Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23-24

Chương 23: Bát Quái tề tụ!

Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ

Người dịch: Tú

Thúy Hoa vỗ vỗ trên người Mã Hồng Tuấn, lo lắng hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, đáp: "Còn chưa chết được. Thỏ con, lại đến đây."

Thẩm Tu hơi ngạc nhiên, nhướng mày.

Cậu tự hỏi làm sao Mã Hồng Tuấn có thể làm những chuyện như vậy, dù gì cũng là học viên Sử Lai Khắc nhưng có lẽ quả thật có điều ẩn khuất.

"Thúy Hoa cô nương, ngươi đang làm gì vậy?" Tiểu Vũ nhìn Thúy Hoa quan tâm Mã Hồng Tuấn, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Cô nhớ rõ Mã Hồng Tuấn trước đó chẳng phải đang khiêu khích Thúy Hoa sao?

Thúy Hoa cầu xin: "Đừng đánh nhau nữa. Kỳ thực, Hồng Tuấn là người tốt, chỉ là chúng ta không hợp. Vì vậy ta mới phải chia tay với hắn. Các ngươi đi đi, ta sẽ nói rõ với hắn."

Mã Hồng Tuấn tức giận nói: "Đừng xen vào chuyện của ta, tránh ra!"

Nói xong, nhóc ta đẩy Thúy Hoa ra, lại chuẩn bị lao vào Tiểu Vũ nhưng vì sợ làm tổn thương Thúy Hoa, nhóc ta không sử dụng đệ nhị hồn kỹ.

Ngay lúc đó, một giọng nói ngạc nhiên vang lên: "Đường Tam, Thẩm Tu, Mập Mạp, các ngươi đang làm gì vậy?"

Mọi người đồng loạt quay lại, chỉ thấy Đái Mộc Bạch trong bộ bạch y, đầu tóc chải chỉnh tề, đang bước về phía bọn họ.

[Tiểu Vũ hừ một tiếng:

"Sao lại thế này? Ngươi hỏi hắn đi. Tên mập này rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày mà khi dễ nữ hài tử, chúng ta chỉ đứng nhìn thôi cũng muốn giáo huấn hắn một chút."

Gương mặt Đái Mộc Bạch vốn còn đang lạnh lùng đột nhiên buồn cười: "Tiểu Vũ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Thúy Hoa cô nương, ngươi cũng không thể chịu đựng được hắn sao?"

Thúy Hoa mặt đỏ lên, gật gật đầu rồi xoay người bỏ chạy. Lần này, Mã Hồng Tuấn không giữ nàng lại, chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

Đường Tam đi đến bên cạnh Đái Mộc Bạch, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Đái Mộc Bạch nhìn Mã Hồng Tuấn, nói: "Là ngươi nói hay ta nói?"

Mã Hồng Tuấn liếc Đái Mộc Bạch một cái, cúi đầu nói: "Ngươi nói đi."

Đái Mộc Bạch cười ha ha: "Như thế nào? Mập Mạp ngươi cũng biết thẹn thùng rồi à? Được, ta thay ngươi nói."

Nói xong, y chuyển hướng nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ, nói: "Còn nhớ ta từng nói với các ngươi, học viện tổng cộng chỉ có ba học viên không?"

Đường Tam lập tức hiểu ra: "Ngươi nói, hắn chính là ..."

Đái Mộc Bạch gật đầu, nói: "Đúng vậy, Mập Mạp chính là người thứ ba. Cũng là người đầu tiên tiến vào học viện trước các ngươi. Chuyện vừa rồi, tuy ta không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được. Thực ra, chuyện này cũng không có gì lạ, chỉ có thể trách hắn cái võ hồn gà mái mà thôi."

"Đánh rắm, võ hồn của ngươi mới là gà mái, võ hồn của lão tử là Phượng Hoàng. Dù cho trưởng bối của lão tử võ hồn đều là gà, nhưng ta đây vẫn là Phượng Hoàng. Ngươi chưa từng nghe qua, thảo trong ổ cũng có kim Phượng Hoàng sao?" Mã Hồng Tuấn tức giận nói.

Đái Mộc Bạch trên mặt tươi cười không giảm: "Phượng Hoàng, được, cứ cho là Phượng Hoàng đi. Đường Tam, Mập Mạp này võ hồn rất quái dị. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn là một cái biến dị võ hồn."

"Biến dị võ hồn? Là võ hồn gì và cái gì võ hồn sinh ra biến dị?" Đường Tam truy hỏi.

