Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Tsunayoshi là ngoại lệ của Hibari

"Anh không định đi ư?"

Trên hành lang, Guren cầm quả táo mới lấy từ nhà bếp ra, cô hỏi Basil đang đi cạnh bên mình.

Sau khi ăn sáng cô phải đến Khu Y tế bắt tay vào việc như mọi ngày, vốn nghĩ Basil cũng tới Trụ sở làm việc của hắn, nào ngờ Basil lại đi theo cô.

"Lát nữa tôi mới đi." Basil hỏi Guren, "Công việc của cô hôm nay là gì?"

"Tôi sẽ dành cả ngày ở trong Phòng Điều chế." Guren nói, cô ngoảnh lại sau lưng, "Sui, thế nào?"

Sui đang nói chuyện vào điện thoại, nghe Guren hỏi thì ngước lên, ra dấu ok.

"Dạ, cháu biết rồi." Sui nói vào điện thoại, tắt máy trả lại cho Guren, "Toto bảo đợi chúng ta về sẽ nhờ Cosmo tìm một trường tốt."

Basil xoa đầu Sui: "Tốt rồi nhé."

"Dạ." Sui mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác hào hứng với hồi hộp.

Vậy là cậu lại chuẩn bị đi học rồi.

Ăn hết một quả táo thì bụng Guren đã no căng, cũng vừa lúc cả ba người tới Khu Y tế.

Guren vẫy tay với Basil và Sui, một mình vào trong Phòng Điều chế, đóng cửa.

"Cô ấy có vẻ vội." Basil nói, hắn quay qua hỏi Sui, "Em biết Guren-dono đang làm gì không?"

Sui lắc đầu, tỏ ý cậu cũng không biết.

"Hai người đứng đó làm gì vậy?"

Fon từ ngoài sảnh đi vào, thấy Basil và Sui đứng trước phòng điều chế nhìn nhau thì thắc mắc hỏi.

"Không có gì." Basil nói, hắn nhìn thứ trong lòng bàn tay Fon, hỏi, "Đây là gì vậy?"

Fon chìa tay ra, cười nói: "Sáng nay tôi tới nhà kính, phát hiện cái cây con Guren cẩn thận chăm sóc nửa năm nay cuối cùng cũng có quả rồi. Hồi trước nghe cô ấy nói nếu nó có quả thì phải hái ngay, chờ cây mọc quả đợt hai là có thể dùng nó để làm thuốc, cho nên tôi hái đem vào cho cô ấy xem."

Sui dùng đầu ngón cái và ngón trỏ kẹp một quả màu xanh nhỏ như hạt đậu giơ lên ngắm nghía, nói: "À, cháu biết, Guren quý cái cây đó lắm. Nghe chị ấy bảo chị ấy phải làm công ba tháng cho ông chủ vườn thuốc nọ thì ông ta mới chịu cho chị ấy một gốc rễ đó."

"Làm công ba tháng chỉ để đổi lấy một gốc rễ thôi sao?" Basil ngạc nhiên, đấy gọi là bóc lột sức lao động.

"Đúng vậy, khi đó em với Toto đều cho rằng Guren chắc chắn đã bị lừa, nhưng Guren lại đồng ý. Lúc chị ấy đem nó về thì vui tới nỗi ngắm suốt ngày. Guren nói cái cây kia rất quý, không phải muốn có là được, ông chú kia kêu làm công ba tháng đổi một gốc rễ là còn rộng lượng đó, đáng lẽ phải làm công ít nhất năm tháng, còn nếu muốn mua thì..." Nói tới đây, Sui giơ bàn tay lên, ra dấu với Basil và Fon.

Fon bấm đốt tay tính toán, giá trị này quả thật rất là cao.

Basil tròn mắt: "Một gốc rễ mà giá cao đến thế ư?"

Sui nghiêm túc gật đầu: "Guren làm gì có tiền mua, cho nên mới làm công cho người ta để đổi đó."

"Tôi thấy trong sách ghi cây thuốc đó có rất nhiều công dụng, còn có thể chữa bệnh nan y nữa đó." Fon nói, "Guren coi trọng nó cũng phải thôi. Đối với dược sĩ mà nói, cây thuốc chính là bảo vật cứu người, cây thuốc càng quý tất nhiên họ lại càng cẩn thận chăm sóc."

Basil và Sui gật gù, Guren thích vườn thuốc cỡ nào hai người họ cũng rõ, mỗi cây thuốc Guren đều chăm bón hết sức cẩn thận.

"Nhưng mà Guren đâu? Nói chuyện nãy giờ không thấy cô ấy." Fon hỏi.

