Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nơi ở của người kế vị

Khi mặt trời vừa ló dạng thì cuộc hành trình lại tiếp tục. Hôm nay là ngày thứ mười, và đúng như dự tính, buổi trưa là cả ba đã vượt qua khu rừng ra khỏi địa phận vương quốc Amethyst. Hay nói cách khác, cả ba đã ra khỏi khu vực kết giới.

Sau khi lấy lại sức mạnh của mình, Adrian liền niệm chú xóa kí ức của ông đánh xe, để ông ta quay trở lại vương quốc Franklin. Đây là lần đầu tiên Lucy thấy Adrian thi triển ma pháp như vậy. Lần đầu gặp nhau nàng chỉ có uống thuốc thôi nên không có dịp được xem phép thuật của phù thủy. Hóa ra cũng không khác với thần thánh cho lắm.

- Thì ta đã nói rồi mà. Ta học để trở thành thần. Phù thủy chẳng qua là một danh hiệu thôi. - Adrian mỉm cười giải thích, đoạn mắt nhìn lên trời ra vẻ ngẫm nghĩ – Nói mới nhớ, nàng cũng có phép thuật mà nhỉ?

"Nhưng ta cũng ít dùng, với lại năng lực của ta chỉ là điều khiển nước mà thôi nên ta chẳng bao giờ sử dụng từ khi lên bờ." Lucy nhún vai. Đó là lý do nàng không hề thắc mắc việc bản thân bị mất phép thuật.

Adrian mỉm cười. Bảo Lucy và Kim đứng bên cạnh mình, hắn giơ bàn tay lên, nhắm mắt và bắt đầu niệm chú. Ngay lập tức, một vòng tròn ma trận hiện ra dưới chân họ, tỏa ánh hào quang màu bạc lấp lánh. Thêm một lần niệm chú nữa, ánh sáng ma trận càng ngày lóa mắt, còn có gió thổi mỗi lúc một mạnh từ phía dưới lên. Lucy nheo mắt quan sát xung quanh, rồi lại nhìn anh chàng phù thủy bên cạnh.

Adrian đang thi triển ma pháp đưa mọi người dịch chuyển tức thời.

Ánh sáng vụt tắt. Trong phút chốc, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Không còn là cánh rừng núi non nữa, và vòng tròn ma thuật hoàn thành nhiệm vụ liền từ từ tan biến. Với phép thuật, đặc biệt là loại đơn giản như dịch chuyển tức thời như thế này thì Lucy chẳng còn lạ lẫm gì nữa, thậm chí còn rất quen thuộc bởi trước đây dưới biển ngày nào nàng cũng sử dụng. Lucy không thắc mắc. Nàng chỉ quan tâm đến ngôi nhà gỗ ở trước mặt mình. Ngôi nhà không tầng nhỏ nhắn nhưng lại mang cảm giác rất cổ kính, lại thêm khu vườn rộng lớn đang đến độ nở rộ rực rỡ của đóa hồng nhung.

Đây chính là nơi ở của Leonhart – Người kế vị Chúa tể các vị thần.

- Chúng ta vào đi.

Adrian tiến lên phía trước, dùng phép mở cánh cửa kia, và khi bọn họ đã vào trong thì cánh cửa cũng tự động đóng lại. Adrian dẫn đường đưa cả hai đến một gian phòng nọ. Không gian rộng lớn vừa phải với tông màu nâu cổ điển. Giữa phòng là một bộ bàn ghế gỗ, góc bên phải là một cây dương cầm đen bóng, còn góc bên trái là một tủ sách sang trọng. Trên mỗi bức tường treo một vài bức tranh phong cảnh hoặc tĩnh vật. Lucy đảo mắt nhìn phía cửa sổ to lớn duy nhất ở cuối căn phòng, nơi có một chàng trai trẻ đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài cùng với một quyển sách trên tay. Chàng trai không hề quay mặt về phía những vị khách mới tới nên Lucy không thấy được diện mạo của anh ta ngoại trừ mái tóc vàng xoăn dưới nắng trưa như đang tỏa sáng.

Màu tóc giống hệt của Adrian.

- Đã lâu không gặp, Leo.

