Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Mộc Dĩ Thần Chu 】 Hóa yêu 14

Sáng sớm, sau khi hắn rửa sạch cho Triệu Viễn Chu xong, liền ôm đại yêu đang ngủ say nằm ở trên giường. Trác Dực Thần cúi người sờ lên cái bụng bình thản của Triệu Viễn Chu, bụng chỉ nhô lên một chút.

Hắn cúi đầu dán vào nơi đó, lại bị Triệu Viễn Chu đang ngủ say đánh vào lưng. Dọa một trận giật mình, lại cười thầm chính mình hoang đường, trứng hẳn là sẽ không có thai động đi?

Trác Dực Thần nghĩ đến Triệu Viễn Chu vẫn chưa có ý định nói cho mình biết, căm giận mà cấp mệt ngủ đại yêu một cái đầu băng.

Không đợi hắn lại có thêm một lát ôn nhu, thức hải hiện lên Ôn Tông Du đang chuồn ra đại môn của Thiên Hương Các, biến mất ở một chỗ ngoặt trong một đường phố yên tĩnh .

"Ta tìm ngươi mấy ngày rồi, ngươi liền đưa tới cửa." Trác Dực Thần cười khẽ, thay đổi quần áo mang theo Vân Quang kiếm, một mình ra Tập Yêu Tư.

Mặt trời đã cao đầu. "Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh rồi sao? Chúng ta muốn đi tra án, tử trạng của cả nhà Trương thị lang ở thành bắc quá quỷ dị." Văn Tiêu ở ngoài cửa lần thứ hai gõ vang cửa phòng y.

Vẫn không có động tĩnh gì, mấy người không hề chờ trực tiếp phá cửa mà vào. Rượi đào và lãnh hương phả vào mặt mọi người. Triệu Viễn Chu ôm chăn ngủ gương mặt hồng nhuận.

"Không hổ là rượu ủ 500 năm, có thể khiến đại yêu uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng làm sao ta nhớ rõ là tối hôm qua uống không có vị quả đào?" Văn Tiêu nhìn Anh Lỗi có điểm khó hiểu.

"Thơm quá. Trong phòng Triệu Viễn Chu có trồng loại hoa lan quý báu nào sao? Có chút giống hoa lan trên người Tiểu Trác ca." Bạch Cửu rất tò mò về lãnh hương, lẩm bẩm ngửi chung quanh cũng không tìm thấy bông hoa nào.

Văn Tiêu đột nhiên đã hiểu, từ trong phòng nhanh chóng thối lui đến cửa. Lại quay lại kéo Bùi Tư Tịnh cũng ra ngoài. Cách hai bên cánh cửa nói với Bạch Cửu, "Đừng chậm trễ nữa, đệ trực tiếp đâm để đánh thức Triệu Viễn Chu là được."

Bạch Cửu tuân lệnh, kim châm nhanh chóng được đặt vào vị trí. Triệu Viễn Chu từ trên giường bắn lên, giơ bàn tay đầy kim châm lên kháng nghị.

"Tiểu Trác đại nhân đâu?" Triệu Viễn Chu hỏi, nhận ra ngay cả Ngoa thú cũng ở nhưng hắn lại mất tích.

"Nghe đồng nghiệp của thủ vệ nói rằng vừa mới đến làm liền nhìn thấy Tiểu Trác đi ra ngoài. Cũng không nói là đi chỗ nào." Văn Tiêu cũng có chút lo lắng nói. Rốt cuộc, lần trước Trác Dực Thần đã làm rất nhiều việc một mì

Trước mắt. họ vẫn cần phải giải quyết vụ án Trương thị lang càng sớm càng tốt, kiềm chế bất an trong lòng, mấy người đi về phía thành bắc. Vừa mở cửa, mũi họ đã tràn ngập mùi hôi thối khiến mọi người phải bịt miệng và mũi lại. Văn Tiêu và Bạch Cửu trực tiếp chạy ra ngoài cửa nôn không ngừng.

Triệu Viễn Chu cũng suýt nữa nhổ ra, y cầm lấy lọ thuốc do Bạch Cửu phân phát cho mọi người bịt cái mũi lại, mới tiến lên tra xét. Một lát sau, kết luận được là: "Toàn bộ đều chết, yêu khí nổ tan xác, chặc đứt kinh mạch, cho nên thất khiếu đổ máu, tử trạng rất dữ tợn."

Văn Tiêu nghe xong nói, "Ý ngươi là bọn họ đều bị yêu quái giết chết?"

"Không, là thất bại người yêu hóa." Triệu Viễn Chu trầm giọng giải thích.

Mọi người sắc mặt khó coi, người yêu hóa... Lại là Ôn Tông Du. Bọn họ tra được nguyên nhân ông ta bị bắt giữ nhưng tìm khắp Thiên Đô Thành cũng không thấy được bóng dáng của ông ta.

Triệu Viễn Chu cảm thấy bất an trước việc Trác Dực Thần một mình hành động, không ngừng dùng tâm thông nếm thử. 【 Trác Dực Thần, ngươi ở đâu? 】

"Triệu Viễn Chu." Giọng nói của Trác Dực Thần từ phía sau truyền đến.

Mọi người quay đầu lại, liền thấy cả người hắn ướt đẫm, trên Vân Quang kiếm còn dính máu. Văn Tiêu chạy tới liền thấy hắn không bị thương mới yên tâm hỏi hắn. "Đã xảy ra cái gì?"

Trác Dực Thần đem kiếm đặt ở trước mặt Anh Lỗi, lời ít mà ý nhiều, "Ngửi."

Anh Lỗi bất đắc dĩ, hắn thực sự biến thành một con cẩu yêu. Nhưng chuyện quá khẩn cấp hắn vẫn là thành thật đi lên ngửi. Sau đó hắn theo hương vị đi ra khỏi sân, Trác Dực Thần khẩn trương đuổi kịp, nhưng tới cạnh hào nước liền ngừng lại.

Trác Dực Thần thấy thế thất vọng rũ bỏ vết máu trên thanh kiếm của mình. "Sáng sớm ta cảm nhận được có yêu tức xa lạ, liền ra cửa nhìn xem. Phát hiện là Ôn Tông Du đang đi ra từ Thiên Hương Các, liền đi theo ông ta. Lúc bắt giữ đâm ông ta bị thương, nhưng ông  lại chạy trốn tới hào nước, ta vào nước đuổi theo bị cá yêu ngăn trở, để ông ta chạy. Con cá yêu kia cũng ở bị bắt được sau tự bạo nội đan mà chết."

Triệu Viễn Chu suy nghĩ, "Cá yêu? Ôn Tông Du dùng chính là nội đan của Xích Như, mặt người thân cá. Ông ta cùng thủy tộc cấu kết."

Trác Dực Thần không ngừng cau mày. Hiện nay chỉ có hắn, người từng trải mới biết mối quan hệ yêu hận tình thù giữa Ôn Tông Du và Long Ngư công chúa, thủy tộc sao có thể giúp đỡ?

