Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Uchiha Obito (1)

Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế mà trôi qua, nàng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, chỉ biết răm rắp làm theo sự sắp xếp đã được chuẩn bị trước của Hắc Zetsu và Madara.

Nawaka không có sự hiểu biết gì về niên đại hay năm của thế giới nhẫn giả, đây là nguyên nhân dẫn đến việc nàng lấy thời gian Konoha như một cột mốc cố định.

Hiện tại là Konoha năm thứ 25, đại chiến ninja lần thứ 2 đang diễn ra khắp nơi, nhưng đó chẳng phải là điều nàng nên để ý, suy cho cùng, dù trên kia có chuyện gì thì đây vẫn là khoảng thời gian an toàn của nàng, được đo đếm theo tuổi thọ của vị sư phụ kia.

Điều may mắn rằng là với sự giúp đỡ của Hắc Zetsu, nàng cuối cùng vẫn có thể giữ lại được nhan sắc lúc trẻ của mình, đóng băng sự lão hóa theo thời gian.

Konoha 30 năm, đại chiến lần 2 kết thúc, Nawaka cũng đã gần 40 tuổi.

_____________________________________________

Konoha 32 năm, các nhân vật trọng yếu được sinh ra...

- Jinchuriki á?!

Bạch Zetsu lại tiếp tục truyền tin về, Konoha vừa đưa về một tộc nhân Uzumaki nhằm biến nàng trở thành Jinchuriki Cửu Vĩ đời tiếp theo.

- Nàng chỉ mới 8 tuổi thôi, nghe nói tên Kushina thì phải - Bạch Zetsu mua may trước mặt - Những vẫn chưa có chuyển giao Cửu Vĩ đâu nhaaa, chuyện này là tôi nghe lén mới biết đó!!!

- Uzumaki Kushina?

- Đúng đúng, mà tính ra á, tộc Uzumaki đúng là phù hợp nhất để trở thành vật chứa rồi còn gì?

"..."

Nhìn dáng vẻ gầy gò đó mà xem, tuổi không già cũng chẳng trẻ, ngoại đạo ma tượng cắm vào lưng như hút đi năng lượng sống của sư phụ nàng.

- Nawaka đại nhân? - Bạch Zetsu nói - Ngài đang làm gì ở đây vậyyyy

- Nhìn xem đi, dáng vẻ ngày xưa đâu còn nữa? - Đây là lần hiếm hoi mà nàng nhìn thẳng vào Madara, nhưng hắn cũng không mở mắt, không nhìn nàng.

- Thật nhàm chán! - Nawaka quay đi.

Dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng nhan sắc thực sự là một thứ vũ khí sắc bén. Cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay ấn tượng ban đầu khi vô tình lướt qua... nếu bảo rằng chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài, thử hỏi có ai tin? Một kẻ vừa độc ác vừa xấu xí, so với một kẻ tàn nhẫn nhưng lại mang dung mạo tuyệt mỹ, rốt cuộc ai sẽ khiến người ta rung động hơn?

Madara trong lòng nàng cũng chính là như thế. Cái gọi là yêu thích từ trước khi xuyên không, thật ra đã sớm tan biến. Không phải nàng chưa từng nhìn thấy hắn, mà là mỗi lần bắt gặp đều lựa chọn né tránh, thậm chí gạt đi chẳng muốn nghĩ đến. Cho đến khi hình ảnh Madara trong tâm trí nàng khắc sâu thành một kẻ vừa mạnh mẽ, vừa đẹp đến mức khiến người ta khó lòng mà ghét bỏ...

Nhưng còn bây giờ thì sao? Dù có muốn né tránh đến đâu, nàng cũng chẳng thể duy trì được bao lâu. Cùng sống chung trong một hang động, mỗi lần hắn tỉnh dậy đều phải đối mặt, thậm chí trò chuyện, nàng còn biết phải làm thế nào nữa đây? Nawaka chưa từng nghĩ bản thân lại là người đặt nặng nhan sắc đến mức này...

"..."

- Ồ, kiếm được quân cờ rồi?

Hôm nay nàng rời hang đi thăm dò tình hình, vài ngày sau trở về lại nghe tin Hắc Zetsu đã đưa về một Uchiha thích hợp để trở thành quân cờ trong ván cờ đen tối của bọn họ.

- Đúng vậy... thằng bé đó hiện đang ở trong kia. Nửa cơ thể bị đá nghiền nát, nhìn thảm không thể tả...

- Vậy à? Nó tên là gì?

- Obito... Uchiha Obito! Một kẻ ngây thơ đến nực cười, còn mơ mộng trở thành Hokage nữa chứ... hahahaha!

Vậy là cuối cùng nàng cũng gặp được Obito rồi, một thời gian nữa chắc Naruto sẽ ra đời thôi, rồi đại chiến lần thứ 4 sẽ đến... nàng phải làm sao đây, thật sự thì chẳng muốn tham gia vào việc này chút nào.

"..."

- Xin chào! - Nhân bản thứ nhất nói

- Cậu nhóc ơi thấy sao rồi? - Nhân bản thứ hai tiếp tục hỏi.

Hai nhân bản của Bạch Zetsu lần lượt lên tiếng, trước mắt là một cậu bé đang nằm trên giường, với nửa thân trọn vẹn và một con mắt Sharingan

- Còn hỏi... tệ chứ sao nữa! - Đối phương khá chật vật ngồi dậy - Không biết là tui... đã ở cái chỗ quái quỷ này bao nhiêu ngày rồi... lúc nào cũng có cảm giác như đang quay lại ngày hôm qua vậy...

- Có phải trả tiền thuê nhà đâu suy nghĩ làm chi cho phí sức vậy? - Nhân bản đầu tiên có vẻ điềm tĩnh hơn.

- Chúng ta đều do Ma Tượng tạo ra nên không cần phải bận tâm chuyện ăn uống làm gì... mà không ăn uống nên cũng không cần phải đại tiện, hay tiểu tiện nữa...

- Đủ rồi! Ta đã nói, đừng có ở đó mà nghêu ngao đánh đồng ta với các ngươi! Cơ thể của ta, chỉ có một nửa bên phải là gắn cái thứ quái dị giống như các ngươi vậy!

- Cũng nhờ cái thứ quái dị đó mà cậu mới có thể sống ung dung mà không cần lo lắng đến chuyện ăn uống... thiết nghĩ thay vì bực bội thì cậu phải cảm ơn bọn tôi mới phải phép...

- Nói thẳng ra... - Nhân bản thứ nhất tiếp lời - Chúng tôi đây cũng chẳng thèm đánh đồng với cậu một chút nào, vì cậu chỉ là thứ sinh vật bắt chước vô cảm thôi, còn chúng tôi tuy là nhân tạo nhưng mà có suy nghĩ cảm xúc đàng hoàng hiểu chưa?! - Hắn vẫn tiếp tục luyên thuyên - Hơn nữa chúng tôi cũng có khiếu hài hước hề hước hơn cậu cả một bậc nữa kia kìa, khả năng ngôn ngữ và tư duy của chúng tôi thì phải nói là thônggg minh khó cưỡng!!! Ohh~ Chỉ có mỗi chuyện đại tiện thì...

Giọng nói của hắn hơi ồm nhưng lại rè rè như loa phát thanh, tóm lại khá mắc cười.

- Nói nhiều quá! Nếu giỏi thì chứng minh liền đi, rồi sau đó biến đi chỗ khác đừng lảng vảng ở chỗ này nữa!

Hai nhân bản của Bạch Zetsu nhìn nhau sau lời nói ấy:

- Nhưng chúng tôi... - Nhân bản thứ nhất nói

- Được giao nhiệm vụ là ở bên cậu! - Cả hai đồng thanh.

- Đừng có nói cùng lúc như vậy chứ! Nghe chướng tai!

- Nói đúng hơn thì nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cậu hồi phục, vì Madara đại nhân muốn rằng sau khi ngài ấy tỉnh dậy thì được thấy cậu đây lành lặn, khỏe mạnh, vui vẻ và sống có ích cho đời...

- Hừ! Thì ra ông ấy bắt mấy con rối nhiều chuyện các ngươi tới đây để giám sát ta, là để ông ấy có thời gian nghỉ ngơi sao?

Ở phía xa, Madara đang ngồi ở đó, trông hắn tiều tụy hơn rất nhiều...

- Ta nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này để có thể về đoàn tụ với Rin và Kakashi! - Ngẩng đầu lên và nói lớn - Mau nói ta biết lối ra ở đâu?!

"Cộp! Cộp!"

Tiếng bước chân vang lên trong không gian im lặng, nó đang tiến lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com