Chương 5: Let's start
Bầu trời những ngày cuối thu lúc nào cũng xanh trong đẹp mắt, thỉnh thoảng lại điểm xuyết những cụm mây trắng nõn mềm mại bay ngang qua. Tsubaki nheo mắt nhìn lên trời, hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi khi mà nắng vẫn chưa gắt gao tra tấn thị giác cô. Đôi mắt hổ phách trong suốt bất giác dừng lại ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh chỗ ngồi, trên đó có một miếng bánh kem đã ăn hơn nửa và một chiếc bình nhỏ, bên trong sóng sánh chất lỏng màu đen tỏa ra mùi hương kì lạ. Đây là thuốc uống định kì của cô, mỗi tháng bắt buộc phải uống một lần, có tác dụng giúp kiềm chế nguồn sức mạnh mà bản thân cô chưa thể làm chủ hoàn toàn do chính Sara nghiên cứu ra.
Tsubaki cầm chiếc bình lên, một hơi uống cạn thứ chất lỏng có mùi vị ngai ngái ấy vào. Cảm giác lành lạnh khó chịu lan dần từ cổ họng đến dạ dày làm cô không khỏi cau mày, Tsubaki đem toàn bộ bánh ngọt còn lại cho vào miệng, chịu đựng cảm giác buồn nôn một lúc rồi mới có thể tỉnh táo trở lại. Đưa tay sờ sờ đôi mắt mình, Tsubaki bất lực thở dài. Nguồn năng lượng tích trữ ở đây đã gần đạt đến giới hạn, nếu cô không tìm nơi để phóng thích nó ra thì sẽ ảnh hưởng xấu đến chính bản thân, nghĩ đến tình trạng thảm hại của bản thân lúc trước, Tsubaki không khỏi rùng mình.
Quay người trở lại phòng trọ, Tsubaki tết gọn mái tóc dài đã nhuộm đen từ tối qua của mình rồi cài một chiếc kẹp tóc trang trí bằng những bông hoa nhỏ nhắn tinh xảo, thay một bộ váy có kiểu dáng phương Đông dài đến đầu gối màu đỏ rực rỡ, trên thân váy thêu những bông hoa sơn trà - loài hoa cùng tên với Tsubaki sinh động đẹp đẽ, chất liệu mềm mại ôm lấy thân thể của cô, rất thuận tiện vận động theo ý muốn. Tsubaki mang đôi giày thêu mềm mại cùng màu với bộ váy, cúi đầu tỉ mẩn trang điểm lại khuôn mặt sao cho trưởng thành hơn một chút, cô cầm theo một cái mặt nạ hồ ly tinh mĩ che khuất nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng cất bước đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô tham gia vào Đấu Trường Trên Không,
Cầm trên tay giấy báo danh mà Cocco đã đưa, Tsubaki lần tìm đến sảnh thi đấu, cô lắng nghe thanh âm đang được phát ra ở mức cực đại trên màn hình tinh thể lỏng treo ngay tầng một của Đấu Trường, trọng tài đang gọi tên từng thi sinh vào tỉ thí vòng đầu tiên.
"Số báo danh 2xxx và số báo danh 1xxx xin mời bước vào sàn đấu! Số báo danh 2027 và số báo danh 1682 chuẩn bị!!!"
Hả? Hình như số này nghe quen quen...
Tsubaki nhìn lại tờ giấy báo danh. Dòng chữ đen trên nền trắng rõ ràng: Số báo danh 2027.
"..."
Khéo như vậy sao? Cô mới chỉ vừa đến liền đã bị kêu lên đánh nhau rồi?
Tsubaki theo thói quen đưa tay lên che miệng, cô quay qua quan sát sơ đồ tòa tháp một lúc, tìm đường đến phòng chờ, chuẩn bị cho trận đánh đầu tiên của mình. Khoảng chừng 15 phút sau, tiếng hét phấn khích của bình luận viên lại vang vọng khắp nơi.
"Aaaaa thật tuyệt vời thưa quý vị! Số báo danh 1xxx đã hạ gục số 2xxx bằng những cú đấm đầy uy lực! Trọng tài tuyên bố người thắng cuộc là số 1xxx!!! Xin chúc mừng!!!"
"Tiếp theo là cuộc chiến giữa số báo danh 2027 và số báo danh 1682, xin mời hai vị lên sànnnn!!!"
