Chương 12: Tớ không thích!
Cả đội ngẩn tò te ra đấy nhìn Drump đi về phía trước. Thấy mọi người vẫn còn đứng ngẩn ra đấy, Drump quay đầu lại:
- Còn không chịu đi sao?
Cả đội bây giờ mới chịu phản ứng.
- Đúng rồi! Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Một người trong nhóm hỏi. Doraemon cùng Nobita ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
- Thế các cậu muốn tới nơi như thế nào?
Kheo nghĩ một hồi rồi nói:
- Đúng rồi! Đưa bọn tớ tới xem trường của Nobita đi!
Nghe thế, Chibiemon liền lắc đầu lia lịa:
- Không! Thà chết chứ em không đi tới trường học đâu!
Nghe thế, Hyoroemon liền nổi quạu:
- Đồ nhát cáy! Có phải bắt nhóc phải học ở đó đâu mà sợ chứ!
Chibiemon liền quay trở lại mặt vui vẻ như bình thường:
- Nghĩa là ta chỉ tới trường để chơi thôi hả?
Mọi người gật đầu. Phù! Nhóc đỡ sợ hơn rồi!
Purachina bật cười nói với cậu nhóc:
- Xem ra em không thích đi học nhỉ?
Chibiemon gật đầu. Kuro cũng gật gù, từ khi cho cậu nhóc vào đội bóng, chẳng thấy nó học bao giờ.
Purachina bật cười rồi xoa đầu Chibiemon:
- Em giống chị đấy! Chị chẳng thích học chút nào! Thế mà cũng phải đi học đấy!
Shiro lúc nãy đến giờ chẳng nói nửa câu vừa trông thấy Purachina xoa xoa đầu Chibiemon thì mắt khẽ nhíu lại. Cậu bước tới bắt lấy tay của Purachina:
- Xoa đủ rồi!
Chibiemon thấy Purachina bị Shiro nắm lấy tay thì "A" lên một cái rồi lại nắm lấy tay của Purachina, nhóc cũng thích Purachina rồi.
- Anh làm gì vậy?
Nhưng đến khi Shiro lườm Chibiemon một cái, nhóc khiếp sợ rụt tay lại.
Purachina khó hiểu nhìn Shiro:
- Cậu làm gì vậy?
Shiro lạnh lùng nói:
- Tớ không thích!
Purachina nhíu mày. Không thích ư? Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến cậu ấy chứ? Tại sao cậu ấy lại không thích chứ?
Drump đứng cách đó không xa nhìn thấy thế thì nhếch mép cười, cười để lộ ra những hàm răng trắng bóc thể hiện sự quái quỷ, khuôn mặt như thể hiện rõ ba từ: Biết ngay mà.
Cậu thong thả bước tới chỗ Shiro:
- Shiro! Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu!
Shiro quay đầu lại nhìn Drump. Một ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta đang đút tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo.
Shiro thả tay Purachina ra, sau đó liền bước từ từ theo sau Drump. Kuro bước tới bên cạnh Purachina khó hiểu hỏi:
- Hai người ấy có chuyện gì thế nhỉ?
Purachina cũng chịu, trả lời:
- Tớ cũng không biết!
Cô cúi xuống nhìn cánh tay vừa bị Shiro nắm lấy. Tuy chỉ là một cái nắm vào khuỷu tay nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác cực kì kì lạ. Cảm giác đó là sao chứ!
Còn hai người kia, đi một quãng đường rất xa, đến khi quay đầu lại không thấy nhóm Kuro đâu, họ mới dừng lại.
Drump đứng lại, Shiro cũng đứng lại theo. Thế nhưng Drump vẫn không quay đầu lại. Hình như trên khuôn mặt cậu không còn là nụ cười ma mãnh như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một cái thở dài, khiuoon mặt trở nên nghiêm nghị.
Shiro hỏi:
- Có chuyện gì?
Im lặng một hồi lâu, Drump mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Shiro rồi nói rõ ràng từng chữ:
- Tôi rất thích Purachina! Thích thật lòng!
Xẹt! Một tia sét xẹt ngang qua người Shiro...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com