Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bái Sư Học Đạo

Ta mộng thấy cha mẹ.

Ta và ca ca ngồi trên lưng A Thần, dựa vào người nương đùa giỡn, phụ thân dắt dây cương đi đằng trước, hòa nhã cười nói.

Hai bên cánh đồng xanh tươi, trời cao phong nhã, tiếng cười ca ca vang thấu trời.

Thoáng một cái, mọi thứ sụp đổ, cha nương nằm bất động trong vũng máu, màu đỏ tươi đập vào mắt ta chói mù.

"A Trúc!"

Nghe tiếng gọi, ta vội vàng quay đầu, Ngụy Vô Tiện mặt đầy kích động vươn tay về phía ta, tay nhỏ cũng vươn ra muốn nắm lấy hắn. Nhưng mọi thứ cách một khoảng xa, Ngụy Vô Tiện gần ngay trước mắt vút cái ra xa.

"Ca ca!"

Ta ôm đầu vật người dậy, mồ hôi ướt cả y phục, nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Người mặc bạch y rộng thùng thình, trên người có quấn chút băng vải.

Người thiếu niên luôn túc trực bên thấy nàng tỉnh dậy, vội rót một ly trà hỏi: "Muội tỉnh? Uống chút nước nha"

Nhìn ly trà nóng, mặt hài tử tối sầm xuống hất văng ly trà vào người thiếu niên, điên cuồng tra hỏi.

"Cha nương ta đâu! Ca ca ta đâu!"

Thấy hài tử có ý định xuống giường, thiếu niên không quan tâm nước trà nóng trên tay áo, vội vàng đỡ trấn an: "Muội trước đừng kích động! Cẩn thận vết thương!"

Ta kích động đỏ cả mắt, gân họng lên hét: "Không muốn! Ta chỉ cần cha nương!"

Nàng hất tay y ra, cơ thể chợt mất sức ngã ngào xuống nền đất lạnh lẽo, nàng lầm bầm: "Cút... để ta yên..."

Thiếu niên thở dài, bước chân rời khỏi.

Ta ngồi lặng người dưới nền đất, thơ thẩn nhìn vào một góc tường trống rỗng. Đầu óc mơ mơ màng màng nghĩ, đây chỉ là mơ thôi, tỉnh lại sẽ ổn. Dùng sức cắn vào đầu lưỡi, vị tanh tưởi truyền khắp khoang miệng, trong lòng lại hung hăng rỉ máu.

Ta ngẩng đầu cười điên dại, hai mắt hằn lên tơ máu. Giọng khàn khàn: "Hahaha! Là thực! Ta thực sự mất cả rồi!"

"Hahaha---"

Thần thời không xuất hiện, vô tình hỏi: [Ngươi không sao chứ?]

Ta nhìn cô ta, mắt sáng lên chụp đầu vai Thần thời không, vội hỏi: "Ngươi có thể đưa ta về trước kia không? Ta nhất định sẽ không rời đi, cha nương chắc chắn sẽ không sao!"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta sẽ bảo vệ họ!"

Thấy Thần thời không chần chờ, ta hối thúc: "Ngươi mau đi!"

[Không thể]

Ta ngơ ngác: "Hả?"

Thần thời không gạt tay trên vai mình ra, không quan tâm nhắc lại: [Điều đó là không thể]

"Nhưng... trước kia được mà..."

Để ta quay về quá khứ, tìm lại ký ức cũa mình và tất cả nguyên nhân oán hận.

[Bởi vì ta chỉ đưa ngươi tới một không gian khác, chứ không phải quay ngược thời gian]

[Chính là, ta cai quản không gian nữu khúc, ta có thể đưa ngươi về quá khứ nhưng trong cái 'không gian quá khứ' đó vẫn có một 'ngươi' khác]

Nghĩa là, dù có quay về, ta chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mọi thứ trôi theo kết cuộc chính nó.

Nhưng ta không muốn thế, ta chỉ cần cha nương, cần gia đình thôi mà? Thần thời không vươn tay chạm vào lệ nóng trên mặt ta, chậc một tiếng khó hiểu: [Ngươi vì sao lại khóc?]

Ta cắn răng im lặng, cô ta lại hỏi: [ Ngươi đau lòng cái gì?]

[Hay là...ngươi không thích món quà này của ta?]

