Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ghen vì yêu

Mình viết fic này để mừng sinh nhật bạn Nam nhà mình nè^^ Từ bây giờ đến hết tuần sinh nhật của Ú, mỗi ngày mình sẽ đăng 1 phần, độ ngắn dài tùy ý, nhưng đảm bảo sẽ toàn hường và ngọt thôi, cũng để bù lại cho fic "Đêm định mệnh" mình ngược hai bạn nhỏ hơi dã man quá, hihi (=^_^=)

À đặc biệt fic này mình gửi tặng cho Mọt fic team, sr mn vì mess của e hơi lỗi nên ko thể nhắn tin, nói chuyện với mn nhiều được, mn đừng giận e nha^^ Mọi người đọc fic này xong nhớ cho e chút ý kiến đấy, iu mn😘😘😘


Giờ thì bắt đầu nào!!!!!!

Are you ready????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mình có nên ngược trước một tí hông nhỉ?😉😉😉

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các bạn nghĩ mình sẽ nói là nói đùa chứ gì? Không có đâu :>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng mình đùa thiệt, hihi ^-^

--------

#1. Ghen vì yêu

Woohyun và Sunggyu mới diễn xong, cả hai cùng những người khác trở về kí túc xá. Nhưng ai nấy đều đang ngộp thở bởi không khí trên xe. Chẳng biết vì chuyện gì mà Sunggyu mặt cứ hầm hập, ai hỏi cũng mang ánh nhìn tóe lửa chết người đáp lại.

Dongwoo huých nhẹ Woohyun nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu. Cả xe cũng bó tay. Vì Woohyun - người yêu của Sunggyu còn không biết thì ai mà biết. Mà có biết cũng chỉ thành rước họa vào thân thôi. Bởi tất cả sự giận dỗi của Sunggyu từ trước đến nay đều do Nam Woohyun mang lại và cũng chỉ có cậu mới giải quyết được.

"Rầm"

Sunggyu đập cửa một cái thật mạnh rồi đi vào bên trong. Cả lũ lại nhìn chằm chằm lên Woohyun. Cậu biết mình phải làm gì, lao nhanh vun vút theo Sunggyu, một tay nhấc bổng anh lên ném vào phòng chung của hai đứa.

"Em làm gì vậy hả? Còn không mau bỏ anh ra!" Sunggyu giãy giụa, la toáng. Woohyun đành thả anh xuống giường rồi ngồi đè lên người anh.

"Em định làm gì?" Sunggyu hoảng loạn liền bị Woohyun giữ chặt tay.

"Sunggyu a~~~~ Rốt cuộc sao anh lại giận dỗi em? Em nghĩ mãi không ra..." Woohyun nhìn thẳng anh hỏi, không ngần ngại hôn lên chóp mũi anh.

Sunggyu bực mình, né tránh Woohyun: "Anh không cho phép em hôn anh". Sunggyu vùng dậy muốn thoát nhưng Woohyun lại giữ chặt hai tay anh lại(một cách nhẹ nhàng) và ghim xuống giường.

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, lục đi lục lại trí nhớ trong đầu xem thứ rốt cuộc mình đã làm gì sai. Nhưng nghĩ hoài vẫn không ra "Em vẫn không hiểu. Anh vì lí do gì mà giận em chứ?"

"Sao rồi? Đến đâu rồi các hyung?" Sungjong sốt ruột hỏi đám hyung cao kều đứng trước mình đang cố ám sát vào cửa để nghe lén.

"Em nhỏ tiếng chứ Sungjong, họ mà phát hiện mình nghe trộm là tong" Hoya quay lại ra dấu im lặng với Sungjong.

"Đúng đó, đúng đó" Dongwoo bồi thêm.

"Suỵt. Hình như có biến!" Sungyeol nói xong thì cả đám im ắng, cảm giác như chẳng còn ai thở, áp sát tai hơn để nghe ngóng. "Hình như Sunggyu hyung khóc rồi" Cả đám nhìn Sungyeol rồi lại nhìn nhau. Đúng là hình như có tiếng thút thít. Chết thật, chuyện lớn rồi

Sunggyu nhìn cậu hồi lâu, tự dưng thấy tủi thân, bắt đầu rơm rớm nước mắt "K-Không p-phải tại em s-sao...?"Giọng anh hơi run run."Tại em bơ anh...hic... tại em cứ ôm Myungsoo suốt... với cả a-anh còn thấy em h-hôn Myungsoo trong phòng thử đồ..."

Woohyun bấy giờ mới hiểu. Hóa ra cục bông của cậu đang ghen, mà ghen ai không ghen lại đi ghen với Myungsoo. Woohyun tự hỏi nếu Sungyeol mà nghe được thì Myungsoo sẽ như thế nào.

