Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Thiên Điểu

Ta là Thiên Điểu, Sứ giả Thời gian, có nhiệm vụ giám sát trấn giữ sự ổn định của các chiều thời gian và không gian. Vốn dĩ ta mang hình dáng một chàng trai tuấn tú bảnh bao, thế nhưng sau này lại biến thành một con điểu trắng chỉ vì nông nổi tuổi trẻ.

Câu chuyện bắt đầu khi ta gặp cô ấy, người phụ nữ ta đã đem lòng yêu hết mực và có thể là yêu nhất suốt cả cuộc đời thần thánh của ta.

Cô ấy xinh đẹp tựa đóa hồng nhung kiều diễm, duyên dáng như bông ly trắng tinh khiết. Trong một lần bay ngang qua nhà của cô ấy, ta vừa gặp liền đem lòng tương tư, cả ngày lẫn đêm đều không thể dừng lại suy nghĩ về cô ấy.

Ta yêu cô ấy, vì vậy ta quyết định tìm cách tiếp cận cô ấy.

- Vậy ra anh là Sứ giả Thời gian sao? Liệu tôi có nên tin không nhỉ? Hay anh chứng minh cho tôi xem đi.

Cô ấy mỉm cười trò chuyện với ta. Lúc này chúng ta đang ở công viên, nơi cô ấy hay lui tới tập thể dục và đọc sách. Hôm ấy, đó là một trời nhiều mây không nắng, cô ấy đem một cuốn tiểu thuyết nào đó đọc. Ta "vô tình" đụng phải cô ấy, dùng phép hiểu nội dung của quyển sách, rồi giả vờ bảo rằng ta đã đọc quyển này rồi.

Cô ấy là một người rất thích chia sẻ với những người cùng chung sở thích, nên lập tức cởi mở bắt chuyện với ta. Mỗi lần cô ấy nói về niềm yêu thích nào, ta dùng phép để thu thập thông tin về nó rồi trò chuyện với cô ấy. Thời gian bên cạnh nhau như thế tuy ít ỏi nhưng lại là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Hôm đó, ta nói tất cả cho cô ấy nghe về bản thân mình. Ta không muốn che giấu thân phận, ta muốn cô ấy có thể thấy và hiểu được con người thật của ta.

Ta rất lo lắng, sợ cô ấy không tin hay chán ghét ta, thế nhưng cô ấy lại không hề. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, trầm trồ với những trò phép thuật nhỏ của ta. Cô ấy tin ta, điều đó khiến ta cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Ta yêu cô ấy, nên ta quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình và cầu hôn cô ấy.

Thế là ta thay đổi trang phục, tân trang nhan sắc lại. Đến khi cảm thấy hài lòng, ta cầm một bó hồng bay đến nhà cô ấy giải bày. Ta tự tin mình đẹp trai tài hoa như vậy, cô ấy nhất định sẽ đồng ý.

Nào ngờ, mối tình này tan thành mây khói ngay khi ta vừa phát hiện, cô ấy đã có chồng và hiện đang mang thai ba tháng.

Nhìn cô ấy hạnh phúc cùng với gia đình, ta đau đớn khôn cùng, tự cấm túc giam lỏng mình trong phòng, tuyệt nhiên không ra bên ngoài một bước. Dù ai nói gì, ta cũng nhất nhất bảo chỉ muốn có cô ấy thôi, ngoài cô ấy ra ta không cần ai cả. Đúng là ta có hơi "trẻ trâu" một chút, nhưng ta cũng chỉ mới 254 tuổi thôi mà, vẫn còn trẻ chán so với mấy ông chú mấy chục ngàn tuổi ngoài kia. Chủ nhân của ta – Thần Thời gian và Không gian - tuy là người hiền lành cũng vì bản tính ương bướng của ta làm chịu không nổi. Ông giận dữ trách mắng ta không hiểu thế nào là tình yêu đích thực, nên hóa ta thành một con điểu trắng và trừng phạt rằng, nếu ta có thể tác duyên thành công cho một cặp đôi ở hạ giới, ta sẽ lấy lại hình hài cũ.

