Chương 35: Trở về với Konoha?
- Có chuyện gì chị cứ dùng Chakra liên lạc với Bạch Zetsu, tôi sẽ giúp chị giải quyết...
- Ừm... - Nawaka nghiêng đầu trước cách nói hơi khô khan ấy, nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn - Cẩn thận nhé!
- ... Ừ.
_______________________________________
Trên con đường làng, Nawaka bước đi thong thả. Sau đợt tập kích của Cửu Vĩ, chẳng mấy ai để ý đến sự xuất hiện của nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng hoàn toàn vô hình, đội ám bộ vẫn theo sát chân nàng từ phía sau.
- Cho một tô Ramen đi!
Lần đầu tiên thưởng thức đồ ăn ở quán, Nawaka hơi ngập ngừng. Trước giờ nàng chỉ quen cơm nước dâng tận miệng, còn tiền thì lấy ở đâu ra? Dĩ nhiên, tất cả đều nhờ số tài sản Madara để lại.
- Chờ một chút!
Ichiraku Ramen vừa mới khai trương gần đây, và Nawaka cũng tò mò muốn thử xem món ăn mà Naruto thích đến vậy liệu có thật sự ngon không...
- Hình như là Đệ Tam đại nhân sắp quay lại làm Hokage rồi á!
- Tôi cứ tưởng, thay đổi lính gác thì thời đại của chúng ta sẽ khác chứ!
- Tôi đã hiểu ý cậu là sao rồi đó nha, Genma!
Nawaka sau khi thưởng thức xong món Ramen thì đến một quán ăn vặt nhỏ, đã lâu rồi nàng chưa được nếm thử đồ ngọt ở đây.
- Nè, Đệ Tam đại nhân cũng đâu có sung sướng gì, nhất là tuổi tác nữa!
- Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình vì ngôi làng này là được!
- Rồi! Để mừng Đệ Tam đại nhân quay trở lại, chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng bằng Dango đi!
Nàng lén nhìn về phía giọng nữ ấy phát ra, ai nhỉ? Yuhi Kurenai?
- ĐƯỢC!!! - Đám trẻ ấy đưa thanh Dango lên cao và đồng thanh nói.
"Cạch!"
Nawaka đứng dậy rời đi, đây không phải là nơi nên ở lâu, không phù hợp.
- Nè! Chị gì đó ơi!
Có ai đó gọi nàng sao? Khi nhìn bàn tay đặt lên vai mình, Nawaka chậm rãi quay đầu. Gì nữa đây, để nàng đi tìm nơi ảo tưởng một chút mà chết ai à?
- Tôi chưa từng thấy chị trong làng bao giờ, chị vừa chuyển tới sao?
Đó là Maito Gai, bộ quần áo bó sát đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Sau câu hỏi đó, nàng bỗng trở thành trung tâm chú ý.
- A! Tôi vừa chuyển tới đây không lâu, cậu chưa thấy cũng phải...
- Vừa chuyển tới hả? Vậy chị không phải là ninja sao?
- Ừm! Tôi là người thường thôi!
Câu hỏi bất ngờ khiến Nawaka hơi lo lắng. Nàng vốn không giỏi che giấu chakra, trước đây, việc đó với nàng không hề cần thiết. Nhưng sau khi quyết định trở lại Konoha, Obito đã dạy nàng một số kỹ năng cơ bản. Vì mới nắm giữ chưa lâu, nếu gặp người có kinh nghiệm, nàng chắc chắn sẽ bị lộ.
1 năm trôi qua kể từ khi Cữu Vĩ tấn công làng...
Ở trong một căn phòng chỉ có chút ánh sáng mập mờ, tồn tại 2 Anbu cùng với Hokage Đệ Tam, một trong ba Tam Nhẫn - Orochimaru, bọn họ đứng đối diện nhau, không khí trong phòng âm u căng thẳng.
- Ông tìm tới tận đây... là muốn giết tôi sao?
Hokage Đệ Tam không trả lời hắn, bàn tay nhanh chóng kết ấn, một con khỉ lớn hiện ra:
- Vậy thì chờ xem... ông có làm nổi không, thầy Sarutobi!
Orochimaru cũng không chút chần chứ đưa tay kết ấn... một loại sóng âm phát ra từ phía hắn xuất hiện, đánh vỡ tất cả những đồ vật trong phòng, Hiruzen cùng các Anbu cũng quỳ sập xuống trước sức ép này.
Nhân cơ hội đó, Orochimaru nhanh chóng bỏ chạy, Hokage Đệ Tam cũng không có ý định cản hắn lại...
"..."
Sau khi chạy ra khỏi tầng hầm, vốn dĩ người chờ hắn phải là Yamato, nhưng đứng ở đó lại là Kakashi, trên tay vẫn đang thi triển Chidori, Kakashi lao thẳng về phía trước tấn công Orochimaru, hắn nhanh chóng né đòn và đánh trả, với khả năng được ca tụng là Tam Nhẫn, chỉ một đòn, hắn đã đánh bại được Kakashi.
- Thằng nhóc kia, ngươi có con mắt nhìn được đó! Nhưng mà ta thì lại không cần đồ giả...
"Soạt!"
Tiếng động vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả 2 người...
- Ai đang ở đó!
Kakashi nhanh chóng rơi vào trạng thái cảnh giác, nếu là kẻ địch, với tình trạng này hắn không có đủ chắc chắn mình sẽ thắng.
Nawaka đứng ở trên cây cao mà nhìn xuống, thật đúng là không may chút nào, tại sao nàng lại chạm phải tình huống này chứ?
"Vút!"
Một thanh kunai phi thẳng về phía nàng, nhưng đã bị bắt lấy.
- Tấn công người khác khi chưa biết đôi phương là ai, nguy hiểm lắm đấy nhé!
- Ngươi là người của Danzo sao? - Kakashi tra hỏi nàng.
- Danzo? - Nawaka nghiêng đầu - Thật sự xin lỗi, nhưng tôi không biết đó là ai cả.
Nawaka khẽ than nhẹ trong lòng, thật là, nếu lúc này nàng bỏ đi, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, lúc đó thì nói gì tới việc ở lại đây nữa, Kakashi là thầy của đội 7 trong tương lai, nàng không thể tránh mặt suốt được.
Còn về phần ai kia, một mái tóc đen dài cùng đôi mắt hổ phách, sắc bén mà nhìn thẳng vào nàng, còn ai ngoài Orochimaru kia chứ.
"..."
Khoảng thời gian trôi qua, Kakashi sau khi nhận ra đó là Orochimaru thì đã không thể tiếp tục ra tay, còn về phía Orochimaru, hắn bị mắc bẫy mà bị thương ở phần eo bên phải, còn Nawaka đưa Kakashi tới bệnh viện chữa trị.
- Nè... bệnh viện ở chỗ nào thế?
- Ngươi không biết sao?
- Tôi bị mù đường, thật sự không nhớ rõ! - Thực ra là chưa tới lần nào nên không biết, trí nhớ của nàng tuy không gọi là tốt nhưng cũng không kém tới mức mù đường đâu.
Kakashi chỉ dẫn nàng đi tới bệnh viện, nơi hắn được chữa trị và phục hồi dần.
- Tôi là Hatake Kakashi, chị tên gì?
- Nawaka... tôi tên là Nawaka!
- "Không có họ sao?" - Kakashi nghĩ vậy - Đệ Tam đại nhân ra lệnh cho chị tới đó à?
- Nhóc đoán xem? - Nawaka khẽ cười, ánh mắt tinh quái.
Kakashi im lặng một chút, rồi nhìn nàng.
- Chị khả nghi lắm đấy!
- Tổn thương thật đó, chị đã giúp nhóc rồi mà... - Nawaka cúi đầu làm ra vẻ buồn bã.
- ... Cảm ơn - Kakashi nói nhỏ.
_______________________________________
- Buổi triệu tập hôm nay là có liên quan tới việc truy bắt Orochimaru, hắn là kẻ đã trốn thoát trong nhiệm vụ lần trước, theo thông tin tình báo, lúc đó Orochimaru đã bị thương rất nặng, theo ta nghĩ thì với tình hình này hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi Hỏa Quốc vậy đâu! - Hokage Đệ Tam lên tiếng nói với các Anbu - Hãy nghe đây, kiến thức, nhẫn thuật và tư liệu Orochimaru đang nắm giữ là tài sản quan trọng đối với làng Lá của chúng ta, nếu như có thể thì hãy bắt sống hắn ta bằng mọi giá, nhưng mà... nếu như để hắn ta rời khỏi Hỏa Quốc thì chắc chắn đó sẽ là mối nguy hại lớn cho làng Lá, đến lúc đó thì... hãy giải quyết dứt điểm hắn trước khi hắn vượt qua biên giới Hỏa Quốc...
- RÕ! - Các Anbu đồng thanh lên tiếng.
- Còn một chuyện nữa! - Nói rồi Đệ Tam nhìn về phía Kakashi - Trong nhiệm vụ lần này, sẽ có một bậc tiền bối hỗ trợ các ngươi!
- Gọi tôi là Nawaka!
Một sự việc ngoài ý muốn xảy ra, trong quá trình tạo hồ sơ giả cho nàng, Obito phát hiện tên Nawaka có trong danh sách ninja Konoha. Tuy nhiên, hồ sơ này đã khá cũ, phần họ tên không rõ ràng, chỉ còn thấy mỗi cái tên "Nawaka", với tình trạng rời làng do thực hiện nhiệm vụ mật cấp S.
Có lẽ chính vì lý do này mà Đệ Tam hay Danzo đều không hề nghi ngờ sự tồn tại của nàng. Người lập hồ sơ này không ai khác cũng chính là Hokage Đệ Nhị - Senju Tobirama. Vì Tobirama là sư phụ của Danzo nên hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì.
- Cô ấy sẽ là người hỗ trợ các ngươi trong nhiệm vụ lần này, các ngươi có thể làm quen với nhau trên đường đi, vậy... tất cả hãy cố gắng hết mình! Giải tán!
Sau khi tiếng hô chấm dứt, toàn bộ các ninja có mặt ở đó ngay lập tức dùng huấn thân thuật rời đi.
_____________________________________________
Khi màn đêm buông xuống, bóng dáng của Orochimaru chật vật đi trong rừng, phía sau các Anbu đang gắt gao tìm kiếm hắn, mỗi người một hướng tìm không sót một chỗ nào.
- Mình sắp tới giới hạn rồi... ráng chút nữa thôi...
Orochimaru chật vật từng bước bước đi trên cỏ, tay chống trên từng gốc cây.
- Xin chào?
Âm thanh trong trẻo vang lên ngay phía trước, hắn giật mình nhìn lên.
- A... là... - Hắn nhìn nàng, chần chờ một lúc - ... là do thầy Sarutobi cử tới sao?
- Phải.
Hai đôi mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Gió thổi qua, xào xạc lá cây. Trong tình huống này, nàng tự hỏi mình nên làm gì: bắt hắn về hay thả đi?
Bắt về sẽ mang lại lợi ích trước mắt, nhưng tương lai có thể bị xáo trộn. Thả đi thì an toàn cho nàng, và tương lai cũng ít bị ảnh hưởng hơn.
- Chị Nawaka... - Rồi đột nhiên, Orochimaru gọi nàng như thế.
- Ngươi biết ta?
Hắn khẽ bật cười.
- Đúng là nhanh quên thật, mà cũng phải thôi, đã 29 năm rồi...
Nàng từng gặp Orochimaru rồi sao? A... hình như đúng là như thế, năm nàng hai mươi mấy tuổi, nàng đã gặp hắn một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com