Chương 7: Lại xuyên (ĐPTK) (r18)
Ánh chiều tà ngả xuống, nhuộm đỏ cả chân trời. Tần Minh Nguyệt đứng bên trong thức hải của bản thân, phía sau là một thế giới vừa rực rỡ vừa tàn khốc mà hắn đã đặt chân tới đầu tiên, sống ở nơi đó, rồi bây giờ hắn chuẩn bị rời đi, để đến một vị diện khác.
Áo choàng đen nhẹ tung trong gió. Hắn giơ tay lên, "Ngọc Thần Môn" khẽ rung động, phát ra một tiếng ngân trong thanh thuần.
Ngay lập tức, hư không rạn nứt. Một cánh cửa bằng ngọc trắng hiện ra, lơ lửng giữa tầng không, phảng phất linh quang, vừa như cổ xưa, vừa như mời gọi.
Hắn có thể về. Nhưng cũng có thể tiến bước.
Không ai ép buộc. Không ai chỉ đường.
Chỉ có hắn... và vô tận những thế giới chờ hắn chạm đến.
Hắn bước vào không chút do dự. Và nói "rồi ta sẽ trở lại"
---
[Chuyển sang thế giới mới]
Không gian vỡ nát. Ánh sáng bị kéo dài như tơ mỏng. Mọi cảm giác trở nên mơ hồ, một đoạn ký ức về thế giới này chuyển vào đầu Minh Nguyệt :
" Đấu khí đại lục - Đấu phá thương khung ."
Hắn mở mắt.
Trước mặt hắn là một thiếu niên cùng với một linh hồn lão đầu đang nói chuyện, hắn nhìn xung quanh, "nơi này là, ma thú sơn mạch"
"Gầm! Một tiếng sư rống!"
"Kia là Tử Tinh dực sư vương, còn lại là Vân Vận nhỉ, xen ra ta tới cũng không muộn", khặc khặc
"Hồn Vương ở đấu la có sức mạnh tương tự đấu hoàng của thế giới này sao?"
"Cũng thú vị đấy..."
Nghĩ một hồi Minh Nguyệt đi theo sao lưng Tiêu Viêm tiến vào động phủ của tử tinh dực sư vương, nghe cuộc đối thoại của Tiêu Viêm và Dược Lão, hắn nghĩ, có cách rồi, khặc khặc. Dược Lão linh hồn lực râtd mạnh, nên Minh Nguyệt phải cẩn thận hơn mọi khi, hắn không lúc nào là không dùng lĩnh vực để theo sau hai người cả, đúng hơn một người, một linh hồn, nhìn chàng thiếu niên trước mắt tuy chỉ 15 tuổi nhưng xem ra phát dục rất tốt, ngẫm nghĩ, Nguyệt bắt đầu lên kế hoạch.
Sau khi Vân Vận rời đi, Tiêu Viêm lại tiếp tục hành trình của mình, hắn dọc theo bờ suối hướng về sa mạc tháp hoa nhỉ, đi tìm dị hoả, đột nhiên hắn thấy một thân ảnh máu me khắp người, đang nằm kế vách đá, Tiêu Viêm vội chạy qua xem xét, phát hiện thân ảnh là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi (tuổi thật 12, do người bên đấu la đại lục phát triển khá là nhanh), hắn liền gọi "lão sư, nên làm gì đây", Dược Lão bay từ chiếc nhẫn không gian ra "hắn bị thương rất nặng, tìm một cái động, giúp hắn trị thương trước, nhưng phải cẩn thận, hắn rất mạnh", Tiêu Viêm " mạnh như nào", Dược Lão "yếu hơn nha đầu Vân Chi kia một chút", Tiêu Viêm (...).
Bên trong sơn động, Tiêu Viêm nhìn thiếu niên trước mắt, cảm thán, trên đời này lại có nam nhân đẹp như vậy, đột nhiên Nguyệt mở mắt, đôi mắt chia làm 2 màu, một bên vàng kim thần thánh, một bên đỏ thẩm như hồng ngọc, vô cùng nổi bật trong hang động tâm tối này, Tiêu Viêm giật mình lui về phía sao, (...), 4 mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau, Nguyệt " tiểu huynh đệ, là ngươi đã cứu ta sao?", Tiêu Viêm có chút do dự, khi nãy sau khi cứu thiếu niên này, không hiểu vì sao dượt lão lại lâm vào ngủ say, làm Tiêu Viêm bây giờ cũng chẳng biết làm sao, liền nói "ân". Nguyệt "không biết nên gọi tiểu huynh đệ như thế nào?", Tiêu Viêm "ta gọi dược nham", Nguyệt" vậy đa tạ dược huynh đệ", nói xong đột nhiên trong sơn động sáng bừng lên, một viên dạ minh châu lớn được đặc ngay giữa sơn động, Tiêu Viêm mở to mắt, khi nãy dung mạo của đối phương đã đẹp lắm rồi, bây giờ nhìn rõ dưới ánh sáng, còn đẹp hơn, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nghĩ, ta nghĩ cái gì vậy nè.