Hắn đột nhiên nhớ tới lời Ứng Long đã nói khi hắn đem nội đan của Xích Như mạnh mẽ phong nhập trong cơ thể của Ôn Tông Du.

"Biết vì sao lời tiên đoán của ta là nguyền rủa không? Bởi vì chỉ có quá trình không thể đoán trước mới không thể tránh khỏi sự đảo ngược của kết cục, nó được gọi là số mệnh. Tiên đoán chỉ là sự khởi đầu của số mệnh, khi ngươi lấy tiên đoán và những gì đã xảy ra làm điểm xuất phát, thì số mệnh sẽ giáng cho ngươi một đòn đả kích mới. Giống như sau khi ta chết, lệ khí trong thiên địa sẽ có vật chứa mới, Triệu Viễn Chu."

Khi đó, Băng Di vẫn luôn trầm mặc lần đầu tiên cùng hậu nhân Băng Di đồng thanh cùng câu trách cứ Ứng Long, "Câm miệng."

Nhưng hôm nay, Trác Dực Thần lại bắt đầu dao động, Hoàng châu của Long Ngư công chúa có thể trở thành biến số của mọi chuyện hay không. Hoặc là, khi hắn đoạt Phượng châu cũng vừa vặn ở Phật đường có được nội đan của Xích Như, băn khoăn Thiên Đô Thành và Đại Hoang lại lậu thuỷ vực...

Văn Tiêu ở một bên còn ở phân tích, chỉ là trong mắt mang theo thương cảm. "Thủy tộc khác với những yêu tộc khác, bọn họ ở Đại Hoang Tây Hải nhưng không hoàn toàn bị thần nữ chế ước, càng nghe lệnh theo Long Ngư nhất tộc. Có lẽ, chúng ta có thể..." Nói lại cảnh giác nhìn mắt mặt nước.

Bùi Tư Tịnh hỏi nàng, "Sao vậy, Văn Tiêu? Chúng ta có thể cái gì?"

Văn Tiêu nháy mắt với nàng, nói: "Chúng ta có thể trở về Tập Yêu Tư để bàn bạc kỹ hơn."

Triệu Viễn Chu lại phát hiện yêu lực của Trác Dực Thần rung chuyển, đôi mắt hắn huỳnh lam lóng lánh, nhìn bên vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lại sóng gió hỗn loạn. Y ngưng tụ lại yêu lực dùng Nhất Tự Quyết "Tĩnh."

Trác Dực Thần buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn Bùi Tư Tịnh nhạy bén trấn an Văn Tiêu, biết nàng đang kiêng kị cái gì.

Hắn yên lặng đi cùng mấy người, chờ đến chợ, Văn Tiêu mới dừng lại và mở miệng: "Tất cả thủy tộc đều có thể đưa tin cho Long Ngư công chúa, cho nên khi chúng ta nói chuyện phải rời khu vực có nước."

Trác Dực Thần quyết định chi khai bọn họ, cố ý hỏi. "Văn Tiêu, người tựa hồ cũng biết nàng khá rõ, vậy Long Ngư công chúa ở đâu."

Văn Tiêu rũ mắt xuống, Trác Dực Thần có chút hối hận khi nói ra lời này. Chắc chắn là nàng đang là nhớ tới phụ thân đã chết của nàng. Nhưng hắn không có thời gian trì hoãn, hắn căn bản cũng không biết sẽ phát sinh biến số gì.

Đợi đến khi Văn Tiêu nói ra Long Ngư công chúa bởi vì giết hại người vô tội, bị phong ấn tại Đại Hoang. Trác Dực Thần vội mở miệng, "Nếu vậy, hãy để Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh còn có Băng Di đại nhân cùng người đi Đại Hoang tìm Long Ngư công chúa. Ta và Bạch Cửu, Anh Lỗi sẽ kiểm tra xem có người bị yêu hóa ở Thiên Đô hay không."

Sự sắp xếp này không có gì bất thường, ngoại trừ việc Băng Di cùng bọn họ đi đến Đại Hoang.

Trác Dực Thần lại giải thích, "Ôn Tông Du và cá yêu cấu kết. Tốt nhất nên cẩn thận. Băng Di đại nhân đi theo sẽ an toàn hơn." Nói xong, thần thức Băng Di từ trong kiếm hóa ra.

Khi Bùi Tư Tịnh lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn mắt Trác Dực Thần, hôm qua say rượu hồ nháo quấy rầy kế hoạch của y. Y vốn định nói cho người nọ biết về chuyện hài tử, lại bởi vì Trác Dực Thần tình nhiệt đánh dấu chưa kịp nói.

【 Tiểu Trác đại nhân, chờ ta trở lại. 】 y cười dùng tâm thông dẫn đào hồ thanh chấn.

Thấy Trác Dực Thần gật đầu, y mới yên tâm nhắm mắt cùng mấy người truyền tống đến Đại Hoang.

Văn Tiêu dùng Bạch Trạch lệnh gọi Long Ngư công chúa ra, hỏi nàng có liên quan đến việc Thủy tộc trợ giúp Ôn Tông Du.

Long Ngư công chúa khiên quyết phủ nhận, thậm chí còn kể về tình thù trong quá khứ của mình với Ôn Tông Du. Hóa ra, Ôn Tông Du vì cứu thai thê tử đang mang thai từng dùng tên của phụ thân Văn Tiêu là Mạnh huyền để lừa nghịch lân hộ mệnh của Long Ngư công chúa. Nàng vì yêu sinh hận giết thê tử của Ôn Tông Du, từ đây Ôn Tông Du càng thêm ghét và hận Yêu tộc.

Văn Tiêu có chút tin, Triệu Viễn Chu lại không mấy tin tưởng. "Thủy tộc tôn ngươi làm vương, tất cả sinh vật trong nước đều là tai mắt của ngươi. Ngươi sẽ không không biết."

Long Ngư công chúa lại cười nhạo y, "Chu Yếm, ngươi quả nhiên là yêu đúng như tên gọi, tiếng xấu đồn xa, làm người chán ghét. Ta bị tù ở Đại Hoang nhiều năm, không phải tất cả các thủy tộc đều trung thành với ta."

"Nếu ngươi cũng đã không đội trời chung với Ôn Tông Du, vậy thì ngươi hãy giúp chúng ta một việc. Tạm thời ta sẽ thả ngươi ra, để lệnh Thủy tộc truy tung Ôn Tông Du. Ngươi còn nợ ta một mạng, nhớ rõ sao?" Văn Tiêu nhắc nhở nàng.

"Đương nhiên." Long Ngư công chúa đáp ứng rồi.

Bọn họ mang theo Long Ngư công chúa đến Tư Nam thủy trấn dưới chân núi Côn Luân, nơi này tụ tập không ít thủy tộc. Nàng đem yêu lực truyền vào trong nước, chúng thủy yêu mang theo mệnh lệnh đi đến ngũ hồ tứ hải.

