Chương 6
Khẽ lắc cái cổ tê cứng do giữ nguyên tư thế trong thời gian dài gây ra, Elsie vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, quả là khó chịu ah, vì để kịp đến Osaka trước lúc hoàng hôn nên hai ba con cô quyết định di chuyển thật nhanh, giữa đường cũng chỉ ghé nghỉ ngơi hai lần, thời gian để cô và ba ba nghỉ cũng chỉ vài phút, trên xe không gian chật hẹp cô chỉ chợp mắt một chút mà cả người đã khó chịu vô cùng, nhìn qua ba ba cô nhíu mày lo lắng, trên đường cô đã cố khuyên ba, lái chậm một chút cũng không sao dù sao thì mình cũng sẽ tới đó trước buổi đêm mà ba không chịu nghe, vị bác sĩ nào đó cứ giữ tâm trạng lo lắng rằng con gái ông sẽ không chịu được đi đường xa nên cứ cố tăng nhanh tốc độ, mong đến nơi càng sớm càng tốt.. Haizz..bây giờ cô đã nhận ra rồi ah, ba ba là một người cố chấp, nhưng...cũng rất đáng yêu, Elsie thầm nghĩ.
Xe đang đi qua một con đèo, qua hết đường này sẽ có trạm nghỉ chân,nhìn trời đang dần ngả về chiều cô quay sang ba ba.
-" Ba à, hay là chúng ta nghỉ một lát đi, ba cũng đã lái xe liên tục 4h rồi, con thấy nếu theo lộ trình như này thì chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi, nên mình cứ nghỉ một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ".
Ông vừa đánh tay lái qua cua quẹo vừa nói với Elsie.
-" Được rồi, nếu vậy thì đến phía trước chúng ta sẽ............." Bốp.....
Chưa nói hết câu ông đã nghe thấy phía trước xe một tiếng bốp vang, rồi sau đó xe bắt đầu chao đảo chao đảo" Thôi rồi, nổ lốp xe. Elsie con bám chặt vào" ông vừa nói vừa gắng đạp phanh lại.
Elsie dùng hai tay chặt chẽ bám vào tay vịn , giờ phút này việc quan trọng là không được hoảng loạn, nhất nhất phải bảo trì bình tĩnh." không được hoảng loạn, không được hoảng loạn, đừng có sợ Elsie Evans Amida, sẽ không sao đâu" cô phải tin tưởng ba ba.
Ngài bác sĩ đánh xe qua khúc cua, xoay tay lái,gạc cần, đạp phanh, một loạt hành động được làm chỉ trong vài giây. Lúc này nếu có người ở đây chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, vì một loạt hình ảnh giống như phim hành động đã diễn ra ngay trên đoạn đường đèo nguy hiểm. Chỉ thấy một chiếc xe limousine sang trọng lảo đảo lách qua khúc cua, xoay nhanh 360° rồi dừng lại ngay bên cạnh rào chắn an toàn vang lên một tiếng ầm thật lớn.
Vài phút sau người bên trong xe bước ra. Ba cô đi đến phía trước xe xem xét, chỉ thấy bánh xe bên trái bị xẹp xuống còn mui xe thì bị lõm xuống một cách nghiêm trọng do va đạp với rào chắn.
-" Chắc có lẽ bánh xe đã cán qua vật nhọn...haizz là do ba thất trách, cứ nghĩ xe vừa mới thay lốp sẽ an toàn, đường này có nhiều đá cuội rơi xuống, có lẽ nó là nguyên nhân...haizz." nói đến đây ông lại đánh một cái thở dài.
Giờ trời đã về chiều, đây còn là đường núi rất ít xe qua lại, rất khó để bắt xe ven đường. Đường về nhà thì lại còn xa, haizzzz...làm ơn đi mà cô không muốn ngủ bụi đêm nay đâu aaaa. Elsie đang buồn bực vò đầu bức tóc thì chợt sựng người lại.
-" Ba ơi, nhìn kìa " Elsie khẽ giọng gọi ông.
Trước mắt cô bây giờ là một khung cảnh tuyệt đẹp, Mặt Trời chiều có màu vàng óng giống như chiếc bánh Dorayaki quết mật ong, ánh nắng ấm áp trải dài bao phủ cả một vùng rồi từ từ rút đi xa như một tấm thảm đang bị ai đó kéo đi vậy. Cảnh hoàng hôn như một bức tranh thủy mạc xinh đẹp, cuốn hút đi tâm hồn của Elsie. Đây là lần đầu tiên cô ngắm hoàng hôn, phải là lần đầu tiên, của kiếp này.