Tưởng gì, dễ ợt. Ta tự tin bay xuống trần gian, định bụng sẽ hoàn thành thật sớm để lấy lại hình dạng thật sự của mình.

Có điều, vạn sự lại không dễ dàng như ta nghĩ. Dù ta có cố gắng cách mấy, các cặp đôi mà ta giúp đỡ nếu không chia tay biệt ly thì cũng tỏ tình thất bại. Tại sao vậy nhỉ? Vì ta không hiểu được tình yêu đích thực là gì sao? Nhưng ta yêu cô ấy thật lòng và say đắm, ta chỉ muốn cô ấy dành riêng cho ta mà thôi.

Vậy ra... đó lại không phải tình yêu đích thực mà chủ nhân ta muốn ám chỉ sao?

Quá chán nản thất vọng, ta nhớ người thương, đành bay đi tìm cô ấy. Đã lâu rồi không gặp cô ấy, cô ấy vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp như ngày nào. Ta thở dài, đột nhiên có ý nghĩ chỉ cần ngắm cô ấy là đã hạnh phúc lắm rồi. Và rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, ta dẹp hết công việc mai mối qua một bên mà dành hết thời gian theo dõi cô ấy từ xa, đôi lúc dùng phép thuật để hỗ trợ người phụ nữ ta yêu thương. Chuyện gì của cô ấy ta đều nắm rõ.

Một ngày, cô ấy phát hiện ra ta. Mở cửa sổ nhìn về phía cái cây nơi ta đứng, cô ấy trầm ngâm một hồi, rồi nở nụ cười tươi hiền hòa như ngày nào:

- Chào Thiên Điểu, đã lâu lắm rồi không gặp anh.

Ta sửng sốt khi biết cô ấy nhận ra ta. Ta không hiểu liền hỏi, nhưng cô ấy chỉ cười bảo rằng: "Là do trực giác."

Tất nhiên ta không hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ ta trong hình hài một con điểu, lại chỉ âm thầm theo dõi chứ có tiếp xúc cô ấy bao giờ đâu. Chắc chắn là có điều gì bí mật ở đây.

Cô ấy nói chuyện với ta một hồi, bỗng một con nhóc một hai tuổi gì đấy xuất hiện, lon ton sà vào lòng cô ấy. Ta nhận ra đó là con gái của cô ấy và người chồng của mình. Lần cô ấy khó sanh, ta sợ mất cô ấy nên đã dùng phép tiếp thêm cho cô ấy sức mạnh. Cuối cùng mẹ tròn con vuông, ta vui mừng không thua gì chồng cô ấy. Bây giờ cũng được một năm, con bé đã lớn một chút, có nét đẹp giống mẹ nó như đúc, sau này lớn lên sẽ thành mỹ nhân.

Bỗng dưng, ta cảm thấy thương con bé như con gái của mình vậy.

- Con bé tên là Trúc Tiên, tức là "Nàng tiên trong ống trúc". Có phải tên rất đẹp không?

Cô ấy bế con lên và nói chuyện với ta. "Nàng tiên trong ống trúc"? Ta nhớ có thời gian trước khi sanh con, cô ấy đã đọc một cuốn truyện gì cũng có tên na ná giống như vậy. Hình như đó là một truyện cổ tích Nhật Bản.

- Thiên Điểu này, anh có muốn làm cha đỡ đầu của nó không?

Nghe vậy, ta bất ngờ ngạc nhiên. Cha đỡ đầu của đứa bé này sao? Đột nhiên vậy?

- Không phải tôi vô cớ nói vậy đâu. – Cô ấy phì cười. – Vì anh đã giúp tôi sanh đứa bé này ra. Tôi biết, tôi cảm nhận được phép màu của anh đã tiếp sức cho chúng tôi. Thiên Điểu à, cảm ơn anh nhiều lắm.

