Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c34:

Khó có được một ngày chủ nhật, Yoon Ji Hoo cùng Tử Nghiên liền đem thời gian ngày hôm nay toàn bộ cống hiến ở thư phòng, Yoon Ji Hoo vội vội vàng vàng xử lý văn kiện công ty, mà Tử Nghiên thì nằm sấp trên ghế sofa, hai chân dựng thẳng lên, theo quy luật lúc lên lúc xuống, một bên đọc ngôn tình tiểu thuyết, miệng thường thường chậc chậc hai tiếng, dẫn tới Ji Hoo đang ngồi trên bàn làm việc rất là bất đắc dĩ, mang theo ánh mắt sủng nịch nhìn cô một cái, tiếp đó vùi đầu vào làm việc.

Tử Nghiên vốn đang mê mẩn đọc, không hiểu sao, đột nhiên nhớ tới chuyện của chị, dường như đã vài ngày rồi chưa gặp chị, đến trường cũng không gặp, làm cô cảm thấy tình hình hiện tại phát triển cùng tình tiết trong tác phẩm có sự sai lệch, cảm giác như vậy, làm cho người ta thật bất an.

"Ji Hoo, chị của em hiện tại như thế nào rồi? lâu rồi chưa thấy, em có điểm lo lắng!" Tử Nghiên từ trên ghế sofa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Ji Hoo đang nỗ lực làm việc, trong mắt hoàn toàn là lo lắng.

Yoon Ji Hoo cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: "Nghe nói Jun Pyo thuê một gian phòng ở cách vách của cô ta, anh nghĩ chị em chắc hẳn là chưa biết." Nghĩ đến hành động của Jun Pyo, hắn cảm thấy thật buồn cười, thật giống trẻ con, dùng cách này để đối phó cùng chủ tịch Kang, một điểm hữu dụng cũng không có, càng làm bà ta tức giận thêm thôi.

"Đầu óc Jun Pyo tiền bối rốt cuộc cấu tạo bằng gì vậy, thật hết chỗ nói mà." Tử Nghiên bất đắc dĩ đảo đảo cặp mắt trắng dã, lắc đầu giận dữ nói, cái đầu kiểu gì thế không biết, cách này mà cũng nghĩ ra, thực sự làm cô phát điên.

Yoon Ji Hoo làm xong văn kiện cuối cùng, mới ngẩng đầu, cười nói: "Tuy rằng phương pháp đó rất ngu xuẩn, nhưng không chừng có thể cho chủ tịch Kang thấy rõ điều mà Jun Pyo muốn, dù như thế nào, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh ủng hộ bọn họ là được." Hiện tại, hắn không phải phiền não chuyện Jun Pyo, mà là chuyện Min Seo Hyun, không hiểu cô ta làm sao lại thay đổi lớn như vậy.

Theo Woo Bin điều tra, Min Seo Hyun bởi vì ly khai gia tộc, cho nên sự nghiệp ở bên ngoài bị cản trở khắp nơi, trước kia người khác vì bối cảnh cô ta mới hợp tác làm việc với cô ta, mà khi cô ta ly khai gia tộc, chẳng khác nào là một người dân bình thường, bọn họ liền không khách khí với cô ta. Mà người đàn ông cùng Seo Min Hyun kết hôn, cũng là vì gia cảnh của cô ta mới coi trọng, vì thế khi biết cô ta từ bỏ quyền thừa kế, liền dứt khoát ly hôn cùng cô ta, tình yêu và sự nghiệp cả hai đều không thuận lợi, Min Seo Hyun chỉ có thể về nước, tìm cơ hội trở về gia tộc, một lần nữa làm lại Min Seo Hyun như trước, chỉ tiếc, lúc trước cô ta vô tình, không để người khác có đường sống, người trong gia tộc đương nhiên sẽ không đem một người trục xuất khỏi gia tộc quay trở lại. Do vậy, cô ta mới muốn tìm F4 bọn họ, mà hắn bởi vì trước kia cùng Min Seo Hyun tình cảm rất tốt, làm cô ta thấy hy vọng có thể quay lại, nhưng là, tâm hắn đã sớm nhận ra người quan trọng nhất của hắn là ai, lúc cô ta cự tuyệt, hai người bọn họ cũng chỉ là quan hệ chị em, không có khả năng là người yêu.