Sui và Basil chỉ Phòng Điều chế. Basil nói: "Guren-dono bảo sẽ dành cả ngày ở trong đó."

Fon chớp mắt: "Cô ấy đang nghiên cứu thuốc gì mới à?"

Basil với Sui lắc đầu, họ cũng không biết.

Fon nhìn cửa Phòng Điều chế rồi quay qua nói với Basil: "Tôi sẽ trông Guren, cậu đi làm việc đi."

Basil hiểu ý Fon, hắn gật nhẹ, xoa đầu Sui một cái rồi rời đi.

Sui nhìn theo Basil rồi lại nhìn Fon, tò mò hỏi: "Trông Guren gì ạ?"

Fon cười với Sui, không trả lời mà đổi sang chủ đề khác: "Phải rồi Sui, hôm nọ cháu bảo chú dạy cháu một ít Hán ngữ, hôm nay muốn học không?"

Sự chú ý của Sui lập tức chuyển sang chuyện học Hán ngữ, cậu nhóc vui vẻ gật đầu: "Học ạ!"

"Vậy chúng ta ngồi trong Phòng Y tế đi." Fon mỉm cười.
...

Đến tận buổi chiều Guren mới bước ra khỏi Phòng Điều chế, cô vắt áo khoác cùng khăn quàng cổ trên cánh tay, vừa mới ngẩng đầu thì trông thấy một người đang ngồi trong Phòng Y tế đọc sách.

Người nọ cũng dời tầm mắt từ quyển sách sang cô, nở một nụ cười dịu dàng.

"Xong rồi à?"

Guren đi qua đem đồ để lên bàn, đáp: "Xong rồi. Anh cũng kết thúc công việc hôm nay rồi sao?"

"Đúng vậy, xong hết mới qua đây chờ cô." Basil đóng sách để lên bàn, dùng nụ cười dò xét nói với Guren, "Fon-dono nói buổi trưa cô không ra ngoài ăn cơm, bây giờ có thấy đói không?"

Nghe Basil hỏi vậy, Guren mới nhận ra bởi vì mình quá tập trung nên quên mất chuyện ăn cơm, nhắc đến quả thật cô mới thấy đói.

Guren xoa bụng: "Tôi quên mất."

Basil khẽ thở dài, với lấy cái hộp trên bàn, mở nắp ra, trong hộp là mấy miếng bánh mì bơ tỏa ra mùi thơm ngọt lịm: "Nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối, cô ăn ít bánh mì tạm đi."

"Cảm ơn anh." Guren cầm miếng bánh mì cắn một miếng lớn.

Basil thấy vậy bèn nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy."

Hắn đem ly nước táo ở trong góc bàn nâng lên.

Guren dựa vào bàn, một tay cầm bánh mì, một tay cầm ly nước táo, vô cùng hưởng thụ bữa ăn muộn của mình.

Basil bất đắc dĩ cười trừ, người này dường như quá vô tâm trong việc chú ý đến nhu cầu của bản thân mình thì phải, đến cả ăn cũng quên cho được.

"Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, Varia đem tới mấy con cá hồi to lắm. Yamamoto-dono lấy một con làm sushi, còn lại đưa cho nhà bếp chế biến." Basil nói, "Sawada-dono bảo tôi dẫn cô cùng ăn tối với mọi người. Sui và Fon-dono cũng đang tụ tập với họ."

Thật ra Tsunayoshi và Basil biết Guren không thích tụ tập ăn uống với nhiều người, nhưng cả hai đều cho rằng thói quen này của Guren thật sự không tốt chút nào, vì lẽ đó Tsunayoshi muốn Basil giúp Guren có thể thích nghi không khí nhộn nhịp một chút.

Nhớ lại lời của Đệ Thập nói với mình khi nãy, Basil thầm nghĩ nếu Guren lắc đầu bảo không đi thì hắn trực tiếp bế cô đi, dù sao thì cũng là lệnh của Đệ Thập, Guren hẳn sẽ không làm gì hắn đâu.

Ngoài dự đoán của Basil, Guren suy nghĩ vài giây rồi nói: "Ừm, nhưng tôi phải về phòng tắm rửa đã. Cả ngày ở trong Phòng Điều chế, toàn thân bị ủ mùi thuốc rồi."

Hai tay đang chuẩn bị duỗi ra của Basil hụt hẫng rút về, hình như hắn vừa vụt mất cơ hội bế Guren rồi. Nhưng mà nghĩ Guren đã đồng ý đi ăn với mọi người nên Basil thấy vui vẻ, hắn mỉm cười đáp: "Được."
...