Hóa ra là như vậy. Cô ấy cảm nhận được ta, nên cô ấy biết ta đã luôn âm thầm ở bên cạnh cô ấy. Dùng cánh của mình vuốt ve đứa trẻ đó, ta thấy trong lòng ấm áp tràn đầy yêu thương. Một mong muốn trong ta hiện lên lấp đầy khoảng trống trong tim này, chỉ cần cô ấy cùng gia đình sống hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi. Có phải đó là tình yêu đích thực mà chủ nhân muốn nói?

Đau đớn thật, nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Vì vậy ta đồng ý. Ta sẽ là cha đỡ đầu của con gái của người ta yêu nhất.

Cô ấy rất hay kể chuyện "Cô bé Lọ Lem" cho con gái và ta nghe. Bọn ta đều rất thích câu chuyện này. Ta còn bay đi khắp cả thế giới, thu thập đủ các phiên bản "Cô bé Lọ Lem" để mà nghiên cứu phân tích nữa. Người ta nói "Yêu là mù quáng" đúng không sai mà.

Cho đến vài năm sau, bất hạnh xảy ra với gia đình cô ấy. Một tai nạn giao thông đã cướp đi người phụ nữ ta yêu và chồng của cô ấy, còn đứa con gái thì hôn mê bất tỉnh. Để cứu lấy con gái, ta dã dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Ông trời không phụ lòng người, con bé tỉnh dậy, nằm viện một thời gian ngắn thì hồi phục. Còn ta, đậu bên cửa sổ theo dõi con bé, trong lòng trống vắng cùng đau đớn.

Cô ấy đi rồi. Người ta yêu nhất trên đời này đã đi thật rồi.

Cô ấy không còn ở đây thì ta sống làm gì nữa. Ta có ý định muốn đi theo cô ấy, nhưng rồi lại không thể tự kết liễu bản thân. Ta còn lời hứa với cô ấy, lời hứa sẽ bảo vệ con gái của chúng ta.

Vì vậy, ta không thể bỏ rơi con bé được. Ta là cha đỡ đầu của nó, nó là con gái yêu quý của ta.

Cú sốc tai nạn ấy khiến con gái không còn nhớ gì về ta nữa. Ta cũng không có ý định sẽ xuất hiện trước mặt nó. Có những chuyện thần thánh không được xen vào quá nhiều, hơn nữa phép thuật của ta nay chỉ còn một nửa linh lực, nên ta không thể giúp con bé như đã từng làm với cô ấy.

Con bé càng lớn càng xinh đẹp, tựa như mẹ nó vậy. Nhưng cuộc sống của nó thật vất vả và tội nghiệp. Ta nhìn sự ghẻ lạnh của họ hàng và người giám hộ đối với nó mà lòng đau như cắt, dù vậy ta không thể làm gì ngoài việc giúp con bé những việc vặt vãnh hàng ngày.

Tuy nhiên, con bé đó lại mạnh mẽ đến không ngờ. Nó không hề muộn phiền sự cô độc của nó. Nó luôn luôn cố gắng trong mọi việc, từ học hành đến công việc làm thêm đều rất xuất sắc. Quả là con gái của ta, ta tự hào về nó, dù có chút lo lắng về việc nó càng ngày càng lạnh nhạt với chuyện đời thế sự xung quanh.

Và rồi con bé đã biết yêu một người. Ta vui mừng lắm. Ta quyết định giúp tình yêu con bé toại nguyện.

Đối tượng của con bé là một bạn nam nổi tiếng cùng lớp. Con bé phải lòng nó ngay từ lúc nó nhường chỗ ngồi xe buýt cho con bé, trò chuyện với con bé, che chắn cho con bé, xách cặp giúp con bé,... Mỗi lần gặp nó, con bé đều trở nên vui vẻ yêu đời. Để giúp con bé, ta hoá phép tạo điều kiện cho hai đứa tiếp cận nhau nhiều hơn, rồi thật nhanh trở thành một cặp. Thế nhưng ta lại không ngờ rằng thằng đó là một tên choai choai đểu cáng. Nó cá cược với bạn bè sẽ cưa được con bé, khiến con bé phải tỏ tình với nó. Biết được sự thật, con bé đau lòng khóc tù tì mấy ngày, trái tim bé nhỏ vốn chịu nhiều tổn thương nay lại thêm tuyệt vọng. Từ đó con bé đã không còn niềm tin vào tình cảm con người nữa.