Adrian là người lên tiếng trước tiên. Nghe tiếng gọi, anh ta mới chầm chậm quay đầu lại. Đó là một chàng trai trạc tuổi 25 với đôi mắt xanh ngọc tựa bầu trời. Dù mới trông qua thì thấy có nhiều phần giống Adrian, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra những nét riêng biệt đặc trưng của anh, nhất là phong thái. Không như Adrian cao ngạo và lãng tử, trông anh trưởng thành và đĩnh đạc hơn. Gương mặt đẹp như tạc cũng hòa nhã hơn hẳn với nụ cười trầm ổn. Thế nhưng tất cả điều đó lại không làm giảm đi khí chất vương gia uy nghiêm của một người kế vị.

Leonhart, anh trai của Adrian, con trai trưởng của Chúa tể các vị thần.

Lucy không rời mắt khỏi Leonhart. Tuy đã bao nhiêu năm không gặp và nàng đã sớm quên mất gương mặt của anh, nhưng chỉ vừa gặp lại Lucy liền nhận ra ngay, như thể tiềm thức sâu trong nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Cảm giác so với hồi ấy vẫn không thay đổi, vừa kính nể vừa dễ gần.

- Có vẻ như cậu không đi một mình, Ad. Cô gái này...?

Leonhart rời khỏi bệ cửa sổ, chậm rãi từng bước đi về hướng Lucy. Theo lễ nghi, Lucy nâng váy nhún người. Leonhart cũng thuận theo cúi chào, nụ cười hiền hòa càng thêm dịu dàng như thể nhận ra điều gì đó.

- Chúng ta đã từng gặp nhau. Vị tiểu thư đây là Lucy, công chúa tiên cá con gái Vua Thủy tề đúng chứ?

Lucy sững sờ khi biết Leonhart có nhớ ra mình. Lần trước gặp nhau cũng chỉ chào hỏi dăm ba câu. Cứ ngỡ chỉ bản thân còn nhớ, hóa ra đối phương cũng không hề quên mất mình.

- Đúng vậy. – Adrian thay nàng trả lời – Nhưng bây giờ Vua Thủy tề là Camus. Vua Thủy tề tiền nhiệm đã cùng vợ lên thiên đình nghỉ dưỡng rồi.

- À... Cũng phải. Lúc anh rời đi thì Camus còn là đứa trẻ. Hóa ra mười năm rồi sao? Thời gian qua nhanh thật.

- Dù có bỏ đi thì ít nhất anh cũng nên quan tâm thế giới thần thánh một chút. Sau này anh là người kế nhiệm đấy.

- Lúc đó rồi tính.

Leonhart nhún vai, tỏ ý phớt lờ không để tâm mấy. Anh lại hướng đầu về phía cô nàng tiên cá bé nhỏ kia, nụ cười tỏa nắng càng thêm phần hiền hòa thân thiện. Vẫn chậm rãi quan sát người đối diện, Lucy nhận ra mình đã nhầm sắc màu của đôi mắt ấy. Nếu lướt qua thì tưởng như đó là màu xanh của bầu trời giống Adrian, thật ra còn có pha lẫn chút màu xanh lá. Màu ngọc bích dịu dàng nhưng cũng mơ hồ như sương như khói.

– Ta quên mất giới thiệu. Ta là Leonhart, anh trai của Adrian. Rất vui được gặp em.

Nghe vậy, Lucy chỉ gật đầu một cái đáp lại. Đến lúc này Leonhart mới nhận ra từ nãy đến giờ Lucy không hề nói một tiếng nào. Anh chỉ hơi trầm ngâm một chút như đang quan sát gì đó, rồi lại mỉm cười gật gù:

- Có vẻ như em trai ta đã gây khó khăn cho em rồi. Được rồi, mời em ngồi.

Lucy đoán anh ta đã nhận ra nguyên nhân vì sao mình không thể nói được rồi. Nàng chỉ mỉm cười ngại ngùng, rồi cùng Adrian đến bộ bàn ghế khách kia. Leonhart tiếp đãi khách của mình, tất nhiên anh dùng ma pháp bày biện trà với bánh để mời mọi người.

- So với hồi ấy bây giờ Lucy lớn hơn rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Thảo nào Ad từ đó đến giờ cứ tơ tưởng mãi.