Mà lần này trở về, nếu cô ta không có làm hại Nghiên Nhi, hắn cũng sẽ không cùng cô ta đối địch, chỉ tiếc, là do cô ta làm quá mức, nếu cô ta còn dám làm hại Nghiên Nhi, cũng không thể trách hắn vô tình không màng đến tình cảm khi xưa, mất đi Nghiên Nhi, so với giết hắn còn thống khổ hơn, hắn làm sao có thể để việc này phát sinh ngay trước mắt hắn được.

"Đinh đinh-!" Một trận tiếng chuông cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Yoon Ji Hoo, ánh mắt hắn híp híp lại, hắn thật nghi hoặc, sẽ là ai viến thăm đây, Woo Bin cùng Yi Jung vốn rất ít khi đến đây, Jun Pyo cũng chỉ là ngẫu nhiên. Bất quá, từ khi có Nghiên Nhi ở nơi này, số lần bọn họ tới tương đối ít, gặp mặt cũng chỉ là ở phòng nghỉ F4.

Khi hắn đang suy nghĩ, bên ngoài chuông cửa vẫn liên tục vang lên, xem ra người đến hẳn là rất nôn nóng. Ji Hoo cùng Tử Nghiên nhìn nhau một chút, rất ăn ý đồng thời đứng lên, cùng nhau đi ra thư phòng, xem thử là tên đáng ghét nào, ngày chủ nhật của bọn họ cũng quấy rầy.

Đi tới cửa, Yoon Ji Hoo mở cửa, mà người đứng ở bên ngoài, làm cho bọn họ thật kinh ngạc, bởi vì đứng trước mặt bọn họ, là Min Seo Hyun, mà cái này cũng chưa là gì, ngạc nhiên chính là quần áo của cô ta toàn bộ rách tung tóe, lộ ra làn da có nhiều vết xanh tím, như là bộ dáng khi làm xong chuyện kia.

Yoon Ji Hoo nhíu nhíu mày, nói: "Cô tới nhà tôi có chuyện gì?" Thật sự không muốn gặp mặt cô ta, không biết cô ta lại nghĩ ra cái chủ ý gì lừa gạt bọn họ, đối với những vết xanh tím trên người cô ta, hắn không có hứng thú, mặc dù trong mắt cô ta toàn là nước mắt, nhưng ánh mắt lại mang theo âm mưu nhìn Nghiên Nhi, khẳng định lại muốn đánh cái chủ ý gì trên người Nghiên Nhi rồi.

"Ji Hoo, anh không thể tin cô ta, cô ta...cô ta........cô ta thế nhưng lại tìm người □ em, anh làm chủ cho em a." Min Seo Hyun một bên khóc lóc kể lể, một bên dùng ngón tay chỉ thẳng vào Tử Nghiên nói, nói xong, thẳng về phía Yoon Ji Hoo, muốn ôm hắn, chỉ tiếc, bị Yoon Ji Hoo né qua, thành ra thất bại.

Tử Nhiên nghe xong, khóe miệng co rút, đối người này nói dối cô cảm thấy thật buồn cười. Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, cười cười nói: "Xin hỏi, Min Seo Hyun tiểu thư, tôi khi nào thì cho người cưỡng bức cô, có chứng cứ thì lấy ra, không có, thì đừng có ở chỗ này ăn nói lung tung ! muốn gì thì lên tòa án gặp, tôi không quan tâm. "

"Sáng nay tôi đi trên đường, bị người khác kèm hai bên, đưa đến một kho hàng bỏ hoang, bọn họ nói là cô tìm bọn hắn đến cưỡng bức tôi, cô còn dám không thừa nhận!" Min Seo Hyun tức giận muốn đánh Tử Nghiên, nhưng lại bị Yoon Ji Hoo đứng bên cạnh đẩy ra.

