Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Shiraishi Asahi.

Con nhà người ta mấy tháng tuổi đơn giản chỉ cần ăn, ngủ, ỉa, khóc rồi lớn. Shiraishi Asahi mấy tháng tuổi chưa kịp nhận thức đã bị ông già lôi vào rừng, lên núi, xuống biển không thiếu chỗ nào.

Con nhà người ta không tè dầm thì cũng là nghịch ngu, dù nhảm nhí cỡ nào thì cũng tạo nên một tâm hồn trẻ thơ. Shiraishi Asahi bên này tuổi thơ huy hoàng xà nẹo với trăn, tập bơi với cá mập, cướp chuối lũ khỉ, thi gầm với hổ, chán thì đi câu cá sấu vân vân và mây mây.

Con nhà người ta không ước mơ làm bác sĩ, thì cũng là thủ tưởng. Không siêu nhân giải cứu thế giới thì cũng công chúa bà hoàng. Dẫu có vô lý thì cũng là những ước mơ có ích cho nhân loại và xã hội. Còn Shiraishi Asahi á? Nó ước mơ làm cục đá. Ừ không nhầm đâu, là một cục đá vô tri vô giác ấy.

Cô giáo trẻ hắc tuyến đầy đầu, khoé mặt giật giật không ngừng nhìn bài văn viết về 1001 lý do Shiraishi Asahi muốn trở thành một cục đá, không biết nên bày ra khuôn mặt gì.

Lại nhìn sang gương mặt non nớt có phần đần thối của Asahi, đôi mắt long lanh đầy mong đợi kia khiến lời vừa đến cổ họng đã bị cô nuốt ngược xuống dạ dạy.

Cô không thể nào dập tắt ước mơ của một đứa trẻ được, quá tàn nhẫn. Nhưng trở thành một cục đá thì có hơi...

"Shiraishi à, ước mơ của em...ừm đúng là rất thú vị nhưng..." Cô cười hiền, mọi nơ ron trong não chạy hết công suất để lựa lời nói không làm tổn thương đến tâm hồn trẻ thơ.

"Ờm, cô nghĩ chúng ta là một công dân tốt thì cũng nên làm gì đó giúp đỡ mọi người hoặc xã hội phát triển chứ đúng không."

Asahi chớp mắt, rất nhanh nắm được ý cô giáo. Nhỏ gật đầu cái rụp, cô giáo nhìn mà vui mừng khôn xiết.

"Thế em đã nghĩ được sẽ làm gì chưa nào?"

Asahi híp mắt, thẳng lưng, giọng dõng dạc đầy quyết tâm "Dạ. Vậy em sẽ là cục đá gương mẫu nhất thế giới, sẽ cống hiến hết mình cho xã hội ạ!!!"

"..."  Bộ mình không ước mơ làm người được hả em?

Cô giáo trẻ chợt cảm thấy lo sợ cho tương lai nhận loại cũng như là đứa trẻ trước mặt. Là một nhà giáo mẫu mực hết lòng vì con trẻ cô không thể trơ mắt nhìn được phải làm gì đó để giúp con bé, mà đã giúp thì phải giúp từ tận gốc rễ.

"Shiraishi - san, về em bảo bố mai lên trường gặp cô nhé."

Asahi chớp chớp không hiểu tự nhiên cô lại muốn gặp bố mình làm gì. Lại nhớ đến bộ ngôn tình cẩu huyết đọc được hôm trước, như vỡ lẽ ra gì đó nó liền sa sầm mặt mày. Ngay lập tức tiến đến nắm tay cô, mắt mèo chớp chớp nhìn mắt hạnh. Cô nhìn cảnh này còn tưởng con bé thấy sợ vì nhắc đến bố mẹ, bối rối không biết phải làm sao.

Chẳng lẽ! Một ý nghĩ xẹt qua.

Hình ảnh cô bé run rẩy khóc nấc lên vì bị la rầy mà không hiểu tại sao hiện ra trong đại não khiến lòng cô nghẹn lại, cảm giác tội lỗi dâng trào.

Tệ hại làm sao, thân là 1 nhà giáo mà lại không nghĩ đến cảm xúc của bọn trẻ. Cô giáo thầm quyết tâm, rằng bản thân phải chia sẻ và hiểu bọn trẻ tuyệt đối sẽ không để cảnh (tự tưởng tượng) hôm nay xảy ra.

Lại nhớ đến cô bé Shiraishi đang lo lắng (?) nắm chặt tay mình, cô cười hiền, lời an ủi chưa kịp thốt ra thì đã bị câu nói tiếp theo của Asahi làm đứng hình.

"Em biết nhan sắc chim sa cá lặn của em rất mê hoặc lòng người nhưng cô không thể vì trong gói mì không có tôm mà nhắm đến nhà sản xuất được đâu cô ơi!!"

"Bố em dù có đẹp trai cao to đen hôi già đầu thúi chân nhưng trong lòng cũng chỉ có bạch nguyệt quang, phản diện pháo hôi không thể mù quáng mà tìm đường chết được. Đợi em lớn cũng không muộn, đừng lầm đường lạc lỡ mà dở cả tương lai cô ơi!!!"

"..." Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt ~

Bíp.

"Alo. Anh là bố của Shiraishi Asahi đúng không ạ? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của em ấy, tôi gọi mời anh đến trường một chuyến để tôi trao đổi một số vấn đề về em nhà ạ. Vâng, đến ngay bây giờ cảm ơn anh ạ."

Shiraishi Asahi khó hiểu nhìn mặt cô giáo đen như đít nồi chạy vụt ra khỏi cửa. Sau đó liền nghe tiếng hét chói tai và những tiếng bụp bụp như một thứ gì đó đang bị đấm.

Asahi thở dài, lắc đầu ngao ngán như bà già U80 bất lực với đứa cháu quậy phá.

Ầy nó không ngờ chỉ vì mải ngắm nhìn nhan sắc này mà cô lại nhịn tiểu lâu đến như vậy, đến mức sắp són ra quần mới chịu chạy đi giải quyết. Thật đáng thương. Hy vọng bọng đ*i của cổ không hỏng.

"Chẹp, đúng là đẹp cũng là một cái tội mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com