Là do ta sai? Là do ta luôn thất bại trong việc mai mối nên gây hậu quả này? Ta tự trách bản thân, nhưng phần nhiều căm hận kẻ đã đùa giỡn con gái ta. Vì vậy ta quyết định trả thù.

Ngày hôm đó, thằng khỉ chết tiệt ấy đã gặp tai nạn giao thông. Tất nhiên là do ta hoá phép lên chiếc xe máy của nó. May mà ta còn chút lương tâm, chỉ khiến nó bị thương nặng phải nhập viện một năm thôi.

Có điều, vì ta dùng phép hại người, chủ nhân trừng phạt bắt ta phải hứng chịu những vết thương mà ta gây ra cho tên đó. Da thịt rách nát, máu chảy đầm đìa. Ta biết mình không thể chết với loại vết thương này, nhưng hiện tại ma pháp của ta không đủ để hồi phục, ta gắng gượng không nổi nên ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, ta nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng rất sang trọng, còn bản thân thì được băng bó cẩn thận. Người cứu ta là một chàng trai trẻ. Cậu ta tên Hải Lam, một công tử nhà giàu đích thực, người thừa kế sau này của một tập đoàn lớn.

Ban đầu ta không biết đầu đuôi sự việc, nên vừa gặp mặt là ta dùng phép cảnh cáo cậu ta, đã vậy còn quát tháo bằng tiếng người nữa. Cho nên chưa đánh mà khai, thân phận của ta vì phút nông nổi bị bại lộ hết trơn. Đôi lúc ta thấy mình ngớ ngẩn thật. Chắc cậu ta sẽ kinh ngạc lắm.

Thế mà trái ngược với tưởng tượng của ta, Hải Lam chỉ ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã lại điềm nhiên như không, chẳng một chút hoảng sợ hay toan tính gì. Ngoại trừ cô ấy, đây là người đâu tiên tỏ ra bình tĩnh khi biết thân phận của ta.

- Ngươi không có ý kiến gì sao?

- Ý kiến gì cơ? – Tên nhóc nở nụ cười giả ngu.

- Về ta.

- Sứ giả Thời gian sao? Vậy chẳng phải tôi rất may mắn khi cứu ông nhỉ?

- Ngươi tính đòi ơn nghĩa?

- Ông đoán ra rồi đấy.

Con người là chúa tham lam. Ta đã lường trước sẽ phải trả ơn cứu mạng của tên nhóc này rồi nên cũng không cảm thấy khó chịu. Dù sao ta ghét nhất là nợ nần người khác, giải quyết gọn lẹ rồi đường ai nấy đi vẫn tốt hơn là dây dưa mãi.

Ta hỏi tên nhóc đó muốn gì. Cậu ta nhún vai, bảo rằng vẫn chưa nghĩ ra được.

- Nhưng trong thời gian này, ông cứ tĩnh dưỡng ở đây đi. Tôi sẽ không phiền nếu có thêm một vị thần sống chung đâu.

- Ngươi không phải đang âm mưu toan tính gì chứ? – Ta nghi ngờ. Khi không chẳng yêu cầu gì, lại còn tốt bụng cho ở nhờ và chăm sóc nữa.

- Không. Thật ra lần đầu tôi thấy có một loài chim đẹp kì lạ như ông nên đem về nuôi, ai mà ngờ lại là thần. Nói chung cũng có ý định nuôi rồi, nên dù ông có là gì cũng chẳng vấn đề gì mấy.

- Ngươi xem ta là thú nuôi hả? – Ta nổi giận. – Ta không thể nhận không như vậy được!

