Chương 10: Người quan trọng
Nhờ sự hướng dẫn của Lance, sau lần thử sức thứ hai, cuối cùng Lucy cũng đã bắn được mấy phát trúng bia. Tuy không phải lúc nào cũng thành công bởi vẫn có đôi lần mũi tên chệch hướng bay ra ngoài, nhưng khi tổng kết lại thì điểm Lucy khá cao, so với dân nghiệp dư thì hơn vượt bậc.
Nhận được lời khen từ các chiến binh giàu kinh nghiệm, Lucy rất đỗi vui mừng, tâm hồn phơi phới như bay bổng xứ tiên nào. Nàng nhận ra bắn cung cũng thú vị như vậy. Hồi đó chỉ toàn nghe và tưởng tượng, đâu được trải nghiệm thực tế như vậy đâu. Đúng là chuyến lên bờ này lại học thêm mấy điều mới mẻ.
Có điều, Lucy mang tâm trạng hạnh phúc tràn trề, thì Kim lại vô phẫn nộ...
- Ngày hôm nay, thiếu gia hành động thật liều lĩnh. Không chỉ dễ bị thương tích mà còn để lộ quá nhiều sơ hở.
Kim khoanh tay nhăn mặt nhìn Lucy, giọng nói đầy trách móc. Sau một buổi sáng vận động mệt mỏi, cả hai quyết định dành buổi chiều ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi chơi ngày mai. Nhận ra Kim đang giận dữ, Lucy đành gác lại niềm vui, nghiêm túc nhìn nó. Thế nhưng đôi mắt ngây thơ ngờ nghệch của nàng lại khiến nó càng tức điên.
"Bộ ta có sao? Để lộ sơ hở gì?"
- Tất nhiên là có rồi! Thiếu gia tự ngẫm lại xem! Thiếu gia chẳng phải là người mới vừa khỏi bệnh sao? Làm thế nào mà có thể biết vừa đấu kiếm vừa bắn cung như một dân chuyên nghiệp lâu năm như vậy? Nhất định ngài Lance đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy! Chính ngài Lance đã hỏi em những điều bất thường của thiếu gia.
Chớp mắt: "Hắn hỏi gì?"
- Cũng chỉ có một câu là vì sao thiếu gia biết đấu kiếm mà chân lại vụng về thế. Em trả lời là do thiếu gia trước kia hay ngồi trên xe lăn.
Chớp mắt: "Xe lăn là gì?"
- Là một loại xe chuyên dành cho người không đi được... Mà nó không quan trọng! Quan trọng là thiếu gia đã để quá nhiều sơ hở!
Phẩy phẩy tay, nở một nụ cười trấn an: "Không sao không sao. Nếu nghi ngờ thì đã hắn đã hỏi nhiều hơn thế rồi. Hắn không nghi ngờ đâu..."
- Thế nếu lỡ ngài Lance hỏi: "Một người bệnh tật quanh năm từ nhỏ như cậu tại sao lại hiểu biết kiếm thuật và cung đạo quá vậy?" thì thiếu gia tính trả lời sao?
Hí hoáy viết: "Thì trả lời là "Những lúc khỏe hơn một chút thì ta lại luyện tập để lấy sức khỏe chống chọi bệnh tật." Với lại chẳng phải chúng ta bảo ta khỏi bệnh một năm trước sao? Tức là có một năm ta học mấy cái này cũng đúng mà!"
- Không đơn giản vậy đâu...- Kim trầm ngâm- Em cảm thấy lo quá.
Lại phẩy phẩy tay: "Không sao đâu!"
- Hy vọng là vậy.
Cuối cùng Kim đành chịu thua sự vô tư của Lucy. Nó buông một tiếng thở dài, tay cầm khăn cầm lược lau khô và chải lại mái tóc bạch kim ướt sũng rối bời của nàng. Cả ngày chạy nhảy ngoài đường đổ cả mồ hôi, đã thế vừa mới tắm gội xong nàng liền ôm gối lăn lộn trên giường, chẳng biết chăm chút cho diện mạo một chút nào. Nhưng thôi kệ, chính tính cách ít lo nghĩ và ham chơi như vậy cũng là một phần khiến cho chủ nhân yêu thích công chúa mà.
