Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Kí ức

- Thầy không thể nào so sánh khập khiễng như vậy được! - Iruka hét lớn - Bộ thầy muốn đẩy học trò của mình vào chỗ chết sao?!

- Bọn chúng luôn than phiền các nhiệm vụ được giao quá nhàm chán - Kakashi nói - Vì thế để chúng dấn thân vào một kì thì gay cấn như thế này, không phải thú vị hơn sao?

- Thầy nói vậy mà nghe được hả?

- Kìa, thầy đâu cần căng thẳng dữ vậy, thầy Iruka? Tôi hiểu là thầy đang lo lắng cho tụi nhỏ, thầy nói vậy cũng đúng thôi, nhưng mà... 

- Thầy Kakashi, tốt nhất thầy đừng nói gì thêm - Kurenai ngắt lời.

- Thầy đừng can thiệp vào nữa - Kakashi nhìn thẳng Iruka nói - Chúng không còn là đám học trò bé bỏng của thầy đâu, hiện giờ... chúng đang là cấp dưới của tôi.

- "Thiệt tình, hai người này thật là phiền phức quá..." - Asuma nghĩ.

- Nhưng... kì thì tuyển ninja trung đẳng, thực chất còn được coi như là... - Iruka vẫn muốn nói gì đó tiếp.

- Iruka! - Hiruzen lên tiếng - Ta hoàn toàn thông cảm những điều thầy vừa nói.

- Thưa ngài Hokage...

- Vì vậy ta sẽ tổ chức một kì thi sát hạch cho các ninja hạ đẳng được đề cử trước khi họ chính thức thi tuyển.

- Hả? Ngài nói kì thi sát hạch...

____________________________________________

- Có vẻ như mọi người ở đây rất thích cái gọi là ý chí và tinh thần nhỉ? - Nawaka nói.

Nàng đứng ở phía trên cao đối diện tòa nhà tổ chức kì thi ninja trung đẳng, hiện vòng 1 - thi viết đang được diễn ra.

- Không phải sao? - Kakashi nói - Đó là thứ rất quan trọng mà.

Có lẽ sâu bên trong, Kakashi vẫn còn ám ảnh với câu nói của người đồng đội trước kia, chính nó là thứ đã khiến cho hắn thay đổi nhiều như thế.

- Phải phải - Nàng đáp lại một cách hời hợt - Nhìn đám trẻ đó, lại khiến tôi nhớ tới cậu ngày xưa...

Kakashi thoáng chút khựng lại, rồi cũng thả lỏng ra, thời gian trôi đi không biết bao nhiêu năm, mối quan hệ của cả hai cũng chẳng thân thiết đến mức có thể xưng hô như hồi trước.

- Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi, tôi cũng đâu phải là ngoại lệ...

- Cảm xúc con người luôn là thứ mong manh nhất... - Nawaka quay đầu lại - Vậy nên mới nói, lòng người sâu thẳm, chẳng bao giờ có thể đoán được, đúng không?

Gió khẽ lùa qua, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng còn vương trên cành, để rồi từng chiếc nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mái tóc nàng.

"Soạt!"

Kakashi từ từ đứng thẳng dậy, rời khỏi tư thế dựa vào thanh sắt chắn phía trước. Ánh mắt khẽ liếc qua, dừng lại ở chiếc lá nhỏ nằm trên đầu nàng.

- Chị...

- Hử? - Nàng nhìn sang.

Bàn tay hắn vươn lên, chậm rãi gỡ xuống chiếc lá vừa rơi trên đó.

Kakashi khẽ xoay chiếc lá trong tay, như chỉ đang mải miết với một chi tiết vụn vặt nào đó. Ánh mắt thoáng dừng nơi mái tóc Nawaka, nhưng rồi lại nhanh chóng dời đi, hướng về phòng thi cách đó không xa.