Trước khi rời đi, Văn Tiêu đề nghị đi xem Thanh Canh và Phỉ. Triệu Viễn Chu có chút nóng lòng muốn quay về, Băng Di lại nói, "Triệu Viễn Chu, các ngươi cần Thanh Canh trợ giúp."

Không chỉ Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngơ ngác, Triệu Viễn Chu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng ánh mắt Băng Di rõ ràng đang nhìn vào bụng y. Âm thầm chửi thầm, không phải đâu, lão yêu quái đã nhìn ra?

Nhưng Băng Di từ trước đến nay lại không nói nhiều, cho nên bọn họ đành phải đi tới Linh Tê sơn trang.

"Giải độc cho nàng ấy." Băng Di đối mặt với Thanh Canh lại chỉ vào Văn Tiêu.

Triệu Viễn Chu kinh ngạc, Băng Di lại mở miệng, đem lý do mà Trác Dực Thần dạy cho hắn nói ra. "Ly Luân đã bôi độc vào cốt sáo Bạch Trạch. Khi Trác Dực Thần lấy thần thức của hắn liền thấy ký ức của hắn."

Mọi người thế mới biết vì sao Trác Dực Thần lại muốn Băng Di đi cùng. Nhưng vì sao không trực tiếp nói thẳng với bọn họ? Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nghĩ giống nhau.

Thanh Canh tra xét thân thể cho Văn Tiêu, phát hiện độc trong cơ thể nàng thực mỏng manh, có thể giải. Trong lúc giải độc lại có chút kỳ quái, loại độc mỏng manh này Triệu Viễn Chu và vị đại yêu không biết tên trông giống Trác Dực Thần này lại đặc biệt chạy tới tìm nàng.

Một bên Triệu Viễn Chu đánh giá Băng Di, do dự muốn hỏi hắn hay không, lại thật sự không tiện mở miệng. Nhưng Băng Di đột nhiên đẩy y về phía Thanh Canh đã giải độc xong "Xem cho hắn nữa."

Thanh Canh không rõ nguyên do, nhưng vẫn phối hợp đem yêu lực tham nhập vào trong cơ thể Triệu Viễn Chu, nàng lắp bắp chỉ vào bụng y. "Ngươi... Ngươi, ngô!"

Nàng còn chưa nói xong, đã bị Triệu Viễn Chu Nhất Tự Quyết phong khẩu. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh còn muốn mở miệng hỏi, đã bị Băng Di dựng lên một cái kết giới ngăn cản thanh âm.

Lúc này Triệu Viễn Chu mới buông Thanh Canh ra, y xấu hổ hỏi, "Giống như ngươi nhìn thấy, ngươi có thể nhìn ra hài tử có ổn không?"

Thanh Canh lại kiểm tra một cách cẩn thận, cười nói với y, "Khá tốt, là một quả trứng. Phỏng chừng tám trăm năm nữa mới có thể sinh ra."

Triệu Viễn Chu kinh ngạc cảm thán, không khỏi bắt đầu phát sầu. "Tám trăm năm? Ta có thể đợi lâu như vậy sao..."

Thanh Canh biết chuyện lệ khí trên người y, không biết nên an ủi như thế nào. Đành phải vỗ vỗ bả vai y.

"Đây đều là Tiểu Trác đại nhân nhờ ngài làm sao? Hắn đã biết?" Triệu Viễn Chu có chút khẩn trương hỏi Băng Di.

"Không hoàn toàn. Hắn có biết hay không, chính ngươi đi hỏi." Băng Di lưu lại ba phải cái nào cũng được trả lời.

Khi Băng Di triệt kết giới, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh rất bất mãn vì cái gì không cho các nàng nghe. Nhưng Anh Chiêu vội vàng tới đã đánh gãy sự oán giận của các nàng.

"Không tốt, các ngươi nhanh chóng trở về Thiên Đô thành đi. Anh Lỗi truyền tin cho ta, trong thành đang hỗn loạn, Ôn Tông Du mượn máu của Phỉ trộn vào máu yêu Xích Như của hắn cho vào trong nước truyền bá ôn dịch và hàn độc." Anh Chiêu lo lắng truyền đạt.

Mấy người nhìn về phía Phỉ đang ở trong góc, Thanh Canh vội vàng bảo vệ hắn và lấy tánh mạng ra bảo đảm là hắn chưa bao giờ bước ra Linh Tê sơn trang dù chỉ một bước, ngoại trừ các ngươi ra cũng không ai đã tới sơn trang.

Triệu Viễn Chu tin nàng, muốn quay lại  bên cạnh Trác Dực Thần càng sớm càng tốt. "Hẳn là trước đó Ôn Tông Du lừa Ly Luân và Thanh Canh, lấy được rất nhiều máu của Phỉ. Chúng ta trước chém vài cành cây cơ bách rồi nhanh chóng trở về."

Thiên Đô Thành đã không còn cảnh phồn hoa náo nhiệt. Khu chợ vắng tanh hoàn toàn trái ngược với tiếng kêu thảm của dân chúng đang chặn ở trước cửa Tập Yêu Tư.

Mấy người Triệu Viễn Chu mới vừa truyền tống đến nội đình của Tập Yêu Tư, đã bị tiếng la hét ầm ĩ kêu rên ở ngoài của kinh đến.

"Tại sao bọn họ đều bị đổ ở chỗ này?" Văn Tiêu tiến lên dò hỏi thủ vệ đang chật vật canh cửa.

Triệu Viễn Chu thì nóng vội thả yêu lực ra tìm Trác Dực Thần, may mắn thay hắn đang ở dược phòng. Y nhẹ nhàng thở ra, nhưng câu trả lời của gã sai dịch lại làm lửa giận của y nổi lên.

"Có Ôn đại phu truyền bá lời đồn trong thành, nói thuốc dẫn là Vân Quang kiếm của Trác đại nhân, chỉ cần bẻ gãy kiếm là có thể luyện thuốc chữa bệnh. Dân chúng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tới bức Trác đại nhân..."

Chỉ là nghe người ta nói Triệu Viễn Chu đã hốc mắt đỏ bừng, y không dám nghĩ vừa rồi Trác Dực Thần bị những người hắn liều mạng bảo vệ buộc phải đoạn kiếm là thống khổ đến thế nào.

Nhìn thấy đôi huyết đồng của Triệu Viễn Chu hiện ra, Văn Tiêu vội vàng kéo y lại, để y không cần xúc động. Giúp sai dịch chặn cửa lại.

Triệu Viễn Chu ổn định tâm thần, sau khi dùng yêu lực thiết hạ vòng bảo hộ thoáng hiện đi dược phòng tìm Trác Dực Thần.

Chờ đến khi nhìn thấy Trác Dực Thần tay cầm kiếm đứng đợi bên cạnh Bạch Cửu, y mới nghĩ mà sợ. Nếu khi y đi Đại Hoang, Trác Dực Thần thật sự thỏa hiệp đoạn kiếm, vậy y thật sự sẽ mất khống chế cuồng hóa giết sạch người của toàn thành, không còn người có thể ngăn y lại.