Nghĩ đến Adrian, Kim lại thở dài thườn thượt, chép miệng nói:
- Em nói thiếu gia liều lĩnh vẫn đúng là liều lĩnh. Dám cầm kiếm thật thách đấu với một "Đệ nhất kiếm sĩ" trong khi thiếu gia vẫn chưa thành thục bước chân. Nếu lỡ thiếu gia bị thương thì em biết phải ăn nói sao với chủ nhân đây?
Nghe tiếng than thở của Kim, Lucy ngạc nhiên nghiêng đầu. Nàng lại viết hết dòng suy nghĩ của mình lên tờ giấy, rồi giơ lên:
"Nhưng cuối cùng ta đâu có bị thương đâu. Mà tên Phù thủy đáng ghét đó liên quan gì đến việc ta bị thương hay không?"
- Thì đúng là thiếu gia không sao, nhưng nếu lỡ xui xẻo bị thương là vấn đề lớn đấy! Còn chủ nhân em tất nhiên là có liên quan rồi! Chủ nhân bảo em phải chăm sóc cho thiếu gia đàng hoàng, nếu không thì nhất định sẽ phạt em. Mà em cũng chẳng quan tâm mình có bị phạt hay không. Em không muốn thấy thiếu gia gặp chuyện, càng không muốn chủ nhân phải đau lòng. Thiếu gia không biết thiếu gia quan trọng với chủ nhân như thế nào đâu!
Trên tờ giấy: "Ta quan trọng với hắn như thế nào? Ta chỉ thấy hắn xem ta như trò cười mà thôi!"
- Đó là tại chủ nhân em không để lộ ra cho thiếu gia thấy đấy! Thật sự thiếu gia quan trọng với chủ nhân em như mạng sống vậy. Nếu không chủ nhân chẳng chờ đợi thiếu gia lâu như vậy. Gần mười năm chứ không hề ít ỏi đâu!
Thật sao? Lucy nghe vậy liền ngây người. Adrian xem nàng như mạng sống của hắn, chỉ cần nàng bị thương thì hắn sẽ đau lòng. Hắn âm thầm chờ đợi nàng gần mười năm nhưng thời gian dài ấy chẳng hề khiến hắn mệt mỏi. Lucy luôn giả vờ như mình không hay biết gì, nhưng nếu suy nghĩ một chút nàng sẽ rất nhanh nhận ra bản thân mình đối với Adrian quan trọng đến mức nào. Nàng nhớ lời nói trước kia của hắn, bảo rằng nàng có thể không có thích hắn, nhưng không được xem tình cảm hắn dành cho nàng là trò cười.
Thứ tình cảm này của hắn... có phải giống như Camus đối với cô công chúa đó không?
- Thật đấy thiếu gia... công chúa...- Dường như đọc được suy nghĩ của Lucy, Kim gật đầu nói thẳng tất cả ra- Công chúa không tin, nhưng chủ nhân em đã yêu công chúa ngay từ lúc còn nhỏ. Chủ nhân từng nói cả đời mong muốn duy nhất một mình công chúa. Cho nên...
Nhịp tim đập mạnh liên hồi.
- ... Cho nên chủ nhân bảo bằng mọi giá cũng phải tìm được cách ép hôn công chúa, bằng bất kì thủ đoạn cũng phải dụ được công chúa vào tròng.
Lời vừa dứt, tim ai đó lập tức trở về nhịp điệu bình thường.
Cái gì? Bằng mọi giá ép hôn nàng? Bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải dụ được nàng vào tròng?
Lucy lăn lên giường, phẫn uất úp mặt vào gối mà gào thét. Không thèm nghe nữa! Tên Phù thủy kia là đồ xấu xa! Là đại ma vương xấu xa! Huhuhuhu!
