Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69: CHO MÌNH THÊM VAI DIỄN.


Sáng sớm hôm sau Cổ Tinh Lan đi câu lạc bộ TRJ ký hợp đồng xong liền ngoan ngoãn trở về nhà.

Dù sao trước khi người nhà anh chân chính đồng ý cho tiếp tục đ/ua x/e thì anh cũng không có con đường nào khác để đi. Nếu nhân cơ hội trốn đi, bị bắt trở về nhất định sẽ càng thảm hơn.

Chiều ngày thứ ba, Thu Đồng Tâm nhận được điện thoại của Lục Cầm, mẹ Cổ Tinh Lan. Bà hẹn cô ra ngoài gặp mặt, muốn nói chuyện với cô.

Lý do Lục Cầm nói trong điện thoại là bởi vì Thu Đồng Tâm đòi chia tay, sau khi Cổ Tinh Lan trở về chưa gượng dậy nổi nên bà rất lo lắng.

Còn cái người không biết có phải thật sự chưa gượng dậy nổi kia…

"Dù sao em cũng phải diễn thật tốt trận này cho tôi. Ở trước mặt mẹ tôi nhất định phải thể hiện ra em yêu tôi sâu đậm, với lại gần đây tôi không bên cạnh em nên làm em thương tâm mất mát. Để bà ấy biết không thể lôi kéo em về phe bọn họ ngăn cản tôi đua xe, bọn họ còn ngăn cản tôi đua xe thì rất nhanh con dâu cũng sẽ bay mất."

Cổ đại thiếu đang ở trong phòng chơi game bùm bùm nói như vậy đấy.

"Diễn kịch, có thể. Phải thêm tiền."

Thu Đồng Tâm thảnh thơi dựa ngửa vào trên ghế làm việc, thưởng thức bầu trời trong xanh như ngọc bích ngoài cửa sổ: "Điều kiện Tần Hiên trao đổi với tôi là ngày sinh nhật đến nhà anh. Tôi không chỉ hoàn thành viên mãn, còn tặng kèm thêm hai màn biểu diễn xuất sắc ngoài kịch bản nữa. Vậy suất diễn sau này, Cổ đại thiếu hẳn là không ngại thêm thù lao chứ?"

"Thân thể hoàn mỹ hơn chín trăm triệu thiếu nữ tha thiết mơ ước này của tôi đều cho em, em còn muốn cái gì nữa?"

“Muốn anh xin tôi nha.”

“A.”

“Nếu không anh cho tôi thêm cái hợp đồng bán mình đi. Từ nay về sau Cổ đại thiếu làm cây g/ậ/y matxa bằng thịt người cho tôi, gọi tới thì tới, bảo đi là đi, không giận hờn, ngoan ngoãn nghe lời."

“Nằm mơ.”

Nhà hàng Lục Cầm hẹn Thu Đồng Tâm cách tòa nhà Tinh Tinh không xa. Cô tan làm sớm, lúc đến còn chưa tới giờ ăn nên khách cũng không nhiều.

Nhà hàng trang trí theo phong cách sinh thái màu xanh lục, không có phòng vip, mà là do những bồn hoa cây xanh ngăn cách thành những không gian khác nhau.

Sau khi Thu Đồng Tâm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống mới phát hiện bàn đối diện là một người phụ nữ ngoại quốc tóc đen mắt xanh.

Dáng vẻ người nọ nhìn qua tầm 40 tuổi, khí chất xuất chúng, phong tình vạn chủng. Làm Thu Đồng Tâm là một cô gái mà cũng không nhịn được nhìn vài lần.

Rất nhanh người phụ nữ phát hiện ra ánh mắt Thu Đồng Tâm nên nhiệt tình gật đầu chào hỏi. Cô cũng không tiếc lời khen: "You look stunning*.”

(*Xinh đẹp, tuyệt vời.)

Người phụ nữ cười: "Cô cũng rất xinh, dáng người đẹp quá."

Tiếng Trung của bà ấy cực kỳ tiêu chuẩn, làm Thu Đồng Tâm hơi kinh ngạc.

Dường như nhìn ra tâm tư của Thu Đồng Tâm, bà ấy lại cười giải thích: "Chồng tôi người Trung Quốc, tiếng Trung của tôi là ông ấy dạy."

Cuộc giao lưu lịch sự kết thúc tại đây. Trong lúc chán muốn ch/ết, Thu Đồng Tâm mở điện thoại ra xem tin đang hot của giới giải trí.

Đương nhiên, rất nhiều tin cô xem kiểu như chỉ để cho vui thôi. Dù sao cô cũng biết quá nhiều tin tức thật sự của giới giải trí, giờ lại đi xem những cái tin để dành cho người ngoài giới này ngược lại cũng cảm thấy thú vị.