Võ hồn một khi biến dị, sẽ chỉ có hai loại tình huống: Một là trở nên cực kỳ cường đại, một là bị suy yếu. Bản thân Đại Sư cũng từng chịu khổ vì võ hồn biến dị.

Mà võ hồn của Mã Hồng Tuấn trước mắt, rõ ràng là thuộc loại biến dị tốt.]

Đương nhiên, Trùng Sáo của Thẩm Tu cũng được Đại Sư cho là một loại biến dị tốt, chỉ là Đại Sư không phân biệt được cậu là võ hồn bình thường hay võ hồn biến dị.

Hắn biết Thẩm Tu và Mã Hồng Tuấn không giống nhau, bởi vì cậu cũng xuyên qua đến Đấu La đại lục. Khi Đại Sư nhắc đến vấn đề này, hắn đã khéo léo chuyển hướng đề tài, vì vậy Thẩm Tu che giấu được, cho nên việc này chỉ có hai bọn họ biết.

Đái Mộc Bạch nói:

"Đừng nói là ta, ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng chẳng rõ ràng lắm. Cái thôn của bọn họ, võ hồn củ mọi người cơ bản đều là loại không có lực công kích như gia cầm.

Cũng không biết sao lại thế này, khi đến đây, võ hồn của hắn liền sinh ra biến dị, bẩm sinh đã có khả năng sử dụng ngọn lửa. Mập Mạp cũng không phải là tự nguyện nhập học, mà là ba năm trước bị viện trưởng từ thôn của họ mang về. Hắn tuổi tác hẳn là cũng không khác các ngươi lắm."

"Vì là võ hồn biến dị, nên Mập Mạp có được một ngọn lửa rất mạnh. Ngọn lửa này lại vô cùng quái dị, không chỉ độ ấm cực cao mà còn có tính bám dính rất mạnh, rất khó dập tắt.

Viện trưởng nói võ hồn của hắn sau khi biến dị, thật sự có khả năng trở thành Phượng Hoàng. Nhưng võ hồn này cũng có một khuyết điểm rất lớn. Biến dị tuy mang lại hồn lực mạnh mẽ, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến thân thể hắn.

Nó khiến hắn ở phương diện nam nữ trở nên rất mạnh, cảm xúc trở nên mãnh liệt gấp mười lần người bình thường. Nếu không biết cách kiềm chế, chỉ cần một chút kích thích, hắn có thể bị tà hỏa này cuốn đi và chết ngay lập tức."

Mã Hồng Tuấn vội vàng bổ sung: "Tà hỏa mà lên là không thể kiềm chế được đâu!"

Ba người nhìn nhau, ánh mắt đều có chút kỳ lạ.

Thẩm Tu còn ổn, vì cậu đã quen với những khía cạnh tối tăm của xã hội hiện đại. Còn hai người kia thì thật sự chỉ như một tờ giấy trắng, đơn giản và ngây thơ.

Đái Mộc Bạch tiếp tục nói: "Vì vậy, người này sẽ thường xuyên bị dục hỏa thiêu đốt, không thể kiềm chế. Nếu không phải nhờ võ hồn mạnh mẽ, hắn đã sớm chết. Dù cho võ hồn của hắn rất cường đại, nhưng dục hỏa lại không phải thứ dễ tu luyện."

Tiểu Vũ nhíu mày nói: "Dù sao cũng không thể gây họa cho các nữ hài tử, đó là hành vi của kẻ lưu manh."

Mã Hồng Tuấn giận dữ nói: "Cái gì gọi là gây họa? Đó là ngươi tình ta nguyện. Ta chưa từng ép buộc ai, tất cả đều là tự nguyện. Ta không phải là lưu manh."

Đường Tam nhìn về phía Đái Mộc Bạch.

Đái Mộc Bạch gật đầu, nói: "Đúng vậy, Mập Mạp cũng không ép buộc ai. Vừa rồi Thúy Hoa cô nương cũng là bạn gái của hắn."

Tiểu Vũ hừ một tiếng: "Không ép buộc ai? Vậy sao người ta lại muốn chia tay với hắn?"

Mập Mạp mặt đỏ lên, sắc mặt Đái Mộc Bạch cũng trở nên xấu hổ.

Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng, xấu hổ nói:

"Bởi vì, gia hỏa này không thể kiểm soát được tà hỏa, lúc nào cũng thế. Hắn muốn mỗi ngày ba, bốn lần, không phải ai cũng có thể chịu nổi, nhất là nữ hài tử.