~~**~~**~~
Sâu trong hang động phía Đông ở dưới đáy đại dương, tại căn nhà của Phù thủy, Adrian nhâm nhi tách trà với một phong thái bình thản ung dung. Quan sát hình ảnh bên trong quả cầu pha lê được đặt trên bàn, trông thấy phản ứng của nàng công chúa tiên cá sau khi nghe lời của cô bé người hầu, hắn không nhịn được liền phì cười, đôi mắt kiêu hãnh tràn đầy ấm áp thương yêu. Đúng là có hơi bất ngờ khi Kim dám kể chuyện của hắn cho Lucy nghe, nhưng biểu hiện vừa rồi của nàng lại khiến tâm tình hắn vô cùng thoải mái.
Ít ra lúc nãy, nàng cũng có chút rung động đúng không?
- Chủ nhân. Vua Thủy tề đang rất tức giận. Ngài ấy bảo nếu chủ nhân không ra mặt thì đừng bao giờ xem ngài ấy là bạn nữa.
Bầu không khí yên tĩnh bị một tiếng nói vang lên phá tan. Van trong thân hình một cậu nhóc lăng xăng chạy vào báo cáo. Nghe vậy, Adrian vẫn không tỏ ra nóng vội gì, mắt vẫn nhìn vào quả cầu pha lê. Công nhận lâu thật! Camus ngốc nghếch phải mất hai ngày mới biết vụ Lucy biến thành con người là có hắn nhúng tay vào. Hoặc có lẽ do hồi trước nàng đã từng trốn nhà đi bụi hơn một ngày nên Camus không nhận ra? Cũng không phải, Lucy dù quậy phá nhưng rất nghe lời anh trai, nàng nhất định sẽ không tự tiện như vậy. Nếu thế thì chỉ còn một lý do.
Là vì hai ngày nay Camus tập trung phá vòng kết giới mà Adrian đã đặt vào vương quốc Franklin.
Thật là, bạn bè thân thiết của nhau như thế đấy!
Dù sao thì "người kia" vốn dĩ cũng đã tự giăng kết giới để ẩn thân giấu mình rồi. Kết giới của hắn chẳng qua chỉ là một vỏ bọc bên ngoài của kết giới đó, mục đích chủ yếu là khiến cho mọi chuyện diễn ra thêm phần kịch tính và lý thú hơn thôi.
Lucy à, nàng thì đang tung tăng chơi đùa ở trên bờ, còn ta dưới biển phải đau đầu giải quyết hậu quả nàng để lại đây ~
Adrian mỉm cười thở dài khi nghĩ vậy. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm than thở nhưng biểu tình vui vẻ thỏa mãn.
Thấy chủ nhân vẫn im hơi lặng tiếng, Van cũng không dám nói gì. Tuy vậy, trong lòng cậu đang vô cùng hoảng loạn. Chủ nhân ơi! Vua Thủy tề bây giờ chẳng khác gì núi lửa đâu! Chủ nhân không thấy ngài ấy gần như muốn phá hủy toàn bộ hang động của chúng ta đó! Tình hình dầu sôi lửa bỏng lắm rồi chủ nhân ơi!
- Van.
- Dạ!
Đột nhiên, Adrian lên tiếng. Van liền phấn chấn lên. Chủ nhân có kế sách gì rồi?
- Trà hết rồi. Pha thêm ấm khác đi. Ta vẫn chưa xem tình hình của Lucy xong.
- ...
Van khóc ròng, dù vẫn ngoan ngoãn nghe lời cầm bình trà vào bên trong pha thêm. Chủ nhân ơi! Chủ nhân còn xem tình hình gì nữa? Chẳng phải công chúa Lucy với Kim đã nhắm mắt ngủ trưa được một lúc rồi hay sao??
Biểu hiện tội nghiệp của Van khiến Adrian không khỏi bật cười. Nhìn bóng dáng lủi thủi đi vào trong, hắn chống cằm nghĩ mình nên thôi trêu chọc cậu nhóc khờ khạo cả tin này. Hắn cầm quả cầu pha lê lên nhìn thân ảnh bên trong thêm một lần cuối, rồi đứng dậy cất nó vào tủ kính.
Xem tình hình Lucy thật ra cũng chỉ là muốn ngắm vẻ mặt lúc ngủ của nàng ra sao. Còn ấm trà khác, chính là dùng để chào đón một vị khách không mời mà đến.
~~**~~**~~
Cứ ba ngày một lần là Lance lại đưa Lucy đến khu luyện tập để đấu kiếm và bắn cung với mọi người. Chỉ trong một thời gian, Lucy đã từng chút một nâng cao được trình độ của mình. Bên cạnh đó, vì nàng dễ thương đáng yêu, lại thêm rất chăm chỉ học hành nên các dũng sĩ ở đây đều rất quý nàng. Nàng kết thân được rất nhiều người bạn mới.
Còn Kim, nó chỉ đành bó tay. Dù sao lệnh của chủ nhân là nếu không nguy hiểm thì không nên cấm đoán Lucy vui chơi thỏa thích.
Những ngày khác, cả ba lại tiếp tục đi tham quan dạo chơi các khu phố, tất nhiên là chỉ khi nào Lance hoàn thành công việc triều chính của mình. Mỗi lúc Lance làm việc, Lucy giết thời gian bằng cách mang những cuốn sách mình kiếm được trong thư viện hoàng gia đến vườn thượng riêng của Lance, chăm chỉ nghiên cứu tìm tòi về thế giới con người.
Thỉnh thoảng Nữ hoàng lại mời riêng Lucy và Lance đến uống trà trò chuyện. Maria tỏ ra rất thích vị khách danh dự này. Nàng cư xử đúng chuẩn mực với một phong thái của bậc vương tôn công tử có giáo dục và học thức, dù rằng lúc ăn uống nàng có hơi vụng về một chút. Lucy thường viết ra giấy những suy nghĩ của mình, câu nào cũng đều khiến người ta có thiện cảm.
Có nhiều bữa Lucy còn được Lance giảng dạy một chút về nền văn hóa của thế giới con người. Trong đó nàng hứng thú nhất khi nghe về nghệ thuật. Lucy đã từng tìm hiểu qua chủ đề này, nhưng ngoại trừ đã từng đến triển lãm nghệ thuật ra thì nàng chưa bao giờ chứng kiến thành tựu của nó bao giờ. Chính vì vậy, Lance đã hứa với Lucy rằng sẽ dẫn nàng đến xem một vở kịch ở nhà hát sắp tới.
Và hôm nay, như đã hẹn, Lucy và Kim sửa soạn quần áo chuẩn bị chuyến đi chơi. Tất nhiên nàng tiên cá bé nhỏ này đã nôn nóng háo hức suốt cả một buổi sáng rồi.
- Em có cảm giác thiếu gia hoàn toàn quên mất mục đích chính chúng ta đến đây rồi.
Kim đột nhiên lên tiếng khi đang chỉnh sửa trang phục giúp Lucy. Nghe vậy, Lucy lập tức ngẩn người ra, như thể bất giác sực nhớ điều gì đó quan trọng lắm.
Mục đích lên bờ chính của nàng chẳng phải là thay Camus theo đuổi cô công chúa láng giềng sao??
- Thiếu gia nhớ rồi đúng không?
Khóe miệng co giật liên tục. Đúng là mãi ham chơi mấy ngày nay nên hoàn toàn quên béng vụ này.
- Thiếu gia gặp mấy cô công chúa kia, không có ai là người đã cứu hoàng tử sao? Mà em cũng không nghĩ rằng trong số đó có người đánh cắp trái tim của vua Thủy tề. Phẩm hạnh của họ... vấn đề lắm...
Lucy chẳng quan tâm đến phẩm hạnh có vấn đề là như thế nào. Nàng chỉ biết rằng trong số mấy cô nàng công chúa ứng cử viên trở thành hôn thê của hoàng tử chẳng gặp ai có tóc đen xoăn và mắt màu tím cả. Là nàng vẫn chưa thấy hay là Camus nhầm lẫn?
Nghĩ mãi không được gì, Lucy quyết định đem thắc mắc hỏi Lance. Lúc này cả ba đều ở trên cỗ xe ngựa hoàng gia đi đến nhà hát.
- Tóc đen xoăn và mắt tím? - Lance trầm ngâm đọc tờ giấy của Lucy - Chẳng phải là Công chúa Cordelia của vương quốc Amethyst láng giềng sao?
Nghe vậy, Lucy liền gật đầu lia lịa, mắt sáng trưng như gặp vàng.
- Nàng ta đúng là ứng cử viên trở thành hôn thê của ta nhưng hiện không có ở vương quốc Franklin. Nghe nói mẫu hậu của nàng đổ bệnh nên nàng phải trở về chăm sóc người. Chắc nay mai nàng ta sẽ quay lại thôi.
Trên tờ giấy: "Công chúa Codelia là người như thế nào vậy?"
- Thế nào à? - Lance ngừng lại suy nghĩ một lúc - So với mấy vị công chúa khác thì ta có thiện cảm với nàng ta nhất. Rất đoan trang, hiền thục lại thông minh xinh đẹp hơn người. Nếu không có vụ chết đuối thì hoàng tỷ đã ép ta chọn nàng rồi. Chị với Maria hợp tính nhau lắm, gần như ngày nào cũng trò chuyện uống trà.
Lời của Lance khiến Lucy giật mình. Chết rồi! Lance nói vậy... tức là hắn cũng thích công chúa đó?? Thế anh trai của nàng thì sao?? Nàng lo lắng nghĩ, còn tay thì viết thật nhanh rồi đưa cho chàng trai ngồi bên cạnh mình.
"Anh thích công chúa đó à?"
Lance đọc những dòng ấy, trong lòng không tránh khỏi dòng suy tư miên man.
Thích à? Liệu với cô gái lần đó đã cứu hắn... có thể gọi là thích không?
Tay áo hắn bị người bên cạnh giật giật. Lance ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời của mình. Hắn chợt nhận ra mình đã im lặng được một lúc rồi.
- Công chúa Cordelia hiền lương thục đức, không chỉ mình ta ai cũng thích nàng. Còn nếu cậu muốn hỏi thích trong tình yêu, thì không phải. Công chúa Cordelia hay cùng ta trò chuyện, chúng ta khá hợp ý nhau. Ta xem nàng ta như một người bạn.
Một tiếng thở phào nhẹ nhỏm từ Lucy. Nàng yên tâm cười nhạt. Thật may quá! Nếu mà Lance thật sự thích công chúa đó thì một vị công tử câm như nàng nhất định sẽ bị hắn đánh gục.
Lance nhíu mày nhìn cậu con trai đang như trút được mối ưu phiền nào đó. Dù tỏ vẻ không để ý đến, nhưng thật ra hắn rất tò mò không hiểu vì sao Luke lại hỏi về công chúa Cordelia. Rốt cuộc là có ý gì đây?
Một lần nữa, tay áo của Lance lại bị Lucy giật giật.
- Sao vậy?
Tờ giấy: "Ta muốn ngồi ở ngoài cưỡi ngựa với ông đánh xe"
- Hả???
Mắt long lanh: "Đi mà Lance! Cho ta đi nha!"
- Hả???
Mắt long lanh và ngân ngấn nước: "Đi! Nha! Ta muốn cưỡi ngựa!"
- ...
Cuối cùng, Lance đành chịu khuất phục trước bộ mặt cún con tội nghiệp của ai kia. Hắn đồng ý cho Lucy ra ngoài ngồi với ông đánh xe, nhưng không ngờ rằng đó lại là sai lầm lớn nhất của hắn từ trước tới giờ. Nguyên nhân bởi vì Lucy nghịch ngợm đã ham vui giữ lấy dây cương từ ông đánh xe.
Và nàng... không hề biết cưỡi ngựa...
~~**~~**~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com