Tỷ như nữ minh tinh nào đó đã từng nửa đêm gõ cửa phòng anh hai cô rồi bị đuổi đi, hiện giờ trên mạng lại còn đang xây dựng hình tượng ngây thơ.

Lại tỷ như vợ chồng nào đó đã ly hôn từ đời nào, hai ngày nay còn ở bên nhau tham gia hoạt động khoe ân á/i. Hơn nữa tra nam ngo/ại tình vậy mà vẫn luôn tự xưng là người chồng mẫu mực.

“Đồng Tâm.”

“A?” Nghe được có người gọi tên mình, cô theo bản năng ngẩng đầu, nhưng trong nháy mắt lại sửng sốt.

Có sự trùng hợp như vậy sao? Vì sao mỗi lần đều có thể ngẫu nhiên gặp được như vầy?

Người đàn ông đối diện cao to đẹp trai, cực kỳ thu hút, không phải chính là người lúc trước bị cô dụ dỗ ăn sạch sẽ Mộ Nghi Niên sao?

Tuy rằng lần trước ngẫu nhiên gặp được, cô và người đàn ông này quấn quýt một đêm, nhưng hôm sau anh đã trở về Pháp.

Thật ra hai người cũng trao đổi số điện thoại, thêm WeChat nhau, nhưng trước giờ anh chưa từng liên lạc với cô, làm cô cũng quên mất người này luôn rồi.

Mộ Nghi Niên cười cười: “Thật trùng hợp, lần nào cũng có thể gặp em."

"Yvan, đây là bạn con?"

Nhìn thấy người phụ nữ ngoại quốc kia nói chuyện với Mộ Nghi Niên, Thu Đồng Tâm phản ứng lại.

"Cô ấy là… bạn con quen khi ở Anh, tên là Đồng Tâm. Đây chính là mẹ tôi, tiếng Trung của bà ấy rất giỏi, em nói tiếng Trung với bà ấy là được."

"Dạ, chào dì."

Nếu là mẹ Mộ Nghi Niên, vậy hẳn là hơn 50 tuổi rồi. Không thể không nói đại mỹ nhân này chăm sóc rất tốt, hơn nữa lại rất đẹp. Cái loại đẹp mà giơ tay nhấc chân cũng làm người ta say mê. Khó trách Mộ Nghi Niên lại đẹp trai như vậy.

Chẳng qua nhìn gương mặt Mộ Nghi Niên thiên hướng về người Trung Quốc nhiều hơn, đoán chừng ba anh cũng hẳn là siêu cấp đẹp trai. Thật đúng là cả gia đình giá trị nhan sắc cao.

"Xin lỗi, đột nhiên có việc gấp nên tới chậm." Còn chưa nói chuyện xong, mẹ Cổ Tinh Lan đã đến.

Thấy Thu Đồng Tâm nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi cách mấy cái cây ở giữa, bà khó tránh khỏi tò mò: "Đồng Tâm, đây là bạn con sao?"

"À… dạ, là bạn lúc trước con quen ở Anh, vừa vặn gặp lại."

Hai bà mẹ của hai bạn giường đứng chung một chỗ, hẳn là sẽ không có chuyện gì nhỉ?

"Chào cậu, tôi là mẹ của bạn trai Đồng Tâm, tôi họ Lục."

Tươi cười trên mặt Mộ Nghi Niên hơi cứng lại, nhưng vẫn lễ phép gật đầu: "Chào dì Lục, cháu là Mộ Nghi Niên, đây là mẹ cháu."

Tuy rằng một đám người đều nhiệt tình lại lễ độ, nhưng rốt cuộc hai bên quả thật không thân, cho nên sau khi khách sáo xong thì bốn người cũng không ngồi chung.

Chẳng qua giữa hai cái bàn cũng chỉ cách một loạt cây xanh, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau. Khoảng cách như vậy thật ra không tính là xa.

Nơi này là mẹ Cổ Tinh Lan chọn, trước giờ Thu Đồng Tâm chưa từng tới. Đừng nhìn nhà hàng diện tích nhỏ, đồ ăn thật sự rất ngon. Cô ăn một hồi quên luôn chuyện chính sự.

Mãi cho đến khi Lục Cầm mở miệng: "Đồng Tâm à, dì nghe Tinh Lan nói, con và nó chuẩn bị kết hôn?"

Nửa muỗng canh mới đưa vào trong miệng, thiếu chút nữa đã bị Thu Đồng Tâm phun ra.