Ta bất giác ngẩng đầu, để mặc tay cô ta nâng cằm mình, hỏi:

"...Món quà?"

[Hể? Không phải trước kia ta nói rồi sao? Đây chính là kỳ ngộ ta sắp xếp cho ngươi đấy]

Sau đó cô ta nói cho ta nghe, việc mất người thân, được cưu mang tới nơi này. Ta có thể bái một vị ân sư làm sư phụ, học tập công phu luyện võ.

Đó chính là kỳ ngộ mà cô ta ban cho ta.

Ta rống lên: "Kỳ ngộ?! Ngươi hại ta tan nhà nát cửa, lưu lạc chính là ban ta kỳ ngộ?"

Nhìn ta giận dữ như vậy, cô ta không hiểu gì gãi đầu, ngu ngơ: [Ngươi giận cái gì chứ?]

Tách, khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, ta ở trong một căn phòng hiện đại kiếp trước, giữa phòng là một màn tự vẫn quen thuộc. 'Ta' của trước kia treo lủng lẳng giữa không trung, mắt trợn lên rợn người.

Chứng kiến một màn này, ta bình tĩnh hơn không ít, lạnh nhạt nhìn Thần thời không : "Ngươi đây là ý gì"

[Đơn giản chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi]

[Ngươi đừng quên sinh mệnh này là ai ban cho ngươi, ta cũng không phải làm từ thiện mà giúp ngươi tìm lại tất cả và sinh mạng mới]

[Giữa chúng ta chính là một giao dịch, và bây giờ ngươi phải dùng chính cuộc sống của mình để trả giá]

Cô ta lượn lờ bên người ta, mắt xám lóe lên quỷ dị, thân thể nhỏ bé được bọc trong chiếc áo choàng lớn rách nát. Cả người âm khí nói nhỏ vào tai: [Ta cho ngươi thời gian tự do để thích ứng chứ không buông tha ngươi, ngươi nên nhớ sự tồn tại của bản thân là phục vụ cho ta!]

Ngay từ khi bắt đầu, Ngụy Vô Niệm cứ ngỡ bản thân được cứu rỗi, có thể sống một đời bình an vui vẻ. Nàng có cha nương, có ca ca, có căn nhà ấm áp nhỏ, tiếng cười của mọi người làm nàng sống dậy.

Nhưng cũng từ đó, Ngụy Vô Niệm đã tự buộc bản thân vào trong ngọn lửa rực rỡ của hi vọng, sau lại bị dập tắt tàn nhẫn, thê lương kéo xuống ngục băng lạnh lẽo.

Ngụy Vô Niệm khi bắt đầu, cuộc sống nàng đã không còn theo ý mình nữa. Giao dịch chính là như vậy, đó là thứ phải trả giá và chính nàng là người tự nguyện bước vào.

__________________

Ngẩn người nhìn vào thành giường trống hoắc để mặc thiếu niên bên cạnh loay hoay không nghỉ. Bảng số liệu trong suốt hiện trước mặt ta, mắt vô hồn hốc hác chầm chậm nhìn.

Lạc Văn Thiên, 24 tuổi, tam đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân.

Ta tịnh dưỡng tại đây nửa năm, mọi vết thương đều khép lại tốt chỉ mỗi tâm trí đả kích nặng nề. Việc sung sướng một lát sau đau khổ cả đời ta vốn dĩ đã nếm qua, vậy mà vẫn thực sự không thể chịu đựng nổi.

"Đã đầu đông rồi, trên núi tiết khí tới rất nhanh nên mai sớm nở, trùng hợp viện của muội nở nhiều nhất! Phong cảnh rất đẹp nên muội nhớ ra ngắm nhé"

Nhìn sang thiếu niên ấm áp tươi rói đang luyên thuyên không dứt, ngũ quan ôn hòa, y phục lam sắc tao nhã, khí chất dịu dàng uyên bác. Nhưng nụ cười lại khiến ta nhớ đến ca ca vô tâm vô phế lúc nào cũng cười kia.

Sóng mũi bất giác cay cay nước mắt cạn không thể rơi được nữa. Ta cúi đầu, tay nắm chặt chăn mềm. Lạc Văn Thiên thấy tiểu muội này ủ rủ vô lực, thương tiếc không nguôi, thà như giống hắn không cha không mẹ, còn hơn có cha mẹ sau đó bị sát hại trước mặt.