Trác Dực Thần giúp Bạch Cửu lấy dược liệu, phát hiện Triệu Viễn Chu đang nhìn chằm chằm hắn từ phía sau. "Sao ngươi lại đứng đó mà không nói lời nào?"

"Ta còn tưởng rằng, Tiểu Trác đại nhân ngây ngốc bị người ta lừa mất Vân Quang kiếm đâu." Triệu Viễn Chu luôn dùng những câu trêu ghẹo để điều chỉnh cảm xúc của Trác Dực Thần.

"Ngươi! Cút ra ngoài." Trác Dực Thần chụp vào hông y, đi lấy dược liệu phía sau lưng y.

Triệu Viễn Chu bĩu môi xoa xoa trứng trong bụng, "Được."

Trác Dực Thần thấy y ngoan ngoãn như vậy, nên khi đi ngang qua, vẫn là nắm lấy tay y, nhận lấy nhánh cây mà y mang về để phân loại dược liệu.

"Tiểu Cửu đã nghĩ ra một phương thuốc chữa bệnh ôn dịch và hàn độc?" Triệu Viễn Chu học theo hắn ước lượng và đóng gói đơn thuốc.

"Ừm..." Trác Dực Thần im lặng một lát rồi mới trả lời y.

Sau khi đóng gói xong một mẻ, Văn Tiêu và những người khác chuẩn bị mang ra ngoài phân phát, Triệu Viễn Chu biết trước đó Văn Tiêu đã trúng độc lại cố nén, mới vừa loại trừ độc tố vẫn là đừng đi lây dính dịch bệnh. "Để chúng ta làm đi, Văn Tiêu ngươi và Bùi đại nhân cùng nhau giúp Tiểu Cửu."

Sau khi làm việc đến tận đêm khuya, dân chúng đều uống thuốc xong, mấy người kiệt sức nằm liệt ở phòng nghị sự.

"Ôn Tông Du thật là đáng chết, không tạo được người yêu hóa, còn có thể lấy máu yêu của mình truyền bá hàn độc. Ngày mai chính là tết Thượng Nguyên, ông ta rốt cuộc trốn ở chỗ nào." Anh Lỗi thiện lương cũng nhịn không được căm giận mắng.

Triệu Viễn Chu nhìn đàn cá chép bơi lội bình thản trong ao, nhớ tới lúc Long Ngư công chúa vừa gọi đến Thủy tộc ở Tư Nam trấn nhỏ, Ôn Tông Du liền truyền bá ôn dịch ở trong nước: "Chúng ta bị lừa rồi. Long Ngư công chúa và Ôn Tông Du liên thủ, nếu không những Thủy tộc này sẽ là bị lây nhiễm đầu tiên."

Nói xong dùng yêu lực trói chặt cá ở trong ao, con cá hóa ra hình người xin tha. Thừa nhận công chúa truyền lệnh toàn lực hiệp trợ phò mã.

"Phò mã? Nàng không phải bởi vì Ôn Tông Du mà hận nam nhân nhất sao?" Văn Tiêu khó hiểu.

"Nàng hận bao nhiêu, thì cũng đã từng yêu bấy nhiêu." Triệu Viễn Chu sâu kín nói.

Lúc này, Anh Lỗi thu được truyền tin của gia gia, "Sau khi chúng ta rời đi, không kịp phong ấn Long Ngư công chúa và nàng đã chạy thoát từ trong tay của gia gia."

Khi yêu lực bóp chặt yết hầu của cá yêu, nó vội vàng xin tha giải thích "Phò mã vì cùng công chúa ở bên nhau mới khổ tâm kinh doanh nhiều năm, đem chính mình hóa thành cá yêu Xích Như, chỉ cần giết thần nữ và... Chu Yếm, là có thể cùng công chúa tự do ở bên nhau."

Triệu Viễn Chu hừ lạnh một tiếng, "A, xem đi. Một lời nói dối là có thể làm nàng ta tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Nàng ta thậm chí đều có thể xem nhẹ mục đích ban đầu của hắn lúc lừa gạt là vì thê nhi của hắn. Con người giỏi nhất là tự lừa mình dối người. Yêu một khi đã động tâm thì cũng người thì không khác gì con người, còn thiếu tâm nhãn."

Trác Dực Thần đứng bên cạnh lại  nhíu mày bóp nát cái ly. Còn không đợi Triệu Viễn Chu quan tâm, con cá yêu kia đột nhiên thống cào cấu bản thân, run rẩy. Thì ra nó cũng bị cảm nhiễm ôn dịch và hàn độc.

Trác Dực Thần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Triệu Viễn Chu cuống quít kéo tay áo hắn lên xem xét, sợ hắn bị cảm nhiễm. May mắn không phải, "Ngươi bị sao thế? Có thể là bị trúng hàn độc hay không?"

Người nọ rút tay về ở trên cái trán của y búng một cái, trêu chọc, "Ngươi cũng không phát sốt, sao lại nói lời mê sảng, băng long bị cảm nhiễm hàn độc? Ta không sao."

Bạch Cửu ở một bên ngủ gà ngủ gật thì ngã uỵch xuống đất. Mọi người lúc này mới nhớ ra rằng lúc này đã canh ba. Không còn người dân nào đến nữa, có vẻ như liều thuốc đầu tiên đã có tác dụng và tạm thời ngăn chặn tình trạng bệnh. Mọi người đều trở về phòng để nghỉ ngơi và thảo luận vấn đề này vào sáng ngày mai.

Một lúc sau, sau khi Triệu Viễn Chu ngủ say, Trác Dực Thần mới cẩn thận mở cửa, đi vòng qua hồ nước, rồi rời khỏi Tập Yêu Tư. Phòng trong, Triệu Viễn Chu mở mắt, thở dài một tiếng.

————————

Bên kia, Trác Dực Thần đi đến một ngôi nhà riêng ở phía sau thị trấn. Mở cửa cư nhiên là Tông Di ( Ly Luân ).

"Như thế nào? Tiểu Trác đại nhân, ngài lại ra ngoài công tác vào đêm khuya sao?"  Những lời nói quen thuộc thốt ra từ miệng người vốn nên mất trí nhớ.

Trác Dực Thần rũ mắt trầm mặc, bởi vì hắn nghe được tiếng chuông ở mắt cá chân của Triệu Viễn Chu phía sau.

"Còn ngươi thì sao? Đêm khuya đến gặp Chu Yếm. Khi nào thì ngươi khôi phục ký ức." Khi Triệu Viễn Chu đi đến bên cạnh hắn, Trác Dực Thần không có nhìn y mà lại hỏi Ly Luân.

Ly Luân lộ ra nụ cười lạnh quen thuộc, quay sang Triệu Viễn Chu nhướng mày, "Hỏi ngươi đó, ngươi giúp ta khôi phục trí nhớ khi nào?"