Địa điểm tụ tập lần này khiến Guren cảm thấy như ngoài sức tưởng tượng, bởi vì nơi mà mọi người hẹn nhau ăn tối là nhà riêng của Hibari.

Đừng nói Guren, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên. Ai chẳng biết Hộ vệ Mây nổi tiếng ghét tụ tập, bảo hắn tụ tập với người ta đã khó, để người khác đặt chân vào nhà mình tụ tập càng bất khả thi.

Có điều lúc trước khác, bây giờ lại khác. Thời thế thay đổi, Hộ vệ Mây khó tính đến mấy cũng không ngờ có ngày mình lại chịu nghe lời một người, mà người đó chẳng ai khác ngoài người yêu của hắn, Tsunayoshi.

Mấy hôm trước Varia có nhiệm vụ phải đi bằng đường biển, khi trở về Squalo được ngư dân tặng mấy con cá hồi thật to. Đội Varia thống nhất đem cá về Vongola chia sẻ với nhóm Tsunayoshi để họ thưởng thức cá hồi tươi ngon.

Đệ Thập vừa thấy mấy con cá hồi, hai mắt thoắt sáng rực bảo Yamamoto lấy một con làm sashimi, số còn lại đưa cho nhà bếp chuẩn bị. Cậu hào hứng bảo mọi người cùng ăn cơm gia đình. Mặc dù ở đây có một vài thành phần không ưa nhau là mấy, nhưng Tsunayoshi đã lên tiếng thì không ai phản đối.

Có điều theo Đệ Thập thấy, thời tiết bây giờ rất lạnh, không thể ăn ngoài trời, mà đến phòng ăn gia đình thì lại sợ Guren không chịu tham gia. Tsunayoshi xoa cằm, cậu muốn tìm một nơi thoáng đãng rộng rãi, có thể ngắm cảnh bên ngoài lại không sợ ngột ngạt.

Đệ Thập nghĩ tới nghĩ lui, cái đầu chợt nhảy lên một địa điểm thích hợp, lập tức quay qua nhìn đối tượng mình nhắm tới.

Phải rồi, phòng khách nhà Hibari khá rộng, lại có thể nhìn ra sân, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu.

Hibari liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ của Tsunayoshi, lạnh lùng nhả ra một chữ: "Không."

Tsunayoshi chớp mắt mấy cái rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào khiến Hibari ngỡ ngàng.

Sau đó, mọi người được chứng kiến cảnh tượng kinh hãi không kém phần thú vị, Đệ Thập ôm cánh tay của Hộ vệ Mây, cọ đầu vào ngực hắn, khóe miệng cong lên hết mức, cậu ngước cặp mắt lên nhìn hắn rồi liên tục chớp chớp.

Mọi người trợn mắt, bộ dạng này... Tsunayoshi đang làm nũng với Hibari?!

Đến cả Reborn và Mukuro cũng không ngờ tới trường hợp này, thầm nghĩ Tsunayoshi càng ngày càng lớn gan, dám dùng cả chiêu đó với Hibari.

Nhưng mà... nói không chừng lại có hiệu quả.

Thứ khiến mọi người chú ý nhất chính là biểu cảm của Hibari, tất cả mọi người thề rằng, đây là biểu cảm đặc sắc nhất của Hibari mà bọn họ được thấy từ xưa đến nay.

Thân hình Hộ vệ Mây cứng đờ, cặp mắt xám hẹp mở to nhìn khoảng không như chết đứng. Sau một tiếng gọi 'Kyouya' ngọt như mật của Tsunayoshi, Hibari mới như bừng tỉnh mà rũ mắt nhìn cậu.

Mọi người yên lặng chờ xem Hộ vệ Mây sẽ phản ứng ra sao.

Tsunayoshi tiếp tục mở to đôi mắt long lanh hết cỡ, ôm chặt hông Hibari.

Hibari không tiếng động hít sâu, lại nhả ra một câu: "Không quá bảy giờ."

Mọi người tròn mắt không tin, Hibari đồng ý cho họ tụ tập ở nhà hắn?

Reborn cùng Mukuro lặng lẽ nhếch môi trao đổi ánh mắt, hai người bọn hắn đã biết trước kết quả.

Được voi thì đòi tiên, Tsunayoshi lại yêu cầu: "Chín giờ đi anh."

Hibari trừng mắt: "Bảy giờ."

"Tám giờ rưỡi." Tsunayoshi chọc cằm hắn.

"Bảy giờ." Nhất quyết không lay chuyển.