Cổ Tinh Lan nói cái quần gì với mẹ anh ta vậy?

Đối diện động tác Mộ Nghi Niên dừng lại, không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

"Dì biết, mấy ngày gần đây Tinh Lan không thể ở cạnh con, trong lòng con khẳng định tức giận, giận dỗi với nó là có thể hiểu. Nhưng các con cũng đã suy xét đến chuyện kết hôn rồi, có chuyện gì vẫn nên nghiêm túc nói chuyện cho đàng hoàng. Tinh Lan nói con vẫn không nhận điện thoại của nó, dì thấy nó như vậy cũng rất lo lắng. Dì tin nó thực sự để ý con, cũng rất coi trọng đoạn tình cảm của hai đứa. Còn những nghi ngờ của con dì có thể làm chứng, mấy ngày nay quả thật nó bị dì với ba nó nhốt trong nhà. Căn bản không có khả năng đi tìm cô gái khác đâu, điểm này dì hy vọng con có thể tin tưởng dì."

Cổ Tinh Lan nói như vậy với mẹ anh ta? Cô nghi ngờ anh có người khác? Cũng mệt người đàn ông kia nghĩ ra loại cốt truyện máu chó này.

Vốn dĩ Thu Đồng Tâm còn tưởng rằng chỉ cần sắm vai một nhân vật bị bạn trai vắng vẻ. Như vầy xem ra, nhân vật này phải càng diễn thêm mới được rồi.

"Dì à, dì không cần nói tốt thay anh ấy đâu."

Thu Đồng Tâm nỗ lực làm ra dáng vẻ vừa tủi thân vừa đau lòng: "Con biết, dì là mẹ, tất nhiên sẽ nói đỡ cho anh ấy, con không oán gì. Nhưng những cái cớ của anh ấy quá vụng về. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào nhốt con ruột mình ở trong nhà chứ? Huống chi lại là người tốt như dì với bác trai.

Trước giờ Cổ Tinh Lan là người như thế nào con rất rõ ràng. Một công tử đào hoa như anh ấy, sao có thể thật sự hồi tâm vì con? Lúc trước là do con quá ngốc, vậy mà sẽ cho rằng anh ấy thật sự yêu con, cho rằng con với anh ấy là một đôi do trời đất tạo nên, nghĩ nếu hai chúng con kết hôn, đối với Thu gia và Cổ gia khẳng định cũng là trăm lợi mà không có hại.

Nhưng hiện tại, thời gian để bên cạnh bạn gái mình mà cũng không có, miệng toàn nói dối. Rõ ràng là có người khác ở bên ngoài, hơn nữa hôm đó… hôm đó anh ấy thô lỗ với con như vậy, con… con thật sự không biết phải làm sao mới tốt."

Rặn nửa ngày cũng không ra nước mắt, nhưng Thu Đồng Tâm vẫn cố ý run rẩy hai vai nức nở vài tiếng, thậm chí làm động tác lau nước mắt. Diễn như vậy cho dù không phải ngôi sao điện ảnh, thì chắc cũng được 80 phần trăm chứ?

Đặc biệt là lời thoại cô vừa nghĩ ra đó, quả thực tuyệt không thể tả, vừa nghe giống như là cô đang tủi thân, nhưng kỳ thật còn không phải đang ám chỉ với mẹ Cổ Tinh Lan là, hai bác sắp mất đi không chỉ là cô con dâu tốt như con, càng quan trọng hơn là cơ hội liên thủ cùng Thu gia trở nên mạnh hơn đó nha.

Lợi hại, thật là quá lợi hại! Cô cảm thấy cô đã có thể xuất đạo làm diễn viên thuận tiện lại viết cái kịch bản rồi.

Thu Đồng Tâm đang âm thầm khoe khoang ở trong lòng, cái tay để ở trên bàn đang dùng sức nắm chặt đôi đũa tỏ vẻ cô "rất đau khổ" đột nhiên bị người ta bắt lấy.

Ngẩng đầu vừa thấy Mộ Nghi Niên không biết từ khi nào đã tới bên cạnh cô.

Nắm chặt tay mảnh khảnh của cô trong lòng bàn tay, lưng Mộ Nghi Niên thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn Lục Cầm nói: "Thật xin lỗi, từ giờ trở đi cô ấy có bạn trai mới rồi. Nếu con trai dì không biết được quý trọng cô ấy, vậy sau này cũng xin đừng đến quấy rầy cô ấy nữa."

Không phải chứ... Đây lại là cái cốt truyện gì?

Thu Đồng Tâm ngơ ngác.

Ở đâu lại nhảy ra một người tự cho mình thêm vai diễn vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com