"Sư huynh! Sự phụ gọi huynh kìa!"

Bên ngoài vang lên tiếng gọi to, Lạc Văn Thiên gấp rút đứng lên, nói: "Muội cũng nên ra ngoài hít thở không khí mới khỏe được. Ta cáo từ trước" nói rồi cất bước đi.

Chi dát, tiếng đóng cửa lôi ta về thực tại, nhớ đến tiếng sư phụ kia.

Sư phụ, chủ nhân của ngọn núi này đương nhiên là Bão Sơn Tán Nhân rồi.

Bão Sơn Tán Nhân cũng từng đến thăm, là một lão thái tóc hoa râm, sắc mặt hồng hào, tính tình hoạt bát tự tại không câu nệ. Thậm chí là còn nói rất nhiều.

Bão Sơn Tán Nhân gặp ta, cười mãi không dừng, bên tai ta kêu "nha đầu nha đầu" thân thiết.

Ta vốn không muốn nói, bà đặt tay lên vai ta, nhăn mày hỏi: "Nha đầu, ngươi sao vậy?"

Khi đó ta trả lời gì nhỉ?

À, nhớ rồi. Ta nói.

"Tại sao không cứu cha mẹ ta"

Bão Sơn Tán Nhân nghe xong, khuôn mặt lộ vẻ tang thương mệt mỏi, bà xua tay không để tâm rời khỏi. Bão Sơn Tán Nhân không tới nữa, chỉ nhờ Lạc Văn Thiên truyền lời hỏi thăm mỗi ngày.

Ta biết, bà bị ta nói trúng. Ngày hôm đó chắc chắc cố ý phái Lạc Văn Thiên tới cứu ta, nhưng lại bỏ qua cha mẹ ta.

Ta đối với Bão Sơn Tán Nhân vừa cảm kích vừa căm hận. Đến khi Thần thời không đánh thức ta khỏi mộng đẹp, oán hận hóa thành tiếng thở dài thê lương.

Vô tình lướt mắt qua cửa sổ nhỏ, mai hoa đỏ rực đập vào mắt. Lúc nãy Lạc Văn Thiên có nói mai nở rồi.

Vịn lấy tường mà đi, nửa năm này ngoại trừ căn phòng nhỏ ta hoàn toàn không đi đâu, cả ngày nằm trên giường ngẩn người, bất ngờ di chuyển vậy mà khiến xương cốt đau nhức. Tiểu Tuyết* trên núi tới rất nhanh, gió se lạnh thổi qua gò má.

Bên ngoài một màu đỏ thẳm, kế bên tiểu viện là một ao nước trong phản chiếu ngược ảnh hoa mai đỏ rực.

Phong hoa tuyết nguyệt, đông tới càng khiến hoa mai đỏ rực kiều diễm độc nhất mọi loài hoa, lại kiên cường chống cái lạnh lẽo thấu xương, cường ngạnh cô đơn.

Chạm khẽ vào bông hoa, nó run rẩy chịu đựng, rồi lại gục ngã trước gió mà ủ rũ rơi khỏi cành, rơi xuống ao nước trong veo.

Ta thuận người nhìn xuống, bất ngờ nhìn bản thân mình trong mặt hồ.

Làn da trắng bệch như người bệnh, mắt vô hồn mệt mỏi, khuôn mặt gầy gò yếu ớt, tóc mai dài qua mắt rủ xuống.

Hoa mai đỏ lại vô tình rơi xuống, đánh vỡ hình ảnh nhu nhược yếu đuối kia.

Ta từ khi nào lại chật vật như vậy? Tự tay tra tấn bản thân đến dạng này?

Nhắm mắt lại nhớ đến cha nương, họ bao bọc lấy ta, bảo rằng năm nay sẽ dẫn ta và ca ca đi ngắm mai dạo hồ.

Ngắm mai dạo hồ, ta đã làm rồi, nhưng bên cạnh lại không còn ai...

Khóe mắt chảy ra một giọt lệ đục ngầu, suy cho cùng chỉ là một giọt. Chẳng so nổi những đêm bị ác mộng quấn thân, vì hoài niệm mà chôn mặt vào gối nức nở.

Có bóng người ẩn sau giàn cây mai, khuôn mặt thương cảm  người nọ khẽ thở dài lại không dám trấn an nữ hài nhỏ bé vô tận bi thương.