- Ừm... Nếu vậy... Ông là thần mà nhỉ? – Hải Lam chống cằm nghĩ ngợi – Hay là để trả cho việc chăm sóc ông sau này, ông có thể cho tôi thông tin một vài thứ được không?

- Ngươi cần thông tin gì?

- Liên quan đến công việc làm ăn của công ty tôi. Nói chung kiểu như thay vì đọc sách báo hàng ngày để có thông tin kiến thức, ông có thể đọc giúp tôi, trả lời những câu hỏi của tôi. – Cậu ta mỉm cười. – Ông biết đấy, sau này tôi sẽ thừa kế công ty này. Tôi muốn phát triển nó lớn mạnh hơn nữa.

- Nếu thế thì được. – Ta đồng ý. – Nhưng còn ơn cứu mạng...?

- Vẫn là để từ từ đi.

Tên nhóc này thật thiết thực và thông minh. Cậu ta không hề tham muốn cầu xin tiền tài danh vọng như bao kẻ khác. Thay vào đó, cậu ta tìm cách đạt lấy thành công bằng chính thực lực của mình. Ta rất ngưỡng mộ những con người chí khí như cậu ta, vì vậy có gì giúp được ta cũng toàn tâm toàn ý.

Vết thương khá lâu để hồi phục, mà ta đã lâu không đi xem con gái của mình nên rất lo lắng cho nó. Kể từ cái lần tình cảm thất bại, dù con bé vẫn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, nhưng ta biết nó đau lòng lắm. Trách kẻ làm cha đỡ đầu này vô dụng bất tài làm hại con gái. Không biết bây giờ nó làm sao rồi...

Ta không yên tâm khi chẳng biết chút tình hình về nó, nên đem chuyện này kể cho Hải Lam, mục đích nhờ vả cậu ta hãy thay ta theo dõi con bé. Lắng nghe chuyện về con bé, Hải Lam cầm tấm hình của nó lên ngắm nghía một hồi, sau đó gật đầu đồng ý. Kể từ đó, cậu ta thay ta đích thân âm thầm quan sát và giúp đỡ con bé. Mỗi lần nghe được tin tức gì về con gái, ta trút được nỗi lo phần nào, nhưng không thể nào vui được.

Con bé vẫn ổn. Con bé đã trưởng thành chững chạc rất nhiều, nhưng nó vẫn như trước một mình cô độc, càng ngày càng trở nên thờ ơ lạnh nhạt với cuộc sống xung quanh.

Con bé đã rời khỏi căn nhà ghẻ lạnh tàn nhẫn mà nó đã nương tựa suốt mấy năm liền kia, bắt đầu cuộc sống riêng. Cũng chỉ có một mình nó, lẻ loi đơn côi.

Ta nghe vậy đau lòng. Chỉ tại ta mà con bé đã mất đi niềm tin vào tình yêu thương. Ta xin lỗi con gái bé bỏng của ta.

Đột nhiên, điều bất ngờ xảy ra. Đang trong lúc suy nghĩ tìm cách thay đổi con bé, ta phát hiện ra Hải Lam có tình cảm với nó. Ta kinh ngạc tột độ, hồn phách bay cả ngày vẫn không về với xác. Đừng giỡn chứ? Chỉ là ngày ngày theo dõi nó, quan tâm nó, giúp đỡ nó, thế quái nào mà tên nhóc này lại thích con bé dễ dàng như vậy!!?

Mà ta cũng chẳng có tư cách gì nói cậu ta, bản thân ta trúng tiếng sét ái tình lần đầu gặp mặt mẹ của con bé mà.

Ngày ta đã hồi phục hoàn toàn, Hải Lam đã nói điều ước của mình trước lúc chia tay với ta.

Đó là hãy tác hợp cậu ta với con bé.

Một lần nữa ta sửng sốt không tin được. Cậu ta còn hứa hẹn sẽ giúp ta chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho con bé. Sống với cậu ta một thời gian, ta biết rõ những lời cậu ta nói là thật lòng. Hóa ra cũng có người sẽ yêu thương con gái bé bỏng tội nghiệp của ta đến vậy.

