạo phát, tức giận nói: "Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy?!"
So Yi Jung không biết cô tức giận cái gì, vì thế nghi hoặc hỏi: "Không phải cô thích Goo Jun Pyo sao?"
Tử Nghiên nghe vậy, buồn cười đảo cặp mắt trắng dã nói: "Thật sự là không còn gì để nói, tôi cho anh biết, cặp mắt của tôi rất là tốt!" Nói xong chuyển mắt đi không nhìn cái tên ngu ngốc này nữa.
"Vậy tại sao mỗi lần cô đều đoạt trước quyền lên tiếng của chị mình, hơn nữa nhiều lần tranh cãi cùng Goo Jun Pyo, cô đều làm khó dễ cho cậu ấy trước tiên?" So Yi Jung nói đến cái này lại càng khó hiểu, Kim Tử Nghiên rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, thật khiến người ta khó đoán.
Tử Nghiên cảm thấy mình thật hữu khí vô lực, sau khi bình phục lại, vốn muốn nói cái gì đó, nhưng cảm thấy vẫn không lên tiếng là tốt nhất, miễn rước thêm nhiều hiểu lầm hơn nữa.
Thế nhưng So Yi Jung cố tình không buông tha cho cô, mà lại nói một câu tưởng chừng như nghìn lẻ một đêm*: "Chẳng lẽ, người trong lòng cô là Song Woo Bin?!"
*nghìn lẻ một đêm: ý nói khó có thể xảy ra
"Ai thích cái tên súng bắn đạn kia!!! Người tôi thích chính là. . . . . ." Tử Nghiên tức giận phản bác, ở lúc sắp nói ra, cô nhanh chóng ngậm miệng, ảo não vỗ miệng, xém chút là đã nói ra rồi! Bất quá, So Yi Jung rất cẩn thận chắc sẽ đoán ra được.
Kim Tử Nghiên vừa nghĩ vừa nhìn về phía So Yi Jung, chỉ thấy anh ta từ một bộ nghi hoặc chuyển sang hiểu rõ, cô liền biết. . .cô xong đời rồi!
So Yi Jung mỉm cười vòng vo đổi đề tài: "Thái độ của chị cô với Goo Jun Pyo là thế nào?" So Yi Jung cuối cùng cũng biết đáp án, rất là thỏa mãn, chỉ cần hai chị em cô không cùng thích một người là được.
"Anh là bà mối chắc? Khi nào thì kiêm luôn chức môi giới tình yêu luôn vậy?" Tử Nghiên không chút ngại ngần nói thẳng tuột, sở dĩ tâm tình đã không tốt, nói chuyện giọng điệu có hơi cao, một chút cũng không cho Yi Jung mặt mũi, anh ta có thế nào thì cô cũng không quan tâm.
So Yi Jung nghe xong không khỏi buồn cười lắc đầu, lúc muốn lên tiếng, Song Woo Bin không biết từ đâu kêu vọng lại: "Yi Jung! Đến đây, nhanh chút!" Song Woo Bin một bên nói một bên hướng So Yi Jung vẫy tay. So Yi Jung gật đầu sau đó nhìn Tử Nghiên nói: "Cô cứ từ từ ăn đi." Nói xong nở một nụ cười, hướng Song Woo Bin cùng mĩ nữ bước đến.
Party bắt đầu, Goo Jun Pyo, Song Woo Bin, So Yi Jung cùng mĩ nữ khiêu vũ thật high, duy nhất không thấy Yoon Ji Hoo xuất hiện. Chị cùng Ga Eul một bên xem bọn họ khiêu vũ, một bên vui vẻ nói chuyện. Lúc này trên bầu trời xuất hiện pháo hoa thật đẹp, tất cả mọi người cao hứng nhìn lên, vỗ tay. Nhiều pháo hoa trên bầu trời tản ra thành những hình dạng khác nhau, sau đó hoa lệ biến mất.
So Yi Jung đi đến bên cạnh Goo Jun Pyo, nhìn bầu trời đầy pháo hoa, đưa tay đặt lên bả vai Goo Jun Pyo tán thưởng: "Goo Jun Pyo, từ hôm nay trở đi tớ cho phép cậu bước vào hàng ngũ cao thủ tình trường!" Nói xong vỗ vỗ bả vai anh ta, rồi quay về chỗ Song Woo Bin đứng, lưu lại Goo Jun Pyo đứng một mình cười ngây ngô.
Party kết thúc cũng đã rất muộn, nhưng đêm nay vẫn không nhìn thấy Yoon Ji Hoo, Tử Nghiên có chút thẫn thờ, cũng không về phòng.
