Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabbles #7: Hối hận muộn màn.



Quán hôm nay không đông khách như mọi hôm, nhưng các cô nữ sinh cứ liên tục gọi đồ ăn với thức uống khiến cậu di chuyển đến mệt mới thôi. Quán cà phê này tuy nhỏ bé nhưng lại là điểm yêu thích của các nữ sinh yêu chụp hình và thích đồ dễ thương. Từ lúc bảng menu được cập nhật thêm mấy món bánh dễ thương thì các cô gái lại đến đây nhiều hơn và nhiều hơn.

"Kyunie. Em đẩy cái này lên phòng trên được không. Khách của chúng ta đang đợi đấy"

"Đến đây Adam. Chờ em chút"

Adam bước đẩy cái xe nhỏ ra khỏi phòng bếp, trên đó toàn là những cái bánh ngọt nhỏ bé được trang trí đẹp đẽ và tinh xảo. Hương thơm nhẹ dịu của những cái bánh hòa vào nhau khiến cậu cảm giác đói lên "Em muốn ăn cái đống này quá"

"Được rồi em yêu, em sẽ làm phần đặc biệt dành cho em mà. Em có mệt không đấy, chân em có đau không. Hôm nay nhiều khách quá, mệt thì nói để anh giúp"_Anh rướn người đến hôn lên trán của cậu.

"Không sao, để em mang cái này lên cho khách đã"

Cậu mỉm cười rồi xoay người đẩy xe chứa bánh đi, cậu quả là có phúc mới có được anh người yêu đáng yêu như thế này. Chân cậu không tốt nên sau một thời gian mở quá anh lại tích góp để làm một cái thang máy mặc dù quán của bọn họ cũng chỉ có một tầng lầu. Đối với cậu anh có lẽ là điều tuyệt vời nhất sau những điều tồi tệ mà cậu phải trải qua.

"Xin lỗi đã để quý khách đã chờ lâu, tôi mang bánh lên đây"_Cậu ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy họ.

Tại sao?

Bọn họ tại sao lại có mặt ở đây?

Toàn thân cậu phát run lên, cậu vô thức lùi về sau vài bước: "Tại sao, các người lại ở đây?"

"Changkyunie, về đi em, về với bọn anh"_Hyungwon muốn bắt lấy tay cậu nhưng lại bị cậu giựt mạnh ra.

"Tôi không tên Changkyun! Các người ăn xong rồi đi đi!"_Cậu quay người muốn đi ra khỏi căn phòng thì bị Wonho chặn lại.

"Lần này anh sẽ không để mất em nữa, làm ơn hãy tha thứ cho bọn anh"

Tha thứ? Bọn họ còn muốn cậu tha thứ cái gì nữa chứ, cậu bỏ cả tên mình đi để chạy đến tận đây. Cậu chạy trốn đã lâu như vậy cũng chỉ vì muốn có một chốn yên bình để sống qua ngày. Tại sao bọn họ lại xuất hiện tại nơi đây rồi bắt cậu tha thứ cho những tội ác mà bọn họ đã làm.

Jooheon thấy cậu bất khóc thì chẳng dám nói gì, hắn càng tới cậu càng lùi. Muốn chạm nhưng không thể chạm được. Chỉ trách tội của bọn họ quá lớn, cậu không tha thứ cho bọn hắn là chuyện bình thường. Ai lại muốn tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình cơ chứ?

"Tôi tha thứ, giờ thì mấy người đi đi"_Họ nói gì cậu cũng sẽ đồng ý, cậu không nhìn thấy bọn họ. Những mảnh kí ức không tốt sẽ nổi lên, mà chúng làm cậu đau đớn lắm, cậu thật sự không muốn nhớ lại.

"Bé Sói . . . về với bọn anh đi. Bọn anh sẽ lo cho em, sẽ chữa chân cho em, sẽ chữa cổ họng của em. Rồi em có thể hát, có thể nhảy"_Minhyuk từ từ lại gần em, anh cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để vỗ về em, anh biết em sợ hãi bọn anh nhưng mà anh quyết tâm khi đã tìm được em thì sẽ quyết không buông tay, bọn anh đã vụt mất em một lần rồi.

Cái gì, có thể hát có thể nhảy? Sao các người có thể nói như vậy chứ?

