Chương 21: Tin đồn
Ngày hôm sau, cả hoàng cung vương quốc Franklin đã xảy ra liên tục biết bao sự kiện, đồng thời từ đó mọi người trong lâu đài truyền tai nhau rất nhiều thông tin và lời đồn đại. Theo lời Kim và Van, độ chính xác của chúng lên tới 85%.
Đầu tiên là hoàng tử Lance cùng với vị khách danh dự là Luke trong cuộc đua ngựa đã gặp tai nạn, phải đến tận sáng mới được người ta cứu trở về. Đối với sự kiện này thì hoạt động sôi nổi nhất là ở các vị công chúa tham dự lễ hội kén vợ cho hoàng tử. Bởi vì trong khoảng thời gian ở đây họ vẫn không đủ cơ hội trổ tài thu hút hoàng tử nên nhân thời cơ hoàng tử mang thương tích trên người phải tịnh dưỡng, phần nhiều các công chúa đều mong muốn được ở lại chăm sóc hoàng tử cho đến khi hoàng tử lành bệnh.
Vấn đề này không thể thông qua Lance mà phải có sự cho phép của Maria. Từ đây mới dẫn đến một lời đồn mới, đó là Nữ hoàng bệ hạ của vương quốc Franklin dạo gần đây cư xử khác thường. Nữ hoàng không quan tâm mấy lời đề nghị của các công chúa, bảo rằng cứ theo nguyện ý của bọn họ. Nữ hoàng vẫn uy nghiêm cao quý như mọi ngày. Thế nhưng thời gian mà Nữ hoàng lên triều rất ít, còn lại đều tự nhốt mình trong phòng, có khi cả ngày cũng không ai trông thấy.
Theo thông tin của một nữ hầu trong đám cung nhân. Như thường lệ, nữ hầu mang trà đến phục vụ cho Nữ hoàng. Cô ta đứng trước cửa phòng, gõ cửa gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời nên đã mạo muội mở hé cửa nhìn bên trong. Hình ảnh một Nữ hoàng trong bộ đầm đỏ thẫm diễm lệ sang trọng thích ánh sáng nay mà mọi người vẫn hay biết đến nay đã không còn. Giữa một căn phòng tối tăm chỉ lấp ló ánh nắng mặt trời sau tấm rèm cửa, Nữ hoàng mặc một bộ đầm ngủ màu đen thui, đầu tóc rũ rượi, còn trên tay thì đang ôm trong lòng một chiếc gối. Có thể nữ hầu chỉ thấy được nửa gương mặt của Nữ hoàng nên không rõ ràng lắm, nhưng tiếng Nữ hoàng lẩm bẩm thì nghe được từng chữ mồn một: "Adrian... Ngươi đừng có bám ta nữa... Khoảng thời gian trước kia ngươi hành hạ ta chưa đủ sao... Adrian... Bộ ngươi là ma hả... Sao lúc nào cũng biết ta ở đâu thế... Vạn lần ngươi đừng kéo hắn đến gặp ta... Ta đã trốn đến tận bây giờ rồi... Adrian... Ta không muốn gặp lại hắn đâu... Thể nào cũng có trời long đất lỡ đó..."
Điều này cho thấy Nữ hoàng bệ hạ mang trong mình tâm trạng thê thảm tệ hại đến mức nào. Mọi người đều rất bất ngờ trước sự thay đổi kì dị của Nữ hoàng, bởi trong mắt họ không có gì có thể khiến Nữ hoàng hùng dũng hiên ngang lại rơi vào tình thế đau khổ không có lối thoát như thế này. Và câu hỏi kế tiếp được đặt ra là: Adrian là người như thế nào?
Bọn họ đều biết rõ, ngài Adrian chính là vị khách danh dự của Nữ hoàng, là người đã giải cứu và điều trị vết thương cho hoàng tử Lance. Đặc điểm đáng nhớ đầu tiên chính là diện mạo và xuất thân của hắn. Một vẻ đẹp tuấn lãng hiếm thấy, khí chất cao quý bất phàm toát ra mị lực mê hồn khiến bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ khuất phục. Hắn tự nhận mình là vương tử của xứ Marine xa xôi, vì muốn "tóm" vị hôn thê đang bỏ trốn nên lặn lội đến vương quốc Franklin, đồng thời nhân dịp rảnh rỗi tham quan du ngoạn. Lại một lần nữa các vị công chúa bàn tán không thôi. Các nàng bị quyến rũ bởi diện mạo quá hoàn hảo và tính tình vô cùng tiêu sái của hắn. Vì vậy, mục đích ở lại thứ hai của bọn họ chính là nếu không thu hút được hoàng tử Lance thì cũng phải câu dẫn được vương tử Adrian.
Đó là đối với công chúa, còn đối với mấy cung nhân giúp việc, bọn họ quan tâm đặc điểm đáng nhớ thứ hai đáng nhớ của hắn hơn: Adrian là người duy nhất có thể cư xử mạo phạm với Nữ hoàng bệ hạ, trong khi Nữ hoàng bệ hạ lại sợ gặp hắn như sợ cọp. Điều đó chứng tỏ vị khách này không phải tầm thường. Thế là mọi người bắt đầu phỏng đoán mối quan hệ giữa hắn và Nữ hoàng bệ hạ. Bọn họ vẽ ra rất nhiều câu chuyện trên trời dưới biển, nhưng tất cả đều đi đến một kết luận rằng vị khách danh dự này nhất định đang đe dọa Nữ hoàng, nếu bọn họ không cẩn thận chu đáo thì khả năng sẽ xảy ra chiến tranh.
Chính vì vậy nên mọi người trong cung điện bất kì danh phận nào cũng đều nhìn Adrian bằng một cặp mắt vừa mến mộ nể sợ vừa dè chừng cảnh giác. Mục đích đến đây chủ yếu của hắn là "tóm" vị hôn thê bỏ trốn của mình, mà hắn đã "tóm" được rồi nên sẽ chẳng ở đây bao lâu nữa, bọn họ phải thật thận trọng chu toàn.
Tuy nhiên, tất thảy những thông tin trên vẫn không kinh thiên động địa bằng sự thật cuối cùng này, chính là ngài Luke, vị khách danh dự của hoàng tử Lance là con gái, đồng thời còn là vị hôn thê bỏ trốn của Adrian.
Tên thật của Luke là Lucy, tiểu thư Hầu tước của xứ Marine. Sự hiện diện trong thân phận nữ nhi của nàng đã làm náo loạn cả lâu đài. Lucy thu hút tất cả ánh mắt của mọi người bằng sắc đẹp trong sáng mỹ miều của mình. Không khác gì trước kia, nàng vui vẻ hòa nhập với cung nhân binh lính lẫn các vị chức cao quyền lớn trong hoàng cung cùng với phong thái bậc vương giả cao sang. Nàng vẫn thân thiết với hoàng tử Lance và công chúa Cordelia, hầu như thời gian đều cùng Adrian ở bên cạnh bọn họ vui chơi trò chuyện. Nàng vẫn đến khu luyện tập như thường lệ, có điều mấy người Michael không cho phép nàng đấu kiếm nữa, nếu không có lời của Lance thì ngay cả bắn cung cũng bị bọn họ ngăn cản. Nàng vẫn khám phá tìm tòi và bày trò nghịch ngợm khiến nhiều cung nhân dở khóc dở cười, nhưng vì danh tính vị hôn thê ai kia nên bọn họ càng lo lắng chăm sóc cho nàng hơn.