Còn như thế nào nữa?

"Myungsoo, chuyện này là như thế nào?" Cả người Sungyeol bừng bừng sát khí nhìn Myungsoo mà hỏi. Cậu rụt rè quay đầu nhìn anh, còn anh thì chỉ cười xuề xòa "Em không làm gì cả! Em nói thật, em thề!"

"Đi vào đây rồi 'thề'!" Sungyeol không kịp để Myungsoo có phản ứng liền lôi cậu đi vào phòng của hai người.

Ba người còn lại chiếp miệng dõi theo bóng dáng mĩ nam Myungsoo, không quên cầu nguyện cho cậu. Sau một phút tưởng niệm liền trở về ngay cặp đôi chính ở trong phòng.

Woohyun nghe xong ha hả cười vì hạnh phúc, Sunggyu đúng là đáng yêu quá thể. Nhưng mà cái vụ hôn hít là thế nào, ở đâu ra vậy.

"Nhưng em nào có hôn Myungsoo. Anh thấy lúc nào?"

Sunggyu quệt đi vài giọt nước mắt rồi trả lời "Trước khi biểu diễn, ở phòng thử đồ."

Woohyun hồi tượng lại, hôn lúc nào được chứ? À có khi là lúc đó...

Woohyun nhìn hai má phiếm hồng của anh, không ngại hôn nhẹ lên nó "Gyu ngốc ơi là ngốc, chắc anh nhìn nhầm rồi, lúc đó em chỉ thổi bụi trên mắt dùm Myungsoo thôi."

"Thật không?"

"Thật."

Sunggyu nhìn sâu vào đôi mắt Woohyun. Ánh mắt phản chiếu sự thật. Vậy là Woohyun nói thật, chỉ có anh là hiểu nhầm rồi còn giận dỗi lung tung. Anh thấy thật xấu hổ, chẳng biết còn mặt mũi nào mà nhìn cậu nữa. Mà để các thành viên khác biết chắc anh chui đầu xuống đất luôn quá. Sunggyu ngại ngùng làm hai má lại càng thêm đỏ, anh vội lấy tay che đôi má nóng bừng lại.

Woohyun thấy thế liền mỉm cười, gỡ hai tay của anh ra, đỡ anh ngồi dậy đối diện với mình.

"Sunggyu này"

"Huh?"

"Anh không được ghen vớ vẩn như thế này nữa đâu nhá! Anh làm em sợ lắm đấy có biết không?"

"Anh biết rồi. Anh sẽ không thế nữa" Sunggyu lí nhí nói.

"Anh hãy nhớ rằng, cả đời Nam Woohyun này chỉ yêu mình anh thôi~~~~"

Sunggyu vùi đầu vào hõm cổ cậu, hai tay quàng ra sau ôm cậu thật chặt "Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh" Woohyun xoa xoa mái tóc của anh, hôn nhẹ lên đó.

"Nhưng mà khi anh ghen nhìn đáng yêu thật, như con mèo nhỏ xù lông vậy, hahaha"

"Em còn cười? Mà ai là mèo nhỏ chứ!"

"Anh chính là mèo nhỏ của em." *Chụt*

"Phù!!! Vậy là xong. Tưởng chuyện gì làm đau tim gần chết!" Dongwoo cùng hai người ở bên ngoài thở phào. Song chưa kịp định thần thì nghe tiếng đồ đổ vỡ ở phòng đối diện, lại bò qua đó nghe ngóng.

"Myungsoo, em thích hôn hả? Anh hôn cho em chết luôn."

"K-Khoan... khoan... anh phải để em giải --------*chụt* *chụt* *chụt* Sungyeol a~ Dù thích thật nhưng như thế này thì em vào viện-n ------ *chụt* *hồn bạn Mông đã bay theo gió~~~~*

Hoya nhìn Dongwoo, Dongwoo nhìn Sungjong, Sungjong lại nhìn Hoya. Cả ba lắc đầu ngao ngán vì hai cặp đôi lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa này.

Đột nhiên cả ba nghe thấy vài tiếng mút mát, tiếng da thịt va chạm và tiếng thở dốc. Cũng chẳng biết là ở phòng nào trong hai phòng. Cũng có khi là cả hai. Sungjong lại nhìn Dongwoo, Dongwoo nhìn Hoya, Hoya nhìn Sungjong. Cả ba ngay lập tức lao ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa. Bởi nếu còn ở đó thì chắc tai họ điếc luôn quá.

Đó! Có yêu thì mới ghen. Mà ghen thì mới yêu. Và càng ghen thì lại chứng tỏ càng yêu nhiều. Nên Woohyun rất thích Sunggyu ghen, bởi điều đó chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều~♡~

~~~❤❤❤~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com