Khoảnh khắc trôi qua nhẹ như gió, chẳng có gì đặc biệt để níu giữ, thế nhưng vẫn để lại dư âm khó gọi thành tên. Nawaka khẽ nghiêng đầu.

- Cảm ơn nhé - Nàng khẽ nói - Kakashi...

Chiếc lá được đặt lại trong tay nàng, tưởng chừng vô nghĩa, như một hành động tình cờ, trong khoảng khắc ấy, đôi mắt nàng thoáng hiện lên một tia gì đó, rồi lại trở về với lớp vỏ bình thản của mình.

- Không có gì.

Lá cây à, nó khiến nàng nhớ lại chuyện của trước đây...

[Hoàng hôn, bầu trời mang một màu cam đỏ hòa lẫn, mặt trời lấp ló sau những ngọn núi như những vệt lửa yếu ớt sắp lụi tàn, Nawaka đứng trên một bãi đất rộng rãi, bên cạnh là dòng sông chảy nhẹ, cũng với rừng cây thưa thớt.

- Sư phụ! - Nàng gọi - Trời đã gần tối rồi, chúng ta nhanh về thôi!

Madara đặt tay lên đầu nàng, rồi nhấn xuống.

- Oái! - Thật chẳng ngoài dự đoán, đầu nàng bị dúi xuống ngay lập tức.

- Nhìn đi, dù có cả ta và Izuna hỗ trợ, ngươi vẫn không thể thiêu rụi chúng.

Dưới chân chỉ là một đống tro bụi, bám rất nhiều vào chân và quần áo nàng.

- Nhưng...

"Bụp! Bụp! Bụp!"

Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, Nawaka gạt tay hắn ra và ngẩng đầu nhìn về phía đó, một thứ ánh sáng quen thuộc hiện lên trước mắt nàng.

- Pháo hoa? - Nàng khẽ nói - Hôm nay là ngày gì sao?

- Bọn họ lại bày trò gì nữa rồi.

Pháo hoa chiếu sáng cả một vùng trời, xen qua các kẽ lá, tạo nên những đốm sáng nhấp nhô như linh hồn nhảy múa, mặt trời đang xuống núi, bầu trời cũng vì vậy mà tối hơn rất nhiều.

"Rầm! Rầm!"

Từ phía trong làng kia, âm thanh lớn cứ vậy mà khiến cả mặt đất rung chuyển, cây cối lung lay khiến cả nàng và Madara đứng phía dưới bị lá cây rơi đầy ngươi.

Nawaka lắc lắc đầu, phủi đi những chiếc lá bám lại trên người mình.

- Mau về thôi - Madara nói với nàng.

- Tuyệt quá! - Ngày hôm nay Nawaka đã đủ mệt rồi.

Hắn vươn tay đặt lên đầu nàng rồi xoa mạnh, một vài chiếc lá còn vương lại rơi xuống, đồng thời cũng khiến mái tóc ấy rối bời hết cả lên.

- Sư phụ!!!]

Còn chuyện gì đã xảy ra sau đó... nàng hình như cũng không nhớ rõ nữa rồi.

- Chị Nawaka, Nawaka!

- Hả? - Nawaka ngẩng đầu lên, thầy Kakashi đang nhìn nàng.

- Đột nhiên thất thần như vậy...

- Ồ... - Nàng cười - Xin lỗi nhé, tôi chỉ nhớ lại chút chuyện trước đây.

Hóa ra Madara ở trong lòng nàng đã trở nên quan trọng như vậy rồi sao, Nawaka chợt nhận ra, bản thân chưa từng ý thức về điều này trước đây. Nàng lặng người, rốt cuộc thì, thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, tại sao ký ức về hắn vẫn cứ hiện lên trong tâm trí nàng...

[... Chỉ có ngươi là người ta có thể tin tưởng]

- "Thật là, nếu chết rồi thì để yên cho người khác đi chứ..." - Nàng nghĩ - "Sư phụ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com