Yoon Ji Hoo chọn rũ mi, mặt không đổi nói: "Min Seo Hyun, cả ngày hôm nay Nghiên Nhi luôn cùng tôi ở một chỗ, chuyện này, xem chừng toàn bộ là do cô dựng lên muốn giá họa cho Nghiên Nhi đi. Tôi sẽ nói Woo Bin điều tra một chút, tin tưởng lập tức có thể tra ra manh mối, như vậy phải không, Min Seo Hyun!" Phải nói cô ta thông minh hay là cực kì ngu ngốc, cô ta chẳng lẽ không biết, lúc ngoan độc cảnh cáo với Nghiên Nhi, Woo Bin đã sớm cho người giám thị mọi hành động của cô ta, làm sao có loại chuyện vô căn cứ này được.

"Mặc kệ thế nào, cô trước vào đi, chờ Woo Bin tiền bối tới, liền sẽ biết là ai làm." Tử Nghiên khinh thường nhìn Min Seo Hyun, thủ đoạn hạ cấp như vậy, cô ta cũng dám làm, vốn đã thân bại danh liệt, bây giờ, cô ta chỉ như một con chuột chạy qua đường, người người muốn đánh.

Tử Nghiên nói xong, dừng một chút, sau đó vòng quanh người cô ta một vòng, lắc lắc đầu, nói: "Chậc chậc, thực không thương hương tiếc ngọc, đường đường là siêu mẫu làn da không tỳ vết, nhưng mà bọn người này thật không biết đau lòng là gì, hay là, cô thích người khác đối đãi với mình như vậy?" Tử Nghiên đứng trước mặt Min Seo Hyun tựa tiếu phi tiếu nói, dùng ánh mắt nhạo bán nhìn cô ta, biểu hiện một bộ nữ nhân này thật không biết tự lượng sức mình.

Yoon Ji Hoo đưa tay kéo Tử Nghiên qua, ôm lấy thắt lưng của cô, bước vào phòng khách, lưu lại Min Seo Hyun đang nghiến răng nghiến lợi. Tâm tình cô ta lúc này vô cùng hoảng loạn, nếu chờ Song Woo Bin tới, chuyện này không phải sẽ bị phát giác sao? Vì sao Ji Hoo đối vớ cô một phần tình cảm cũng không cho, cô cho rằng làm như thế này, Ji Hoo sẽ thương yêu cô, thế nhưng, tất cả chỉ đổi lấy châm chọc khiêu khích, cùng kinh bỉ của nữ nhân kia.

Min Seo Hyun nhìn hai người kia đã đi khuất, hai chân không khỏi lui về sau , cô hiện tại chỉ có thể rời đi nơi này, bằng không chờ Song Woo Bin tới, hết thảy liền xong.

Khi Seo Min Hyun vừa xoay người, đột nhiên trước mặt xuất hiện mấy người, cô ta hoảng sợ nhảy dựng lên, kinh hô: "Các anh sao lại đến đây?"

"Có người thích tự biên tự diễn, chuyện phấn khích như vậy, chúng ta tại sao lại không đến xem. Chỉ tiếc, tôi còn nghĩ sẽ được hưởng dụng, ai ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước, mà không, loại phụ nữ dơ bẩn như thế này, tôi rất là ghét, còn không bằng bảo bối của tôi, rất sạch sẽ." Song Woo Bin đánh giá Min Seo Hyun, vẻ mặt bất cần đời huýt sáo, nói.

So Yi Jung làm bộ thật tức giận vỗ đầu Woo Bin, một bộ Woo Bin thật không tốt, hắn nản lòng thoái chí nói: "Woo Bin, loại phụ nữ này, cậu cũng dám lấy, không sợ mắc bệnh sao? Cẩn thận kẻo chết ở trên bụng phụ nữ đó, người anh em à, cậu cần phải tiết chế." Hiện tại đối với Min Seo Hyun hắn cực chán ghét, nghĩ đến trước kia cùng cô ta ôm, trong lòng không khỏi đánh một cái rùng mình.