Trong sơn động vô cùng yên tĩnh, đột nhiên một bàn tay bóp chặt cổ Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng khó thở, ra sức kháng cự, suy nghĩ mê mang, ta phải chết ở đây sao?, sao đó bị nem bay ra ngoài sơn động, bị thương rất nặng, nhìn kỹ thì ra đã có một thân ảnh bận hắc y xông vào tấn công 2 người, nhưng do Tiêu Viêm yếu hơn nên đối phương quyết định xử lý Tiêu Viêm trước, Tiêu Viêm ngất đi, khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm chiếng thảm mà lúc nãy hắn chảy ra cho Nguyệt nằm, hắn cười khổ quay sang nhìn Nguyệt nói, "đa tạ tiền bối ra tay bảo về tại hạ một mạng", Nguyệt " không sao, nếu không phải tại ta, ngươi cũng không bị luyên lụy vào truyện này", nói rồi Nguyệt đã toạ trị thương, Tiêu Viêm cũng như vậy, lôi ra mấy khoả đan dược rồi đổ hết vào miệng, dược lực tác dụng rất nhanh Tiêu Viêm đã khôi phục, sau đó lại có cảm giác nóng nên, khuôn mặt đỏ hồng, phía dưới đũm quần đã nhổ lên thành một cái núi nhỏ, Nguyệt " Dược tiểu huynh đệ làm sao vậy", Tiêu Viêm không nói, sắc mặt càng đỏ hơn, nghĩ, chết tiệt lại là xuân dược, làm sao đây, trước mặt tiền bối vừa cứu mình xong, nứng lên, quá mất mặt.
Nguyệt tựa hồ cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng này, liền nói " nếu không có gì, ta đi trước ", nói xong liền đi, Tiêu Viêm thở dài hazzz " cuối cùng cũng đi, sắp nổ tung rồi", nói rồi Tiêu Viêm móc con cặk từ trong đũng quần ra, dù gì cũng là thiếu niên mới lớn, sinh lực tràng chề, Tiêu Viêm vuốt con cặk của mình, động tác vuốt ve không thành thạo lắm, bao quy đầu lên xuống liên tục, con cặk đã rỉ ra ít nước, đột nhiên có tiếng bước chân van lên, là Nguyệt vừa đi đã quay lại, Nguyệt ngượng ngùng quay lưng lại, "xin lỗi, ta để quên đồ, lát nữa ta sẽ quay lại lấy", Nhìn bóng lưng nam tính trước mặt Tiêu Viêm không kiềm được mà chạy tới ôm lấy đối phương, con cặk cạ sát vào đùi của Nguyệt, Mặt dựa vào lưng, hơi thở hổn hển, nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm ai sẽ nghĩ đây là Viêm đế đại danh đỉnh đỉnh đâu chứ, Nguyệt nghĩ "đĩ nứng, còn hơn cả Từ Tam Thạch", nói xong quay lại nhìn Tiêu Viêm sau đó hỏi, "Dược tiểu huynh đệ, ngươi đây là", chưa nói xong, Tiêu Viêm đã nắm lấy bàn tay của Nguyệt, không ngừng cạ sát con cặk của bản thân vào đó, con cặk tiêu Viêm TD tuy cũng chỉ có 16cm nhưng đừng quên hắn vẫn còn trong độ tuổi phát triển, như vậy cũng thuộc hàng khủng nếu không so với những tên ở đấu la, nghĩ một lúc, Nguyệt dùng tay nắm mạnh con cặk của Tiêu Viêm, "ưm a", sao đó Nguyệt vuốt ve con cặk của Tiêu Viêm, không hiểu sao Tiêu Viêm cảm thấy bản thân chạm vào không có một chút cảm giác gì, nhưng khi được Nguyệt chạm vào hắn lại cảm thấy vô cùng sung sướng, không muốn dừng lại, chuyện này phải kể đến ngày đầu tiên Nguyệt đến thế giới này, Nguyệt đã gieo ma chủng lên người Tiêu Viêm, và linh hồn của Dược lão, thậm chí còn thả ra 2 tia ma chủng bay về hướng sa mạc tháp hoa nhỉ, để vào người 2 vị ca ca của Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lực.