"Trên đường trở về sau khi xem pháo hoa tân niên, ta đã lấy Lạc Phách châm trên người hắn." Y trừng mắt nhìn Ly Luân làm hắn thu liễm chút. Rõ ràng là Trác Dực Thần có điều giấu giếm, nhưng Triệu Viễn Chu lại vào giờ phút này cảm giác chột dạ.

Trác Dực Thần lúc này mới nhìn Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái, "Động tác rất nhanh, khi phát hiện liền vội vã giúp hắn."

"Đừng nói nhảm nữa. Ngươi làm ta làm người ác thú vị thực bình thường. A, yêu lực đã thay thế độc của Ôn Tông Du trong cơ thể ta. Sao Tiểu Trác đại nhân đột nhiên hiểu ta thế? Loài người các ngươi làm việc gì cũng có đủ loại lý do, tâm nhãn nhiều, nghĩ thoáng chút. Ta không muốn nợ ngươi bất cứ điều gì." Ly Luân không thích thiếu nhân tình của Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu lấy châm ra cho Ly Luân chính là bởi vì bám vào tử thi thần thức của của hắn sẽ sớm biến mất. Không bằng trở lại rễ cây hòe ở Đại Hoang để tu dưỡng. Nhưng sau khi lấy châm ra, mới phát hiện đó không phải là một thi thể, mà là một nhánh chân thân của Bạch Nhan cột vào một trong những con rối mà Thừa Hoàng để lại.

Y và Ly Luân cũng không có cơ hội gặp mặt, hiện tại mới biết Trác Dực Thần cũng đã trao đổi chất độc. Nhưng Triệu Viễn Chu đã kiểm tra cơ thể Trác Dực Thần nhiều lần nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Trác Dực Thần, ngươi không phải đã bảo con yêu cá nhiễm ôn dịch ẩn núp ở trong Tập Yêu Tư hẹn ta tới đây sao!" Phòng trong, Long Ngư công chúa bị Ly Luân khống chế bằng Nhất Tự Quyết sau lưng nhịn không được phát ra tiếng.

"Ngươi vẫn không hiểu sao? Ôn Tông Du đang lừa ngươi. Ta là người khiến hắn hóa thành Xích Như, còn Phượng châu mà ngươi đưa mới là nội đan mà hắn coi trọng. Hiện tại ta đã lấy được Phượng châu, hắn đương nhiên muốn gạt Hoàng châu từ ngươi. Nếu ngươi đã đến rồi, vậy liền chứng minh những Thủy tộc cũng gặp ương." Trác Dực Thần không e dè nói ra.

Long Ngư công chúa gật đầu, buồn bã rơi lệ. Tâm tư của nhân loại nàng không bao giờ có thể đoán được. Nhưng nàng cũng không phải thiên chân như lúc ban đầu, "Tối nay trước khi đến đây, ta đã hạ độc sí vào Hoàng châu rồi đưa cho hắn. Nó tương khắc với nội đan lạnh lẽo của Xích Như."

Trác Dực Thần nhẹ nhàng thở ra, khụ ra một búng máu, màu đỏ thẫm pha chút đen. Rõ ràng là chất độc đã ngấm sâu.

Lệ khí của Triệu Viễn Chu trào ra, lại bị Băng Di hóa ra từ trong Vân Quang kiếm áp chế trở về. Trác Dực Thần biết y là muốn đem độc lấy đi.

"Triệu Viễn Chu, thì ra từ đầu đến cuối ngươi đều là biến số của ta."

"Trách ta quá có lòng tham, đoạn đường này đã đến cuối rồi." Nói xong, Trác Dực Thần tránh thoát dây đằng mà Ly Luân đánh úp lại đây, phi thân thối lui đến Tháp canh lửa ở dưới lầu.

"Tiểu Trác! Ai cho phép con đi?" Tiếng gọi của Văn Tiêu khiến năm con yêu quái đều nghiêng đầu nhìn sang. Nàng mang theo Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Anh Lỗi tới.

Triệu Viễn Chu không ngờ bọn họ cũng phát hiện ra động tác bất thường của Trác Dực Thần, làm bộ nghỉ ngơi nghỉ ngơi nhưng thực chất vẫn đi theo phía sau.

Song đồng huynh lam của Trác Dực Thần sáng ngời trong đêm tối, nhìn bọn họ cười nhẹ. "Thông tuệ như Văn Tiêu, nhạy bén như Triệu Viễn Chu, làm sao có thể giấu được? Nhưng vẫn là cảm ơn ngài, đem cơ hội để lại cho ta. Băng Di."

Băng Di đang áp chế ở trước người Triệu Viễn Chu gật đầu, chấp nhận lời cảm ơn của hắn.

"Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu liền giao cho ngươi." Trác Dực Thần quay đầu nhìn y liếc mắt một cái nhảy lên tháp lửa.

"Trác Dực Thần! Chúng ta có hài tử." Triệu Viễn Chu hô lớn, trong mắt tràn đầy hy vọng cùng nụ cười bi thương, y đang cầu xin hắn ở lại.

Đại yêu có thị lực rất tốt, nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Trác Dực Thần rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn kiên quyết xoay người và chỉ sau vài bước nhảy đã biến mất giữa các rạp hát trong phường thị.

Triệu Viễn Chu cắn răng đột phá cấm chế, Băng Di cũng không ngăn cản lại mà đi theo y.

Chỉ còn lại mấy người choáng váng đứng bên ngoài sân. Bị tin tức luân phiên oanh tạc không thể di chuyển, vẫn là Văn Tiêu vẫn vừa chạy vừa khóc, "Ta mới không cần ai chiếu sóc, các ngươi đều trở về cho ta." Mọi người vội đuổi kịp.

Bùi Tư Tịnh đuổi theo yêu tức của Triệu Viễn Chu dẫn bọn họ tới bên ngoài Thiên Hương Các. Vừa vào cửa, thấy trong đại sảnh vì dịch bệnh nên vắng tanh, chỉ có một mình Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác đâu? Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu ngươi tỉnh lại đi." Văn Tiêu hoảng loạn nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện vẻ mặt đờ đẫn của Triệu Viễn Chu, thần sắc nôn nóng kêu gọi y.

"Cái này thì dễ thôi, Trác Dực Thần cầm nội đan của ta, Thiên Đô Thành nơi nơi đều là hơi thở của đồng hồ mặt trời. Chúng ta ở trong đồng hồ mặt trời, có thể dùng sức mạnh Bạch Trạch của ngươi để phá rớt là được." Ly luân nhìn không được trạng thái thất hồn lạc phách của Triệu Viễn Chu liền mở miệng.

Văn Tiêu vội vàng ép buộc bản thân phải bình tĩnh, mở ra mặt vàng Bạch Trạch, nghĩ đây đều là ảo cảnh, liền đi đến sân viện thực sự của Tập Yêu Tư.

Nhưng khi nàng mở mắt ra, mọi người còn ở tại chỗ.

Triệu Viễn Chu mở miệng, "Vô ích thôi. Chúng ta đều ở trong đồng hồ mặt trời, lại cũng không ở trong đồng hồ mặt trời."