Tiếng hét của bình luận viên được dàn âm thanh đồ sộ khuếch đại lên mức cao nhất, Tsubaki giật giật khóe miệng, cực kì xót xa cho thính giác của mình, cô theo biển chỉ dẫn bước vào nơi thi đấu dưới sự reo hò phấn khích và ồn ào náo nhiệt từ vô số khán giả ngồi trên khán đài. Ánh sáng đèn điện từ trần nhà sáng trưng, từng tia từng tia như đâm thẳng vào mắt Tsubaki, cô khó chịu nheo mắt, quan sát đôi thủ của mình - người đang hiên ngang dẫm từng bước nặng nề về phía cô.
"Xin giới thiệu tuyển thủ số 1682, ồ đó là một trong những gã khổng lồ được đánh giá cao trong đợt thi đấu này của Đấu Trường Trên Không!!! Và đối thủ của anh ta, số báo danh 2027, thí sinh lần đầu tham dự! Ôi chao, liệu cô bé xinh xắn này có thể cầm cự trước sức mạnh của số 1682 hay không?! Chúng ta cùng theo dõi nào!!!" Bình luận viên phấn khích hét lớn, thành công gợi lên làn sóng reo hò từ khán giả.
Tsubaki trầm mặc nhìn gã khổng lồ với cơ bắp cuồn cuộn đang bước lên sàn đấu kia, ánh mắt bất hảo của gã không ngần ngại phóng về phía cô. Gã vỗ cái bụng tròn vo của mình, cười hềnh hệch man rợ "Mỹ nhân bé nhỏ, em thì đấu đá được gì mà lại đến đây? Chi bằng đi theo ta một đêm, ta sẽ cho em trải nghiệm cả đời khó quên." Tiếng cười ầm ĩ cùng những ánh mắt ghen tị, hưng phấn, chế nhạo từ khán đài bắn thẳng về hướng Tsubaki.
Cô hơi nhăn mày liếc nhìn trọng tài, bày ra bộ dáng lịch sự nhất có thể. "Xin lỗi, tôi đã có thể bắt đầu trận đấu chăng?"
Trọng tài giật mình, lập tức giải thích ngắn gọn về luật lệ thi đấu rồi vươn tay làm động tác bắt đầu, thanh âm kích động từ phía khán đài lại càng được khuếch tán âm lượng.
Gã khổng lồ phá lên cười bất hảo, ánh mắt càng lộ ra vẻ hèn mọn "Haha mỹ nhân, nếu em đã nóng lòng như vậy ta đây cũng không nương tay..." Lời còn chưa dứt, thân thể gã cứng đờ, đốt sống cổ truyền đến một cơn trận đau đớn, trời đất bỗng dưng quay cuồng, gã mất phương hướng quỵ xuống. Không gian một mảnh im lặng, trọng tài, bình luận viên cùng khán giản trân mắt nhìn lên sàn đấu, vẻ mặt mờ mịt không thể hiểu được những gì đang xảy ra.
Tusbaki nhẹ nhàng xoay một vòng trên không, cơ thể tựa như một chú bươm bướm xinh đẹp vừa mới thực hiện một lần liệng cánh, mũi chân chính xác điểm nhẹ xuống mặt đất, vạt váy đỏ tươi theo từng chuyển động của cô mà bồng bềnh nở rộ, tựa như một đóa hoa hồng diễm lệ, nổi bật giữa sàn đấu.
Một cú đá đơn giản, chừng đó đã đủ để kết thúc trận đấu đầu tiên của cô.
Vốn chẳng muốn ra đòn kết liễu đối thủ nhanh như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao nhìn bộ dạng của gã khiến cô nảy sinh mấy phần chán ghét. Thôi thì đau dài không bằng đau ngắn, kết thúc trận đấu và chẳng bao giờ gặp lại gã ta nữa mới là lựa chọn tốt nhất. Tsubaki đưa ánh mắt trong suốt chứa đựng hàm ý liếc nhìn trọng tài, hắn ta giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng đưa tay ra hiệu, cất giọng tuyên bố.
"Tuyển thủ số 1682 bị hạ gục, 2027 thắng!"
Tsubaki nhận tấm thẻ trực tiếp đưa cô lên tầng 50 của trọng tài, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Đấu Trường Trên Không có thể dễ dàng lên hạng như vậy sao?
Đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho tên to xác đang ngắc ngoải trên sàn đấu và đám đông ầm ĩ trên khán đài, Tsubaki đến quầy nhận thưởng, dùng số tiền 152 Jenny thắng được mua một lon nước hoa quả, dựa vào hành lang kính, vừa uống vừa tiếp tục thói quen ưa thích: ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời của mình.
Những người xung quanh đa số đều đã xem trận đấu vừa nãy của cô ở những màn hình tinh thể lỏng đặt khắp đại sảnh, đến giờ họ vẫn không thể tin nổi một cô bé nhỏ nhắn nhìn qua có vẻ mềm yếu như vậy lại có thể hạ gục gã khổng lồ to xác đó chỉ bằng một cú đá. Dưới ánh mắt nghi hoặc, tán thưởng, run sợ và vô số loại cảm xúc không tên từ đám đông đó, Tsubaki híp mắt lại, có vẻ ở nơi này cô không thể có nổi chút không gian riêng tư nào rồi. Chuẩn xác ném vỏ lon đã rỗng vào thùng rác, khuôn mặt tinh xảo bị chiếc mặt nạ hồ ly che khuất phân nửa toát ra vẻ tùy ý hờ hững, cô chỉnh lại vạt áo hơi nhăn, thoải mái đi đến nơi đăng kí thi đấu, cô hiện tại rất dư thừa năng lượng, mấy ngày tới đánh nhau liên tiếp cũng không thành vấn đề gì. Vận động một chút với cô chỉ có lợi không có hại.
Quầy lễ tân vắng tanh, chỉ có cô gái tiếp tân trong trong phục màu hồng của Đấu Trường đang ghi chép tài liệu. Cô gái nhanh chóng giúp Tsubaki hoàn tất các thủ tục, những trận đấu tiếp theo của cô được sắp xếp rất nhiệt tình khiến Tsubaki bất giác cảm thấy hảo cảm của mình với nơi này đã tăng lên vài phần.
Cẩn thận quan sát lịch thi đấu một lần nữa, Tsubaki vừa bóc một thanh socola ăn vặt vừa nhẩm lại ngày giờ thi đấu.
Hương vị ngọt ngào của socola đang tan dần trong khoang miệng, Tsubaki cảm thấy mọi khó chịu trong người lập tức trở nên thoải mái. Cô cắn từng miếng thật nhỏ, ngậm thật lâu và thích thú khi cảm nhận từng miếng từng miếng socola tan dần trong miệng, biến thành dòng chất lỏng thơm ngọt chảy xuống cổ họng. Đôi mắt hổ phách trong suốt híp lại thành vầng trăng khuyết, Tsubaki như trở về đúng với bản chất một đứa trẻ, vui sướng cầm trong tay thanh kẹo yêu thích, nhịp nhịp bước chân đi về nhà.
Bước chân hạ xuống, thân thể đột nhiên khựng lại.
Một ánh mắt thanh lãnh không kiềm chế phóng về phía cô.
Tsubaki bất giác rụt đầu, thu bàn chân đang bước nửa chừng kia về, quay nhìn nguồn gốc của ánh mắt kì lạ kia.
Cậu bé bộ dạng khoảng 6 - 7 tuổi, xem chừng còn là một tiểu bảo bé nhỏ đáng yêu. Nhưng bên dưới mái tóc trắng bạc bông xù mềm mại kia là đôi mắt tím biếc cao ngạo, hoàn toàn là phong thái một tiểu bá vương, không thèm để ai vào mắt. Tsubaki đối chiếu ánh mắt như phóng điện của cậu bé, có chút hoang mang khi phát hiện mục tiêu của ánh mắt đó chính là thanh socola cô đang cầm trong tay.
Trẻ em bây giờ vòi quà lại dùng ánh mắt khủng bố như vậy à...
Tsubaki ngần ngừ đưa socola cho cậu bé, hỏi nhẹ nhàng:
"Em có muốn ăn cùng chị không cậu bé?"
Ngay lập tức một luồng phẫn nộ tàn bạo bừng lên trong đôi mắt tinh anh kia, cậu bé khoanh tay lại, hết sức giận giữ gầm gừ.
"Cậu bé?! Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy? Dựa vào đâu mà cho cho rằng mình có tư cách làm 'chị' của tôi?"
Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống vì nói quá nhanh, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm thanh kẹo socola kia.
"Còn nữa, tôi không muốn ăn socola của cô, đừng có tự cho mình là đúng!"
Nhưng sao cậu lại vẫn cứ nhìn chằm chặp nó như vậy chứ...
Tsubaki nhìn cậu bé trước mặt, chà, chiều cao vừa đúng gần bằng cô, làn da tướng mạo rất tốt, thân thể nhìn qua cũng biết đã trải qua rèn luyện, khả năng có thể cũng là một người tham gia Đấu Trường.
Trẻ em bây giờ có thú vui vào Đấu Trường Tên Không để đánh nhau nữa à...
Tsubaki ảo não gãi đầu, mỉm cười dỗ dành ai kia đang xù lông.
"Không phải, tôi không có ý đó, chỉ là vừa nãy tôi mua nhiều kẹo quá, ăn không biết đến bao giờ mới hết. Vừa lúc nhìn thấy cậu có vẻ thích nó, tôi muốn chia bớt cho cậu ăn thử thôi mà."
Tsubaki thành thành thật thật giải thích, cô lấy từ túi ra mấy hộp nhỏ trang trí rất sặc sỡ đưa cho cậu bé, "Tôi còn có nhiều loại khác nữa, đây là socola sữa này, đây là socola nhân hạnh nhân, nhân óc chó, còn có dâu tây bọc socola nữa, tặng hết cho cậu đấy, xem như là quà làm quen đi."
Cậu nhóc kia khinh khỉnh hừ một tiếng, hoài nghi liếc Tsubaki một cái rồi nhận lấy mấy thanh kẹo, mở to miệng cắn một ngụm. Ngay lập tức khuôn mặt mèo kinh điển xuất hiện, Tsubaki mơ hồ tưởng tượng được sau lưng cậu bé còn có một chiếc đuôi dài phe phẩy vui sướng.
Thật đáng yêu!
Trong lòng Tsubaki bất chợt nổi lên ham muốn được dùng tay xoa nắn nhào nặn bầu má phúng phính của tiểu bá vương ham mê đồ ngọt này.
Tsubaki chớp chớp mắt, bật thốt. "Nếu cậu ngày ngày đến gặp tôi, tôi có thể làm socola cho cậu ăn bất cứ lúc nào."
Cậu bé kia ngẩn người, Tsubaki cũng ngây dại.
Ôi chết! Lại mất kiểm soát nữa!
Tsubaki cô từ trước tới nay chưa bao giờ làm chủ được bản thân trước những thứ đáng yêu!
Cực kì xấu hổ đưa tay lên che miệng "Khụ" mấy tiếng, đâm lao thì đành phải theo lao vậy. Tsubaki quyết định thêm đòn đánh phủ đầu.
"Không chỉ socola, tôi còn biết làm rất nhiều món khác nữa, đều cho cậu thử hết."
Có khác gì một kẻ lừa gạt trẻ em đâu cơ chứ!
Tsubaki âm thầm rơi lệ, vô cùng khinh bỉ bản thân mình. Lời dụ dỗ lộ liễu thế này, nào có ai mắc lừa được chứ? Trẻ em bây giờ cũng khôn ranh lắm chứ chả đùa đâu.
"Được." Cậu bé kia chần chờ một lát rồi kiên định gật đầu.
... Mẹ em không dạy rằng không nên tin lời người lạ sao cậu bé?
Tsubaki xác định gia đình thằng nhóc này chắc chắn không bình thường tí nào!
"Gọi tôi là Tsubaki, tôi 12 tuổi, hân hạnh được gặp cậu." Bình tĩnh chìa tay ra.
"Killua, 7 tuổi." Trực tiếp ngó lơ bàn tay thiện ý của Tsubaki, mải miết cúi đầu gặm socola.
Được rồi, nhóc. Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp thật đấy!
Tsubaki lặng yên rơi lệ, trẻ em bây giờ sao mà không nghe lời người lớn gì cả, thật không đáng yêu chút nào!
(Au: hình minh họa bộ váy của Tsubaki đây nhé :))))
À mà quên mất, mọi người đoán xem năng lực của Tsubaki là gì nè~ Bật mí là nó gắn liền với màu đỏ, rất chi là ấn tượng luôn á \-3-/ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com