Leonhart bắt chuyện trước tiên sau khi nhâm nhi một chút trà hoa hồng ưa thích của mình. Anh không khỏi nhớ về viễn cảnh ngày xưa. Khi đó dù chỉ gặp mặt một lần nhưng anh vẫn ấn tượng mãi cô bé tiên cá nhỏ nhắn lúc nào cũng bám theo anh trai mình nở nụ cười rạng rỡ. Ngày đó Lucy đã đẹp nhất so với các cô công chúa hay tiên nữ khác rồi, giờ đây trưởng thành lại càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Anh cũng không quên cậu em trai mình ngày đó hay nông nổi thế nhưng lại đem lòng tương tư ai kia, mỗi lần nhắc đến tên hoặc bị trêu ghẹo là mặt lại đỏ như trái cà chua.

Quả thật khi đó có nhiều kỉ niệm rất vui, rất đáng nhớ.

Lucy nghe lời thật lòng của Leonhart thì ngượng nghịu lắc đầu, hàm ý mình không dám nhận lời khen của anh, cùng lúc chối bỏ cả việc Adrian tơ tưởng đến nàng. Thật là xấu hổ, ngay cả chuyện Adrian có tình cảm với nàng mà Leonhart cũng biết.

Còn Adrian chỉ bật cười vài tiếng:

- Vậy chứ đừng tưởng Lucy khờ khạo nên dễ theo đuổi. Em chật vật đến giờ vẫn không khiến nàng đồng ý chịu gả cho em nữa đây. Có bí quyết gì không?

- Anh mà có bí quyết thì đã không độc thân cả gần trăm năm nay. – Leonhart nhún vai đáp.

- Nói cũng phải. Anh em chúng ta có vẻ yêu không đúng người, chẳng như lão đại kia, ngày xưa vừa ngỏ ý là mẫu hậu chịu liền.

- Thật ra phụ hoàng cũng mất tới hơn hai ba trăm năm theo đuổi mẫu hậu đấy. Mẫu hậu có nói mẫu hậu không ưa cái thói đào hoa đa tình của phụ hoàng nên hễ gặp mặt là tránh ngay.

- Haha. Nhưng chúng ta đâu có giống phụ hoàng.

- Ừ... Không giống, nhưng cũng gặp khó khăn y hệt.

- Nếu vậy... Có muốn chấm dứt cái hoàn cảnh này không?

Đang vui vẻ trò chuyện với nhau về mối tình của gia đình, Adrian đột nhiên thay đổi giọng điệu trở nên thần bí hơn, còn nụ cười cao ngạo trên môi hiện lên tia ẩn ý. Lucy biết vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu. Tất nhiên thiên tình sử của Chúa tể các vị thần, hay cha của Adrian thì nàng cũng từng nghe qua nên không thắc mắc nhiều. Nàng biết họ đã vào vấn đề trọng tâm, và chính là điều nàng phải tập trung lắng nghe.

Sắc mặt của Leonhart cũng có chút biến chuyển, dù vẫn mỉm cười như đôi mắt xanh ngọc lại không hề:

- Định khuyên ta từ bỏ sao?

- Ngược lại. – Adrian nhún vai. – Là mang tin tốt đến cho anh. Đã tìm thấy rồi.

Chỉ một câu thông báo, ngay lập tức Leonhart đã bật người đứng dậy. Bộ dạng anh lúc này vô cùng bất ngờ sửng sốt.

- Đã tìm thấy thật sao!?

- Đừng manh động vậy chứ. – Adrian nhấm một chút trà. – Anh làm Lucy giật mình đấy.

Quả thật, hành động đột ngột của Leonhart khiến Lucy còn đang ngây ngô mãi mê theo dõi cuộc đối thoại giữa hai anh em liền giật bắn người. Nàng ngạc nhiên nhìn biểu hiện hoảng loạn của Leonhart, bởi nàng không nghĩ một người ôn hòa như anh lại có thể xúc động dễ dàng như vậy.

Đã tìm thấy... Chắc chắn ý anh em họ chính là báu vật bị mất của Leonhart.

Thế nhưng, dù Adrian có nhắc nhở thế nào cũng không làm dịu đi tâm trạng hỗn độn của Leonhart. Anh chỉ ráng giữ bình tĩnh một chút, giọng điệu không che giấu sự gấp gáp nóng vội:

- Ở đâu?