"Lúc chúng ta chưa nói ra sự thật, cô vẫn nên đi đi, miễn cho chuyện càng khó xem!" Goo Jun Pyo mặt không chút thay đổi nhìn Min Seo Hyun, tính nhẫn nại của hắn đã sớm dùng hết, cơ hồ không thể một bước làm cô ta biến mất.

Lúc bị Song Woo Bin nói như vậy, Min Seo Hyun đã tức giận đến mất đi lý trí, hai mắt phẫn hận trừng ba người đàn ông trước mắt, bọn họ một chút tình cảm cũng không lưu cô, đối với cô như thế này, rốt cuộc Kim Tử Nghiên có gì tốt, có thể hấp dẫn được Ji Hoo, hơn nữa còn có thể làm cho ba người đàn ông tín nhiệm.

"Không phải cô đã nói, không muốn dựa vào gia tộc, không muốn làm con rối sao? Vậy hành động của cô hiện tại, rốt cuộc là vì cái gì, nói buông tha cũng là cô, muốn trở về cũng là cô. Min Seo Hyun, cô đang nghĩ đây là lúc cô diễn sao, muốn đi thì đi, nghĩ về thì về." Yoon Ji Hoo đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Min Seo Hyun, không hề có một chút cảm tình, hắn như vậy, làm Min Seo Hyun cảm thấy thật sợ hãi.

Min Seo Hyun xoay người, đi lên phía trước, mặt đối mặt cùng Ji Hoo, ưu thương nói: "Vì sao lại như vậy, anh nghĩ rằng tôi muốn sao? Tôi cho rằng, tôi ở bên ngoài đứng trên một mảnh trời, thế nhưng khi tôi tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, những người đó liền không đem tôi để vào mắt, tôi không cam lòng, vì vậy, tôi muốn trở về, lấy lại tất cả của tôi, vậy cũng là sai sao?"

"Sở hữu của cô cũng bao gồm Ji Hoo sao? Cô coi Ji Hoo là cái gì, đồ vật sao? Cô lúc trước quyết tuyệt rời khỏi Ji Hoo, người ích kỷ giống như cô, xứng với Ji Hoo sao?" Song Woo Bin toàn thân bao phủ sát khí, hắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào muốn thương hại bạn bè hắn, dù là người thân cũng không được.

"Min Seo Hyun, mặc kệ thế nào, cô nên rời khỏi đây đi, đừng ép chúng tôi phải ra tay, chỉ cần một ngày có cô ở đây, chúng tôi cũng không yên bình. Nhớ kỹ, thời điểm F4 chúng tôi ra tay, cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn." So Yi Jung thận trọng nói.

Min Seo Hyun nhìn So Yi Jung, biết lời hắn nói là sự thật, nhìn lại bọn họ vài lần, trong lòng thở dài, là chính cô làm cho quan hệ với bọn họ đi vào ngõ cụt, nếu lúc trước về nước, trực tiếp tìm bọn họ giúp đỡ thì tốt rồi, làm ra nhiều kế hoạch như vậy, bọn họ còn nhẫn nhịn đến bây giờ không ra tay với cô, đã là rất nể tình rồi. Thôi, tạm thời trước tiên nên rời đi nơi này, một ngày nào đó Min Seo Hyun cô sẽ trở lại như trước.

Nghĩ xong, Min Seo Hyun đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu đi ra ngoài, lúc này cô không muốn người khác coi thường mình, tương lai cô nhất định sẽ thành công, hãy chờ xem

F4 lẳng lặng nhìn Min Seo Hyun đi ra ngoài, biết chuyện này rốt cục cũng có thể kết thúc, bọn hắn cũng không cần lo lắng đề phòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: