Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tâm sự của Lance

Theo sự chỉ dẫn của người hầu, Adrian đã trở về một phòng nghỉ khác dành cho khách danh dự hoàng gia. Kim và Van đều đã túc trực ở đấy chờ hắn, có điều biểu hiện của mỗi đứa lại hoàn toàn khác nhau. Cô bé gái thì thút thít giàn giụa nước mắt, trong khi cậu bé trai thì hào hứng ăn hết bánh trái đặt trên bàn. Nhác vừa trông thấy chủ nhân mình, cả hai liền chạy đến lễ phép gọi:

- Chủ nhân!

Được đón tiếp bởi hai bộ mặt trái ngược nhau như hai thái cực, Adrian dở khóc dở cười:

- Làm cái gì mà Kim khóc dữ vậy? Còn Van nữa, ngươi ăn nhiều quá bị bội thực bây giờ.

Van lau vụn bánh bên mép, nhe răng cười hì hì:

- Nhưng mà đồ ăn ngon lắm chủ nhân! Hoàng gia đúng là hoàng gia, món nào cũng đều rất tuyệt. Em ăn mãi mà vẫn chưa hết thèm!

- Vậy chắc đồ ăn ta nấu không bằng một góc nhỉ? – Adrian nheo nheo mắt.

- A! Không có nha! – Nghe vậy Van liền lắc đầu lia lịa, bàn tay dính đầy kem vội giấu cái bánh đang ăn dở sau lưng - Chủ nhân nấu ăn ngon nhất trên đời! Phải là hoàng gia không bằng một góc của chủ nhân!

- Nịnh bợ vừa thôi. Ăn hết cái bánh đó đi rồi rửa tay sạch sẽ. Lát nữa ta có việc giao cho ngươi.

- Tuân lệnh!

Được chủ nhân cho phép nên Van rất vui. Hớn hở ăn lấy ăn để cái bánh trên tay mình, cậu không quên thật nhanh thó ngay cái bánh cuối cùng trên bàn rồi mới lon ton chạy ra ngoài tìm nước rửa tay. Hành động láu cá đó đã thu vào mắt của Adrian. Bật cười một tiếng, hắn lắc đầu chịu thua. Thằng oắt con này đúng là được hắn dễ dãi nuông chiều quá nên chẳng biết sợ là gì mà!

- Hức! Hức!

Tiếng nấc của Kim lại nghẹn ngào vang lên, Adrian liếc sang nhìn cô bé gái kế bên vẫn khóc mãi không dứt. Hắn thở dài bất lực, tự hỏi tại sao cô nhóc con này hay tỏ ra quá nghiêm khắc với bản thân trong khi hắn chưa bao giờ bạc đãi nó điều gì.

- Kim, ngươi làm sao mà khóc vậy? Bị Van bắt nạt hả?

Nghe chủ nhân quan tâm hỏi han, Kim càng bức xúc òa khóc to hơn. Nó nức nở lắc đầu:

- Oaoaoa! Là tại em không tốt đã để công chúa gặp nạn! Em đáng bị chủ nhân trừng phạt mà!! Oaoaoa!

- Coi nào. – Adrian mỉm cười thương cảm, tay nhẹ nhàng xoa đầu Kim dỗ dành – Rốt cuộc Lucy không làm sao cả. Chẳng phải ta đã kịp đến cứu nàng rồi à?

- Nhưng vẫn là em đáng trách! Chủ nhân tin tưởng giao cho em chăm sóc công chúa vậy mà làm cũng không xong! Oaoaoa! Em không có ngoan!

- Ngươi như vậy đã làm hết khả năng của mình rồi. Đâu phải ngươi mới chăm sóc nàng mỗi ngày hôm nay. Ta biết ngươi luôn có gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Sau này đã có ta ở bên cạnh nàng, ngươi chỉ cần hầu hạ nàng chu đáo là được.

- Chủ nhân...

Kim lau giọt nước mắt đầm đìa trên má, đôi con ngươi to tròn đỏ hoe giương lên ái ngại nhìn hắn. Biết cô nhóc này không dễ dàng chịu bỏ qua chuyện này, Adrian cốc nhẹ một cái lên trán nó, hạ thấp giọng lạnh lùng nói:

- Ngươi đúng là bị lây nhiễm tính của Lucy rồi, đã thế còn hay mít ướt nữa. Con bé này, nín đi! Bây giờ chủ nhân ngươi nói không nghe sao? Ta đã trách phạt hay ức hiếp ngươi bao giờ không?

- Dạ không có! – Kim lập tức phản ứng – Chủ nhân là tốt với bọn em nhất trên đời! Không ai tốt hơn chủ nhân hết!

- Vậy thì không khóc nữa. Không kẻo Lucy mà trông thấy lại tưởng ta xấu xa bạc đãi ngươi.

- Dạ!

Vội gật đầu một cái thật mạnh, Kim tít mắt cười thật tươi, trong lòng tự trách bản thân quá mít ướt đã vô ý gây phiền phức cho Adrian. Nó rất quý mến chủ nhân của mình, vậy mà nó lại khóc lóc như thể bị chủ nhân bạc đãi ức hiếp, nếu công chúa Lucy mà biết được nhất định sẽ hiểu lầm chủ nhân, thế thì chẳng phải nó đã phá hỏng chuyện tốt của hai người đó sao? Không đâu! Nó không muốn công chúa Lucy nghĩ xấu về chủ nhân, cho nên nó sẽ không khóc nữa. Nó sẽ nghe lời chủ nhân hầu hạ công chúa thật chu đáo, nó sẽ kể cho công chúa nghe tất cả những ưu điểm của chủ nhân. Và khi đó công chúa nhất định sẽ thích chủ nhân cho coi!

Nghĩ sao làm vậy, Kim thu nắm tay hạ quyết tâm, gương mặt nhỏ nhắn bộc lộ đầy biểu cảm. Dường như đã đoán được phần nào ý định của Kim qua điệu bộ ngộ nghĩnh kia, Adrian không nhịn được phì cười một tiếng. Hắn vỗ vai nó tỏ ý hài lòng, trong đầu thầm nghĩ cô nhóc này đúng là đã nhiễm không ít tính cách của Lucy.

- Được rồi. Ta với Lucy lúc nãy cũng vừa xong nên ngươi có thể trở về phòng nàng. À mà ngươi ra ngoài gọi Van đi theo đứng trước cửa phòng nàng đi. Lát nữa có người sẽ mang y phục đến cho nàng, ta không muốn bọn họ làm phiền khi nàng đang nghỉ ngơi.

- Dạ? Y phục sao? – Kim chớp mắt nhất thời không hiểu.

Adrian gật đầu mỉm cười:

- Đúng vậy. Ta nghĩ tên hoàng tử kia cũng như ta không muốn để Lucy mặc đồ con trai như trước nữa. Hắn sẽ cho người mang y phục nữ nhi đến cho nàng, lúc đó hai ngươi nhận lấy rồi đem sang đây. Ta muốn xem thử chúng có hợp với nàng không.

- Dạ! Em hiểu rồi, chủ nhân chờ em một lát!

Phấn chấn nhiệt tình trở lại, Kim cúi đầu lễ phép nhận lệnh, rồi hứng khởi chạy ra ngoài.

Cuối cùng cả gian phòng yên tĩnh chỉ thuộc về Adrian. Kéo ghế ngồi vào bàn và rót một ly trà đầy, hắn nhấp môi thưởng thức, trong đầu miên man một chiều suy nghĩ bất tận.

Bầu không khí duy nhất mỗi tiếng lốc cốc của những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Adrian đang tính toán điều gì đó, nụ cười đắc ý quen thuộc vẫn hiện hữu trên môi.

Thời gian từng chút một trôi qua, đến khi ly trà trên tay vừa cạn thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra, theo sau là giọng đồng thanh của Kim và Van.

"Cạch!"

- Chủ nhân, bọn em đã về rồi!

Kim và Van hăng hái chạy vào, đứa nào đứa nấy trên tay đều mang một đống y phục đầy đủ màu sắc. Nghe hai nhóc thuộc hạ của mình đã trở về, Adrian đặt ly trà xuống, mắt nhìn chằm chằm vào hai núi đồ trước mặt. Sau một hồi im lặng không nói câu nào, cuối cùng hắn lên tiếng, giọng điệu không che giấu sự ngạc nhiên:

- Tên hoàng tử đó chuẩn bị nhiều đến thế sao?

- Dạ không phải! – Kim hớn hở lắc đầu – Mấy người hầu đó bảo là do Nữ hoàng đích thận đặt ở thợ may giỏi nhất của vương quốc để ban tặng cho công chúa.

- Vậy ra là Mary... - Adrian gật gù hiểu chuyện, tay cầm lên xem qua một vài bộ – Quả thật chị ta vẫn chu đáo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ...

- Chủ nhân, tụi em đặt ở đâu ạ?

- Để trên giường đi. Các ngươi đi gặp thợ may giỏi nhất đó đặt lại mấy bộ khác.

- Ơ? Chẳng phải Nữ hoàng đã tặng cho công chúa rồi sao ạ?

Nghe lời của Adrian khiến cả Kim và Van đều tròn mắt bất ngờ. Nhìn những bộ váy lung linh xinh đẹp vừa được đặt trên giường, tụi nó ngạc nhiên không hiểu vì sao chủ nhân lại không vừa ý với chúng.

Adrian chống tay lên cằm, mắt thờ ơ lướt qua một lần, rồi nhàn nhạt chép miệng:

- Mary tặng toàn những bộ váy cầu kì sặc sỡ. Lucy không hợp với y phục như thế. Các ngươi cứ bảo theo lệnh ta thì Mary sẽ giúp các ngươi. Phải làm mau lên, trước mắt phải có ít nhất một bộ cho chiều nay.

- Tụi em hiểu. Vậy là theo ý chủ nhân thì công chúa nên mặc y phục như thế nào? – Kim và Van rất vui lòng nhận mệnh lệnh mới. Chỉ có chủ nhân mới biết điều gì là tốt cho công chúa, không ai có thể tinh tế sánh bằng chủ nhân của chúng đâu!

Đôi mắt Adrian nhìn trong hư vô, màu xanh biếc như làn nước biển êm đềm mềm mại.

- Nàng ta chỉ hợp với kiểu dáng đơn giản và thanh thoát. Còn màu sắc thì phải là những màu nhạt nhã nhặn như màu trắng. À mà thêm mấy bộ màu đen tuyền nữa, Lucy cũng rất hợp với màu này.

- Nếu là màu trắng... Vậy chủ nhân thấy bộ này như thế nào?

Như thể vừa sực nhớ điều gì đó, Kim vội lục lọi trong đống y phục trên giường, đến khi thấy một chiếc hộp nào đó thì hăm hở chạy đến đưa cho Adrian. Hành động kì lạ của nó khiến hắn chau mày ngạc nhiên. Adrian nhận lấy rồi mở ra. Bên trong chiếc hộp là một bộ đầm dài màu trắng tinh khôi. Chất liệu vải và kiểu cách được dệt may rất tinh xảo và giản dị, đi kèm còn có một sợi dây nơ buộc eo màu xanh lam của bầu trời.

Hắn lặng lẽ cầm lên, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên tà váy trơn mềm mại.

Nơ màu xanh lam...

Dù thấy chủ nhân không phản ứng nhưng nó biết hắn chắc đang tò mò, Kim vui vẻ giải thích:

- Lúc nãy có một chị người hầu đưa hộp này cho em, bảo rằng là từ hoàng tử Lance gửi tặng cho công chúa. Hoàng tử có lời nhắn công chúa hãy đặc biệt xem qua bộ váy này. Em rất thích nó, chủ nhân thấy sao ạ?

- Hắn có suy nghĩ giống ta, nhưng không phải là y hệt.

- Dạ?

Nở nụ cười ẩn ý, Adrian cầm lấy sợi dây nơ màu xanh lam đưa cho Kim:

- Cứ đến gặp Nữ hoàng truyền lại lời của ta, nhưng có một chút thay đổi. Nói với người thợ may rằng không phải cần gấp một bộ đầm, mà là một sợi dây nơ y hệt màu khác.

- Dạ vâng... Chủ nhân muốn màu gì ạ?

Đôi mắt xanh biếc mơ hồ, trước mắt hiện lên một bóng người quen thuộc nào đó:

- Là màu hồng.

~~**~~**~~

Nắng chiều rọi vào từ khung cửa sổ tô điểm bên trong căn phòng một gam màu cam hồng đặc trưng của ánh tà dương, cùng với những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương vị cây cỏ dịu mát. Bầu không khí quanh đây thật bình yên và tĩnh lặng. Không có những thứ âm thanh xô bồ náo nhiệt, chỉ có tiếng gió xào xạc đung đưa lá cây, tiếng sóng biển rì rầm xô vào bãi cát.

Đó là một buổi chiều lý tưởng của Lance.

Nằm trên giường tựa lưng vào gối, Lance tận hưởng bầu không khí riêng tư này bằng việc đọc sách. Trang giấy trắng chi chít những dòng chữ đen là kho tàng tri thức bất tận mà loài người đã trải nghiệm và viết nên. Hắn yêu thích tìm hiểu chúng. Vì thế mỗi lần đọc sách Lance đều tập trung cao độ từng con chữ để có thể thấu đáo được ý nghĩa mà người viết muốn truyền tải, rồi từ đó khám phá cảm nhận những điều này sâu sắc hơn bằng trí tưởng tượng của mình. Cho nên, ngoài sách và tri thức ra thì trong đầu Lance sẽ không phân tâm bởi những suy nghĩ vẩn vơ nào khác.

Thế nhưng hôm nay, cuốn sách trên tay hắn chỉ lật duy nhất một trang.

Tách trà đặt trên bàn bên cạnh giường của Lance đã nguội từ bao giờ. Mùi bạc hà thoang thoảng giờ chẳng còn hương thơm mát lạnh nữa. Lance chỉ uống một ngụm, rồi cứ bỏ quên ở đấy. Đôi mắt hắn trong veo nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó trên trang giấy, nhưng tâm trí thì lại không thôi quanh quẩn nhớ về một dáng người mảnh mai quen thuộc.

Điều gì có thể khiến Lance không thể tập trung đọc sách?

Đã biết thể nào cũng không có tâm trạng, Lance gấp sách lại và đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hình ảnh đã qua cũng như dòng suy nghĩ miên man trong hắn mỗi lúc càng mãnh liệt, và giờ đây lòng hắn ngập tràn niềm sung sướng bất tận.

Hắn nhớ về Luke. Nhớ nụ cười tươi tắn của nàng. Nhớ cử chỉ đáng yêu của nàng. Nhớ cái ôm thân mật ấm áp của nàng.

Và trên hết, điều hắn khắc cốt ghi tâm nhất, Luke chính là con gái.

Nụ cười dịu dàng trìu mến hiện ra trên bờ môi của Lance. Trước đây nhận ra mình có tình yêu với Luke, dù trong đầu luôn phủ nhận bác bỏ nó nhưng mỗi đêm hắn đều nằm mơ về nàng. Ở đó, Luke không phải là chàng trai mà là một cô gái xinh đẹp vô ngần. Hắn còn được tự do nắm tay nàng, chạm vào nàng, ôm lấy nàng và trao cho nàng nụ hôn yêu thương. Say đắm cùng giấc mộng như thế, cuối cùng khi tỉnh dậy hắn lại cảm thấy bản thân thật ghê tởm và đáng nguyền rủa. Thứ tình yêu này đã giày vò hắn khiến ngày nào với hắn đều là một đau khổ tủi nhục. Và hắn chẳng thể làm gì khác ngoài ước rằng cuộc sống của mình vĩnh viễn đắm chìm trong giấc mộng êm đẹp mê say kia.

Còn bây giờ, sự thật Luke chính là con gái, mọi mong ước của hắn không còn là ảo tưởng vô vọng nữa. Lance nhận ra thế gian này vẫn có điều khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ.

Hắn biết, và cũng muốn cho Luke biết, rằng hắn yêu nàng tha thiết đến nhường nào.

- Chúc mừng nhé! Nhìn em chẳng khác gì một tên ngốc si tình vừa được toại nguyện vậy.

Giọng nói quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí yên lặng. Lance ngạc nhiên quay lại, không biết chị mình đã đến đây từ lúc nào. Maria phẩy tay cho tất cả người hầu lui ra, còn mình thì kéo một chiếc ghế lại ngồi bên giường em trai.

- Chị đến hồi nào vậy?

- Đủ để thấy tình trạng của em ngẩn ngơ thảm hại đến mức nào.

Maria lắc đầu buông một tiếng thở dài. Một tay nuôi dạy em trai mình lớn khôn, nàng đã quá hiểu rõ tâm tư và suy nghĩ của hắn. Từ sau khi biết Luke là con gái, Lance giống như người ở trên mây, cứ một lúc là lại vu vơ mỉm cười. Biểu hiện của một tên si tình đắm đuối, có bao giờ nàng thấy hắn như vậy?! Thảo nào mấy ngày nay cứ thấy Lance ủ dột khác thường, hóa ra là đang mang tình yêu "cấm đoán" với Luke.

- Em là yêu Luke thật sao?

Maria từ tốn hỏi, ánh mắt chậm rãi dò xét em trai mình. Dù rằng có hơi ngượng ngập vì đây là vấn đề tình cảm riêng tư không muốn bàn bạc kĩ lưỡng, Lance cũng không hề có ý định bác bỏ, thành thật gật đầu:

- Yêu đến mức không nhận ra bản thân đã ngu muội.

- Chị cũng đoán được trước mẫu con gái em yêu sẽ như thế này, nhưng không ngờ rằng em trai mình lại quá mê mẩn không biết trời đất gì. – Maria chau mày – Thật không giống chị của em chút nào. Yêu nàng ta khiến em hạnh phúc đến mức ngây ngốc thế sao?

- Đúng vậy. Chị không hài lòng?

- Chẳng ai hài lòng khi thấy một đứa ngốc như em vì một người con gái mà cả ngày hôm qua biệt âm vô tín, báo hại chị lo sợ mất ăn mất ngủ.

- Hahaha!

Lance bật cười khoái trá, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy. Biểu hiện của hắn khiến Maria rất ngạc nhiên. Nàng chớp mắt nhìn hắn, không tin rằng có ngày em trai mình lại vì tương tư một cô gái đóng giả con trai mà buồn vui thất thường không kiểm soát được.

Đã bao giờ hắn dễ cười như thế? Từ trước đến nay Lance luôn rất trầm lặng điềm tĩnh, lại thêm có chị gái là nàng dạy dỗ phải tỏ ra minh mẩn và sáng suốt trong các mối quan hệ bất kì trường hợp nào, có khi đó còn là một trong những nhân tố chủ yếu làm nên tính cách "ông cụ non" lạnh nhạt của hắn. Vậy mà giờ đây, vị hoàng tử lãnh đạm vô cảm này đã vì tình trở nên si ngốc, mọi hình tượng trước kia đều dễ dàng bị hắn vứt qua một bên, nàng quả thật không kịp thích ứng.

Nhưng Maria có thể làm được gì? Nàng buông một tiếng thở dài bất lực. Nàng biết rõ em trai mình hơn ai khác. Nếu Lance yêu thích điều gì, hắn sẽ trân trọng nó bằng cả tấm lòng và tuyệt đối không buông tay. Lance đã trưởng thành và có thể quyết định trong chuyện tình cảm, người làm chị như nàng không còn quyền hạn gì mà chen vào chuyện riêng tư của em. Dù sao đây cũng không phải là vấn đề tồi tệ gì, chưa kể nàng rất yêu quý Lucy, nếu Lucy trở thành em dâu của nàng là điều đáng mừng.

Nhưng vẫn là Lance thay đổi quá nhiều chỉ trong hai tháng khiến nàng còn bỡ ngỡ chóng mặt.

- Thật tình... - Maria lắc đầu than thở - Chị chẳng nhớ đã dạy dỗ em dễ dàng đổ gục trước người mình yêu như vậy. Không biết lạnh lùng quyết đoán gì cả.

- Cho là em ngốc đi. Thế ai là người tự ý quyết định muốn gả vợ cho em?

- Còn dám lên mặt nữa!

Hai chị em cùng bật cười. Đã lâu họ không vui vẻ thoải mái với nhau như vậy.

- Dù sao Luke cũng là người con gái tốt. Xinh đẹp, thông minh lại rất đáng yêu, chị rất thích con bé.

Maria khoanh tay gật gù, tỏ vẻ rất hài lòng với người mà em trai mình yêu. Nghe vậy Lance mỉm cười biểu tình hưởng ứng, nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt trong veo lại âm u. Gương mặt trở về sắc thái điềm đạm trầm tĩnh ngày thường, hắn hạ thấp giọng như tự mỉa mai bản thân:

- Chị thích là được rồi... Chỉ là, hình như nàng có hôn ước với tên đó...

- Tên đó? – Maria nhất thời không biết hắn ám chỉ ai.

- Adrian.

- Hả? Adrian sao??

Cái tên vừa bật ra từ Lance khiến Maria vô cùng sửng sốt. Nhìn bộ dạng ngây người vì bất ngờ của chị gái, Lance mới biết mình đã vô tình hớ hênh chuyện không nên nói với nàng. Hắn tự trách bản thân nhất thời buột miệng. Vốn dĩ hắn không thích người ngoài cuộc dính líu vào chuyện riêng tư của mình, càng phần nhiều lo ngại người ngoài cuộc ấy chính là Maria. Lance còn lạ gì tính khí của nàng. Nàng nhất định sẽ xem đây là thú tiêu khiển mới, sau đó bày ra đủ thứ trò dở khóc dở cười cốt chỉ để chờ kịch hay biểu diễn mà thôi.

Thận trọng nhìn chị mình, Lance nheo mắt cảnh giác:

- Dù ham vui nhưng chị đừng dây dưa vào vụ này. Tự em sẽ giải quyết chuyện của mình.

Thế nhưng trái ngược với hoài nghi tưởng tượng của Lance, Maria không hề biểu lộ hứng thú trò vui như thường ngày. Nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn, sắc mặt thất kinh nhất từ trước tới giờ:

- Adrian? Sao... sao có thể lại là Adrian??

- Ý chị là sao?

Nhận ra sự bất thường, Lance không tránh khỏi ngỡ ngàng. Hắn bắt đầu thấy được cảm xúc bên trong Maria là kinh hồn bạt vía.

Đặt ngón tay lên miệng nghĩ ngợi, đôi mắt Maria đảo qua đảo lại như đang suy tính vấn đề nào đó rất nghiêm trọng:

- Adrian hứa hôn sao? Với Luke? Chuyện này không thể nào... Là Luke yêu người ta trước thì còn tin được. Em có nhầm lẫn gì không vậy?

- Nhìn kiểu gì cũng là ngược lại.

- Thật vậy sao?

Maria chợt nhớ đến hai đứa nhóc thuộc hạ của Adrian trưa nay đã mang lệnh hắn yết kiến yêu cầu nàng. Cũng là liên quan đến chuyện của Luke. Không lẽ mọi chuyện lại như vậy? Quả đúng là Adrian yêu nàng ta trước sao?

Rốt cuộc nguyên do là từ đâu?

Một cảm xúc man mác khó tả dâng lên trong lòng, nàng không kìm được tiếng thở dài:

- Nếu đúng là vậy thì khổ thân cho con bé rồi... Nhưng sao lại là Luke?

- Là sao? – Lance vẫn không hiểu được mấu chốt thật sự của vấn đề.

- Nói ra thì em nghĩ chị chuyện bé xé ra to, nhưng thật sự việc này không tầm thường như bề ngoài của nó. Trước đây Adrian đã từng thề chỉ yêu duy nhất một người con gái. Chị không nhớ rõ cô gái đó như thế nào, nhưng có thể khẳng định người đó không phải là Luke. Chị không biết vì sao tình cảm sâu đậm như vậy hắn có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy. Vì không yêu được hay là do thời gian?

Thật sự nàng vẫn còn nhớ rõ hình ảnh một cậu con trai mới tí tuổi đầu luôn nhớ về người trong mộng của mình. Nàng đã từng nghĩ rằng tình cảm đó khó mà có thể thay đổi. Hóa ra cuối cùng vẫn chịu khuất phục bởi sự cấm cản và thời gian.

Dừng lại nghĩ ngợi một lúc, Maria hít một hơi nói tiếp:

- Nhưng đó không phải điều chị quan tâm. Chị lo nhất là Luke với hắn sẽ như thế nào. Adrian là một tên nguy hiểm độc nhất vô nhị, trái ngược hoàn toàn với anh trai của hắn... À không, lão ta cũng thâm độc lắm, nhưng vẫn là không bằng hắn. Dây dưa với Adrian chỉ là chuốc họa vào thân, khó mà sống yên ổn được.

Đúng vậy, tốt nhất không nên dính dáng chuyện riêng tư của Adrian. Một phần vì đây là phép tối thiểu, nhưng phần nhiều là nàng không muốn có liên hệ gì đến hắn. Adrian là kẻ duy nhất mà Maria không muốn đụng chạm nhất suốt quãng đời còn lại.

Thế mà cái quái nào Lance với Adrian lại là tình địch của nhau???

Bao nhiêu trăn trở suy tư trong đầu khiến Maria thống khổ kêu than. Trời đất ơi! Đúng là tránh được vỏ dừa thì lại gặp vỏ dưa, đã thế vỏ dưa này còn khó đối phó hơn cả vỏ dừa nữa chứ!! Lance à, em có biết mình vừa làm điều cấm kị gì không??

Tất nhiên chỉ một cái nhìn thoáng Lance hiểu rõ phần nào nỗi đau đớn trong lòng Maria. Hắn biết đã phóng lao thì phải theo lao, đâu thể quay lại được. Nhưng có điều vẫn làm hắn tò mò mãi không thôi. Thế là đã thay đổi thì cứ thay đổi một lượt, Lance không tỏ ra hờ hững như trước đây nữa:

- Maria... Chị là có quen biết hắn?

- Có quen... - Maria nói đại khái – Cứ xem như Adrian là chủ nợ, còn chị đang mắc nợ hắn...

- Chị mắc nợ hắn?

- Không hẳn là với hắn... Thì đã bảo em cứ xem giống như vậy mà...

- Chị không nói rõ hơn được sao?

- Nói chung là... Cái vương quốc này có thể hình thành được và thịnh vượng như vậy một phần là nhờ hắn...

- Sao cơ?

- Thưa bệ hạ và điện hạ, công chúa Cordelia cùng với hai vị khách danh dự là ngài Adrian và tiểu thư Lucy đến thăm điện hạ.

- Trời ơi!!!! Tới rồi đó hả???? Sao thiên quá vậy!!!????

Đang nói chưa dứt câu thì đột nhiên có một vài người hầu vào trong bẩm báo, đã thế còn mang tin kẻ nàng không muốn gặp nhất tìm đến, Maria phát hoảng la lên, náo loạn chạy tứ tung khắp cả phòng. Trông hành động quái lạ của nàng, Lance và những người khác đều ngây người trơ mặt không kịp phản ứng. Đến khi họ vừa định thần trở lại thì đã thấy Maria chạy vù thật nhanh đến cửa sổ, không để ý hình tượng Nữ hoàng uy nghiêm xây dựng bao lâu nay mà nhảy ra bám lấy cái cây gần đó. Trước khi trèo xuống nàng không quên đe dọa những người ở đây:

- Tuyệt đối quên hết những chuyện vừa xảy ra! Quan trọng nhất, người nào dám nói với Adrian rằng ta đã ở đây thì các ngươi đừng trách ta độc ác!!

Nói rồi liền nhanh chóng leo xuống biến mất, để lại em trai mình cùng đám bầy tớ nghệt mặt hóa đá.

Một trận bão táp trôi qua không bao lâu, người lấy lại ý thức sớm nhất là Lance đã phẩy tay ra lệnh cho khách vào. Đến lúc này hồn phách bọn người hầu mới trở về thân xác, dù rằng trong lòng còn chưa hết bỡ ngỡ không biết người vừa rồi có phải Nữ hoàng của họ không.

Vào trong phòng trước là Adrian, bước chân vừa đặt hắn đã đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, chỉ thấy nụ cười kiêu hãnh trên môi mang ý giễu cợt:

- Chậc... Mary vẫn không thay đổi nhỉ? Nhảy từ cửa sổ rồi trèo cây leo xuống. Dù sao cũng đã là Nữ hoàng thì phải có thể diện một chút chứ, đâu có thể nông nổi nhất thời trước đây được. Bảo sao mặt mũi bọn người hầu kì lạ!

Lance nghe vậy khóe miệng giật liên tục. Sao hắn ta biết được!? Chưa kể rõ ràng bọn người hầu kia không hề biểu lộ gì bất thường!

- Ngươi tới đây làm gì?

Khôi phục dáng vẻ lãnh đạm của mình, Lance lạnh nhạt nói. Dù sao người thì cũng chạy mất rồi, hắn ta có thể làm được gì?

Adrian thản nhiên mỉm cười, hai tay khoanh lại tựa lưng vào tường:

- Thăm bệnh. Không muốn sao?

- Không muốn.

- Chẳng quan tâm.

Y như rằng lại đấu võ miệng với nhau. Hai người bọn họ có ai kiêng nể gì đối phương.

Tỏ ra chẳng màng để tâm đến người kia, Lance nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng, ngạc nhiên thắc mắc:

- Luke và công chúa Cordelia đâu?

- Hai nàng có chút vấn đề riêng ở ngoài cửa... - Adrian cũng nhận ra trong phòng chỉ có hai người, còn hai vị thiếu nữ kia mãi vẫn chưa xuất hiện. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trở nên dịu dàng - Mà thôi, họ cũng vào rồi...

"Cạch!"

- Nào Lucy! Ít nhất cũng phải cho hoàng tử thấy cậu lúc là con gái chứ?

Cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước vào là công chúa Cordelia đang vui vẻ mỉm cười kéo người phía sau còn rụt rè không dám nhấc chân. Lance lặng lẽ quan sát, đôi mắt mở to đầy bất ngờ khi trông thấy bóng dáng màu trắng tinh của người con gái mà hắn yêu thương nhất trên đời.

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com