1314
13.
Hoàng Hùng giật mình trước cái bóng đột ngột choáng ngay trước mặt. Từ lúc nào, Hải Đăng đã đứng dậy mà không gây ra dù chỉ một chút tiếng động. Giống như những câu chuyện kinh dị dễ dàng ám ảnh bất kỳ đứa trẻ nào, một con quái vật lặng lẽ bò ra từ dưới gầm giường khi không có người lớn xung quanh, ăn thịt đứa bé rồi biến mất.
Đỗ Hải Đăng ngay lúc này đây, giống hệt con quái vật đó.
Vậy là mình cũng sắp bị ăn thịt sao?
Hoàng Hùng suýt thì bật cười trước cái suy nghĩ vô lý ấy, quan sát cái bóng kia đang ngày càng tiến gần. Chỉ là cơ thể anh trong vô thức hệt như bị đóng băng, không thể cử động. Bỗng có hai bàn tay chống xuống ngay vị trí cạnh bả vai. Chẳng mấy chốc, Hoàng Hùng liền cảm giác được phần nệm hai bên sườn cũng lõm xuống, giây tiếp theo, bao trùm cả cơ thể là sự bức bối khi bị kìm kẹp.
Hẳn là Hải Đăng đã hoàn toàn nằm đè lên anh, phủ lấy cả người anh. Nhưng lạ thay, Hoàng Hùng không quá sợ hãi như anh tưởng. Kìm lại vài nhịp thở, kìm lại phấn khích đang từng chút dâng trào khắp huyết quản.
Thời điểm thị lực dần quen thuộc với bóng tối, gương mặt Hải Đăng cũng trở nên rõ ràng hơn. Đối phương trông vô cảm đến đáng sợ, nhưng Hoàng Hùng dường như lại bị mê hoặc. Thành thật mà nói, Hải Đăng có ngoại hình rất ổn. Trán rộng, mũi cao. Đôi mắt đen sẫm hơn cả bóng tối, khóe miệng nhếch nhẹ, hơi thở tràn đầy mùi hương nam tính sạch sẽ.
Hoàng Hùng chỉ có thể nhìn vào đôi mắt đen của Hải Đăng. Như thể bị thôi miên.
Anh vội vã nhắm mắt lại. Đây không phải sự thật. Chắc chắn chỉ là một giấc mơ. Ngay cả khi môi chạm môi, Hoàng Hùng vẫn lâng lâng không phân định đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo.
Hải Đăng vuốt ve anh. Lòng bàn tay người nọ mềm mại, chạm vào từng tấc da thịt anh, cẩn thận như nghệ nhân đang chăm chút cho tác phẩm để đời của mình. Nụ hôn dần sâu hơn, Hoàng Hùng bị Hải Đăng nút lưỡi cuồng nhiệt tới mức có chút khó thở. Lần đầu tiên có người chạm vào Hoàng Hùng như thể anh là một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Rõ ràng chị gái Hải Đăng cũng đối xử rất yêu thương với Hoàng Hùng, nhưng để mà so sánh, cảm giác giống như cô đang cưng nựng một bé chó con vậy. Hải Đăng thì khác. Cậu ta xem anh như một mảnh gốm sứ mong manh, dễ dàng vỡ nát bất cứ lúc nào.
Cúc áo lần lượt bị tháo bỏ. Có vẻ bộ đồ ngủ này vốn thuộc về Hải Đăng nên cậu vô cùng quen tay mà không mất nhiều thời gian. Hoàng Hùng nín thở cho đến khi chiếc cúc cuối cùng cởi xong. Anh thậm chí còn không nhận thức được bản thân đang nín thở, cho đến khi cổ áo mở ra, lồng ngực trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh, anh mới bất giác thở dài một hơi. Hải Đăng bật cười một chút, tiếng cười rất khẽ, xen kẽ với tiếng thở dốc.
Hoàng Hùng không khỏi nghĩ rằng mình đang mơ, một giấc mơ vô cùng sống động. Mọi thứ diễn ra từ nãy tới giờ đều có chút không chân thực. Bất chợt, núm vú nhỏ nhắn của anh bỗng bị miết lấy, vân vê. Hoàng Hùng giật nảy, cong lưng. Da thịt nóng hổi, cũng chẳng rõ là nhiệt độ của ai. Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu. Chỉ sau khi đầu ngón tay của Hải Đăng chạm tới bụng dưới của anh, anh mới nhận ra rằng mình đã cương cứng.