"Đầu óc ngươi bị Trác Dực Thần làm cho tức đến mức choáng váng rồi à?" Ly luân thực sự không chịu nổi dáng vẻ hồ ngôn loạn ngữ của y nữa.

Triệu Viễn Chu lại chỉ vào giếng trời, mọi người đều ngẩng đầu, mới phát hiện bên trong có hai mặt trăng!

"Là Phá Huyễn Chân Nhãn của ta và..." Không đợi Triệu Viễn Chu nói xong, Băng Di mang theo Ngoa thú mở miệng ngắt lời y.

"Cùng Biện Tâm Minh Mắt của Ngoa thú, nhưng biện ra sự thật trong lòng mọi người."

Bạch Cửu chỉ vào vầng hào quang màu hồng ở vòng ngoài của mặt trăng và nói: "Là cái kia sao?", Băng Di gật đầu.

"Phá Huyễn Chân Nhãn và Biện Tâm Minh Mắt, hai cái đều là pháp nhãn nhìn thấu hư ảo phân biệt chân thật, vì sao có thể mê hoặc ta?" Ly luân khó hiểu, lúc trước hắn chính là bị choáng váng trước đôi mắt quỷ dị của Trác Dực Thần.

"Sự thật trong lòng mỗi người đều khác nhau, nhưng tất cả đều là sự thật. Dùng sự thật của mình để lừa dối sự thật của người khác trận pháp được thiết lập, mượn  đồng hồ mặt trời để làm chậm dòng chảy của thời gian. Tất cả sinh linh ở Thiên Đô Thành và hai mươi tám ngọn núi của Đại Hoang đều được hai pháp nhãn quan sát. Chúng đều là cốt lõi của ảo ảnh này." Băng Di khó được nói một câu dài để giải thích.

Trong lúc mọi người còn chưa tưởng, yêu lực Triệu Viễn Chu tràn ra tìm kiếm Trác Dực Thần đã trở lại trên người y, y tin lời Băng Di nói.

"Trác Dực Thần xuất trận." Y nhắm mắt lại, thấp giọng nói ra kết luận.

Lúc này, Bạch Cửu phát hiện Ngoa thú nhỏ giọng khóc lóc, mấy cái vảy trên con rắn trong lòng bàn tay nàng từ màu đen chuyển sang màu trắng rồi bay ra, lơ lửng trên không trung.

Triệu Viễn Chu dùng yêu lực để bắt chúng lại, vài miếng vảy đó lại tiêu tán và biến thành bong bóng, phóng ra ở trên bình phong của Thiên Hương Các.

Trên trường nhai Trác Dực Thần tràn đầy khí phách hăng hái, "Trác thống lĩnh cứu người!" "Anh hùng Thiên Đô Trác thống lĩnh!"

Tiếp theo, bong bóng vỡ ra và một bong bóng khác xuất hiện. Các cô nương thét chói tai tránh ở phía sau khách nhân, cảnh tượng chính là Thiên Hương Các. Trác Dực Thần trùm mũ choàng và khăn che mặt bị kéo xuống, lộ ra yêu văn Băng Di trên cổ.

"Xem! Bằng chứng không thể chối cãi. Mọi người mau xem, hắn có phải là yêu quái hay không?"

Trong bọt nước Triệu Viễn Chu che ở trước người Trác Dực Thần, nhưng vẫn có người nhân cơ hội ném rượu và đồ ăn vào người Trác Dực Thần.

"Yêu quái đáng chết!", Trác Dực Thần cúi đầu, cả người dơ bẩn chạy ra Thiên Hương Các...

Triệu Viễn Chu đứng dưới bình phong nhìn thấy yêu tương tất hiện của mình trong bong bóng.

Bạch Cửu khóc lóc hỏi Băng Di, đây là cái gì? Băng Di trả lời hắn, "Trác Dực Thần đã quay ngược thời gian sau khi Triệu Viễn Chu chết. Đây là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bây giờ đã bị hồi tưởng che lấp và không còn xảy ra nữa."

Triệu Viễn Chu kiềm chế đau lòng, tiếp tục nhìn, y không biết Trác Dực Thần sau khi kiếm gãy đã trải qua những gì. Mà sau khi y chết rồi hồi tưởng... Trác Dực Thần, ngươi thật khờ.

Một cái bóng khác xuất hiện trên bình phong, Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần ở cấm địa nói với y "Sửa kiếm xong, ngươi cũng đừng chết."

Khi bọn họ diễn kịch để lừa Long Ngư công chúa, người nọ không biết gì, thiệt tình chân ý nói, "Muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu, trước tiên phải bước qua người ta đã."

Một quả bong bóng cuối cùng, Triệu Viễn Chu đã tự sát bằng Vân Quang kiếm. Cảnh tượng chuyển sang mái tóc dài màu trắng của Trác Dực Thần, sống giống như Triệu Viễn Chu, đuổi theo mưa rơi trên hai mươi tám ngọn ở Đại Hoang 28 và bôn ba khắp nơi ở nhân gian, ánh mắt  tịch liêu nhìn tuyết lẩm bẩm "Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi."

Tất cả bong bóng đều biến mất, mọi người đều chứng kiến từng màn sinh ly tử biệt, cũng thấy cảnh Triệu Viễn Chu tự đốt cháy tự bản thân và hao hết yêu lực để sửa kiếm. Cuối cùng y càng là tự sát hóa thành mưa rơi ba ngày ba đêm, vì mọi người mà hy sinh. Mọi người ôm lấy bờ vai y khóc, muốn ôm lấy y, nhưng nước mắt Triệu Viễn Chu lại đờ đẫn rơi thành dòng.

Y đẩy mọi người ra, chạy ra khỏi Thiên Hương Các, đè nặng lệ khí ở phường thị trống vắng đối với ánh trăng khóc không thành tiếng, "Trác Dực Thần! Ta biết ngươi đang nhìn, ngươi mau ra đây! Trác Dực Thần, Trác Dực Thần..."

Văn Tiêu và những người khác cũng chạy ra ngoài. Trong gió đêm ở Thiên Đô Thành, khi bọn họ chạy đi tìm kiếm, vang vọng từng tiếng "Trác Dực Thần!", "Tiểu Trác!", "Trác đại nhân!", "Tiểu Trác ca!".

Ly Luân lặng lẽ dựa vào hàng rào ở góc đường, nhớ tới đoạn đối thoại của hắn và Trác Dực Thần trên bình phong, nghĩ đến cảnh trong bong bóng khi hắn đem yêu lực phân cho Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần rồi chết đi. Hắn cười khổ liếc mắt nhìn hai vầng trăng trên trời, "Thì ra ngươi tới là để trả cho ta. Trác đại nhân, chúng ta không ai nợ ai."

Đến rạng sáng, những người dân uống liều thuốc thứ hai đã không còn phải chịu đựng các triệu chứng của bệnh dịch nữa, Thiên Đô Thành lại nhộn nhịp người qua lại, trở lại với sự phồn hoa trước kia.

