Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bình yên lần cuối!

"Vù vù...!"

Ở vị trí nàng lần đầu tiên gặp Madara và Hashirama, hai người hiện tại đang ở đó, Madara đột ngột đưa tay lên bắt lấy một chiếc lá thủng một lỗ ở giữa:

- Tôi chỉ đơn giản nghĩ nó là một giấc mơ. - Madara nói - Nhưng suy cho cùng nếu tôi muốn đạt được thì vẫn có cách để thực hiện nó.

- Giấc mơ đó, giờ đã trở thành hiện thực rồi. - Hashirama tiếp lời - Cần phải có các lãnh đạo ninja âm thầm bảo vệ Hỏa Quốc, Hỏa Ảnh - Hokage, thấy sao?

Madara liếc nhìn sang Hashirama:

- Đó là cái gì?

- Hỏa Quốc đã yêu cầu chúng ta chọn ra một người để đại diện cho làng... và tôi muốn cậu sẽ đảm nhận vị trí đó - Dừng một chút, Hashirama nói tiếp - Làm Hokage! Giờ cậu không còn huynh đệ nào nữa, nhưng tôi muốn cậu hãy xem các ninja chúng ta, như là người cùng một nhà, tôi muốn cậu là người đứng ra, để che chở cho bọn họ.

Madara có vẻ đang suy nghĩ, một cơn gió nhẹ thôi qua, hắn lên tiếng:

- Người trong tộc Uchiha mà tôi còn không bảo vệ nổi nữa là...

Hashirama nhìn sang phía Madara, hắn chỉ im lặng nhìn bạn của mình, không nói gì, hắn nhớ lại chuyện lúc nhỏ, về cái chết của Itama, Kawarama và cả... Izuna.

- Giờ không phải là lúc để chúng ta buồn phiền đâu - Hashirama đột nhiên nói - Để tôi nói cho cậu nghe tin này nha Madara, tộc Sarutobi và tộc Shimura cũng muốn liên minh với chúng ta nữa đó.

- Hở... không thể nào! Cậu nói thật không vậy?

- Mà nhiêu đó cũng chưa hết đâu, làng chúng ta sẽ còn phát triển hơn nữa, cũng đến lúc cần một cái tên cho làng chúng ta rồi, cậu có cao kiến gì không vậy hả?

Madara giật mình, hắn nhìn qua chiếc lá cầm trên tay:

- Tôi nghĩ... nên lấy tên Làng Lá, cậu nghĩ sao hả?

Hashirama đột nhiên suy sụp hẳn đi.

- Đơn giản vậy... nghe chẳng có ẩn ý gì, thấy sao nói vậy...

Điều đó làm Madara lập tức phát cáu, hắn quay sang nói vào mặt Hashirama:

- Cậu hay quá thì tự đặt tên đi, bực rồi nha, cậu hỏi tôi làm gì rồi có thái độ đó chứ! - Hắn dừng lại rồi nói tiếp - Mà nè, Hokage là người luôn túc trực trong làng để bảo vệ dân làng có đúng vậy không?

- Nói như vậy cũng đúng ha, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu, với tiến độ này làng chúng ta sẽ càng phát triển rộng hơn nữa và Hokage sẽ càng bận rộn, cho nên là, tôi muốn tạc khuôn mặt của cậu vào vách đã dưới chân của chúng ta như một biểu tượng cho người bảo vệ của làng.

- C... Cậu đang đùa đó hả? - Madara nói như không thể tin điều này xảy ra.

- Mặt mũi của cậu cũng hơi hắc ám, nên chắc là tôi sẽ chỉnh lại một chút á.

- Dù gì thì vẫn còn đỡ hơn cái mặt nhăn nhó tự kỉ của cậu!

Hashirama lần nữa suy sụp trước lời nói của Madara:

- Bộ mặt của tôi nhìn rầu lắm hả?

- Haha, đúng vậy, thậm chí còn thảm hơn nữa đó!

Và rồi khoảng mấy hôm sau, cuộc bầu cử Hokage đã diễn ra, Tobirama đã có thái độ không tốt với việc Madara trở thành Hokage, và việc cuộc bầu cử diễn ra thì Nawaka cũng đã biết được.