Lúc thấy Yoon Ji Hoo, anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh những chiếc thuyền hư hỏng. Tử Nghiên hơi do dự, không biết xuất hiện có quấy rầy đến anh hay không, nhưng nội tâm lại có một thanh âm bảo cô đi qua. Tử Nghiên hít một hơi thật sâu, bước nhẹ chân, chậm rãi đi về phía bóng dáng mất mát kia.
Ngồi xuống bên cạnh anh cô nói: "Vì sao không tham gia party? Ngồi một mình ở đây không phải sẽ chẳng có ai nói chuyện hay sao?" Không biết suốt ngày anh nghĩ gì, không ngủ thì là tự hỏi, có cảm giác giống như thời gian trôi rất chậm. Nhưng cô biết người như thế sẽ có rất nhiều tâm sự.
Yoon Ji Hoo cầm lấy chậu hoa bên cạnh, ngắm nhìn một lát rồi nói: "Em có biết loài hoa lan này có nghĩa là gì không? Nhất định phải sống hạnh phúc."
Tử Nghiên quay đầu nhìn về phía hoa Linh Lan trong tay anh cười nói: "Sở dĩ vì thế nên nó mới là loài hoa dùng để tặng cho người mình yêu." Min Seo Hyun cô có biết mình có bao nhiêu ích kỉ không? Cứ như vậy mà ra đi, nếu như không thích anh ấy, thì sao lại khiến anh ấy mơ mộng nhiều, để rồi thống khổ đến giờ.
"Hóa ra là em cũng biết." Ji Hoo nhìn cô tươi cười, có chút ngạc nhiên.
Tử Nghiên hé miệng cười, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần có liên quan đến anh, thì em đều biết. Nhưng những lời này cô sẽ không nói ra, chỉ nói: "Ban ngày ở chợ có nhìn thấy."
"Trước kia cũng thường xuyên đến đây với người kia, người kia nói ở đây rất giống Nisi, người kia rất thích." Ji Hoo như đang hoài niệm, hoặc như đang nhớ lại, anh cười như vậy làm cho tâm Tử Nghiên thật đau.
Tử Nghiên cúi đầu, chậm rãi nói: "Cô ấy có khỏe không?" Tại sao lại ở nơi này nói về Min Seo Hyun chứ, khi nào thì cô mới có thể tiến vào lòng anh, chỉ một góc nhỏ cũng tốt.
"Hẳn là không tệ lắm." Nói xong câu đó, trên mặt Yoon Ji Hoo không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nhìn biển cả rộng lớn phía xa.
Vẻ mặt như được trút xuống cái gì, Tử Nghiên lấy lại tinh thần, đưa tay chạm nhẹ gò má, hóa ra là nước mắt, cô thế nhưng vì anh mà khóc. Tử Nghiên vội vàng xoay người không muốn bị nhìn thấy, nhưng luôn cẩn thận như Yoon Ji Hoo làm sao mà không phát hiện.
Anh xoay người cô lại, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, lấy khăn tay từ trong túi ra lau đi nước mắt của cô vừa nói: "Em là người đầu tiên vì anh mà khóc, ngay cả chị ấy cũng chưa từng. Vì sao vậy? Đáng giá ư?"
"Đối với anh có thể là không đáng giá, nhưng đối với em thì rất đáng giá." Tử Nghiên kiên định nói, trong mắt biểu lộ thâm tình, làm cho Ji Hoo nháy mắt thất thần, cho đến bây giờ anh chưa từng biết, chỉ với một ánh mắt cũng biểu đạt ra tình cảm chân thành đến như vậy.
Yoon Ji Hoo xoay người ngồi lại, bình tĩnh nhìn cô nói: "Anh cũng đã nói, mặc dù em khóc rất đẹp, nhưng anh vẫn thích em nở nụ cười hơn" Đây là lần thứ hai anh thấy cô rơi lệ, cũng là lần thứ hai giúp cô lau đi nước mắt, đãi ngộ như thế này Min Seo Hyun cũng chưa từng tiếp nhận, nhưng lại xuất hiện đến hai lần trên người cô.
Tử Nghiên nghe xong nhịn không được bật cười nói: "Nhớ được, đó là lúc chị bị Goo Jun Pyo phát thẻ đỏ, ở ban công ngày ấy anh đã giúp em lau một lần." Nhớ đến chuyện ngày hôm đó tưởng chừng mới xảy ra hôm qua, thực tế bất quá cũng chỉ mấy tháng thôi.
"Đừng cứ mãi nhớ đến cô ấy được không? Em không muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh, một chút cũng không thích." Tử Nghiên kéo kéo tay anh nghiêm cẩn nói.
Yoon Ji Hoo sửng sốt một lát, sau đó ôm lấy cô, cúi đầu liền hôn lên môi cô, thời gian phảng phất như yên lặng, hết thảy thanh âm đều không thể xâm nhập được. Tử Nghiên từ kinh ngạc đến vui sướng, nhắm mắt cảm nhận cảm giác ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com