Nhưng ta không đủ tự tin. Một lần thất bại đã hại con gái ta không còn muốn yêu thương ai nữa. Ta sợ... sẽ lại làm tổn thương con gái và Hải Lam.

Hải Lam hiểu được nỗi lòng của ta. Cậu ta đưa ra một sáng kiến. Đó là ta hãy đưa cậu ta và con bé đến một thế giới xa lạ nào đó, nơi mà mọi người tràn ngập tình yêu thương và sự thân thiện. Con bé muốn thích nghi với thế giới đó buộc phải mở lòng và dựa vào mọi người xung quanh, như vậy sẽ làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của nó.

Ta rất hưởng ứng với ý nghĩ ấy. Thế giới này đã quá quen thuộc với con bé, nó hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mà không cần bất kì ai. Vì vậy, nếu ở một thế giới khác xa với cuộc sống này, con bé không thể làm gì ngoại trừ chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Thêm vào đó có Hải Lam bên cạnh, ta không phải lo con bé gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, để tạo ra một thế giới mới phải có cái giá tương xứng.

Ta quyết định sẽ sử dụng nửa năng lực còn lại của mình, nhưng Hải Lam lại không đồng ý. Cậu ta muốn mang lại hạnh phúc cho con bé, chính vì vậy cả hai sẽ cùng trả giá.

Cái giá của ta là một phần sức mạnh, còn của Hải Lam, chính là kí ức và tình cảm của cậu ta dành cho con bé.

Ban đầu ta phản đối. Nếu cậu ta không còn nhớ gì và yêu thương con bé, thì chẳng phải việc tạo ra thế giới mới và đưa hai đứa nó đến đó sẽ vô nghĩa sao. Nhưng cậu ta lại không nghĩ vậy. Đến giờ, ta vẫn không quên được giọng nói kiên định dứt khoát ấy của cậu ta:

- Chỉ là mất đi tình cảm hiện tại, chứ đâu có nghĩa là sau này cũng sẽ không có tình cảm. Tôi tin một lần nữa, tôi sẽ lại yêu cô ấy nhiều hơn cả bây giờ.

Chỉ một hai lời này đã thuyết phục được ta. Ta bay đến nơi ở mới của con bé, quan sát hàng xóm sống quanh đây. Ta định sẽ đem tất cả bọn họ đến thế giới mới, để sau này con bé trở về cũng không ngại ngùng hay xa lạ với bọn họ. Chọn lựa xong, ta đi thăm con bé, nào ngờ bắt gặp lúc nó đang chê bai quyển truyện trên tay nó. Ta phẫn nộ khi nhận ra đó là "Cô bé Lọ Lem". Sao con bé có thể phê bình như vậy với câu chuyện mà mẹ nó hay đọc lúc còn nhỏ chứ!? Chưa kể đó là truyện ta thích nhất nữa!

Thế là, ta quyết định tạo thế giới dựa trên câu chuyện cổ tích này. Ta dừng thời gian của thế giới kia lại, dùng pháp lực bố trí gia cảnh từng người một ở đấy. Sau đó ta gặp con bé, mắng một trận về việc dám mỉa mai câu chuyện mà cô ấy thích nhất. Thế mà con bé chẳng để lọt vào tai chữ nào. Ta tức giận. Cũng giống như chủ nhân đã từng trừng phạt ta, ta cũng bắt con bé phải tác hợp Cinderella với Hoàng tử mới được về nhà, dù thật ra cái điều kiện đó chỉ để che mắt nó thôi.

Ấy thế mà con bé tưởng là mơ mới ghê chứ! Ta cười thầm trong bụng. Con gái à, hãy cố lên con nhé, bởi vì không chỉ cha mẹ con và ta, cả tên nhóc đã luôn âm thầm yêu thương con đều hy vọng con có thể tiếp tục tin tưởng vào tình yêu và sống thật hạnh phúc đấy.

Đừng làm ta thất vọng nhé. Ta yêu con nhiều lắm, Trúc Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com