Cho nên, hắn vào học viện một năm đã thay đổi mấy người bạn gái, kết quả đều giống nhau, cuối cùng cũng đều bỏ hắn. Nếu không phải hắn có thân phận Hồn Sư, chỉ sợ tìm bạn gái cũng khó khăn.

Mà nói về năng lực, chắc chắn không có mấy ai có thể sánh được với Mập Mạp. Cái danh tà hỏa gà mái của hắn cũng chính là như vậy mà ra."

Mã Hồng Tuấn tức giận, vội vàng chỉnh lại: "Là Tà Hỏa Phượng Hoàng!"]

Thẩm Tu hừ một tiếng: "Xứng đáng."

Mã Hồng Tuấn quay đầu nhìn về phía cậu, vẻ mặt từ buồn bực chuyển thành khiếp sợ: "Ngươi ... ngươi là nam sinh!"

"Hừ, vô nghĩa!"

"Trời ơi! Đái lão đại, ta không bao giờ dám nói ngươi và Tiểu Áo dài giống như mấy cô kỹ nữ đâu! Nhưng mà huynh đệ, sau này ta có tìm nữ nhân, ngươi đừng có chạy theo cản trở ta nhé!"

"Học viện ăn cơm ở đâu?" Thẩm Tu không thèm để ý đến Mã Hồng Tuấn, vẻ mặt lạnh lùng hỏi Đái Mộc Bạch.

Đái Mộc Bạch khẽ cười, nói: "Các ngươi theo ta."

Năm người lại một lần nữa bước vào học viện Sử Lai Khắc, Đái Mộc Bạch dẫn họ tới nhà ăn.

Cái gọi là nhà ăn, thực chất chỉ là học viện hợp tác với thôn này, mời một vài thôn dân phụ trách nấu ăn. Mặc dù bữa sáng đơn giản một chút nhưng vì số lượng lớn, ăn no là không thành vấn đề.

Khi họ vào nhà ăn, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đã có mặt. Chu Trúc Thanh nhìn qua, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, hình như không còn gì bất thường.

Có lẽ là vì hôm qua liên thủ nên khi cả hai nhìn thấy ba người, đều gật đầu chào. Chu Trúc Thanh có vẻ lãnh đạm hơn một chút nhưng Ninh Vinh Vinh lại thể hiện rõ sự thân thiện, mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền, trông rất dễ mến.

Tiểu Vũ ngồi gần Ninh Vinh Vinh, Thẩm Tu ngồi tựa lưng ở một bên, còn Đường Tam ngồi cạnh cậu, đưa cho Thẩm Tu món ăn mà cậu thích.

Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng, lên tiếng:

"Cái tên Tiểu Áo này lại ngủ nướng rồi, hắn lúc nào cũng lười biếng như vậy. Ngoài Tiểu Áo ra, ta thấy mọi người đều đã đến đông đủ. Từ nay về sau, các ngươi sẽ ở bên nhau sinh hoạt, học tập, nên chúng ta cũng nên làm quen với nhau một chút.

Ta giới thiệu với các ngươi, đây là Mập Mạp, một học viên khác của học viện, tên là Mã Hồng Tuấn, võ hồn là gà ... à không, là Phượng Hoàng."

Khi nghe đến hai chữ Phượng Hoàng, Chu Trúc Thanh khẽ nâng đầu lên nhưng chỉ liếc nhìn Mã Hồng Tuấn một cái rồi quay đi.

Khi ánh mắt nàng lướt qua Đái Mộc Bạch, tựa hồ còn lạnh lùng hơn trước.

Mã Hồng Tuấn nói: "Đúng rồi Đái lão đại, nghe nói học viên mới đến ngày hôm qua đã làm Triệu lão sư ăn không ít khổ sở là ai vậy?"

Đái Mộc Bạch đáp: "Ngươi vừa mới giao đấu với hắn. Nhưng mà ngươi may mắn, không gặp phải đối đãi giống như Triệu lão sư đâu." vừa nói, y vừa giơ tay chỉ về phía Đường Tam.

Mã Hồng Tuấn có chút ngạc nhiên nhìn Đường Tam: "Không đúng đâu, hồn lực của ngươi tuy có mạnh hơn ta một chút nhưng hình như cũng không cao lắm, chắc không đến cấp 30 đâu. Sao lại có thể khiến Triệu lão sư chịu thiệt chứ? Người là Hồn Thánh cấp 76 mà, ta không tin đâu."

Đường Tam mỉm cười nói: "Chỉ là vận khí mà thôi." thực lực là của chính hắn, hắn cũng không cần người khác phải tin vào điều gì.

Đái Mộc Bạch liền giới thiệu tên tuổi và võ hồn của năm người Đường Tam cho Mã Hồng Tuấn, về thực lực thật sự của Đường Tam, y cũng không giải thích nhiều, chỉ ám chỉ Mã Hồng Tuấn tốt nhất đừng trêu chọc hắn.

Giới thiệu xong, Đái Mộc Bạch tiếp tục nói:

"Mọi người sau này sẽ sống chung và tu luyện cùng nhau. Xưng hô cũng không cần quá mức gò bó. Hơn nữa các ngươi mới đến, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có tám người. Tiểu Áo và Mập Mạp đều gọi ta là Đái lão đại, vì ta tuổi lớn hơn bọn họ một chút.

Các ngươi có thể gọi ta là Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn thì cứ gọi hắn là Mập Mạp, còn Oscar tên kia, các ngươi có thể gọi hắn là Tiểu Áo hoặc là Đại Lạp Xưởng Thúc Thúc đều được. Đường Tam, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Tam được không? Thẩm Tu, ta gọi ngươi là Tiểu Sư được không?"

Thẩm Tu gật đầu đáp, Đường Tam mỉm cười, tỏ ý bọn họ không có ý kiến gì.

Chưa đợi Đái Mộc Bạch nói đến chính mình, Ninh Vinh Vinh vui vẻ lên tiếng: "Các ngươi gọi ta là Vinh Vinh được rồi, thân nhân và bạn bè của ta đều gọi vậy."

Nàng luôn mỉm cười, chỉ một câu đơn giản đã vô tình kéo gần khoảng cách với mọi người.

Tiểu Vũ, đương nhiên, không cần phải thay đổi cách xưng hô.

Đái Mộc Bạch nhìn về phía Chu Trúc Thanh, thấy cô đứng dậy và nói: "Ta ăn no rồi." dứt lời, cô xoay người bước ra ngoài.

Mã Hồng Tuấn hơi kinh ngạc, liền hỏi Đái Mộc Bạch: "Đái lão đại, nghe người ta nói ngươi không phải luôn thuận lợi trong mọi việc, được xưng là kẻ sát phạt thiếu nữ sao? Vậy mà tịnh muội này vừa đến lại chẳng buồn liếc mắt nhìn ngươi một cái?"

Đái Mộc Bạch khổ sở cười, lắc lắc đầu nhưng không giải thích gì thêm.

.

Chương 24: Đệ nhất khóa Sử Lai Khắc!

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông keng keng keng.

Đái Mộc Bạch vội vàng đứng dậy, nói:

"Tiếng chuông này là viện trưởng triệu tập chúng ta, Mập Mạp ngươi dẫn bọn họ đi thẳng đến đại sân thể dục đi, ta đi gọi Trúc Thanh." dứt lời liền nhanh chóng rời đi.

Khi năm người bước vào đại sân thể dục, Oscar vẫn còn ngái ngủ cũng đã có mặt, trên tay cầm một cây lạp xưởng tự mình làm.

Bộ dáng của Oscar thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là trên mặt nhóc ta không còn râu. Một Oscar đã cạo râu, trông hoàn toàn khác biệt.

Trước đó, Mã Hồng Tuấn đã từng nói qua Đái Mộc Bạch và Oscar đều có khuôn mặt giống như kỹ nữ.

Lúc này ba người mới hiểu được Mã Hồng Tuấn ám chỉ điều gì.

Đái Mộc Bạch vốn đã rất anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt tà mị, dễ dàng tạo ra sức hút. Tuy vậy nếu chỉ nói về tướng mạo, nhóc ta vẫn không thể sánh bằng Oscar, người giờ đây không còn râu quai nón trên mặt.

Đôi mắt đào hoa sâu thẳm, mang đến cảm giác thâm trầm, gương mặt như ngọc, vừa anh tuấn vừa hài hòa.

Hai hàng lông mày sắc nét, trên mặt lại nở nụ cười bất cần đời, khiến người ta không thể không nghĩ đến một công tử quý tộc phong lưu, phóng khoáng.

Nhưng dù có vẻ ngoài anh tuấn đến đâu, nếu trong tay cầm một cây lạp xưởng gặm nhấm như vậy, hình tượng cũng chẳng thể được coi là tốt đẹp.

Tuy nhiên, đúng như Mã Hồng Tuấn đã nói, dù Oscar và Đái Mộc Bạch có đẹp trai đến đâu, vẫn không thể so bì được với Thẩm Tu.

Vẻ đẹp vượt qua giới hạn nam nữ của cậu khiến người khác khó lòng sánh kịp.

Lúc này, Đái Mộc Bạch dẫn theo Chu Trúc Thanh bước tới. Chu Trúc Thanh rõ ràng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Sắc mặt của Đái Mộc Bạch cũng không mấy vui vẻ, thậm chí có phần khó coi.

Oscar cười mỉa, vẻ hả hê khi thấy người khác gặp rắc rối: "Xem ra Đái lão đại lại thất bại rồi. Thủ đoạn tán gái của hắn xưa nay luôn thuận lợi, vậy mà lần này cũng phải chịu thiệt thòi."

Khi bọn họ đang trò chuyện, một trung niên nhân từ phía khác của sân thể dục bước tới.

Người này trông khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng người cường tráng, gương mặt dài và khá đặc biệt.

Cằm hơi nhô ra phía trước, xương gò má rộng, mặt có phần bẹt. Chiếc mũi cao hơi cong như mũi ưng. Nếu phải tìm một vật để so sánh, gương mặt ông ta có nét giống như đế giày.

Trên khuôn mặt còn mang một chiếc kính gọng vuông màu đen cứng nhắc, tạo thêm cảm giác nghiêm nghị.

Tiểu Vũ ngạc nhiên nói: "Đây không phải là vị gian thương đại thúc kia sao?"

Oscar cũng ngạc nhiên:

"Gian thương đại thúc gì chứ? Đây là viện trưởng đại nhân của chúng ta, người sáng lập ra Học viện Sử Lai Khắc, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức. Ông ấy là một Hồn Thánh cấp 78, còn mạnh hơn cả Triệu lão sư. Hơn nữa, ông ấy sở hữu võ hồn phi hành loại thú, điều này trong các Chiến Hồn Sư cũng được xem là cực kỳ hiếm thấy. Mập Mạp chính là đệ tử được ông ấy đích thân truyền dạy."

Thẩm Tu giữ vẻ mặt không chút thay đổi, kết quả này cậu đã dự đoán từ trước. Nếu không, một nơi nhỏ bé như thành Tác Thác làm sao có thể có một Hồn Thánh tồn tại, huống chi cậu còn nhận ra bộ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ mà Đại Sư đã đưa cho Đường Tam.

Đường Tam hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Thẩm Tu. Dưới khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, hắn nhận ra một chút hiểu biết. Ngón tay út của cậu khẽ cuộn lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Tiểu Vũ liền hỏi: "Tiểu Tam, Tiểu Tu, các ngươi nói xem, vị gian thương đại thúc này liệu có còn nhớ chúng ta không?"

Đường Tam cười khổ: "Mới chỉ qua hai ngày, ông ấy chắc chắn chưa thể quên chúng ta. Tuy nhiên nếu ông ấy là viện trưởng, hẳn sẽ không để bụng việc ngươi từng mạo phạm ông ấy."

Oscar bật cười hì hì, hạ giọng nói: "Điều này ngươi sai rồi, viện trưởng Phất Lan Đức của chúng ta nổi tiếng là người rất hay mang thù. Nhưng ưu điểm lớn nhất của ông ấy chính là luôn bênh vực người nhà."

Khi đang bước tới, ánh mắt của Phất Lan Đức bất chợt hướng về phía bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Oscar.

Trong mắt ông thoáng hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Oscar giật mình hoảng hốt, mặt tái đi: "Hỏng rồi, ta nói chắc là bị ông ấy nghe thấy. Lần này thảm rồi."

Phất Lan Đức tiến đến đứng trước mặt tám học viên, dừng bước.

Giọng nói trầm ấm, mang theo chút từ tính của ông vang lên: "Năm nay không tệ, chúng ta lại có thêm mấy tiểu quái vật. Ta là Phất Lan Đức, viện trưởng Học viện Sử Lai Khắc. Thay mặt học viện, ta hoan nghênh các ngươi đã gia nhập. Sau đó, mỗi người nộp một trăm đồng vàng cho Lý lão sư phụ trách tài vụ. Mộc Bạch."

"Viện trưởng." Đái Mộc Bạch bước lên một bước, vẻ mặt đầy tôn kính, thậm chí còn mang theo chút sùng bái.

Phất Lan Đức nói: "Lại thêm năm học đệ, học muội. Sau này ngươi hãy giải thích quy củ của học viện cho bọn họ. Sau đó, tất cả trở về nghỉ ngơi, cố gắng khôi phục trạng thái đến mức tốt nhất. Buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên. Oscar, ngươi cùng Ninh Vinh Vinh và Thẩm Tu ở lại. Ba người các ngươi theo ta."

Oscar với vẻ mặt không tình nguyện bước lên trước. Thẩm Tu và Ninh Vinh Vinh liếc nhìn nhau, trên mặt cả hai đều hiện lên vẻ nghi hoặc lẫn tò mò nhưng vẫn cùng nhau tiến lên.

Phất Lan Đức phất tay, nói: "Những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trước khi trời tối, hãy cố gắng điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Đừng trách ta không nhắc nhở. Cách dạy học của học viện chúng ta không giống bất kỳ nơi nào khác. Thậm chí, các ngươi có thể phải đối mặt với nguy hiểm thực sự."

Chu Trúc Thanh không quay đầu lại mà rời đi ngay, lần này Đái Mộc Bạch cũng không đuổi theo. Mã Hồng Tuấn rời đi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Đường Tam vẫn đứng yên tại chỗ, vì Thẩm Tu còn ở đây. Hắn không rời đi, nên Tiểu Vũ cũng không vội, đứng bên cạnh Đường Tam, lẳng lặng nhìn theo.

Phất Lan Đức không để ý đến bọn họ, chỉ quay sang ba người trước mặt, nói:

"Mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng phù hợp với võ hồn của mình. Võ hồn khác biệt, cách tu luyện cũng khác biệt như trời với đất. Trên Đấu La đại lục, gần như không có hai võ hồn hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, điều học viện muốn dạy cho các ngươi không phải cách tu luyện võ hồn, mà là cách sử dụng võ hồn, cách làm thế nào trong chiến đấu tương lai bảo vệ bản thân tốt nhất, đồng thời hỗ trợ đồng đội."

Phất Lan Đức tiếp tục:

"Ba người các ngươi đều là Hồn Sư hệ phụ trợ. Ninh Vinh Vinh chuyên về tăng cường thuộc tính, Oscar sở hữu võ hồn hệ thực phẩm, còn Thẩm Tu là võ hồn hệ trị liệu, điều này làm ta rất ngạc nhiên.

Những Hồn Sư như các ngươi, dù trên chiến trường hay trong cuộc sống thường ngày, đều cần đồng đội bảo vệ. Nếu không, việc sinh tồn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Oscar, ngươi nói xem, một Hồn Sư hệ phụ trợ nên làm gì để bảo toàn bản thân trên chiến trường?"

Oscar lập tức trả lời: "Tận dụng mọi cách để ẩn nấp phía sau đồng đội, lợi dụng địa hình và các công trình xung quanh để tránh nguy hiểm, đồng thời giữ khoảng cách xa nhất có thể với khu vực giao tranh."

Phất Lan Đức gật đầu: "Đúng lắm. Nhưng ngươi còn thiếu một điểm quan trọng. Là Hồn Sư hệ phụ trợ, biết cách chạy trốn là một kỹ năng bắt buộc. Một Hồn Sư phụ trợ không biết chạy trốn thì chưa phải Hồn Sư tốt.

Nhưng để chạy trốn được, ngươi cần gì? Chính là thể lực. Dù là Hồn Sư, có sự hỗ trợ từ hồn lực, thân thể của các ngươi vẫn cần rèn luyện để vượt trội hơn người thường.

Đối thủ của các ngươi có thể là những Hồn Sư chiến đấu, trong những tình huống hiểm nghèo, thêm một bước chạy có thể quyết định sự sống còn."

Oscar vốn hiểu rõ tính cách của Phất Lan Đức, nghe viện trưởng nói xong, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Xong rồi, hôm nay e rằng không thể trốn thoát được. 