- Có nói anh cũng không thể đến được. – Chàng phù thủy lại nhấp một chút trà.

- Kết giới?

- Đúng vậy.

- Có cách để giải không?

- Tất nhiên. Kết giới đó vốn là do em sáng tạo ra mà. Có điều... - Nụ cười Adrian càng thâm hiểm. – Chúng ta không nên công tư lẫn lộn. Anh sẽ trả cái giá gì đây?

Khóe miệng Lucy co giật. Quả nhiên phù thủy có khác, không từ bỏ cơ hội làm ăn nào, dù có là gia đình người thân cũng không nể mặt luôn.

Leonhart cũng lường trước được, nhưng lại không muốn đôi co. Bởi việc quan trọng chính là phải tìm lại được báu vật của mình:

- Định giá đi.

- Hừm... Chỉ là phá vỡ một kết giới nên cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng kết giới mà em tâm đắc nhất lại bị cướp mất ngay khi vừa chế tạo ra, đã vậy còn bị cướp mất hơn chục năm. Nể tình anh em, thanh kiếm Sylivian. Thế nào?

- Khôn lỏi thật. Đó là thanh kiếm anh ưng nhất đấy.

- Không phải thanh kiếm anh ưng nhất là Milagritos sao? Sylivian chỉ đứng thứ hai thôi.

- Haha. Được.

Chỉ như vậy đủ thấy báu vật kia quan trọng với anh như thế nào. Thỏa thuận thành công. Leonhart không hề do dự giao lại thanh kiếm quý giá của mình cho Adrian, đổi lại phá kết giới và đưa anh đến vương quốc Franklin. Trong lúc chờ đợi Leonhart sửa soạn, Lucy đem một vài thắc mắc của mình hỏi Adrian.

"Kết giới ở vương quốc Franklin là của ngươi sao?"

- Phải. – Adrian mỉm cười đáp, dù gì thì hắn cũng không có ý định giấu nàng. – Mười năm trước ta thành công tạo ra kết giới có thể che giấu tung tích khỏi tai mắt thần thánh. Đó là kết giới độc nhất vô nhị. Thế nhưng khi đó, chưa kịp sử dụng bao nhiêu thì đã bị Mary lấy mất rồi.

"Maria sao?!" Lucy sửng sốt không tin được một người như Maria lại mang nhiều tai tiếng quá vậy, toàn đánh cắp mấy món quý giá không.

- Vì thế mới nói Mary nợ ta. Chị ta không trả cái giá nào mà chuồn mất. Báo hại ta đi tìm cả mấy năm trời. – Adrian thở dài giả bộ mệt mỏi, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trở nên đắc ý. – Vì thế gộp lại cho Leo trả một lượt, đã vậy còn được chứng kiến màn kịch sắp tới.

"Màn kịch?"

- Ừm. Sẽ thú vị lắm. Báu vật của Leo, đảm bảo lát nữa trở về Franklin sẽ toàn chuyện vui. Và Lucy này. – Nói đoạn, Adrian thuận tay vuốt một lọn tóc bạch kim của nàng – Nàng cũng nên chuẩn bị đi. Một khi kết giới phá vỡ thì nàng và Camus sớm muộn cũng sẽ gặp nhau.

Khi đó hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc.

~~**~~**~~

Ngày thứ mười cuối cùng cũng đến. Lance trong lòng nôn nao không biết đến khi nào mới được gặp lại bóng hình mà mình nhớ mong suốt bao ngày qua. Cứ tưởng mười ngày sẽ trôi qua nhanh thôi, vậy mà với hắn chẳng khác nào vừa trải qua mười năm dài đằng đẳng.

Không biết Lucy như thế nào rồi?

Nhớ lại lá thư nàng để lại trước khi đi, Lance cảm thấy gấp gáp hơn bao giờ hết khi được gặp lại Lucy và được biết tất cả về con người thật của nàng. Lucy đã hứa sẽ trở về, hắn chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi.

- Giờ mới để ý, dạo này em hay qua đây với chị vậy? Không đi với Lucy nữa sao?