Nhìn cô con gái của mình, bác sĩ khẽ trầm ngâm, đây không phải là lần đầu tiên ông ngắm hoàng hôn, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông ngắm hoàng hôn với tâm trạng thoải mái và thư thái như vầy, ông quay sang nhìn Mặt Trời đang dần mất hút sau dãy núi, có lẽ là do ở bên con gái nên tâm trạng mới thoải mái như vầy đi. Tính ra cũng không phải là quá xui xẻo, sự cố xảy ra nhưng ông lại thu được một khoảng thời gian yên bình như này cũng đáng giá lắm chứ, tựa người vào mui xe tận hưởng cảm giác hiếm có này. Ánh sáng chiếu lên hai người chỉ để lại cái bóng mờ ở phía sau, một khung cảnh hết sức ấm áp. Nhưng khung cảnh này không duy trì được bao lâu thì bị đánh vỡ bởi tiếng nói đằng sau.
-" Xin chào, hai người có cần giúp đỡ không" một giọng nói trầm trầm vang lên.
Elsie và ba đồng thời quay sang tiếng nói phát ra. Trước mặt hai người là một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn trong bộ tây trang màu đen tuyền, nét mặt nghiêm nghị với đôi lông mày rậm quai hàm bạnh ra cho thấy ông là một người rất nghiêm khắc.
-" Hai người có cần giúp đỡ không...mà khoan đã anh có phải là...anh Yoshita...có phải là anh không? "
-" Anh Heizo, là anh à, tôi là Yoshita đây " ba cô cất giọng vui mừng.
-" Là tôi đây, anh Yoshita, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau" người đàn ông cất giọng trầm nhưng xen lẫn vui vẻ .
-"Đúng vậy, cũng đã 16 năm rồi còn gì, thời gian trôi qua anh vẫn cường tráng như ngày nào" ba cô vừa nói vừa tiếng lên vỗ vào vai của người đó.
-" Anh cũng vẫn phong độ như ngày nào, mà tại sao anh lại ở đây vậy"
-" Àh, chuyện là tôi và con gái tôi đang trên đường trở về nhà tổ nhưng giữa đường xe của tôi bị nổ lốp, đang có ý định sẽ ngủ bụi đêm nay đây không ngờ lại gặp anh ở đây, thật may quá".
-"Sao, con gái?"
-" À đây, giới thiệu với anh, đây là Elsie con gái tôi, còn đây là bác Hattori Heizo, cảnh sát trưởng của vùng này là bạn của ba".
-" Dạ cháu chào chú, cháu là Elsie Evans Amida, rất vui được gặp chú ạ" Elsie cất tiếng lễ phép cúi người 90° chào ông Heizo.
-" Chào cháu, chú là cảnh sát trưởng của vùng này, cháu là con gái của Yoshita cũng như là con gái của chú rồi, sau này có chuyện cần cháu cứ liên lạc với chú, chú hứa sẽ giúp đỡ cháu hết mình ". Vừa nói ông vừa lấy một tấm thẻ có ghi số điện thoại và địa chỉ văn phòng phá án cho Elsie.
-"Dạ vâng ạ" Elsie không từ chối, đùa à, nhận được một lời đảm bảo như vậy ai lại đi từ chối chứ, mà đó còn là lời đảm bảo từ vị cảnh sát nổi tiếng một vùng như này nữa.
-" Bây giờ trời cũng tối rồi tôi nghĩ hai người sẽ không về kịp trong đêm nay đâu, nên tôi có đề nghị này, hai người về nhà của tôi đi nghỉ lại một đêm rồi sáng mai đi có được không?" viên thanh tra đề nghị.
-" Điều đó có phiền đến anh không" ba cô nói giọng khó xử .
-"Không đâu Yoshita, giữa tôi với anh mà còn sợ phiền hay sao bác sĩ" ông thanh tra nói giọng trêu trọc.
Mặc dù với giọng nói đó kết hợp với gương mặt cứng ngắc của ông trông có vẻ buồn cười, nhưng Elsie lại thấy ông chú này cũng dễ thương ấy chứ, có lẽ quan hệ của ba và ông ấy rất thân nên mới như vậy, chứ trong truyện miêu tả ông ấy rất lạnh lùng ah.
-" Vậy tôi và Elsie phải làm phiền anh đêm nay rồi ".