Ma chủng quá cường đại theo sức mạnh của Minh Nguyệt càng tăng, ma chủng càng mạnh.
Tiếp tục với câu chuyện trong hang động, Tiêu Viêm lúc này đã gần đến cực hạn, Nguyệt rút tay về, con cặk chưa được thỏa mãn của Tiêu Viêm không khỏi run rẩy, Tiêu Viêm ngước nhìn Nguyệt, dưới góc nhìn của Nguyệt gương mặt của Tiêu Viêm bây như một con điếm thật thụ, hai mắt ướt lệ, đê mê như lạc trong cỏi thần tiên, hai má ẩn đỏ tới mang tai, môi không ngừng chảy ra hai dòng nước bọt bên khoé miệng, tráng đỗ vài giọt hồ hôi, tóc không được gọn gàng nhưng cũng không lộn xộn, nhìn Tiêu Viêm như vậy Nguyệt nổi ra chủ ý hay, liền lấy ra lưu ảnh thạch, Tiêu Viêm nhìn thấy lưu ảnh thạch bổng chốc sửng người, sau đó nhìn về phía Nguyệt nói "không được", dù Nguyệt nói thế nào Tiêu Viêm vẫn không chịu phối hợp, Nguyệt đẩy Tiêu Viêm ra âm thầm kích phát ma chủng, Tiêu Viêm cảm thấy bản thân trở nên nóng bức, nhanh chóng cở hết đồ trên cơ thể, chiếc quần lót của Tiêu Viêm lúc nãy sớm đã ước nhẹp, bây h vẫn còn, lại còn bốc mùi, do ở trong ma thú sơn mạch nên Tiêu Viêm đã bận chiếc quần này được 3 ngày, mùi hôi từ cặk của Tiêu Viêm xen lẫn mùi nước đái, khiến chiếc quần càng thêm hôi, sau khi lột sạch đồ ra, cơ thể Tiêu Viêm lại cảm thấy ngứa ngáy, nhất là bên trong lỗ đuýt, cảm giác ngứa ngáy ấy, thiếu thốn ấy, làm Tiêu Viêm rên nhẹ, Tiêu Viêm nhìn vào Nguyệt, cảm thấy nam tử trước mắt anh tuấn phi phàm, đế vương chi uy, phong hoa tuyệt đại, muốn lại gần hơn, muốn đối phương chạm vào cơ thể của mình, Tiêu Viêm nghĩ gì làm đó tiến tới ôm lấy nan tử trước mắt, nhưng lại bị đối phương một lần nữa đẩy ra, Tiêu Viêm "không muốn, tiền bối, ôm ra đi, chạm vào ta, giúp ta", Nguyệt dơ lên lưu ảnh thạch trước mặt Tiêu Viêm lắc lắc, Tiêu Viêm nhìn Nguyệt, rồi nhìn lưu ảnh thạch, rồi lại nhìn Nguyệt, gật đầu nhẹ, Nguyệt cười, sau khi đặc lưu ảnh thạch ở nhiều gốc độ khác nhau bên trong lĩnh vực, sau đó quay về phía Tiêu Viêm, bế Tiêu Viêm lên đưa Tiêu Viêm vào lĩnh vực, lần đầu tiên Tiêu Viêm đi vào nơi này có chút sợ, Nguyệt là nới Tiêu Viêm cảm thấy an toàn nhất lúc này, không khỏi ôm chặt hơn, trong lĩnh vực Nguyệt là bá chủ, Nguyệt tạo ra thêm một phân thân nữa, Nguyệt cùng phân thân ôm chặt lấy cơ thể Tiêu Viêm, Nguyệt đứa mặt sát với mặt Tiêu Viêm, sau đó đưa môi tiến vào, đây là lần đầu tiên, hắn hôn người khác, trước đây Bối Bối cùng Từ Tam Thạch cũng chưa từng được hắn hôn, lúc còn ở lam tinh Tiêu Viêm là một trong các nhân vật yêu thích của Nguyệt, nên hắn bây giờ chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Tiêu Viêm, chiếm làm của riêng, không một qi được phép đụng chạm vào ngoài hắn, càng nghĩ lưỡi hắn càng vào sâu trong miệng Tiêu Viêm, khiến Tiêu Viêm khó thở khó khăn đẩy hắn ra, phân thân cũng không nhàn rỗi, phân đưa miệng xuống, ngậm lấy con cặk đang cương cứng của Tiêu Viêm, vì là lần đầu, kỹ thuật còn rất kém, nhưng vẫn khiến Tiêu Viêm sướng phát điên, quả nhiên không lâu sau đó, Tiêu Viêm bắn, bắn hết vào miệng phân thân của Nguyệt, "cảm giác thật khó nuốt", sau đó xoay người, ấn con cặk to