Tiểu đội bắt yêu không ngủ suốt đêm vì thiếu Trác Dực Thần, không giống như những dân chúng trong thành đang bận rộn tất bật chuẩn bị đón Tết Thượng Nguyên. Trong Phòng nghị sự tử khí trầm trầm.

Ở bọn họ khổ tìm Trác Dực Thần không có kết quả, thần thức Băng Di cũng biến mất sau khi để lại vài lời. "Bất kỳ lực lượng cường đại nào được sử dụng ở Thiên Đô Thành và Đại Hoang, đều có thể phá vỡ trận pháp đồng hồ mặt trời bất cứ lúc nào, nhưng cũng sẽ đẩy nhanh cái chết của Trác Dực Thần."

Văn Tiêu mang theo Bạch Cửu tìm kiếm tất cả các cuốn sách trong Tàng Thư Các, nhưng họ chỉ tìm thấy các ghi chép liên quan đến Ba Xà, lời khẳng định rằng những người hồi cộng đồng khế ước đã cùng nhau biến mất sau khi hồi tưởng thành công.

"Căn bản chưa tới bốn tháng, có lẽ chúng ta vẫn đang ở đêm Tiêu Trác kích hoạt trận pháp." Văn Tiêu vừa khóc vừa lẩm bẩm.

Phạm Anh tiến vào, thấy chỉ có mấy cái canh giờ nữa là đến Tết Thượng Nguyên, thấy bọn họ vẫn chưa bắt được Ôn Tông Du đều ngồi yên ở phòng nghị sự vội vàng hỏi. Lại không ai đáp lại, đành phải phải phái toàn bộ sai dịch của Tập Yêu Tư đi ra ngoài tìm Ôn Tông Du.

"Triệu Viễn Chu, chúng ta chờ đợi cũng vô ích. Chúng ta đi tìm Ôn Tông Du trước, có lẽ có thể..."

Văn Tiêu mở miệng, còn không đợi nàng nói xong. Triệu Viễn Chu Vẫn luôn nhắm mắt tĩnh tọa bỗng nhiên đứng dậy, thoáng hiện không thấy.

——————————

Bên kia, Triệu Viễn Chu một mình xuất hiện ở Thiên Hương Các. Trác Dực Thần nhất định sẽ bắt được Ôn Tông Du, đêm qua lúc đuổi theo đến Thiên Hương Các người đã không thấy tăm hơi. Họ cũng đã xuất hiện ở Thiên Hương Các nhiều lần trong bong bóng.

Y du tẩu ở trong các dùng tâm thông tìm kiếm, 【 Trác Dực Thần! Ngươi là đang trách ta sao? 】

【 Trác Dực Thần, chúng ta có thể cùng nhau đi vào đồng hồ mặt trời được không? Trăm năm ngàn năm, chỉ có hai chúng ta. 】

Lúc này, dưới lầu xôn xao, Triệu Viễn Chu xoay người nhảy xuống. Trên bức bích họa bên cạnh y có một vị thần tiên mặc bạch y tròng mắt sáng lên huỳnh lam.

Chỉ thấy trong hồ nước chảy ngắm cảnh bên cạnh sân khấu, Ôn Tông Du đang cố gắng bò cả người ướt đẫm lại bị độc sí trong cơ thể bốc hơi ra một lượng lớn hơi nước.

Mà trong số khách khứa, Băng Di mang mặt nạ lại đạm nhiên đứng đó, giơ tay lên dùng một đạo yêu lực đóng băng Ôn Tông Du. Sợi dây trói yêu đã trói chặt tảng băng và khéo ra khỏi Thiên Hương Các.

Triệu Viễn Chu vẫn luôn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên vui sướng thoáng hiện đến trước mặt hắn, gắt gao kéo tay hắn. "Trác Dực Thần, là ngươi."

Trác Dực Thần đang giả dạng thành Băng Di kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Viễn Chu lại có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của mình chỉ trong nháy mắt.

Màn đêm buông xuống, hắn tùy ý để Triệu Viễn Chu tháo mặt nạ xuống, hai đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhau trong đám đông ồn ào.

"Triệu Viễn Chu, trứng của chúng ta có khỏe không?" Trác Dực Thần đặt lòng bàn tay lên bụng y.

"Ngươi đừng đi, lại qua tám trăm năm là có một tiểu yêu quái gọi ngươi là cha." Triệu Viễn Chu đè lại bàn tay hắn lã chã chực khóc.

"Những kẻ nguyện ý chết, phần không cam lòng của hắn sẽ chuyển sang những người yêu thương họ. Triệu Viễn Chu, ta không có sự dũng cảm như Băng Di, ta cũng không thể buông bỏ sự không cam lòng này."

Trác Dực Thần hôn lên trán y, đầu ngón tay vuốt trên cổ mình, rút vảy rồng dưới cằm ra, vảy màu huỳnh lam trôi nổi tiến vào bụng Triệu Viễn Chu.

"Nghịch lân có thể thay ta bảo vệ ngươi... và cả trứng của chúng ta nữa."

Triệu Viễn Chu kiên quyết niệm ra Nhất Tự Quyết "Ngăn", Trác Dực Thần lại lắc mình né vào phía sau đám người, quay đầu nhìn y với nụ cười chua xót.

"Quên rồi sao? Năng lực miễn dịch Nhất Tự Quyết là vĩnh viễn. Đáng tiếc Ly Luân biết Nhất Tự Quyết của ngươi, mà ta lại chỉ có thể bắt chước, cho ngươi một giấc mộng ngắn ngủi. Lần này, ngươi không thể lựa chọn thay ta, ta muốn tự mình lựa chọn." Hắn vừa nói, Băng Di và Ứng Long đã hóa kiếm mà ra giam cầm Triệu Viễn Chu.

"Trác Dực Thần!" Triệu Viễn Chu cực lực phá cấm, lệ khí cuồn cuộn dâng trào, nhưng không nóng rực, như là một cái ôm bao quanh Trác Dực Thần, lại bị hắn ngưng quyết hấp thu vào đan điền.

Văn Tiêu tìm tới ở phía sau Triệu Viễn Chu kêu hắn, "Tiểu Trác không cần!", Ấn Bạch Trạch ở giữa trán sáng lên lại không dám thổi cốt sáo.

Ngoa thú cũng không tha nhìn Băng Di, sau đó lặng yên ôm hắc xà xoay người chạy về phía Đại Hoang...

"Văn Tiêu... Ta không còn nhớ nhung gì nữa." Trác Dực Thần mỉm cười, truyền hơn phân nửa yêu lực vào thân thể nàng.

"Ô... Kêu tiểu cô cô. Ngươi nghe lời, nhất định còn có cách!" Văn Tiêu nghẹn ngào, giả vờ hung dữ với hắn.

Trác Dực Thần lại khăng khăng truyền xong yêu lực, Triệu Viễn Chu nhìn thấy lệ khí trên bầu trời bắt đầu tụ tập trên đỉnh đầu Trác Dực Thần, hai vầng trăng biến thành vầng hào quang ấm áp thường thấy, trận phá.

