Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 (PPw🔞)

Cho dù có phản kháng chửi rủa cỡ nào, Phuwin vẫn không thể phủ nhận việc cậu rất hưởng thụ khi làm tình cùng Dunk.

Cậu vốn cũng không phải người tốt, những việc như câu dẫn anh rể cậu còn làm được, thì việc cùng anh trai trên danh nghĩa quấn quýt dây dưa cũng không khiến cậu thấy tội lỗi.

Phuwin chỉ tức giận vì phải nằm dưới thân kẻ cậu chán ghét nhiều năm, bị y chinh phục đến mức run rẩy cầu xin.

Tuy cậu đã biết được toàn bộ chân tướng, cũng từng có vài giây đau lòng thương tiếc thay cho y, nhưng không có nghĩa cậu sẽ dùng thân thể mình để bồi thường.

Còn chưa kể đến việc y đã làm cậu mất hết mặt mũi trong cuộc họp cổ đông.

Dunk phải trả giá cho những việc y đã làm với cậu.

Phuwin không muốn ở lại căn nhà đó nữa, cậu không màng sự phản đối của Dunk sai người dọn hết đồ của mình sang một căn biệt thự khác đứng tên cậu. Trước khi đi Phuwin còn nhìn chằm chằm y cười mỉa, "Kỹ năng trên giường của anh cũng không tồi, có lẽ khi nào thấy nhàm chán tôi sẽ gọi cho anh. Còn bây giờ thì cút qua một bên, không được phép đi theo tôi."

Cậu nhìn đôi mắt tăm tối đó, đóng cửa xe rời đi.

Nhưng đuổi kẻ này kẻ khác lại xông lên.

Phuwin nhìn gương mặt quen thuộc đang đứng trước cửa nhà cậu, ánh mắt lạnh băng, "Tại sao anh biết em ở đây?"

Pond ôm eo cậu bước vào nhà, đôi môi vội vàng ngậm chặt môi cậu, Phuwin nắm tóc anh kéo ra, nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm đó, "Mau trả lời."

Pond liếm môi nhìn cậu, giọng điệu anh vẫn bình thản, "Anh đã cài định vị vào di động của em."

"Ha.." Phuwin hừ cười, "Rốt cuộc anh giấu tôi bao nhiêu thứ nữa hả? Pond Naravit? Hay phải gọi anh là ngài Lertratkosum?"

Cậu vốn dĩ muốn chơi đùa với trái tim anh thêm một thời gian nữa, nhưng việc xảy ra quan hệ với Dunk khiến cậu mệt mỏi, không muốn tốn thời gian vào cái vở kịch giả tạo này nữa.

Tất cả những kẻ xung quanh cậu, không một ai là không lừa dối lợi dụng cậu.

Pond không hề ngạc nhiên khi cậu biết thân phận thật của mình, anh không nói lời nào bế cậu đặt lên chiếc bàn trong phòng khách. Phuwin chống tay lên mặt bàn lạnh băng, bàn chân cậu thì đạp lên ngực anh đẩy ra, không chút do dự nói.

"Chia tay đi."

Pond nắm chặt cổ chân cậu, vài giây sau đột nhiên cười, giọng nói anh chậm rãi, "Em nghĩ có khả năng đó sao?"

Giọng điệu đáng sợ đó khiến Phuwin hơi rùng mình, nhưng cậu không sợ hãi nhướng mày tiếp tục nói, "Anh định làm gì? Muốn dùng những thủ đoạn xấu xa dơ bẩn của gia tộc anh đối phó với tôi sao?"

Pond im lặng không nói, anh thô bạo xé rách quần áo trên người cậu, si mê vuốt ve da thịt trần trụi mịn màng đó, Phuwin dùng tay chống trả, nhưng lồng ngực anh quá nóng bỏng, khiến cánh tay cậu mềm nhũn không có sức lực.

Pond đưa tay vào giữa hai chân cậu, chỉ một lúc đã ướt đẫm, anh khàn cười rút ngón tay ra bóp chặt bắp đùi cậu, dục vọng cứng rắn nóng bỏng cũng dùng sức đâm vào người cậu.

Đầu óc Phuwin bị khoái cảm làm cho mơ hồ, vô thức quấn eo anh ép sát vào người mình, nhưng cậu vẫn không quên việc đả kích anh, "Tôi không hề yêu anh một chút nào, tôi chỉ chơi đùa với anh mà thôi..."

Cậu cảm nhận thứ đó di chuyển mạnh hơn, tiếp tục rên rỉ nói, "Không chỉ mình anh, tôi còn chơi đùa người khác nữa. Những việc làm với anh tôi cũng làm với người khác..."

Những lời nói chọc tức bị chặn lại trong cổ họng, Pond đè đầu cậu hôn mạnh bạo. Phuwin thấy được sự đau đớn điên cuồng trong đôi mắt anh, nhưng cậu lại không có cảm giác sung sướng khi trả thù, một chút cũng không.

Phuwin làm lơ trái tim đang co rút, cậu cắn đầu lưỡi đang tác loạn trong miệng mình khiến anh đau đớn buông ra, tiếp tục khiêu khích nói, "Tôi mặc kệ anh nghĩ cái gì, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ xem anh như bạn giường mà thôi.. a... ha...!"

Vòng eo mềm mại bị siết chặt đến mức đau nhói, thứ to lớn ra vào với tốc độ chóng mặt, Phuwin ngửa cổ thất thanh rên rỉ, cơ hồ phải bị anh đâm thành mảnh nhỏ.

"A... đừng đâm chỗ đó... ân..."

Pond cắn chặt cần cổ cậu, liên tục mạnh bạo nhắm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu. Phuwin tuyệt vọng lắc đầu, đôi chân run rẩy cao trào!

Cậu nức nở cào cấu bả vai anh nhưng Pond không hề đau đớn, anh lại vong tình hôn sâu cậu, hung hăng lao tới lại thô bạo rút ra. Vừa mạnh vừa sâu, căn bản không cho Phuwin có cơ hội điều chỉnh hô hấp.

Cậu cứ thở dồn dập khóc lóc một lúc lâu, rốt cuộc Pond cũng chịu đâm mạnh vài cái, chôn sâu vào bên trong giải phóng dục vọng.

Bọn họ ở giữa phòng khách quấn quýt hôn nồng nhiệt, Pond không ngừng truy đuổi đầu lưỡi trốn tránh của cậu.

Anh dùng hành động nói cho Phuwin biết, cậu có cố gắng cỡ nào cũng không thể thoát khỏi anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
[tính cách cỡ ẻm mà yêu vào một cái he 😌 nghĩ thôi là thấy đã rồi~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com