Maria bất chợt nhận ra mấy ngày nay hay trông thấy Lance bên cạnh mình, liền thuận miệng hỏi. Hiện tại cả hai đang trong thư phòng làm việc của Nữ hoàng xem xét cái loại giấy tờ báo cáo kê khai. Lance nghe chị hỏi cảm thấy có chút khôi hài. Mười ngày qua Maria trốn biệt trong phòng riêng với thư phòng, chẳng hề hay biết ai ra vào cung điện của mình gì cả. Tất nhiên Maria sợ Adrian như sợ cọp nên không đích thân theo dõi hắn mà thay vào đó là tai mắt mật thám mỗi ngày sẽ cập nhật thông tin và báo cáo lại cho nàng ta.

Có điều, Lance đã nhúng tay can thiệp, khiến thuộc hạ nữ hoàng không một ai hay biết việc Adrian và Lucy rời đi.

Vì sao hắn lại làm như vậy? Lance thở dài nhớ lại ngày tiễn hai người họ, về lời giao ước của mình với Adrian.

- Ta đi mười ngày thì ngày thứ chín hay thứ mười, nếu Maria có hỏi thì cứ trả lời ta cùng Lucy đi thăm anh trai ta. Nhất định sẽ có chuyện vui cho ngươi xem.

Adrian đã nói như vậy, mọi người cũng tự giác nghe theo lời hắn không bất kì ai đề cập đến chuyện rời đi cho nữ hoàng biết. Chỉ có duy nhất mình Lance cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không nghĩ che giấu Marria là chuyện hợp tình hợp lý. Là khách của hoàng gia, đi hay ở đều phải có sự thông qua của nữ hoàng. Đó là chưa kể trước sau gì Maria cũng sẽ biết từ thuộc hạ và mật thám của mình.

Biểu hiện này của Lance tất nhiên cũng nằm trong dự đoán của Adrian.

Nhân lúc Lucy và Cordelia trò chuyện vui vẻ với nhau, còn đám người hầu Michael thì giúp tụi Van và Kim chuẩn bị xe ngựa hành lý, Adrian đã âm thầm đứng bên cạnh Lance, nụ cười vẫn ngạo mạn không đổi:

- Ngươi thấy không hài lòng sao?

- Phải. Ta không thấy có gì phải giấu Maria cả. – Lance thẳng thắn đáp – Dù rằng chị ta cũng trốn biệt trong phòng không dám ra ngoài nhìn ngươi, nhưng những chuyện trong cung chị ta phải biết.

- Phải. Ngươi nói đúng lý lẽ. Ta cũng không ép uổng gì ngươi. Nếu ngươi thích thì có thể nói cho Mari biết. Có điều...

Nói đến đây thì Adrian nhìn Lance, đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia nhìn lạnh đến thấu xương, khiến Lance bỗng hơi khựng người lại. Hắn nhẫn nại im lặng chờ đợi lời kế tiếp của Adrian.

- Mari nhất định sẽ bỏ trốn một lần nữa. Nàng ta sẽ đem ngươi, và cả vương quốc này, rời khỏi đây ngay lập tức.

- Sao cơ?

- Và ta nói trước, một khi nàng ta đã bỏ trốn thì không một ai có thể tìm ra nữa, kể cả đó là ta. Còn ngươi cũng sẽ bị nàng ta giam cầm trong cái vương quốc bé nhỏ này. Điều đó có nghĩa là ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Lucy nữa.

Lance mở to mắt bàng hoàng khi nghe những lời cảnh cáo này của Adrian. Hắn ban đầu không tin, bởi Maria không thể vì một chuyện như vậy mà quyết định cả mệnh hệ cả vương quốc, trừ phi Adrian là một mầm họa hủy hoại đất nước này. Nhưng nếu thế thì Maria đã xử tử hắn từ lâu, chưa kể Lance cũng biết rõ Adrian chỉ uy hiếp Maria chứ không phải là mối nguy hiểm.

Vả lại, Maria từ ngày gặp hắn đã thay đổi. Không còn bình tĩnh nữa, thậm chí càng lúc càng quái lạ khó lường.

Có khi nào...?

- Là do món nợ của ngươi với Maria, nên chị ta mới trốn ngươi.

- Ừm. Chỉ là chuyện cá nhân thôi, không liên quan đến người khác.