Ban đêm yên lặng ở hiện thực kia lại trùng điệp với đêm hội đèn lồng náo nhiệt trong trận.

Hắn đi đến trước mặt Băng Di, cầm lấy Vân Quang kiếm. Khi đi ngang qua nhau, Triệu Viễn Chu tức giận hét lớn, "Trác Dực Thần! Không có nhớ nhung ngươi khóc cái gì!"

Người nọ còn chưa đáp lại y, vệ binh của Sùng Võ Doanh đã vọt tới. Trác Dực Thần vung sợi dây trói yêu trong tay, Ôn Tông Du bị đóng băng ngã xuống dưới chân người dẫn đầu.

Trác Dực Thần quay đầu, thỉnh cầu Văn Tiêu. "Tiểu cô cô, người giúp con thêm một lần nữa đi. Thổi cốt sáo, rồi tiễn con đi." Nói xong thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, một băng long màu huỳnh lam xuất hiện trên bầu trời phường thị và uốn lượn bay vòng trên đầu người dân Thiên Đô Thành.

Huyết đồng của Triệu Viễn Chu khấp huyết liều mạng dùng yêu lực phá cấm, Băng Di nhíu mày sợ rằng y sẽ làm tổn thương chính mình và đứa bé. Dừng áp chế.

Khi Triệu Viễn Chu bay về phía băng long, Băng Di nhắc nhở Văn Tiêu, "Nếu ngươi không thổi cốt sáo, hắn đã chết vô ích rồi. Khi hắn làm tất cả những điều này, hồi tưởng đã ở bờ vực rách nát. Khi trận phá hắn không có đường rút lui."

Tiếng sáo du dương, thần tính của Văn Tiêu ở trong đám người truyền ra, nhạc sư ở Thiên Hương Các cũng hát những bài hát đã chuẩn bị cho tết Thượng Nguyên. Băng long đã phun ra vô số áng sáng như tuyết ngân, hàn độc và yêu lực trên người mọi người đều bay về phía băng long.

"Trong nháy mắt, những bóng tối sống động và ánh đèn lơ lửng phản chiếu cung khuyết, nhầm lẫn hỏi rằng đêm nay là năm nào

Ánh sáng của vũ điệu Toàn Kĩ ngủ mãi nơi đâu, cùng với những vì sao sáng trên bầu trời

Tuyết nhuộm dần ngàn ánh sáng rực rỡ, tiếng chuông vang lên từ đền Phật, nơi đây phủ đầy bụi trần và nhạc yến ca múa..."

"Oa! Tuyết rơi rồi. Tuyết lành báo hiệu mùa màng bội thu." Mọi người không nhìn thấy con rồng kia, cười vui.

Nơi xa, pháp thân của Đại Hoang Ba Xà cũng ngự trên hai mươi tám ngọn núi, hóa thành kim sắc linh quang được gió núi đưa đến thế gian.

Pháp thân của một con rồng và một con rắn theo cốt sáo đình tấu, tiêu tán hầu như không còn...

"Kiếm Vân là xương, nhập vào cánh tay trái, bảo vệ ta an toàn. Kiếm Quang là sừng, sắc bén không gì cản được. Thay ta giết địch, có thể tỏa ánh sáng nhạt, cho nên lấy tên kiếm này là Vân Quang. " Băng Di nhìn Ứng Long lặp lại lời y đã từng nói.

Ứng Long ôn nhu ôm lấy eo hắn, "Ngươi quyết định rồi sao? Lần này ta nghe ngươi. Lựa chọn của người cầm kiếm cũng quan trọng không kém."

Nói xong cúi người muốn hôn lên mặt nạ trên mặt hắn, nhưng Băng Di lại tự chủ hóa đi mặt nạ sứ, nghiêng đầu đón nhận cái hôn đã muộn mấy vạn năm này.

Phi thân mà đi, Triệu Viễn Chu chỉ tiếp được Trác Dực Thần bị ngực Vân Quang kiếm cắm vào và đang rơi xuống xuống. Y không ngừng đem yêu lực rót vào thân thể Trác Dực Thần, bị người gần chết cầm ngón tay đang ngưng quyết.

"Triệu Viễn Chu đừng lãng phí yêu lực nữa."

Đôi mắt đỏ của đại yêu tràn đầy huyết lệ, y run rẩy dùng tay áo lau máu trên miệng Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần vuốt ve sườn mặt của y, nhớ nhung gọi tên y, đầu ngón tay ngưng tụ yêu lực lại hoàn toàn đi vào giữa mày của Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, Viễn Chu có thể cập bờ. Quên ta đi..."

Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy Trác Dực Thần đã tắt thở, khóc kêu, "Không! Trác Dực Thần!", yêu lực trong nội đan của y liền rò rỉ ra ngoài.

Lúc này, Băng Di và Ứng Long nắm tay hóa thành hai đốm sáng đan xen, hoàn toàn đi vào đan điền của Trác Dực Thần.

Sau tết Thượng Nguyên năm Thiên nguyên thứ tư, quan viên trên dưới của Tập Yêu Tư và giám yêu sư kiêm thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu, đã phá được vụ án yêu nhân Ôn Tông Du luyện chế người yêu hóa và cứu trị bá tánh toàn Thiên Đô Thành khỏi dịch bệnh có công.

Cố Hướng vương đặc biệt cho phép giải tán Sùng Võ Doanh, để tránh phân tranh giữa hai tộc người và yêu. Tập Yêu Tư được trao toàn quyền xử lý các cuộc giao thiệp và giám thị Yêu tộc.

Bởi vì thống lĩnh Trác Dực Thần của Tập Yêu Tư đã mất tích, Bùi Tư Tịnh được lệnh tạm thời đảm nhiệm vị trí thống lĩnh.

Thiên Đô Thành lưu lại một bí văn, Trác thống lĩnh là bị yêu ẩn nấp rồi, cũng có người nói là vì cứu bá tánh đã chết. Nhưng thần nữ Văn Tiêu đã lập một thần đường bên ngoài vườn đào ở Thiên Đô Thành, bá tánh có thể tự nguyện thắp một ngọn đèn cho Tiểu Trác đại nhân, cầu mong ngài ấy sớm trở về.

——————————

Vào đêm, trong rừng trúc, dòng người cầm đèn lồng vẫn không ngừng đi tới đi lui, hàng ngàn chiếc đèn lồng sáng rực.

"Mẹ ơi, Tiểu Trác đại nhân sẽ trở về sao?" Đứa trẻ được cứu nắm chặt tay mẹ, lo lắng hỏi.

Một nam tử hai tấn đầu bạc, lại xinh đẹp tuổi trẻ sờ đầu đứa trẻ, trao cho nó một bó hoa dại.

"Sẽ. Ta thay mặt Tiểu Trác đại nhân của ta, cảm ơn ngươi."

"Ca ca, ngươi là ai nha?"

"Ta là góa phụ của hắn." Người nam tử lại cùng tới khi giống nhau biến mất vào sâu trong Đào Viên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com