Quả nhiên, sau một hồi thao thao bất tuyệt, Phất Lan Đức gật đầu với cả ba, nói:

"Chương trình học hôm nay của các ngươi là huấn luyện thể lực. Bắt đầu từ bây giờ, chạy quanh toàn bộ ngôi thôn này hai mươi vòng. Nếu trước giờ ăn trưa còn chưa hoàn thành, thì khỏi ăn trưa luôn. Các ngươi được phép sử dụng võ hồn để hỗ trợ. Hiện tại, bắt đầu. Oscar, ngươi dẫn đường." 

"Đã hiểu." Thẩm Tu đáp ngắn gọn, không chút do dự liền chạy ra ngoài. Ninh Vinh Vinh hơi do dự một chút rồi cũng bước theo sau.

Oscar thì quay đầu lại nhìn nhóm Đường Tam với vẻ u oán, sau đó mới miễn cưỡng đuổi theo. 

Thôn của Học viện Sử Lai Khắc tuy không lớn nhưng Oscar hiểu rõ, khi Phất Lan Đức nói toàn bộ thôn, ý ông là bao gồm cả những cánh đồng ruộng xung quanh.

Một vòng chạy ít nhất cũng phải 3 km. Hai mươi vòng cộng lại, đúng là một con số khủng khiếp.

Dù sở hữu hồn lực hơn cấp hai mươi nhưng việc hoàn thành chương trình học này trước giờ trưa vẫn là một thử thách khiến Hồn Sư hệ phụ trợ đau đầu.

Ngay cả đối với chiến Hồn Sư hơn cấp hai mươi, chạy quãng đường như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. 

"Oscar, rốt cuộc một vòng này dài bao nhiêu?" Ninh Vinh Vinh hỏi, giọng có phần bất đắc dĩ. 

Lúc mới bắt đầu, nàng vẫn còn rất tự tin.

Dù là Hồn Sư hệ phụ trợ nhưng từ nhỏ, phụ thân nàng đã luôn yêu cầu phải rèn luyện thân thể.

Những lời dạy của ông gần như giống hệt những gì Phất Lan Đức vừa nói.

Nhờ vậy, thể chất của nàng không tệ, tuy không thể so với chiến Hồn Sư nhưng sự rèn luyện bền bỉ trong thời gian dài đã giúp nàng có một cơ thể khỏe mạnh và đặc biệt là rất giỏi chạy bộ. 

Tuy nhiên, từ lúc rời khỏi học viện đến giờ, dưới sự dẫn dắt của Oscar, nàng vẫn chưa hoàn thành được một vòng.

Thời gian trôi qua không ít, nhưng quãng đường vẫn còn dài dằng dặc. Nếu tiếp tục với tốc độ này, đừng nói đến cơm trưa, ngay cả cơm tối có thể ăn được hay không cũng là vấn đề.

Hơn nữa, thể lực đang giảm sút không ngừng, khiến nàng không thể duy trì tốc độ ổn định lâu hơn nữa.

Thẩm Tu lại khác ... Ninh Vinh Vinh liếc nhìn cậu, không khỏi líu lưỡi.

Đến giờ, cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng do vận động, làn da trắng nõn của cậu hiện lên vài tia đỏ ửng.

Kết hợp với đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, cậu toát lên một vẻ đẹp có chút yêu mị, quyến rũ mà không cố ý.

Ninh Vinh Vinh suýt nữa ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nhưng khi nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu, nàng càng thêm kinh ngạc. Cậu dường như chẳng hề mệt mỏi chút nào. 

Oscar cười khổ: "Ta đã nói từ lúc bắt đầu, nhiệm vụ này căn bản không thể hoàn thành. Nhưng ngươi cũng đừng lo, chúng ta ba người đều là Hồn Sư hệ phụ trợ, chẳng lẽ lại sợ đói bụng? Có muốn ăn chút gì không ..." 

Nhóc ta cười hắc hắc, như thể vừa nghĩ ra điều gì, rồi hạ giọng một cách đầy bí ẩn: "Ta còn có một tuyệt chiêu đây." 

Quang mang lóe lên, hai cây lạp xưởng thơm phức xuất hiện trên tay Oscar.

Nhóc ta đưa qua cho Thẩm Tu và Ninh Vinh Vinh, gương mặt đầy vẻ đắc ý: "Đây là lạp xưởng từ kỹ năng hồn hoàn đầu tiên của ta, có khả năng khôi phục. Không chỉ thúc đẩy vết thương lành lại, mà còn giúp khôi phục thể lực. Ăn chút đi. Có nó hỗ trợ, đừng nói chạy hai mươi vòng, kể cả hai trăm vòng cũng không thành vấn đề!"