Một lời khẳng định của Adrian để chắc chắn rằng hắn sẽ không gây tổn hại cho bất kì ai hay cái gì. Lance suy tính một hồi, cuối cùng cũng đành chấp thuận nghe theo lời hắn. Hắn không muốn bản thân bị giam cầm, càng không muốn rời xa khỏi Lucy.

- Ta sẽ giữ bí mật chuyện này với Maria. Nhưng là chỉ đến ngày thứ mười thôi.

Adrian gật đầu hài lòng câu trả lời của hắn:

- Được. Xem như ta nợ ngươi lần này. Sau này nhất định sẽ trả.

Và đúng như đã giao ước với Adrian, Lance đã che đậy việc bọn họ rời đi, đồng thời cũng ngăn cản tai mắt của nữ hoàng cập nhật tin tức về Adrian. Nhưng cũng thật nực cười. Maria không một lần mảy may nghi ngờ chút nào cả, trong khi nàng vốn là người rất đa nghi. Điều này chứng tỏ sự có mặt của Adrian đã làm Maria mất hết lý trí và minh mẫn rồi. Lance thở dài. Bình thường người ta sẽ ra sức đề cao cảnh giác với kẻ thù, chứ ai như nàng ta lại ngược đời như thế.

Hoặc có khi, Adrian không phải kẻ thù của Maria, mà là nỗi sợ tột cùng mà con người không thể nào giữ bình tĩnh được.

Trở lại với thực tại, Lance tính toán đôi chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày thứ mười rồi. Adrian từng bảo lúc này có thể nói về chuyến đi của hắn và Lucy. Vì vậy, hắn cũng không để Maria chờ lâu, giọng cứ đều đều đáp lại:

- Lucy đi với Adrian đi gặp anh trai Adrian rồi. Cả hai đi được mười ngày rồi.

"Lộp cộp."

Cây bút trên tay ai đó lập tức rơi xuống đất.

Nghe tiếng động lạ Lance ngẩng đầu xem, liền bắt gặp sắc mặt trắng bệt không một giọt máu của Maria.

- E-Em nói cái gì?

- Hả? Thì Lucy với Adrian đi được mười ngày rồi.

- Không. Câu trước nữa.

- Hai người họ đi gặp anh trai Adrian.

- ...

- ...

Bầu không khí tĩnh mịch trôi qua. Đôi mắt của Maria càng lúc càng trợn tròn, sắc mặt trở nên tệ hơn bao giờ hết.

- Tiêu rồi...- Là tiếng lầm bầm của Maria.

- Hả?

Ngay lập tức, Maria vứt hết tất cả giấy tờ bút viết xung quanh mình, một cước phi thẳng ra khỏi phòng, bỏ mặc cậu em trai mình còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh Lance định thần lại, vội vàng đuổi theo người chị kì lạ kia.

- Maria! Chị làm cái gì vậy!? Chị định chạy đi đâu!?

- Trốn mau Lance! Không thôi không kịp mất! Chết tiệt! Sao em không nói cho chị biết hắn ta đi gặp anh trai hắn!? Đã vậy còn đi mười ngày nữa!

- Rốt cuộc là sao??

Lance vẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Maria. Hắn chỉ thấy nàng lao vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp rồi lại tiếp tục bỏ chạy. Lần này là hướng cổng ra vào của cung điện. Trên đường biết bao kẻ qua người lại đều vô cùng sửng sốt khi bắt gặp bộ dạng như ma rượt của Nữ hoàng cao quý. Thế nhưng nàng mặc kệ. Lúc này giữ hình tượng không còn ý nghĩa gì với nàng nữa rồi.

Lance đuổi theo Maria. Hắn nhận ra chiếc hộp mà nàng đang cầm. Maria từng nói trong chiếc hộp là một trân châu vô cùng quý giá. Tuyệt đối không bao giờ đánh mất.

Đến mức này... không lẽ chị ấy định bỏ cả cung điện, bỏ cả vương quốc chạy lấy người sao!?

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên đã dừng lại mọi hành động của Maria, như một hồi chuông thông báo thời khắc định mệnh đã đến rồi.

- Tính bỏ chạy đi đâu vậy Mary? Chị không định đợi ta về tiễn chị sao?

~~**~~**~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com