"Ha ha..."
Tiếng cười nhẹ của Hải Đăng thành công khiến da gà Hoàng Hùng chạy dọc sống lưng. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Toàn thân dường như đã bị rút cạn chẳng còn chút sức lực nào. Chút lý trí ít ỏi còn sót lại sâu trong tiềm thức thúc giục Hoàng Hùng phải đưa tay đẩy người phía trên ra rồi lùi ra thật xa. Bên tai vang lên tiếng chuông nhức nhối, như chuông cảnh báo, cũng tựa hồ còi cấp cứu.
Đây rõ ràng không phải mơ.
Hải Đăng đang nói gì đó. Dù cố nheo mắt nhìn nhưng chung quy vẫn tối quá, Hoàng Hùng không thể nghe, cũng không thể đọc được khẩu hình của người kia. Giây phút này vậy mà sinh ra loại ảo giác Hải Đăng giống nam chính đẹp trai trong một bộ phim câm đen trắng cũ kỹ.
Huỳnh Hoàng Hùng vốn sinh ra với rất nhiều nỗi sợ hãi. Lớn tới chừng này vẫn không dám xem phim kinh dị, sợ bóng tối đến độ đêm nào cũng phải thắp lên chút ánh sáng dù là nhỏ nhất. Điều tuyệt vời nhất sau khi kết hôn có lẽ là anh có thể giảm bớt những nỗi sợ đó vì đã có thêm một người bên cạnh.
"Anh rể"
Hải Đăng gọi, nhưng không nhận được câu trả lời. Hoàng Hùng vẫn không nghe được. Bên tai anh vẫn ong ong.
"Hoàng Hùng!"
Hải Đăng đưa tay ôm lấy đầu Hoàng Hùng lắc nhẹ, như muốn kéo người thoát khỏi cơn mơ. Đôi mắt mờ mịt của Hoàng Hùng dần trở nên rõ ràng. Cả hai cuối cùng cũng chạm mắt nhau. Má đột nhiên bị bóp chặt, có hơi thở nặng nề dán sát đến, phả lên sườn mặt.
"Nếu anh rể không thích, nói với em"
Bàn tay bóp má Hoàng Hùng chợt thả lỏng. Đúng như dự đoán, Hải Đăng vuốt ve vết hằn đỏ hồng nổi bật trên nước da trắng nõn kia.
"Chỉ là em không chắc mình có thể dừng lại hay không."
14.
Nước bọt chảy dọc theo khớp ngón tay thon dài của Hải Đăng, thấm xuống ướt đẫm vỏ gối. Nhưng đó không phải của Hải Đăng. Là những ngón tay cậu đang không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng Hoàng Hùng.
Ưm... Ah...
Hải Đăng bị những thanh âm nỉ non đứt quãng làm cho không thể chịu đựng được. Hạ thân ngẩng đầu, bắt đầu rỉ nước. Cậu rút tay ra, đổi thành áp lòng bàn tay bịt miệng Hoàng Hùng lại. Tay còn lại lần mò tới bờ ngực mịn màng đang vô lực vùi vào chăn nệm bên dưới, kéo lên. Lưng Hoàng Hùng bị thô bạo áp sát lồng ngực rắn chắc phía sau. Nhiệt độ cơ thể vốn ấm áp bỗng chốc trở nên nóng bỏng như dục hoả.
"Suỵt..."
Gục đầu vào hõm vai Hoàng Hùng, Hải Đăng tăng tốc độ vuốt ve bụng dưới, tưởng chừng an ủi nhưng không, thứ cảm giác nửa vời này chỉ khiến Hoàng Hùng muốn phát điên.
Nhưng Hoàng Hùng không lường được khi dương vật Hải Đăng từ lúc nào đã ở ngay trước hậu huyệt, không hề báo trước mà một nhịp đâm vào. Cứ thế lút cán.
"AH!"