Ninh Vinh Vinh nhìn Oscar với vẻ quái dị, đột nhiên nói một câu vô cùng bưu hãn: "Lão nương còn có hai mẫu bánh mì, ăn cái đầu ngươi đi." 

Nói xong, Thất Bảo Lưu Li Tháp bay lên, nhanh chóng phát huy phụ trợ, tốc độ lập tức tăng vọt, lao về phía trước. 

"Ách ..." Oscar ngẩn người, ngạc nhiên khi nghe cô gái có khí chất ưu nhã như Ninh Vinh Vinh lại thốt ra câu nói như vậy.

Nhóc ta cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng nổi. 

Thẩm Tu nhìn thấy phản ứng của Oscar thì không khỏi cười thầm.

Cậu không giống như Oscar, biểu cảm ngạc nhiên đến vậy. Cậu đưa tay nhận lấy lạp xưởng trong tay Oscar, một người thông minh không cần phải quá lãng phí hồn lực, hơn nữa vừa rồi Oscar cũng chạy lâu rồi, tiêu hao không ít hồn lực:

"Cảm ơn." 

"A, không cần đâu." Oscar vừa vò đầu vừa cười, đưa lạp xưởng vào miệng, rồi nói: "Tiểu Tu, chúng ta cũng mau chạy theo sau đi." 

Thẩm Tu ăn xong một miếng lạp xưởng, cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cậu thoải mái cong môi cười: "Đi thôi!" 

Oscar nhìn mà ngẩn người, trời ạ, Thẩm Tu cũng đẹp quá đi ... 

Màn đêm dần buông xuống, Phất Lan Đức đứng trên đại sân thể dục, nhìn toàn bộ tám học viên trước mắt.

Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, cùng với Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng chỉnh tề đều đã sẵn sàng cho buổi học tối nay, ai nấy đều tinh thần phấn chấn. 

Tuy nhiên, Phất Lan Đức dường như không chú ý đến bọn họ, ánh mắt sắc bén của ông dừng lại ở nhóm ba người khác. 

"Oscar, các ngươi đã chạy xong hai mươi vòng chưa?" giọng nói của Phất Lan Đức mang theo vẻ nghiêm nghị, khiến người nghe không dám đối diện. 

Oscar ho khan một tiếng, gật đầu đáp: "Viện trưởng, ta chạy xong rồi." 

Phất Lan Đức hừ lạnh, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Ta hỏi là các ngươi, không phải chỉ mình ngươi." 

Oscar quay đầu nhìn Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cũng nhìn lại, đôi mắt to xinh đẹp lộ rõ vẻ vô tội. 

Oscar cắn răng, rồi gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta đều chạy xong rồi." 

Phất Lan Đức không vội tin, ánh mắt chuyển sang Thẩm Tu: "Thẩm Tu, các ngươi thực sự đều chạy xong rồi chứ?" 

Thẩm Tu khẽ nhíu mày, đôi môi hơi mấp máy nhưng không thốt ra lời.

Sau cùng, cậu chỉ lặng lẽ cụp mi mắt xuống, nhìn sang Ninh Vinh Vinh lúc này đang làm bộ nhu nhược đáng thương rồi nhẹ nhàng lắc đầu. 

Phất Lan Đức cười, nụ cười của ông đầy âm hiểm, khiến người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. 

"Thẩm Tu rất tốt. Oscar, không ngờ ngươi lại có tinh thần đồng đội cao như vậy. Được rồi, lại đây." Phất Lan Đức chỉ vào vị trí trước mặt mình, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm khắc.

Oscar khẽ nở một nụ cười gượng gạo nhưng lần này nhóc ta không quay lại nhìn Ninh Vinh Vinh nữa mà bước thẳng đến trước mặt Phất Lan Đức, đứng yên không nói lời nào. 

Phất Lan Đức chậm rãi nâng tay phải, nhẹ nhàng đặt lên vai Oscar, động tác tuy khẽ nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Tinh thần hữu ái của ngươi thật khiến ta ngưỡng mộ. Nếu đã như vậy, hãy chứng minh xem nó sâu sắc đến đâu. Ngươi lập tức chạy thêm hai mươi vòng nữa cho ta." 

Ông ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Oscar, giọng nói trầm hơn: "Nếu không chạy xong, thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm. Ta đã phong bế hồn lực của ngươi, nên đừng mơ tưởng đến việc sử dụng nó để gian lận. Mau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com