Bác sĩ nói rằng thanh quan cùng chân của cậu sẽ không thể hồi phục lại như ban đầu nữa rồi, bọn họ muốn chữa thì chữa bằng cách nào chứ.

"Nói dối. Adam, Adam, cứu em!"_Cậu la toáng lên và hi vọng anh người yêu của mình có thể nghe thấy.

"Các người làm cái quái gì vậy, tránh xa ra khỏi em ấy"_Adam hốt hoảng khi nghe thấy tiếng người yêu của mình đang la hét, anh chạy một mạch lên phòng thì lại thấy mặt mũi của cậu dần trắng bệt ra thì lại lo lắng hơn.

Anh ôm lấy cậu mà không ngại có người nhìn, anh vỗ lên lưng cậu để an ũi vì anh biết cậu đang sợ như thế nào, và hiện tại anh cũng biết những người trong phòng này là ai, những con ác quỹ đã tàn phá giấc mơ và thân thể của em "Kyunie đừng sợ, em xuống dưới đi ở đây để anh lo"

Cậu chạy xuống dưới mà chẳng thèm nhìn đến ai, hiện tại cậu chỉ có một suy nghĩ rằng phải chạy khỏi đây, cậu không muốn bàn tay của bọn họ lại bắt được cậu một lần nữa.

"Anh là người giám hộ hiện tại của em ấy ư?"_Hyunwoo đứng dậy nhàn nhạt hỏi ra.

"Không, tôi là người yêu của em ấy. Và làm ơn đừng đến tìm em ấy nữa"

Kihyun tức giận đến đỏ mặt "Anh có quyền gì để cấm chúng tôi. Dù sớm hay muộn chúng tôi sẽ mang em ấy về"

Adam cười khẩy, anh cảm thấy muốn đấm cho mỗi tên một đấm nhưng dù sao anh không muốn đánh nhau vì điều đó sẽ khiến người yêu anh chịu khổ hơn thôi.

"Tôi sẽ nói như thế này cho mấy người biết. Năm xưa các người cũng những người bạn thân của các người đổ lỗi cho em ấy, các người đã giả vờ yêu thương em ấy để rồi hãm hại em ấy. Các người khiến em ấy mất giọng cũng đã là quá tàn nhãn rồi, đến đôi chân của em ấy cũng bị hủy hoại. Em ấy chạy tận đến nơi này, các người biết em ấy vất vả như thế nào chứ, đi làm ở những cửa hàng nhỏ lẽ chỉ để sống qua ngày, cuộc sống lúc đó của em ấy còn thua lúc em ấy làm thực tập sinh. Nếu tôi không tìm ra được em thì đến hôm nay sợ em vẫn sẽ sống lay lắc tạm bợ như vậy, đó chính là những thứ mà các người đã ban xuống cho em. Chưa đủ sao, vậy bây giờ các người có cái quyền gì để mang em khỏi tôi"

Những lời của Adam quả không sai, chính bọn họ đã làm ra những chuyện tồi tệ như vậy.

Năm đó đổ lỗi cho em là bọn họ.

Lừa dối tình cảm của em cũng là họ.

Hủy hoại em cũng chính là họ.

Nhưng khi bọn họ nhận ra tất cả tình cảm dành cho em không phải là giả dối thì mọi thứ đã quá muộn, em đã biến mất như thể mình chưa từng tồn tại. Bọn họ vừa làm việc vừa mướn thám tử để tìm em, cuối cùng họ tìm được em thì lại thấy em tay trong tay với người khác, điều đó khiến họ không chịu đựng được. Họ muốn bù đắp cho em, họ chỉ muốn xin em một cơ hội để làm lại.

"Các người bây giờ hối hận đã muộn rồi, chuyện không thể cứu vãn. Người cũng không thể lành lặn như trước. Em ấy hiện tại không phải Changkyun, chỉ còn là Kyun mà thôi.Vết thương của em ấy không nằm ở trên người mà là ở trong tâm, nó luôn là vết thương hở không thể lành lại"

Tha thứ.

Hối hận.

Tất cả đã quá muộn.

_____________

Mọi người đọc fic này của tui xong thì có thể lượn thêm những tác phẩm khác trong nhà nhé, sau này sẽ có nhiều transfic lên sàn lắm đó ;v; tui đăng một cái Huyngkyun rồi mà mấy chế hem quan tâm gì hết ;;v;; mị buồn nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com