Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Mất thỏ

Có ai cảm thấy chap 1 tui viết giống như đang viết văn ko🤔🤔.
Chứ tui là tui thấy ko ổn vs chap 1 rùi đấy.
Thôi các bác thông cảm tui là lần đầu tiên viết truyện còn mắc căn bệnh học tập nx nên chap đầu viết ko đc hay.
Vs sự tham khảo từ các bộ truyện khác nên tui nghĩ chap nay sẽ hay hơn ó.
OK VÀO TRUYỆN NÀ😁😁
______Teo là dải phân cách thời gian a~____________________________________
Cứ thế ngày ngày Lam Vong Cơ luôn đến chăm sóc tiểu thỏ.Còn gọi nó là A Anh(lí do thì tui éo có bít).
Lam Khải Nhân nhiều lúc cảm thấy thắc cmn mắc cháu mình sao ngày lào cũng lên núi làm cái quần què gì nhưng rồi lại nghĩ y đi luyện cầm nên thôi.
_____ok lại là teo DPCTG💁‍♀️___________
Thấm thoát đã qua bao nhiêu năm.
Lam Vong Cơ bây giờ đã tầm khoảng 15-16 tuổi.
Khuôn mặt y bây giờ ko khác xưa là bao.Vẫn là cái bộ mặt để tang,càng ngày y càng ít nói chuyện hơn,tính khí lại càng lạnh lùng cả ngày chỉ trưng ra một bộ mặt liệt.Nên không ai có thể biết được cảm xúc thật sự của y.Ngoại trừ máy đọc cảm xúc đệ đệ-Lam Hi Thần.
Vân thâm bây giờ ai cũng tấp nập chuẩn bị vì một tuần nữa con cháu thế gia sẽ đến cầu học(hay nói là dự thính cũng đc).
Lúc này:
Lam Hi Thần: Vong Cơ đệ đi đâu vậy?
Lam Vong Cơ:Huynh trưởng sáng hảo.Đệ có viêc lên núi.
LHT:Ta thấy mấy năm nay đệ liên tục lên núi không biết trên đó có gì?
LVC:Chuyện này...
LHT:Thôi ko sao đệ ko muốn nói thì ta cũng ko ép.
LVC:Huynh trưởng đệ xin phép đi trước.Cáo từ...-chắp tay hành lễ.
LHT:Ân...
LVC xoay người tiến thẳng về ngọn núi.LHT cũng ko còn hỏi gì mà quay về làm việc tiếp.
______________________________________
Nhìn tới nhìn xuôi mãi vẫn ko thấy Ngụy Anh đâu LVC có chút hốt hoảng nhưng mặt vẫn ko có chút dao động.
Y tìm,tìm liên tục,tìm mọi ngóc ngách nhưng thỏ thì vẫn ko thấy đâu.
Rồi một cỗ đau xót xuất hiện trong trạng thái hỗn loạn trong lòng y.LVC thực rất thích chú thỏ nhỏ này.
Thực ra LVC đã bế quan từ 4 năm trước thi thoảng y có ra ngoài một vài lần bàn chuyện với thúc phụ hay huynh trưởng của mình nhưng cũng ko có ý định đi thăm thỏ.
LVC mới xuất quan,sau khi nói chuyện với thúc phụ y nghĩ cũng lâu rồi chưa đến chỗ A Anh thăm nên quyết định sẽ lên núi một chuyến trên đường đi gặp LHT,hành lễ xong lại tiếp tục đi.Đến nơi y tìm A Anh nhưng trước mắt LVC chỉ có thỏ trắng ko thấy con thỏ đen của y đâu cả nên LVC mới tìm.
Y thấy hối hận rồi.Vì đã bỏ bê A Anh suốt 4 năm qua.
Rồi một suy nghĩ đau buồn sượt qua đầu LVC"liệu có khi nào A Anh đã..." rồi y lại lắc đầu phủ nhận"ch...chắc ko phải đâu..." thế là LVC tiếp tục tìm thỏ trong sự lo lắng.
Đến cuối cùng,y sững người trước thi thể của một chú thỏ đã thối rữa.LVC,y muốn khóc nhưng ko thể.
Đem thi thể kia chôn cất xong y quay về Tĩnh thất chuẩn bị cho buổi cầu học với nỗi đau mất thỏ trong lòng,nếu bây giờ LHT mà ở đây chắc chắn y sẽ nhìn thấy được nỗi buồn của đệ đệ mình.

END.
_______________________________________
Các bác cho tui xin ý kiến về chap này vs có gì thì để tui còn biết mà sửa lại .......bye🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com