lớn vào miệng Tiêu Viêm lúc này phân thân không còn nhẹ nhàng nữa, Tiêu Viêm "ưm uh u ưm ưm". Thật thốn, con cặk 26cm không kiên nể gì mà đâm liên tục vào họng Tiêu Viêm, lúc này Nguyệt cũng cấm con cặk của mình vào lỗ nhỏ của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm không ngừng rên rỉ, quá đau, thốn, nước mắt sinh lý chảy liên tục, cơ thể Tiêu Viêm như muốn bị xé rách ra làm hai vậy, miệng trên miệng dưới đều ngậm chặt con cặk của Nguyệt, càng đau lại càng sướng, lúc sau Tiêu Viêm lã như ở trên đỉnh tòa tháp, hoàn toàn bị bản năng chi phối, sau đó phán thân rút con cặk ra khỏi miệng Tiêu Viêm, nhét cái quần lót 3 ngày chưa giặc của Tiêu Viêm vào miệng cậu ta, mùi hôi thúi sộc thẳng vào mũi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bị chịch liên tục 1 năm bên trong lĩnh vực, nhưng bên ngoài chỉ trải qua 3 ngày, đây là lĩnh vực đã được nâng cấp, sau khi đi ra ngoài Tiêu Viêm hoàn toàn biến thành một con đỉ đực của Nguyệt, không thể sống thiếu con cặk của Nguyệt, Nguyệt "nói ta phải đi", Tiêu Viêm nghe vậy, rất hốt hoảng, ôm chặt lấy đùi Nguyệt, miệng không ngừng cọ sát, liếm lám chỗ con cặk của Nguyệt, dù cách một lớp quần nhưng Tiêu Viêm vẫn liếm láp như là mỹ vị nhân giang, Tiêu Viêm cầu xin "chủ nhân, đừng đi, đừng bỏ chó cái ở lại một mình, hức hức". Nguyệt rất hài lòng với thái độ và phản ứng của Tiêu Viêm, liền đưa cho Tiêu Viêm một chiếc khoá cặk, nói "chiếc khoá cặk này sẽ có thể cho Tiêu Viêm ra vào lĩnh vực tìm thoải mái, nếu hắn bên trong lĩnh vực sẽ đạo tàn bụ Tiêu Viêm, nếu không có cũng để Tiêu Viêm có thể thoả thích rên rỉ trong đó, Nguyệt đã cấm Tiêu Viêm không được sử dụng con cặk này nếu không có sự cho phép của Nguyệt, vì hắn nhớ tới vụ việc trước đây của Tiêu Viêm và Vân Vận, sau đó còn có tương lai nữa, dặng dò Tiêu Viêm hảo hảo tu luyện, đêm tối có thể vào lĩnh vực đợi hắn. Rất lâu về sau, Viêm đế Tiêu Viêm chính là một trong những con đỉ nứng, con chó ngoan nhất của " Tà Thần Tần Minh Nguyệt ". Nguyệt rời đi cũng đã mấy ngày, Dược Lão cũng tỉnh dậy, lão cảm thấy Tiêu Viêm có gì đó thay đổi nhưng không biết chỗ nào, mọi hướng đi phát triển theo nguyên tác, chỉ là những hồng nhan tri kỷ của Tiêu Viêm, đối với hắn tất cả cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, làm sao bằng chủ nhân của hắn được.
Phía Dược lão dù đã bị gieo ma ấn, nhưng Nguyệt để khi nào Lão được hồi sinh thì sẽ tự kích hoạt, rất lâu về sau Dược lão quỳ dưới chân Nguyệt con cặk thì khoá lại, lỗ đuýt thì bị phân của Nguyệt đạo tàn bụ, cùng với Tiêu Viêm, hai thầy trò cùng sung sướng và thay phiên nhau mỗi khi đối phương đến cực hạn.
Hai người anh của Tiêu Viêm, mỗi đêm đều nằm mơ bị một nam tử hành hạ, tra tấn, xỉ nhục, nhưng lại vô cùng sung sướng, khi tỉnh dậy, quần lúng nào cũng ướt đẫm, hok đều nghĩ bản thân mộng tinh, nhưng cơ thể họ đang dần thay đổi, sau này mỗi người đều phải có một con cặk giả to ít nhất 20cm trong lỗ đuýt thì mới chịu được, ước mơ của họ là được giống như Viêm đệ, được gần chủ nhân hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com