Lucy vẫn như trước, chỉ là thay đổi thân phận con trai con gái với có sức ảnh hưởng lớn hơn một chút, còn lại mọi thứ về nàng đều bình thường. Đó là theo suy nghĩ của những người đã quen thuộc và quý mến nàng, chứ trong mắt mấy vị công chúa, Lucy đã bị ghét lại càng thêm ghét. Nguyên nhân rất đơn giản và dễ đoán. Một bên nàng là người duy nhất được hoàng tử Lance đối xử thân mật nhu tình, một bên thì nàng là vị hôn thê mà vương tử Adrian yêu thương chiều chuộng, lại thêm còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành được nhiều người quý, các vị công chúa không ghen ăn tức ở thì cũng xem đó là cái gai trong mắt. Đã thế cách đây không lâu còn có tin đồn Adrian và Lance vì tranh giành Lucy đã thách đấu kiếm với nhau. Người đâu mà tốt số, thật ghét cay ghét đắng!
Đó là tất cả mọi tin tức mà Kim và Van nghe lỏm được mấy ngày nay đã tường thuật lại cho mọi người nghe. Dạo gần đây, mỗi buổi sáng bốn người bọn họ là Lucy, Adrian, Lance và Cordelia thường tụ tập với nhau cùng uống trà trò chuyện ở vườn thượng của cung điện hoàng gia, ngoài ra bên cạnh còn có Michael, hai đứa nhóc hầu cận và một vài cung nhân khác đi theo hộ tống. Trước đây vườn thượng này vốn là nơi Lance với Michael phê duyệt chuẩn tấu các giấy tờ triều chính. Bây giờ có thêm mấy người kia lâu lâu tán dóc và góp ý kiến công việc nên bầu không khí trở nên vui vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Tuy thích yên tĩnh, nhưng ở bên cạnh họ cảm thấy thoải mái tự do nên Lance cũng không có gì phàn nàn.
Sau khi lắng nghe báo cáo của bọn nhóc người hầu, ngoại trừ Adrian, Lance và Cordelia vẫn người nhếch môi đắc ý, người điềm tĩnh lãnh đạm và người mỉm cười khúc khích ra, chỉ mình Lucy và Michael là cơ mặt giật giật liên tục. Quả là lời đồn đại, lan truyền rất nhanh mà cũng biến tấu đặc sắc. Như đã nói, 85% đúng với sự thật, còn lại thì... toàn là cường điệu hóa câu chuyện.
Chẳng hạn như Adrian là mối đe dọa dẫn đến chiến tranh cho vương quốc Franklin. Nếu xét về danh tính giả thì hắn vẫn là vương tử trên danh nghĩa ít màng chuyện chính sự, hoàn toàn không có lý do gì gây chiến với vương quốc Franklin.
Chẳng hạn như Lance và Adrian vì tranh giành Lucy mà đấu kiếm với nhau. Đính chính lại là đến tận hôm nay cái chân đau của Lance mới hoàn toàn được Adrian chữa lành, và cũng đến tận hôm nay hắn mới có thể luyện tập đấu kiếm như trước.
Và còn nhiều cái khác nữa.
Chỉ vỏn vẹn bảy ngày mà tin đồn cũng nhiều đến thế, chứng tỏ ngày hôm ấy đã khiến mọi người sốc đến mức nào. Ba người dửng dưng nào đó cũng không lạ gì mấy, dù sao họ cũng quen với việc bị thiên hạ bàn tán rồi.
Một buổi sáng thường lệ, Lance lại dùng trà ở vườn thượng quen thuộc. Nhấp một ngụm trà, hắn chợt thở dài một tiếng khi nghĩ về chị mình và mấy vị công chúa lắm chuyện kia. Maria đã nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, ngoại trừ đến phòng hắn thăm hỏi bệnh tình, còn lại thì trốn mất tích không thấy tăm hơi, bỏ lại một đống chuyện chính sự để hắn tiếp quản lo toan. Thành ra công việc của hắn đã nhiều lại càng gấp bốn gấp năm.
Hắn cảm thấy thương thay cho bản thân. Bị thương rồi cũng không được yên thân tĩnh dưỡng, đã thế ngày nào cũng một bầy công chúa đến quấy rầy. Thật ra thì lòng tốt của bọn họ hắn xin nhận, nhưng hắn không thích ồn ào náo nhiệt, mà bọn họ thì... khỏi phải nói. Lance nhức đầu mệt mỏi. Bảy ngày rồi chứ ít ỏi gì? Bây giờ hắn còn phải thay Maria sắp xếp tổ chức tiệc trà thường lệ cho các nàng nữa. Làm chuyện gì Lance cũng chấp nhận, nhưng lo vụ ăn chơi hội hè này đối với hắn là rất chóng mặt.
Rốt cuộc Maria khi nào mới chịu rời khỏi phòng tiếp đãi mấy vị công chúa đó rồi đuổi họ về vậy?
- Thì cứ xem như là tiệc chúc mừng ngươi đứng được đi được vận động mạnh được.
Adrian đặt đại một lý do ngớ ngẩn cho mấy giấy tờ liên quan đến tiệc tùng sắp tới. Lườm mắt cái tên đang nở nụ cười đáng ghét quen thuộc, Lance lạnh nhạt hừ mũi:
- Ta không phải con nít tập đi.
- Thì là tiệc chúc mừng ngươi hết đau.
- Bộ đáng lắm sao?
- Không. Nhưng đối với mấy vị kia thì là rất đáng.
Vẫn thái độ mỉa mai chế giễu của Adrian, nhưng Lance chẳng thèm để tâm đến mà tiếp tục đọc và xử lý những vấn đề trong chồng giấy tờ báo cáo của ngày hôm nay. Nào là vấn đề ruộng đất địa phận, nào là quan hệ ngoại giao, nào là các loại chính sách về kinh tế, xã hội, quân sự,... Đây mới thật sự là công việc thường ngày của hoàng tử Lance.
Vươn người một cái cho vai đỡ nhức mỏi, Lance chán nản nhìn chồng báo cáo vẫn còn khá cao. Đáng lẽ giờ này hắn đã giải quyết chúng xong từ lâu, và hiện tại đang cùng Lucy đến khu luyện tập đấu kiếm bắn cung như dự định. Trước kia, kể từ ngày quen biết nàng, hắn luôn bắt đầu công việc sớm hơn thường lệ để đủ thời gian cùng nàng ngao du ngoạn thủy. Còn gần đây, Maria đình chỉ không chịu làm phần công việc của mình, thành ra hắn bận rộn đến ngập đầu ná thở, mỗi lần làm xong là mụ mẫn cả người.
Nhưng nếu là như vậy thì cũng không phải vấn đề, Lance có thể bắt tay làm việc sớm hơn nữa để khi ba người họ tới có thể vừa kết thúc chúng, rồi sau đó thả bộ đi dạo hay làm gì đó để vận động cơ thể giãn gân cốt. Đằng này chẳng hiểu sao hôm nay giấy tờ nhiều đột xuất, báo hại hắn đến tận giờ làm mỏi tay nhức vai chỉ mới gần một nửa.
Vốn dĩ phải giải quyết xong ngay lúc thời gian uống trà sáng vừa bắt đầu, nào ngờ lại kéo dài không tưởng.
Vì vậy mới nói, công việc triều chính chưa lo xong, hắn không còn dư hơi tính chuyện tổ chức tiệc trà sắp tới.
- Michael, ngươi đem hết đống giấy tờ tiệc trà gì đó đến thư phòng của Nữ hoàng. Chị ta đang làm việc ở đó. Nói với chị ta đừng có bỏ bê rồi bắt ta ôm một đống như vậy, tự mà lo liệu mấy vấn đề này không thì đừng nghĩ đến việc tổ chức.
- Vâng, thưa điện hạ.
Nghĩ sao làm vậy, Lance hất cằm về phía xấp giấy lẻ loi bàn bên kia, tay vẫn liếng thoắng viết gì đó. Nghe mệnh lệnh được giao, Michael liền cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng đi thi hành ngay, bỏ lại sau lưng hai chàng trai nào đó và bầu không khí im lặng.