To quá. Một giọt nước mắt rịn ra, Hoàng Hùng nghĩ rằng mình sẽ rách mất. Anh thở hổn hển, tay vươn ra mò mẫm, theo bản năng trốn tránh muốn đẩy người ra. Nhưng người phía sau bỗng cử động. Gậy thịt nóng kinh người. Thứ hung khí khổng lồ kia bắt đầu đưa đẩy. Tiếng nước lép nhép vang lên theo quy luật. Đau đớn dần bị khoái cảm xâm lấn, thay thế.
"Ưm... Ah!"
Đỉnh khấc chạm tới điểm nào đó sâu bên trong. Hoàng Hùng lập tức run rẩy, giật mình cao giọng rên một tiếng lớn. Hải Đăng như nổi điên mà đột ngột tăng tốc độ, nhắm trúng vị trí đó mà nghiền nát. Mỗi lần đều vào hết cả chiều dài, gần như rút ra hoàn toàn, rồi lại dồn sức đâm sâu như muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của Hoàng Hùng. Có chút khó thở. Anh bám lấy bàn tay của Hải Đăng vẫn luôn che miệng mình. Nhưng dù là dùng cả hai bàn tay thô ráp của mình cũng không đủ sức kéo tay Hải Đăng ra. Hải Đăng nhìn vết móng đỏ tươi trên mu bàn tay mình, giống như móng vuốt mèo bất lực cào vào cánh cửa khoá chặt.
"... Bọn họ sẽ nghe đó. Anh rể à, mình phải im lặng"
Ngạt quá. Hô hấp thật khó khăn. Giọng Hải Đăng xa xăm đến mức Hoàng Hùng đã không thể nghe rõ. Anh liên tục lắc đầu yếu ớt khi dần nhận ra Hải Đăng vừa nói gì.
"Rên cũng thật to đấy, muốn chị gái nghe được à?"
Dù giọng điệu vẫn rất thân thiện nhưng không hề có ý định muốn nới lỏng bàn tay đang bịt miệng đối phương. Phần gáy gần như bất tỉnh của Hoàng Hùng gục xuống. Hải Đăng dán tới liếm lên phần quai hàm sắc bén lộ ra. Khoảnh khắc lỗ tai Hoàng Hùng bị khuôn miệng nóng bỏng của Hải Đăng nuốt chửng, anh đã lên đỉnh mà không cần chạm vào dương vật chính mình. Tinh dịch bắn lên tấm ga trải giường đã nhàu nát, mà bản thân Hoàng Hùng giờ khắc này có lẽ cũng nhàu nát không chịu nổi.
Hải Đăng vẫn tiếp tục dập hông không chút do dự, đuổi theo khoái cảm riêng mình. Cảm giác được nhịp điệu dần hỗn loạn, Hoàng Hùng gom chút sức lực ít ỏi sót lại, cố sức dùng tay đẩy vào đùi Hải Đăng, muốn người kia lùi ra nhưng vô ích. Khoảnh khắc bị luồng chất lỏng sền sệt nóng hổi lấp đầy hậu huyệt, Hoàng Hùng bỗng chốc vô lực, cũng không buồn cựa quậy nữa. Dường như Hải Đăng đã bắn rất nhiều, quá trình xuất tinh kéo dài đến mức Hoàng Hùng mơ màng cứ thế thiếp đi.
Có vẻ Hải Đăng đang hỏi anh có muốn đi tắm rửa qua không, nhưng Hoàng Hùng đã buồn ngủ rồi. Toàn thân chợt lạnh lẽo, hẳn là người kia đã đứng dậy, dù rất nhanh lại được phủ lên người chăn bông ấm áp. Hải Đăng rời giường rồi, tuy không nhìn thấy, nhưng Hoàng Hùng nghe được tiếng cửa đóng lại từ xa.
end.
có lẽ sẽ có người cho rằng kết khá cụt nhưng chịu thôi, dù sao thì mối quan hệ này ngay từ đầu đã là sai trái, sẽ không thể có quả ngọt =))))) nên kết mở mọi người có muốn tự vẽ tiếp sao cũng được, vậy he
bộ này tui gần như quên mất, để mấy bạn hối như gọi đò mãi, có lỗi quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com