Cô và ba chuyển hành lý lên xe của ông thanh tra, chiếc xe chuyển bánh.
Tới nhà thanh tra Heizo, mọi người vào nhà, đây là một ngôi nhà lớn mang lối kiến trúc cổ thời Edo, với nhiều gian nhà khác nhau bao quanh một khoản sân rộng, Elsie đang đi trên con đường lát đầy đá cuội, vừa đi vừa nghe chú Heizo phổ cập kiến thức về ngôi nhà của mình. Thì ra đây là nhà chính cũng chính là nhà tổ của gia tộc Hattori đã có từ thời Edo, vì muốn giữ truyền thống gia đình nên tới nay căn nhà hầu như không thay đổi, chỉ sửa chữa một vài chỗ bị hỏng do thời gian mà thôi. Trên đường đi hầu như chỉ có tiếng nói của ông Heizo và Elsie lâu lâu ứng thanh lại, ông nói cho cô biết khoảng sân rộng ở giữa chính là nơi các tuyển thủ samuarai ngày xưa hay luyện tập, và bây giờ nó cũng chính là nơi luyện kiếm của ông và con trai ông.
-" Elsie cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, còn ba của cháu thì đã quá quen thuộc với nơi này rồi, lúc còn bé ông ấy rất hay chạy đến đây đấu kiếm với bác".
-" À mà chú cho cháu biết chuyện này, ngày xưa lúc đấu kiếm chú toàn thua ba cháu, mà mỗi lần chú thua là ông ấy lại phải nộp cho chú 3 bịch kẹo đường" Ông Heizo nói nhỏ cho Elsie nghe.
-" Tại sao ạ?" Elsie thắc mắc.
-" Bởi vì ông ấy quá giỏi, đã vậy còn không chịu nhường chú, chú chỉ toàn thua nên chú quy định cứ hễ ai thắng là người đó phải nộp cho người thua ba bịch kẹo đường, mục đích chú làm như vậy là để ba của cháu nhường chú nhưng mà....Ha ha...ông ấy thà bị mất ba bịch kẹo đường chứ không chịu cuối đầu đâu". Nét cười thoát hiện trên gương mặt ngài thanh tra khi kể về quá khứ.
-"Nhưng chẳng phải cuối cùng anh cũng chia cho tôi một nửa số kẹo hay sao" ba cô chen vào.
Ông Heizo chỉ nhún nhún vai nói" biết sao được rốt cuộc tôi cũng không bỏ được người bạn như anh"
-" Cháu thật không ngờ ngày xưa hai người lại chơi thân như vậy " Elsie cười cười.
-" Vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị có cơ hội chú sẽ kể cho cháu nghe....à ừm về ba của cháu"
Lúc này ba người cũng đã đến trước cửa nhà, ông Heizo mở cửa gọi quản gia đưa hành lý của hai người vào phòng cho khách, rồi ông mời hai người vào bàn phẩm trà trong thời gian chờ đợi chuẩn bị phòng.
Ông Heizo rót cho hai người mỗi người một ly trà nóng sau đó rót cho mình.
-"Hai người uống trà đi, đợi một lát rồi chúng ta cùng ăn tối"
Lúc này một người phụ nữ trong trang phục truyền thống bước ra, bà có gương mặt đẹp với làn da ngâm, đôi mắt xết đầy cảm xúc bà cất tiếng
-" Heizo em nghe quản gia nói nhà ta có khách, là ai vậy? "
-" Shiz, đây là bác sĩ Yoshita người bạn thuở nhỏ của anh, chắc em vẫn còn nhớ chứ"
-"Vâng, em nhớ chứ, chính bác sĩ đã cứu con trai của chúng ta mà".
-" À còn đây là Elsie con gái của ông ấy, Elsie đây là vợ của ta Hattori Shizuka"
-" Chào phu nhân, cháu là Elsie Evans Amida, rất vui được gặp người ". Elsie cuối người lễ phép.
-" Chào cháu Elsie, cháu cứ gọi ta là cô Shizuka được rồi" bà cười hiền từ nhìn Elsie, không biết tại sao khi gặp Elsie lần đầu tiên bà lại cảm thấy rất thích cô bé, ở cô có một nét gì đó trầm tĩnh, thanh lãnh rất hợp ý bà, với lại con bé cũng rất đẹp nữa, phải, là một nét đẹp khiến người đối diện phải kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rồi lại phải cẩn thận ngẫm lại vì với ngoại hình kinh diễm ấy lại kết hợp với đôi mắt u buồn, một đôi mắt sâu không thấy đáy, thông hiểu sự đời nhìn thấu tang thương, bà không hiểu với một cô gái trẻ như vậy làm sao lại có khí chất kỳ lạ ấy điều đó làm bà càng muốn thân cận cô hơn.