Thời gian cứ yên ắng trôi qua, chỉ có tiếng cây bút viết trên giấy và âm thanh róc rách của trà rót vào ly. Lance và Adrian vẫn không nói tiếng nào, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, một thế giới riêng.
Nhưng cũng chỉ một lúc, chợt nhận ra thiếu vắng một bóng hình quen thuộc nào đó, Lance ngẩng mặt, thấy bên cạnh chỉ có duy nhất một mình Adrian đang ung dung uống trà và tận hưởng không khí buổi sớm trong lành.
- Lucy và công chúa Cordelia hôm nay không tới sao?
Nếu là thường lệ thì giờ này hai người họ đã đến đây dùng trà với Lance và Adrian rồi.
- Lúc nãy Kim có chuyển lời rằng các nàng sẽ không tới. Các nàng sẽ đi gặp mặt mấy vị công chúa khác.
Dừng tay lại một chút, Adrian nhếch mép đáp, rồi lại tiếp tục nhấp môi ly trà ấm nóng trên tay mình. Nghe lời đáp của hắn, Lance gật gù trở lại với công việc của mình. Thế nhưng, hắn chẳng thể tập trung như lúc nãy được nữa. Từ lúc nào trong đầu hắn vô thức cứ vương vấn bóng dáng của người con gái ấy.
Không biết liệu Lucy có ổn không? Cả hai hiểu rất rõ rằng sau khi biết nàng là con gái, các vị công chúa kia sẽ càng thêm ghét bỏ nàng.
Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, Lance nhẹ thở dài một tiếng. Hắn nghĩ bản thân đã quá lo lắng rồi. Tuy Lucy ngây ngô ngờ nghệch như một đứa trẻ, nhưng nàng không phải dạng người chịu ủy khuất hay bắt nạt. Nàng rất mạnh mẽ và lanh lợi, hắn tin một mình nàng dễ dàng đối phó được tất cả bọn họ. Chưa kể còn có công chúa Cordelia đi cùng, công chúa nhất định sẽ hỗ trợ giúp đỡ được nàng.
Dù sao Lucy cũng không phải một cô gái tầm thường.
- Ừm...
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Lance mới cất lời đáp một tiếng cho có lệ. Trước mắt hắn cần phải giải quyết đống công việc này, rồi sau đó hắn sẽ lập tức đi tìm Lucy. Có lẽ sẽ rất thú vị khi được xem nàng đối phó với mấy vị công chúa kia như thế nào.
- Nếu nghĩ được như vậy thì tập trung làm mau lên.
Đột nhiên, Adrian nhàn nhạt mở miệng nói một câu không đầu không đuôi. Hắn tựa lưng tựa vào thành ghế, mắt đảo quanh nhìn trời nhắm đất, chỉ có lâu lâu mới thấy hắn nhấc ly lên và thưởng thức vị trà ấm nóng vừa được rót. Một phong thái thảnh thơi tự do tự tại và gần như không hề để tâm đến người bên cạnh, nếu không phải là lời vừa rồi nói trúng tâm trạng của Lance và nụ cười cao ngạo đắc ý kia mà hắn ghét cay ghét đắng, quả thực Lance sẽ không nghĩ rằng Adrian đang nói về mình.
Sao hắn có thể đoán được suy nghĩ của mình? Lance khó chịu tự hỏi, trong lòng bực dọc vì thái độ kiêu căng khinh người của kẻ nào đó. Đến lúc này, hắn mới chợt nghĩ đến sự hiện diện của Adrian từ sáng đến giờ.
- Ta tưởng ngươi sẽ đi theo Lucy?
Lance lãnh đạm hỏi. Hắn đã từng đoán rằng Adrian nhất định sẽ đi theo Lucy mọi lúc mọi nơi, thế nhưng sự thật thời gian hắn ở bên cạnh nàng lại không nhiều như mình tưởng
- Không nhất thiết.
- Tại sao?