Tsunayoshi bĩu môi hờn dỗi: "Anh không yêu em."

Hibari nhất thời á khẩu. Động vật nhỏ của hắn học ở đâu cái kiểu nói chuyện này vậy?

Mọi người tặng cho Hộ vệ Mây nụ cười xấu xa.

Reborn và Mukuro nhướng mày với Hibari: Cậu cũng có ngày hôm nay.

Hibari giơ hai ngón tay bóp mũi Tsunayoshi, nhưng lực tay không mạnh ngược lại rất nhẹ nhàng, âm điệu bất mãn hòa với tiếng nghiến răng: "Tám giờ. Đúng tám giờ ai về nhà nấy, bằng không anh cắn chết em!"

Tsunayoshi cười hề hề nựng cằm Hibari.

Qua hôm nay, cuối cùng mọi người cũng biết được cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hibari khó tính cỡ nào thì cũng phải quy phục trước người yêu của mình thôi.

Khi Basil cùng Guren đến, mọi người đã chia thành từng nhóm ngồi trong phòng khách. Tsunayoshi, Hibari, Mukuro, Gokudera và Yamamoto ngồi với Xanxus và Squalo, nghe Squalo kể về nhiệm vụ lần này. Ryohei và Lussuria ở trong sân hoạt động mấy quyền. Lambo, Belphegor, Fran và Leviathan đứng một bên cổ vũ. Chrome, Sui, Harmon, Lal Mirch vừa ăn vặt vừa nghe Cecilia kể mấy chuyện thú vị mà cô biết gần đây. Ở bên cửa sát gần với mảnh sân, Reborn, Fon, Mammon và Colonnello đang uống rượu.

Hibari đã kêu người dọn dẹp phòng, đặt thêm mấy cái máy sưởi trong góc phòng để tăng thêm độ ấm, cho nên dù mở cửa cũng không cảm thấy lạnh.

Nhóm Ryohei phát hiện Basil và Guren tới bèn chào hỏi. Lussuria thân thiết khoác vai Guren, hỏi cô dạo này khỏe không. Guren gật đầu bảo mình rất khỏe.

Tsunayoshi ở trong nhìn ra cũng thấy, cậu ngoắt tay kêu Guren với Basil vào trong ngồi, bọn họ đã chừa sẵn chỗ cho hai người.

Guren và Basil ngồi xuống cạnh nhau, Chrome đưa Guren ly nước lọc, nói với cô rằng trưa nay Uni đến tìm cô, nhưng Fon bảo Guren còn bận trong Phòng Điều chế nên Uni đã về rồi.

Guren nghiêng đầu, tò mò hỏi Uni tìm cô làm gì?

Chrome lắc đầu, bày tỏ bản thân không biết.

Chỉ có Tsunayoshi và Basil biết, Uni tới Vongola tìm Guren hẳn là vì chuyện kia. Sự tiên đoán của Uni mờ mịt đến nỗi khiến cô nghi ngờ, nên Uni muốn trực tiếp gặp Guren xem có thể nhận ra được gì hay không.

Guren không hỏi nhiều, nghĩ bụng một lát điện thoại Uni hỏi sau. Cô chào Squalo và Xanxus, nhân tiện hỏi thăm về sức khỏe của Squalo.

Squalo vui vẻ đáp rằng mọi thứ đều ổn, Guren cũng yên tâm.

Squalo quay sang Xanxus, xòe bàn tay trước mặt hắn. Xanxus cho tay vào túi quần, lấy ra một cái vỏ sò lấp lánh đẹp đẽ đặt vào tay Squalo.

Squalo đưa vỏ sò cho Guren, nói rằng chuyến đi vừa rồi những ngư dân cho anh mấy vỏ sò làm đồ trang trí. Squalo xưa nay vốn không thích mấy thứ này, cho rằng nó quá nữ tính nên Squalo cho Lussuria, người thích mấy thứ lòe loẹt sặc sỡ một cái, còn lại thì để cho Chrome, Uni, Guren và Cecilia.

Khi nãy Squalo đã cho Chrome và Cecilia rồi, cũng nhờ Chrome giữ giúp Uni, giờ thì chỉ còn Guren thôi.

Guren nhận vỏ sò, nói cảm ơn Squalo, cô tự nghĩ chính mình gần đây được tặng quá nhiều quà.

Thức ăn được bày ra, mọi người ngồi thành hai hàng dài trong phòng. Những dịp tụ họp như vầy tất nhiên không thể thiếu rượu, cùng với sự bắt nhịp của Đệ Thập, mọi người đồng loạt nâng ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com