Ngồi được một lúc quản gia xuống báo đã chuẩn bị phòng, cô Shizuka kêu cô lên nghỉ ngơi một lát rồi xuống dùng cơm tối. Elsie đồng ý, việc bây giờ cô muốn làm nhất chính là đi tắm, nguyên ngày nay giày vò người cô đã khó chịu lắm rồi. Chuẩn bị đồ cô theo quản gia chỉ dẫn đi đến phòng tắm, có hai gian phòng tắm phân bố ở hướng Nam và Bắc Elsie đang đứng ở gian hướng Bắc vì đây là gian cùng hướng phòng của cô, vì là phòng tắm kiểu truyền thống nên phải đun nước rồi truyền vào trong một cái thùng lớn.
Nước tắm đã chuẩn bị xong, Elsie cởi bỏ đồ rồi đi vào bên trong thùng thả người vào dòng nước ấm áp, cô thở hắt ra, đúng là thoải mái quá đi.
Cô nín thở trầm mình hoàn toàn vào trong nước, động tác đó làm cho nước tràn ra ngoài, cái gào bằng gỗ rớt xuống phát ra một tiếng bốppp vang dội.
Lúc này ở bên ngoài, Hattori Heiji đang lén lút đi về phòng của mình, hôm nay lại có vụ án phức tạp nên cậu về trễ, mong là ba mẹ sẽ không phát hiện.
Lúc này cậu chợt nghe một tiếng bốp, giật mình cậu đứng im phăng phắc, không phải chứ, lúc nãy cậu nghe tiếng ba mẹ ở phòng khách mà, sẽ không xui xẻo tới vậy đi, đứng im được một lúc thấy không có ai xuất hiện cậu thở phào. Tiếp tục đi về phòng.
-"Mà khoan đã, gian nhà này chỉ có mỗi mình trụ, thì làm gì có người khác " Hattori Heiji nghi ngờ là có cơ sở, bở vì gian nhà hướng Bắc này chỉ có một người là cậu, ba mẹ thì đang ở phòng khách, quản gia thì không vào đây, vậy người phát ra tiếng động đó là ai." chẳng lẽ ăn trộm... ".
Cậu đi nhẹ chân lại hướng phát ra tiếng động, đứng trước cửa phòng tắm cậu áp tai vào nghe, bên trong không có tiếng gì cả, chẳng lẽ đi rồi, khẽ đẩy cửa vào, trong phòng làn hơi nước lượng lờ khắp nơi, cậu nhìn xung quanh, ánh mắt chạm đến thùng gỗ không có ai cả, cậu tiến lên định nhặt lên chiếc gào thì sững người lại.
Lúc này cậu đang đứng bên cạnh thùng nên có thể thấy rõ hết hoàn cảnh trong thùng. Trước mắt cậu giờ đây là một người con gái đang trầm mình dưới nước, hai tay cô khoanh lại che trước ngực, cô ngồi co chân lại nhưng vì thùng rất lớn nên cậu có thể thấy hết cảnh đẹp ở bên trong. Heiji sững sờ chân tay cậu cứng nhắc không hoạt động được, nhưng chợt cậu hoảng hốt định chạy ra ngoài nhưng rồi dừng lại, kỳ lạ nãy giờ đáng lý ra cô ấy phải ra khỏi nước rồi chứ sao không có phản ứng gì vậy" quay lại xem sao, mình có ý tốt thôi mà" tự nhủ như vậy nhưng gương mặt cậu lại đỏ lên, chân run run bước lại gần.
Cậu gỏ vào thùng cộp cộp, lặp lại vài lần như vậy nhưng người bên trong vẫn không phản ứng. Lúc này thì cậu sợ thật rồi, cô ấy ngất rồi sao.
Không kịp suy nghĩ cậu với tay vào nước nhấc bổng cô gái lên. Nước ào ào chảy ra do chấn động mạnh làm ướt cả người cậu. Đặt Elsie xuống đất cậu làm hô hấp nhân tạo cho cô, được một lúc Elsie tỉnh dậy. Khẽ mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau. Đột nhiên một tiếng hét rung trời truyền ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com