- Giống ngươi thôi. Đâu phải lúc nào cũng dành hết thời gian ở bên cạnh nàng. Ngươi có công việc đang chờ ngươi xử lý, ngươi muốn có lúc được ở một mình. Ta cũng có công việc của ta, thời gian riêng tư của ta.
- Hừm...
Đó là kết thúc mẩu đối thoại của hai chàng trai đang là tình địch lẫn nhau. Ngắn gọn và lạnh nhạt, chỉ lâu lâu một chút thắc mắc hay khiêu khích, nhưng sau đó là chuyện ai thì người nấy lo, không muốn dây dưa gì nhau nữa.
Đứng bên cạnh quan sát tất cả, Van giật giật khóe miệng trước thái độ của hai người trước mặt. Dù còn nhỏ nhưng cậu vẫn biết rằng những chuyện tình tay ba thường rất gay cấn và sẽ xảy ra rất nhiều tranh chấp xung đột. Nhưng còn chủ nhân với vị hoàng tử này... bọn họ đúng là thật khác người!
Vì những lý do trên nên cả bốn người đã không gặp nhau suốt buổi sáng, Adrian và Lance hoàn toàn không biết ở chỗ phía các quý cô kia đã làm gì. Mãi cho đến tận buổi chiều, Van đi đón Kim đến gặp hai người bọn họ báo cáo tình hình. Theo lời Van kể rằng, trong buổi gặp mặt trò chuyện của các vị công chúa tiểu thư, ban đầu có một vài công chúa vì ghen ghét Lucy mà gây khó dễ không ít cho nàng. Nhưng Lucy vẫn chỉ cười, không một chút phản ứng gì. Vậy mà cuối buổi, bỗng dưng mấy vị công chúa đó mặt mày tái mét khóc tức tưởi chạy ra khỏi phòng, hơn nữa còn bán sống bán chết đòi ngay trong hôm nay phải trở về nhà cho bằng được.
Trái ngược với điệu bộ ngơ ngác của Van, Kim hào hứng sôi nổi hơn hẳn. Sau một hồi mạnh miệng chửi bới thái độ xúc phạm của mấy vị công chúa đối với Lucy, nó kể lại sự việc đã diễn biến chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Lucy đã chuẩn bị mấy giấy tờ đã viết sẵn từ trước. Nàng đưa cho bọn họ mỗi người một tờ. Chẳng biết trong đó nàng viết những gì, chỉ thấy sau khi đọc xong thì lập tức mặt trắng bệt không còn một giọt máu. Và chuyện kế tiếp thì như lời của Van.
Trông cảnh tượng quái lạ trước mặt, một số các công chúa khác – những người không có ý xấu gì về nàng – đã tò mò hỏi thử. Lucy chỉ nhún vai. Nàng thu lại những tờ giấy và xé tan chúng đi. Trước những ánh nhìn kinh ngạc của họ, nàng nở một nụ cười thần bí, giơ lên tờ giấy khác với một dòng chữ: "Chỉ là một vài câu chuyện thú vị mà thôi."
Chỉ một hành động, một nụ cười và một câu nói nhỏ nhoi đó, dưới ánh mắt của những người chứng kiến, tiểu thư Lucy – vị khách danh dự của hoàng tử Lance – đã trở thành một nhân vật đặc biệt bí hiểm, nếu khôn ngoan thì đừng nên dại dột mà gây thù chuốc oán.
Một hồi lắng nghe báo cáo của hai đứa nhóc, Adrian và Lance không hẹn cùng cười thầm một tiếng, hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên. Vốn kết quả đã là như vậy, mấy cô công chúa đó sao có thể dễ dàng gây khó dễ cho Lucy được? Ngay từ đầu bọn họ không phải đối thủ của nàng rồi.
Còn về câu chuyện của tiểu thư Lucy, đó vẫn là một ẩn số. Và tốt nhất cũng không nên tìm hiểu, bằng chứng là các vị công chúa "danh dự" kia đã có một bài học kinh hoàng khiếp đảm đáng nhớ đến tận cuối đời.
~~**~~**~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com