Chương 43: Tốt nghiệp
- Có vẻ dạo gần đây đã xảy ra không ít chuyện nhỉ?
Nawaka đã trở lại Làng Lá, thời gian cứ thấm thoát trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà nàng đã được chứng kiến đội 3 do Might Guy dẫn dắt.
- Không hẳn là vậy...
Nàng và Kakashi sóng bước trên con đường làng, bầu không khí yên bình này khiến người ta càng thêm trân trọng.
- "Thầy Minato... rốt cuộc thì em đã làm sai chỗ nào chứ?" - Kakashi ngẩng đầu nhìn bức tượng Đệ Tứ được khắc trên đá, ánh mắt chất chứa u buồn.
Rồi bỗng có một đám trẻ con từ học viên chạy ra, bao quanh lấy hắn.
- Thầy Kakashi ơiii!!
- Ơ... sao vậy?
- Tụi em chào thầy ạ!! - Đám trẻ cúi đầu lễ phép.
- Thầy Kakashi, từ bây giờ, em đã trở thành người phổ biến nội quy của học viện rồi đó thưa thầy! - Một trong số 3 đứa trẻ lớn hơn nói - Tụi em đã nhận ra mọi thứ phải bắt đầu từ việc lễ phép!
- Chính vì vậy mà mới có vụ chào đón này đó thưa thầy!
- Chúng ta cứ tiếp tục giống như vậy nha, các em!
- Dạaaa!!!
- Vậy em xin phép thầy ạ!
Nói rồi chúng rời đi
- "Mấy đứa lắm trò này..." - Kakashi nghĩ.
- Có phải thầy Kakashi không ạ? - Lại một âm thanh nữa vang lên từ bên cạnh.
- Hử? Là mấy em hả?
Nawaka từ phía sau nghiêng người nhìn, nàng nhận ra đám trẻ này, chúng đã bị Kakashi đánh trượt không lâu.
- Tụi em cảm ơn thầy rất nhiều! - Chúng cúi gập người xuống.
- Hả?
- Rất cảm ơn thầy vì trước đây thầy đã không nương tay mà đánh trượt ba đứa tụi em!
- Nhờ vậy mà, tụi em đã có sự thay đổi.
- Hở?
- Tụi em lúc nào cũng phụ thuộc vào anh hai nhiều quá, nên không bao giờ dám có ý kiến riêng của mình hết.
- Thực sự thì lúc đó hai đứa tụi em muốn cho anh hai ăn chung cơm trưa lắm đó thầy.
- Vì vậy mà sau buổi luyện tập của thầy, tụi em mới nhận ra và nói cho thầy biết cảm giác của tụi em như thế nào.
- Em cứ nghĩ là mình giúp cho hai đứa em, nhưng thực tế là em đã khiến cho tụi nó rơi vào tình thế khó xử! - Đứa trẻ đứng ở giữa, đồng thời cũng là người được gọi là anh hai lên tiếng - Em cũng đã rút ra được bài học cho mình.
- Vì vậy mà! - Cả 3 cùng nói lớn - Tụi em rất biết ơn thầy Kakashi ạ!
Nói rồi chúng chạy đi, để lại Kakashi và Nawaka đứng ở đó, nàng thậm chí có thể nhìn thấy, phần khuôn mặt lộ ra của hắn đã bắt đầu ửng đỏ.
[Với ta, thì giáo viên giảng dạy cho học trò và đồng thời cũng học hỏi từ chúng rất nhiều, chính vì vậy, chỉ khi nào họ có sự tôn trọng lẫn nhau và bản thân chịu trưởng thành hơn, thì tình cảm thầy trò mới thật sự có kết quả. Đó là mong muốn của ta, nên ta hy vọng các ngươi sẽ nuôi dưỡng tình cảm của mình với học trò ngày một tốt hơn.]
____________________________________
- Tốt nghiệp rồi sao? - Nawaka nói, có hơi chút bất ngờ.
- Đúng vậy! Kể từ bây giờ! Em chính là một ninja của Làng Lá! - Naruto đứng lên ghế và hét lớn.
- "Vậy ra đây là nguyên nhân của vụ lùm xùm tối hôm qua." Tốt quá rồi nhỉ, chúc mừng em nhé Naruto, bây giờ em đã là một ninja thực thụ rồi! - Nawaka thở dài - Vậy mà chị không nhận được thông báo gì cả, hay là chị mời em ăn Ramen nhé?
- Thật không? Em muốn ăn Ramen ở Ichiraku!
- Được rồi, được rồi, nhanh đi thôi nào!
"..."
- Naruto, em có ước mơ gì không? - Nawaka bất chợt khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng như lẫn vào gió
- Em muốn trở thành Hokage, một Hokage mạnh nhất để mọi người công nhận em! - Đôi mắt cậu nhóc sáng bừng.
- Em đúng là một người kiên cường đó, Naruto.
- Hử? - Naruto đang ăn quay sang nhìn nàng - Tất nhiên rồi! Uzumaki Naruto này chính là người như chị nói đó!
- Nhiều người nghĩ rằng làm Hokage là quyền lực và vinh quang. Nhưng thật ra... đó lại là một gánh nặng, và cũng là sự cô độc mà chỉ những kẻ mạnh mẽ nhất mới có thể chạm tới... - Nawaka nói rồi nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình - Vậy nên, Naruto nhất định phải cố gắng nhé, chị sẽ luôn ủng hộ em!
Cậu bé sững lại, trái tim nhỏ bé rung động trước những lời nói ấy. Nhưng rồi đôi mắt Naruto ánh lên quyết tâm rực cháy.
- Chị... - Cậu mếu máo, rồi lao vào ôm lấy nàng - Chị! Em nhất định, nhất định sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ! Em nhất định sẽ bảo vệ chị!
- Ừm, chị sẽ chờ em! - Nàng xoa đầu Naruto.
_________________________________________
- Cậu đang chờ tôi đó hả, Tenzo?
Một kẻ đeo mặt nạ cáo bước ra từ sau gốc cây, lắc đầu:
- Anh làm ơn đừng có gọi tôi là Tenzo nữa mà, tiền bối à.
- Vậy thì, cậu cũng đừng có gọi tôi là tiền bối nữa.
- Thì anh cũng là đàn anh của tôi mà, dù không còn là ám bộ nữa thì cũng không có gì thay đổi hết - Tenzo, hay nay gọi là Yamato nói.
- Vậy, có chuyện gì?- Kakashi hỏi - Tôi có nghe nói về khó khăn của cậu khi tìm người thay thế chỗ của tôi... Hay cậu tới đây để cười tôi, vì bây giờ tôi chẳng khác nào một người trông trẻ.
- Không phải vậy đâu! Mặc dù là thời gian qua lâu lắm rồi, vậy mà tiền bối vẫn chẳng có chút nào thay đổi.
- Hừm, xin lỗi cậu, nhưng hôm nay tôi bận rồi... tôi không đứng đây tán gẫu với cậu được đâu.
- Hahaha... tôi cứ nghĩ là tới đây sẽ được gặp đám ninja hạ đẳng của anh nữa chứ...
Kakashi thoáng dừng bước.
- Vậy, gặp cậu sau... - Rồi lại tiếp tục rời đi.
- Anh ấy vừa nói... gặp cậu sau hả? - Yamato nghiêng đầu tự hỏi - Vậy là cũng thay đổi được một chút rồi đó? Với một người bị ám ảnh quá khứ như tiền bối Kakashi thì... nói như vậy là quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com