Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2: Nhà là nơi

Mấy thím thấy post mi của BeeMeow chưa :(((( Đeo vòng đôi đó nha :))) Ta nói vô tình mua trúng hai cái vòng y xì nhau rồi ngồi chung concert của mẫu hậu selfie chung thôi mà, cũng có thân thiết mịe gì đâu 😌:)))
Hoy nghiêm túc lại, hỏng phải vòng đôi, của hồi môn của vc ngưi ta đó mấy chaaaa
---------------

*Kétttt*

Chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cửa ngôi nhà cuối phố, nghe tiếng phanh gấp ai cũng đoán hẳn là một tên công tử bột-vô công rỗi nghề-hách dịch-xấu xí nào đấy.

Đoán đúng rồi, sai mỗi cái: người ta là đại gia đất cảng-hoa hậu quốc dân-đáng yêu đáng mến-tất nhiên là đẹp.

Cô gái mở cửa bước xuống xe, quần áo tươm tất, không quên cầm theo bó hoa hồng thơm phức, lóng ngóng nhìn vào trong, rồi nhấn chuông cửa.

*Ding ding dong*

"Ai da, chuông nhà Meow kêu dễ cưng quá ta... Ấy! Ra rồi ra rồi." - Phạm Hương nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh đốn tóc tai, chỉnh trang y phục, nhìn ngắm dáng vẻ phong lưu của mình trước khi gặp người yêu.

Từ trong nhà, một cô gái dáng dấp thanh mảnh, tóc búi gọn còn lơ phơ vài sợi trước mặt. Trên mình đeo chiếc tạp dề, vội vàng lau tay chạy ra cửa.

"Gì đây?"

"Ơ, sao trả lời cộc lốc thế? Chẳng phải em mời chị đến nhà sao?" - Phạm Hương một phen ngã ngửa với cô nàng kia.

"Đổi ý rồi."

"Cái--"

"Về đi."

"Ơ..."

Phạm Hương mặt méo xệ, hai chữ "Về đi" của nàng làm muôn vì tinh tú trên đầu Phạm Hương bỗng quay cuồng. Cô quay đầu đi thì người nọ lại nói vọng lại.

"Chưa chi đã quay mặt đi, sau này thật không có tiền đồ, chỉ tổ để vợ leo lên đầu." - Lan Khuê nén cười nhìn khuôn mặt đáng thương của Phạm Hương. Nàng đứng khoanh tay nghiêm nghị, lắc đầu nguầy nguậy nhìn theo Hương.

"Vô đi."

Nàng cuối cùng cũng chịu mở cửa. Con người kia thấy người yêu cho phép vào nhà thì lại hí hửng như con nít vừa được cho kẹo, nhảy chân ra lái xe vào sân nhà Khuê.

Nhiều khi thấy Khuê nói cũng đúng, Phạm Hương đường đường là hoa hậu quốc dân-đại gia đất cảng, vậy mà lại một mực nguyện ý nghe theo nàng. Mỗi lời nàng nói ra Phạm Tổng đều có thể đáp ứng. Người đời có câu: phận người sanh ra làm tiểu thư đài các, sau này cũng phải sủng ái một tiểu thư đài các khác nữa, chậc chậc.

****

"Nể tình con là người yêu con Khuê, bác mời con đó! Uống tiếp đi, đừng ngại. Rượu thượng hạng à nghen!"

Bác trai niềm nở rót rượu liên tục cho Hương, Khuê nhà ta phía bên kia cứ cau mày ngồi lải nhải: "Baaaa, ba mời rượu vừa vừa thôi, tửu lượng hắn yếu lắm!"

"Thật cảm ơn bác, cháu tiếp bác nốt ly này thôi, tẹo cháu phải lái xe về ạ."

Hương cười hề hề, xem ra đại gia họ Phạm cũng trọng luật giao thông phết. Cũng phải thôi, lỡ có chuyện gì mà trầy trật tùm lum, cô còn mặt mũi nào mà đến gặp Khuê nữa, không chừng còn bị người ta giận dỗi, trách móc. Cô tự hỏi không biết là ly thứ mấy rồi, đầu óc đến quay mòng mòng hết lên, may mà vẫn nhìn thấy người yêu xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Ngoài những bữa tiệc trong giới showbiz mà cô hay tham dự thì đây là lần hiếm hoi mà Hương thoải mái uống đồ có cồn nhiều đến như vậy, bởi vì cô biết đây là nhà Khuê.

"Hương à, hổng ấy tối nay con ngủ lại với con Khuê đi. Cũng khuya rồi, chè chén vầy cầm lái nhiều khi nguy hiểm lắm đó!" - Mẹ Khuê nhỏ nhẹ nói với Hương, bà vỗ vai Hương rồi nhìn sang Khuê đang ngồi cạnh - "Tối nay Hương nó ngủ trong phòng con đó nha!"

"Máaaa, má để chĩ tự về đi." - Lan Khuê bĩu môi, nàng giãy đành đạch nhìn mẹ. Nàng khó chịu khi nghĩ tới chuyện ngủ chung với cái tên đầy mùi rượu này. Biểu tình trên mặt nàng như thể rất bất mãn vì người mẹ yêu dấu của mình cứ vậy để con gái mình rơi vào tay tên sắc lang say xỉn.

"Nhỏ này mắc cười, bây phải biết lo cho nó chứ. Rủi nó chạy loạng quạng rồi có chuyện gì sao. Thôi cứ ở lại nha con, mai về cũng không sao hết!" - Bác gái vuốt tóc Hương, bà cười hiền nhìn ngắm cô, sau này chắc chắn sẽ thương yêu cô như con ruột.

"Dòm Khuê nó vậy thôi chớ nó khoái lắm đó con, há há. Còn bây, bây ngại gì nó nữa mà bày đặt giãy nảy hả?"

"Má này!" - Khuê bĩu môi hờn dỗi. Con người kia nhìn theo, bụm miệng cười, thầm mở cờ trong bụng.

"Gái lứa gì á!" - Bác gái trách con gái cưng của mình, rồi quay sang vