Chương 2: Tương tư
Chương 2: Tương tư
Camus và Lucy dồn hết sức đưa chàng trai trẻ ngoi lên mặt nước. Cơn bão dần dần dịu đi và chẳng còn dấu vết gì những chiếc thuyền cứu hộ. Mây đen dần tan ra nhường lại những tia nắng yếu ớt của mặt trời. Chẳng còn cách nào khác, hai anh em đành kéo hắn bơi về bờ.
Đất liền đã ở trước mắt. Biển xói vào bờ tạo thành một cái vịnh nhỏ khá sâu nhưng rất yên tĩnh. Bờ đá chạy vòng tạo thành bãi phủ đầy cát trắng mịn. Cả hai đưa chàng trai đến đấy, cẩn thận để hắn lên bãi cát.
Trong khi Camus dùng phép ép hết nước trong người chàng trai ra, Lucy vuốt mái tóc sũng nước của hắn. Ánh nắng mặt trời tuy nhạt nhưng đủ giúp nàng thấy được dung mạo của hắn. Vầng trán cao rộng, cặp chân mày kiếm rậm mọc đều, chóp mũi thẳng đẹp, đôi môi dày đầy đặn, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại. Ngắm nhìn một hồi lâu, Lucy không khỏi thầm thốt lên. Chàng trai này đúng là khôi ngô tuấn tú à nha! Ngay cả thân hình cũng rất cường tráng khỏe mạnh...
– Hắn còn sống chứ?
Phải đến khi Camus lên tiếng Lucy mới sực nhớ đến vấn đề quan trọng. Nàng áp tai vào ngực chàng trai, lắng nghe nhịp đập của trái tim. Lucy thở phào gật đầu:
– Còn. Thật là may quá.
– Chúng ta một chút nữa là hại chết hắn rồi.
Camus cũng trút một hơi thở dài. Vẫn duy trì phép thuật của mình, anh đồng thời đưa mắt đánh giá hắn. Tuy sinh khí của chàng trai này còn yếu, cả gương mặt cũng xanh xao thiếu sức sống, nhưng điều đó chẳng làm lu mờ đi khí chất toát ra từ hắn. Một khí chất cao quý vương giả.
Được một lúc thấy hai bên má của chàng trai hồng lên, hơi thở càng lúc càng mạnh mẽ nhịp nhàng, Camus mới thu hồi phép thuật. Anh khoanh tay nhận xét:
– Tên này có vẻ là một vương tôn công tử nào đó.
– Nếu em không nghe lầm thì lúc đó có người gọi hắn là "hoàng tử".
– Hèn gì...
– Bây giờ chúng ta tính sao với hắn đây? – Lucy dáo dác nhìn quanh – Tình hình là em thấy không có ai hết.
– Chắc chúng ta tạm thời chăm sóc hắn cho đến khi có người tới.
"Boong! Boong!"
Tiếng chuông nhà thờ không biết từ đâu vang lên. Cả hai ngẩng đầu, phát hiện một nhóm người từ trong tòa nhà trắng đi ra. Camus và Lucy liền bơi ra biển, nấp sau một tảng đá ngầm nhô lên trên mặt nước, đưa mắt theo dõi xem ai sẽ đến chỗ chàng trai đang nằm.
Chẳng bao lâu sau, một thiếu nữ đến gần. Nàng ta có mái tóc gợn sóng đen tuyền và đôi mắt thạch anh tím. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng ta thoạt đầu sửng sốt, sau đó nàng chạy đi tìm mọi người. Lucy thấy chàng trai tỉnh dậy, trong lòng thoải mái. Nàng quay sang Camus, giọng điệu vui vẻ:
– Hoàng huynh, hắn tỉnh rồi, chúng ta đi về thôi.
– ...
– Hoàng huynh?
Mãi không có tiếng đáp của anh trai mình, Lucy ngạc nhiên lay lay vai anh. Đến lúc này Camus mới sực tỉnh, mắt xanh trợn tròn như vừa mới thức giấc. Trông anh như người mất hồn, Lucy lo lắng:
– Anh sao vậy?
– À không! – Camus lúng túng, mặt hơi đo đỏ – Anh không sao, chúng ta về.
Lucy vui vẻ gật đầu. Nàng vô tư không để ý đến thái độ khác lạ của anh trai mình mà lặn xuống biển trước, để lại Camus vẫn còn lưu luyến nhìn đám người trên bờ. Anh thở dài như tiếc nuối một điều gì đó, rồi theo đuôi em gái trở về với đại dương xanh thẳm.
~~**~~**~~
Gần đây vua Thủy tề rất kì lạ.
Ngoại trừ mỗi việc vẫn còn ý thức giữ cây đinh ba bên mình ra, Camus hầu như để hồn phách ở cõi xa xôi nào đó. Việc chính sự không kéo anh trở về thực tại, công chúa tiên cá phá phách như thế nào anh cũng chẳng để tâm. Anh chỉ ngồi một mình trên ngai vàng, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo mông lung nhìn một điểm bất tận nào đó. Lâu lâu lại nghe có tiếng thở dài thườn thượt đầy chán nản.
Trông tình trạng càng ngày càng tệ của anh trai, Lucy bắt đầu thấy lo lắng. Nàng và các người cá bạn mình núp ở ngoài lẻn nhìn vào bên trong, nơi mà vị vua Thủy tề tối cao vẫn đang thẩn thơ nghĩ ngợi về một điều gì đó.
– Các cậu nghĩ hoàng huynh của ta làm sao vậy? Từ lần bọn ta gây ra phong ba, hoàng huynh cứ như người mất hồn. Có khi nào tại ta mà anh ấy như vậy không?
Nghe công chúa của mình đột ngột hỏi, các nàng tiên cá nhất thời chẳng biết nên đáp như thế nào. Họ nhìn nhau một lúc, rồi mỗi người chỉ đành kính cẩn lắc đầu. Không ai cho nàng câu trả lời khiến Lucy càng thấy bứt rứt khó chịu. Nhận ra tâm tình của nàng không vui, một cô gái người cá lên tiếng an ủi:
– Theo thần thấy không phải vì công chúa điện hạ mà bệ hạ trở nên như vậy. Bệ hạ đúng là luôn lo lắng cho công chúa, nổi giận với công chúa nhưng bệ hạ chưa bao giờ thờ ơ không quan tâm đến công chúa hay chuyện chính sự cả.
– Ta chỉ lo hoàng huynh ghét bỏ ta, đâm ra không còn hứng chuyện chính sự.
– Công chúa đừng bi quan như vậy. Hay là công chúa hỏi thử bệ hạ, biết đâu bệ hạ sẽ nói ra suy nghĩ của mình?
– Ta cũng muốn hỏi, nhưng sợ hoàng huynh không muốn nói chuyện với ta.
– Thần thấy bệ hạ không hề ghét bỏ công chúa đâu. Bệ hạ rất yêu thương công chúa. Có lẽ bệ hạ bận lo nghĩ điều gì đó. Công chúa cứ thử hỏi một lần, biết đâu lại thành công.
Các nàng tiên cá nhiệt tình động viên Lucy, người nào cũng nói lời chân thành và quan tâm đến nàng. Các nàng rất yêu quý công chúa, nhưng thấy mình vô dụng không thể giúp được gì cho nàng khiến họ rất buồn. Vì vậy, chí ít các nàng cũng muốn làm được chút chuyện cỏn con như ở bên cạnh an ủi Lucy, hỗ trợ nàng, tiếp thêm sức mạnh cho nàng mỗi khi nàng cần một lời khuyên chỉ bảo nào đó.
Lucy được bạn mình giúp đỡ về mặt tinh thần nên thấy phấn chấn hẳn lên. Nàng quyết định nghe theo lời các nàng bơi đi tìm Camus. Lúc này, vua Thủy tề vẫn đang ngẩn ngơ chìm nổi trong thế giới riêng của mình.
– Hoàng huynh, anh đang lo lắng điều gì vậy?
Giọng nói trong trẻo của Lucy kéo Camus trở về với thực tại. Anh chớp mắt nhìn nàng một hồi lâu, rồi đặt tay trên trán lắc đầu:
– Không. Anh chỉ nghĩ chút chuyện thôi. – Nói đoạn, Camus mỉm cười xoa đầu em gái mình, đôi mắt dịu dàng thương yêu – Cũng lâu rồi không nghe công chúa của anh hát. Hôm nay liệu anh trai có thể được thưởng thức một bài của em không?
Nhận ra anh trai vẫn đối xử ân cần với mình như thường ngày, Lucy rất vui mừng. Vậy mà nàng cứ ngỡ anh đang giận mình. Nàng hào hứng vẫy vẫy đuôi cá vẩy bạc, rồi bơi đến ngồi bên cạnh ngai vàng của Camus. Chẳng để anh đợi lâu, Lucy hít một hơi và bắt đầu cất cao tiếng hát. Giọng nàng trong trẻo, uyển chuyển và nhẹ nhàng. Lời ca tựa như nổi lên giữa làn nước, lan tỏa khắp cả cung điện. Người nào nghe thấy đều cảm giác thư thái êm đềm không thôi. Tâm hồn họ lúc này như được rót bởi một thứ gì đó thật ngọt ngào và đắm say.
Bài hát của Lucy là một bản tình ca giữa người cá và con người.
Camus im lặng lắng nghe. Anh cảm nhận được rất sâu sắc ý nghĩa lời ca, càng thấy rõ được niềm vui nỗi buồn lẫn lộn của người đang yêu mà không thể cất tiếng nói trong bài hát. Là bởi Lucy đã truyền hết tất cả tấm lòng vào giọng mình, hay...?
– Anh thấy sao?
Kết thúc bài hát, Lucy náo nức hỏi anh trai, chờ đợi một lời nhận xét. Camus như dứt khỏi giấc mộng. Anh mỉm cười tỏ ý hài lòng. Nhưng biểu lộ của anh khiến Lucy không vui mấy. Nàng nhận thấy sâu trong đáy mắt anh trai là một nỗi buồn man mác khó tả. Gương mặt xinh đẹp xụ xuống, nàng buồn bã ngồi thu người lại. Trông dáng vẻ kì lạ của em mình, Camus ngạc nhiên:
– Em sao vậy Lucy?
– Anh vẫn đang buồn, sao em có thể vui được?
– Anh đâu có buồn.
– Vậy anh có thể nói cho em biết mấy ngày nay anh nghĩ gì mà như người mất hồn được không? Có phải tại em nên anh mới buồn? Anh cứ như vậy làm em thấy lo quá!
Lucy nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc trong veo đầy lo lắng và quan tâm. Nghe vậy, Camus trầm tư im lặng. Chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy hai bên gò má của anh có hơi... đỏ!?
– Hoàng huynh?
– Nếu anh nói, em sẽ... – Camus lúng túng – ... Em sẽ không cười anh chứ?
– Dạ? Bộ đáng buồn cười lắm sao?
– Ừm... Có lẽ...
– Em sẽ không cười.
Lucy nói, trong lòng càng thấy khó hiểu. Mấy ngày nay Camus cư xử như một người khác, cứ một lúc lại ngây người chẳng màng để tâm đến chuyện xung quanh. Nàng lo anh gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm, hoặc giận dỗi nàng vì nghịch ngợm phá phách. Nào ngờ, nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy... anh lại xem nó là nực cười.
Camus thấy rõ khúc mắc trong đầu em. Anh càng ngượng hơn, mặt cúi xuống nói nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe được.
– Thật ra... bắt đầu từ lần chúng ta cứu tên con trai gì đó...
– Đúng là lần em gây ra bão... Là tại em hư đúng không? – Lucy không nhịn được vội buột miệng. Nàng sợ chính mình có phần gây nên chuyện.
– Không phải. Anh còn lạ gì tính nghịch ngợm của em... Anh nói là khi chúng ta cứu tên con trai kia... Em còn nhớ không?
– Dạ... Hai anh em chúng ta đã đưa hắn về bờ, cứu hắn một mạng. Sau đó có người tới thấy hắn, gọi mọi người đến chăm sóc hắn.
– Đúng vậy. Anh đã dùng gương thần để tìm hiểu. Như chúng ta nghĩ, hắn là một hoàng tử. Là hoàng tử của vương quốc Franklin, chính cái vịnh mà chúng ta đưa hắn lên bờ là thuộc vương quốc đó. Hắn nổi tiếng trầm lặng nhưng lại rất thông minh và anh dũng. Còn cô gái cứu hắn là công chúa nước láng giềng. Nàng ta là một trong những khách mời của vương quốc, là ứng cử viên trở thành hôn thê của hoàng tử. Hắn chán ghét điều đó nên đi ra biển. Còn sau đó thì như chúng ta đã biết.
– Em không ngờ anh quan tâm điều này. – Lucy nghe xong liền gật gù – Nhưng thế thì liên quan gì đến việc chúng ta cứu hắn?
– Chính là lúc đó... – Đến lúc này, gương mặt Camus đột nhiên đỏ một cách kì lạ. Anh hít một hơi thật sâu, miệng ấp úng nói tiếp – Anh nghĩ... ừm... Anh nghĩ mình đã... yêu rồi...
...
Bầu không khí chìm trong im lặng, đến mức cả hai có thể nghe rõ ràng dòng hải lưu ngang qua đây.
Yêu? Là yêu? Camus đang yêu á!!??
Lucy há hốc miệng không tin được, trố hai con mắt nhìn chằm chằm vào vị vua Thủy tề uy nghiêm ngày nào đang mang bộ dạng của một tên con trai mắc bệnh tương tư. Không thể nào? Đây đúng là chuyện kinh thiên động địa, bởi nàng chưa bao giờ thấy Camus để tâm đến chuyện tình cảm. Bao nhiêu mỹ nhân ngư hay tiên nữ chưa từng làm rung động trái tim anh, sao tự dưng đột nhiên cứu người chết đuối xong đã yêu?? Chỉ duy nhất lần đó, là tình yêu sét đánh sao?? Mà khoan, anh chưa bao giờ đoái hoài đến con gái, không lẽ người Camus yêu...
– Anh... đừng nói với em... – Lucy nuốt nước miếng – Anh yêu tên hoàng tử đó nha!!?
– Em nghĩ đi đâu vậy!!??
Thấy Camus nổi đóa, gương mặt biểu hiện vô cùng ghê tởm, Lucy mới thở phào một tiếng. May quá, anh trai nàng không bị đồng tính luyến ái.
– Vậy thì cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh thế? Em theo anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy anh tương tư nhớ nhung ai cả.
– Ừm... – Nói đến đây, Camus trở về bộ dạng của chàng trai mới biết yêu – Là... người đã cứu tên hoàng tử...
– Cô gái đó sao?
Lucy ngẩng mặt lên nhớ lại dung mạo của người con gái đó. Mái tóc gợn sóng đen tuyền, nước da trắng mịn, đôi mắt màu thạch anh tím. Đúng là cô gái ấy rất đẹp. Một vẻ đẹp thùy mỵ và thánh thiện.
– Không ngờ anh thích mẫu người như vậy...
– Nàng ta đẹp chân chất, mộc mạc, thêm nữa lại rất hiền thục đáng yêu. Nàng hoàn toàn khác hẳn những cô gái trước đây anh gặp... À mà tất nhiên trừ em gái anh ra...
– Anh không cần nịnh em đâu. – Lucy bật cười. Nàng nháy mắt tinh nghịch – Vậy khi nào anh định đi gặp người ta bày tỏ đây? Vua Thủy tề kiêu hãnh của em đã khiến biết bao cô gái say mê điếu đổ tại sao không đủ dũng khí tấn công mà lại bỏ mất bao nhiêu ngày nhớ nhung không thôi? Em tin nàng ta sẽ chấp nhận tình yêu của anh.
– Không dễ dàng vậy đâu... – Camus lắc đầu.
– Ơ? Tại sao vậy? – Lucy tròn mắt ngạc nhiên – Chẳng phải anh có một lọ thuốc có thể thay đổi hình dạng sao? Chỉ cần anh uống nó là có thể có đôi chân...
– Em còn dám nói nữa! – Camus gõ khẽ vào đầu em gái mình, điệu bộ trách mắng – Người nào trước kia lấy lọ thuốc của anh giấu đi đâu mất, đến tận bây giờ còn không trả cho anh?
– Ừ nhỉ? Lần đó em lơ đãng làm mất nó rồi...
– Anh đúng là nuông chiều em quá. Cây đinh ba còn dám lấy được nữa mà...
– Vậy... vậy... Phép thuật của anh thì sao? – Lucy luống cuống nghĩ cách khác – Anh không thể dùng phép biến thành con người à?
– Có thì có... – Camus lại thở dài lắc đầu – Nhưng không phải anh không muốn, mà là anh không thể. Anh là vua Thủy tề mà, không thể bỏ đại dương lên bờ dù chỉ là nửa ngày. Thiếu anh là cả thủy cung sẽ náo loạn, sẽ nảy sinh rất nhiều phiền phức.
– Đúng vậy nhỉ.
– Đó là chưa kể có-người-nào-đó anh càng không yên tâm để lại một mình. Em biết là ai rồi nhỉ?
– Hơ hơ...
Lucy cười méo xẹo, mắt nhìn sang chỗ khác giả vờ như không nghe câu cuối cùng của anh trai. Camus nói đúng. Anh là Thủy tề, không thể một hai là lên bờ giống như nàng được. Nhưng cứ im lặng để Camus mỗi ngày ôm mộng tương tư đến trời đất chẳng biết gì cũng đâu phải là cách. Nàng là em gái, nàng rất thương anh trai. Vì vậy nàng muốn giúp anh.
– Thôi, trời đã tối. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ đây chẳng phải vấn đề to tát đâu, em đừng bận tâm.
– Dạ.
Nghe lời anh trai, Lucy ngoan ngoãn trở về phòng. Thả mình lên chiếc giường rong biển êm ả được đặt bên trong một vỏ sò lớn màu ngà, nàng không thôi nghĩ về chuyện tình cảm của Camus. Dù Camus bảo nàng đừng bận tâm, Lucy vẫn muốn tìm cách giúp anh. Nhưng một công chúa chỉ biết gây rắc rối như nàng có thể làm gì được đây?
~~**~~**~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com