Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

A/N :

.

.

.

Giờ ra về.

Wang Dora bỏ sách vở vào cặp của mình, để gương mặt lơ đãng nhìn ra ngoài. Thực tâm phải nói là giống thiếu nữ đang yêu nga ~ 

Cậu hoàn toàn chẳng quan tâm đến vẻ mặt của mình trong lúc này. Cái mà cậu nhóc này đang để tâm đến chính là bạn bè của cậu. Ừ, hai chữ " bạn bè " cho dù có hứa trời thề đất thì cũng chỉ là một lũ mứt dại bỏ bạn theo trai. Từ khi Nichov được hộ tống đến phòng y tế thì thanh niên không biết trời trăng mây gió Kid cứ phóng như bay. Và cũng từ khi Med bị " phồng miệng " gì gì đó thì Pan cũng len ma len men tới phòng cậu. Thậm chí bây giờ còn đang tán tỉnh nhau trong đó, cậu không phải kẻ ngốc. Cũng không muốn làm tiểu tam giữa hai người bọn họ đâu. 

Cơ mà...

Đồ dùng của cậu ở trong phòng, là trong phòng đó. Thiếu cái vé xe buýt thì làm sao mà về nhà. Nhà thì ở xa tít bầu trời mà cứ hễ thế nào là lại mất vé xe, rồi lúc thì đang đi bị con chó chạy qua cắn rách vé xe. Lão thiên a, ngài muốn tạo hóa trêu đùa con đến mức nào nữa đây.

Nhớ lại thì, chẳng phải Mata cũng cùng đường với mình đúng không ta ?

Hay là nhờ vả anh ta chút xíu đi, hay chọc mình như thế, mình nhờ lại cũng được đúng không nhỉ. Wang Dora lại tiếp tục ngẫm nghĩ về một tương lai tươi sáng. Đúng là nhờ vả chút cũng không sao, đằng nào hai đứa cũng từng một thời trẩu trẻ cởi truồng tắm mưa rồi. Nhà lại còn gần nhau, từ nhà cậu đến nhà anh chỉ mất có vài căn nhà mà thôi, có khi còn chưa đến mười bước chân nữa ấy chứ. Nhưng mà, nhờ bây giờ thì cậu thấy ngại quá. Chẵng nhẽ đến chỗ anh bảo là do có hai đứa đang hú hí nhau trong phòng mình nên không thể lấy vé xe mà đi về được. Đã vậy rồi, sáng nay còn yêu thương dành tặng anh vào cái cắn. Nên chắc giờ cũng chẳng thể nhờ được.

Thiếu niên thở dài, mái tóc màu cam thảo đung đưa theo chiều gió. Nhìn lúc này, cậu thực sự là một tiểu thiên thần đang nhẹ nhàng đáp xuống thế giới vô bổ kia.  Cậu không phải là không muốn nhờ, nhưng tính vốn hay ngại. Với lại mối quan hệ giữa cậu và cái tên đầu bò kia dạo gần đây không mấy tốt đẹp gì. Có gặp nhau rồi thì cũng toàn cắn thôi.

- Wang - chan..? Ân ?

Cậu đột ngột quay phắt lại cánh cửa, nhìn thẳng vào thiếu niên vừa gọi tên cậu.

.

.

.

Doraemon đi về nhà chung với Rinho, đính chính lại thật sự hai cái đứa này không có về nhà. Mà đang đi mua kem. Còn lí do ấy à, dĩ nhiên là vì cậu nhóc tóc xanh chuối cư nhiên lại thèm đồ lạnh rồi. 

- Dora - chan ~ Kem ~ Kem đi mà ! ~

Doraemon đang cảm thấy bản thân mình thật là tội nghiệp. Đang đi học về sau cái ngày trọng đại cũng như là ngày học sinh vào tù quốc tế thì cư nhiên lại bị một con bạch tuột dị biến, ừ, một con tuột tuột bạch bạch màu xanh lá chuối, có hai tay hai chân, có mắt mũi miệng. Và thèm ăn kem. Dĩ nhiên là trong cái mùa nóng như lòng núi lửa dưới Thái Bình Dương, nóng đến nổi máu chó điên lên thì thèm ăn kem cũng là một vấn đề bình thường, anh hiểu điều này và hoàng toàn thông cảm với cậu nhóc Rinho này vì điều đó. Tuy nhiên, đó sẽ là một chuyện khác khi mà anh không bị một vật gì gì gì đó nhờn nhờn bám vào tay như slime. 

- Rin..Rinho..tôi biết, và làm ơn, thỉnh cậu bỏ cái tay ra giùm tôi.

Lịch sự, Doraemon là một người lịch sự, biết đối nhân xử thế, có văn hóa. Thế nên, trong tình huống gặp mãi riết rồi quen này thì anh cũng sẽ xử lí được thôi, ít ra là tự trấn an mình như thế. Tiếc thay, cái con tuột bạch đang bu bám người khác ở đây không phải Kid, mà là một đứa trẻ ngây thơ như Rinho. Và thề có hội Thánh đức chúa trời, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ước rằng Kid ở đây chứ không phải cậu ta, Rinho. 

Lục tử kia nhìn vẻ mặt của lam tử, cậu không ngốc tới mức không biết rằng lam tử kia đang muốn bùng cháy. Nhưng mà tệ hại thay, cậu hoàn toàn không có đủ một phản xạ thông minh để tránh được cái tình huống éo le này. Chậc chậc, quán kem ơi đâu rồi tới nhanh đi. Rinho nghĩ thầm trong đầu, rồi nhìn lén sang người kia.

- Cậu nóng hả ?

Doraemon được thức tỉnh khỏi cơn mê, hay nói trắng ra là bị đánh thẳng tim đen, xuyên tim. Anh nhìn qua bên cạnh, rồi giật mình. Gương mặt xinh đẹp, trấn ngần, anh hoàn toàn hiểu rõ mấy cái từ như "  dễ thương " hay tương tự thế không thể dành để tả một đứa con trai. Nhưng mà trong tình huống này, thì Rinho phải nói là tuyệt đỉnh thiên thần. Vẻ mặt trắng một cách tự nhiên, không có thêm một số vật dụng như Mimi. Đôi mắt to tròn, ngây thơ, trong suốt một cách lạ kì. Nó khiến những ai nhìn vào, bắt buộc phải đê mê. Đôi mắt ấy, cũng là thứ khiến anh say đắm.

Bất chấp bản thân đang ở nơi nào, anh quay phắt lại, nhẹ nâng cằm cậu lên, định bụng áp đôi môi mình vào phiến đỏ trên mặt lục tử. Còn bản thân cậu đang rất bất ngờ, cho dù óc cậu có mất đi cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.

Thật...kì lạ.

Sao tim lại đập nhanh vậy ?

.

.

.

End Chap.

Trình Hắc ( tác giả ) : Hai đứa nhỏ cưng quá trời :)))

Vũ Dao ( Edit ) : .....Chị lặn bao lâu rồi ?

Trình Hắc : Không nhớ :)

Mon : Khi nào tui được xử lí ?

Rin : Khi nào tui mới nhận tiền cát - xê ?

Med : Where am I now ? ( tui đang ở đâu ? )

Trình Hắc : Vài Chap nữa....

Tạm thời sẽ cho H MonRin trước :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com