Lạc Văn Thiên tìm Bão Sơn Tán Nhân khắp nơi, vô tình thấy lão thái bà đứng từ xa nhìn tiểu muội, biểu cảm trên mặt đầy thương tiếc.

Bà hiển nhiên biết y tới, thu lại cảm xúc phức tạp, cùng y rời khỏi.

Hai người tới đại trạch, Bão Sơn Tán Nhân ngồi lên chủ vị, ôn tồn hỏi: "Nha đầu đó ta thấy đã đỡ hơn chút"

Lạc Văn Thiên gật đầu, đáp: "Chịu đi ra ngoài, tình hình xem như khả quan" sau đó chần chừ nhìn lão nhân bộ dạng muốn nói lại không dám, Bão Sơn Tán Nhân bật cười, nói:

"Ngươi ngại ngùng cái gì? Không phải trước giờ đều muốn lên đầu ta ngồi sao"

Y bĩu môi, nói một câu nào dám. Vẻ mặt khôi phục nghiêm túc, trầm giọng nói: "Sư phụ, tiểu muội sau này ngài định làm thế nào? Tiểu muội đối với ngài có ác cảm"

Bão Sơn Tán Nhân mệt mỏi chống cằm, bộ dạng lại già đi: "Nha đầu đó còn nhỏ lại rất thông minh, nó chắc chắn biết ta không cứu cha mẹ nó"

"Nhưng...lúc đó sư tỷ..."

Bà phất tay: "Ta chỉ cần bảo vệ con bé đến khi nó muốn rời khỏi núi, còn lại đều phải xem quyết định của nó"

Lạc Văn Thiên thở dài, vâng một tiếng.

Hai người lại bàn chính sự, ngoài trời bất giác tối sầm, thời gian trôi qua thật nhanh.

"Ngươi trở về đi, ghé xem nha đầu đó một chút, bảo nó làm ấm người"

Dù là chỉ mới Tiểu Tuyết nhưng trên núi rất lạnh, Bão Sơn Tán Nhâ nhìn ra ngoài hiên, tuyết trắng muốt đã rơi đầy khi hai người nói chuyện.

Lạc Văn Thiên cung kính chấp tay thi lễ, sải bước mở cửa đi lại bất ngờ thấy thân ảnh quỳ trước thềm, tóc đen dài xõa tung, trên tóc và đầu vai có một lớp tuyết thật dày hiển nhiên đã quỳ ở đây rất lâu.

Ngụy Vô Niệm quỳ đến chân không còn cảm giác, cho đến khi cửa mở ra, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy nàng. Ngụy Vô Niệm ngẩng đầu, lớp tuyết trên đầu nàng rụng rời xuống gò má, bị nhiệt độ cơ thể biến thành nước, như lệ trời khóc thay nàng.

Nàng nhìn lão nhân tới trước mặt, biểu cảm trên mặt đầy lo lắng. Khẽ nhếch môi cười, đầu cúi xuống dập lên thềm đá lạnh buốt.

Bão Sơn Tán Nhân cũng rất bất ngờ, vội vàng lách người ra ngoài định đỡ lấy nha đầu, lại ngẩn người không phòng bị nhận một cái dập đầu này.

"Bão Sơn Tán Nhân tiên sinh, cảm tạ ngài cưu mang, bây giờ hi vọng ngài nhận ta làm đồ đệ, để ta bên cạnh ngài trả ơn"

Đêm đó trời rơi đầy tuyết, nền lạnh thấu xương, vậy mà có người quỳ trên mặt đất, một người kiên cường không nhận sai để bảo vệ người trong lòng, một người chấp nhận số phận tiến tới tương lai đầy bão bùng. Đông lạnh tuyết rơi khiến tim họ cô quạnh nhưng lại ngập tràn nhiệt huyết.

Đêm đó có một tiểu linh ôm mộng đẹp tỉnh dậy, kiên cường chống lại thực tế tàn nhẫn, moị bi hoan chôn xuống đáy lòng, làm chất dinh dưỡng cho tâm ma.

Nàng ôm một hi vọng nhỏ, để nó nảy mầm thật lâu, ở cạnh oán niệm của nàng. Cùng tranh cùng đấu.

        ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Tiểu tuyết: 1 trong 24 tiết khí

Còn nhớ tui hơm dợ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com