- Hòa bình... rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu chứ? - nàng khẽ thở dài, ánh mắt hướng về chân trời đỏ rực.

- Ý ngươi là gì? - Shiro lên tiếng.

Ba thiên tài tộc Uchiha cùng nhau ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.

- Nghĩa trên mặt chữ!

- Ta muốn hỏi tại sao ngươi lại nói thế? - Kaze tiếp lời, khó hiểu - Chẳng phải bây giờ mọi thứ vẫn đang rất ổn sao?

- Đối với các ngươi thì có lẽ là vậy... - Giọng Nawaka chợt trầm xuống, mang theo nỗi u sầu - Còn ta... thì sắp không thể tiếp tục nữa rồi.

Trong ký ức, nàng nhớ rất rõ: sau ngày hôm nay, Madara sẽ rời khỏi làng. Đó là khoảnh khắc mà cả tộc Uchiha, không một ai, chịu đứng về phía ông.

Nawaka hiểu... thời khắc của mình cũng sắp đến. Nàng phải lựa chọn.

Ở lại?

Hay cùng rời đi?

Ở lại, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với vô vàn áp lực. Ai cũng biết nàng là đệ tử của Madara. Hiện tại thì không sao, nhưng đến một ngày, khi hắn thực sự đem Cửu Vĩ đối đầu với Hashirama, thử hỏi dân làng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì?

Nawaka không hề muốn điều đó. Nàng khát khao một cuộc sống bình yên, một nơi để có thể an ổn mà tồn tại. Nhưng sự thật là... nàng không thể bám víu mãi vào ảo tưởng ấy. Nếu không từ bỏ, một ngày nào đó, chính cái khát vọng hòa bình mà nàng ôm giữ sẽ quay lại giết chết nàng.

- Nè... có lẽ đây là lần cuối chúng ta ngồi cùng nhau như thế này! - Nawaka đột nhiên lên tiếng.

- Hả? - Kaze ngay lập tức quay phắt sang - Lần cuối cái gì?!

Nawaka không đáp lại. Trong lòng nàng rõ ràng hơn ai hết, đây chính là lần cuối. Nàng đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi.

- Nawaka... - lần này Shiro lên tiếng, giọng mang theo sự nặng trĩu - Ta không hiểu ngươi đang vướng phải điều gì, nhưng ít nhất cũng nên giải thích câu nói vừa rồi. Chúng ta quen biết đã mười năm, làm bạn tám năm... chẳng lẽ có chuyện gì mà ngươi không thể chia sẻ với bọn ta sao?

Nawaka khẽ cúi đầu.

- Xin lỗi... 

Khoảng lặng bao trùm.

-"..." - Shiro nén tiếng thở dài, ánh mắt dần trở nên u tối - Hiểu rồi...

- Sáng ngày mai ngươi sẽ biết chuyện gì đang xảy ra thôi. - Nawaka nhẹ nhàng nói, nàng cũng muốn kể lắm, cứ giữ mãi trong lòng thật sự rất khó chịu, nhưng nàng không thể nói được, chuyện này không được phép nói.

- Thôi nào! - Kaze đứng dậy - Không phải đây là lần cuối chúng ta như thế này sao? Đừng ủ rũ vậy chứ! Cùng đi ăn gì đó đi!

- Ngươi... - Nàng có chút bất ngờ trước hành động của Kaze.

- Đúng đấy! Đi thôi! - Shiro cũng hưởng ứng, kéo nàng đứng dậy.

__________________________________________

- Thế nào?

- Ngon quá chừng luôn! - Nawaka mỉm cười.

Bọn họ rủ nhau đi ăn, với cái sở thích đồ ngọt của Uchiha thì tất nhiên những gì họ ăn đều là ngọt.

Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, Nawaka thầm thề rằng nàng sẽ không bao giờ quên đi những ký ức này. Đây là lần đầu tiên nàng có được những người bạn thật sự ở nơi này, cũng là lần đầu tiên trái tim nàng bắt đầu gắn bó với mảnh đất này bằng những cảm xúc chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com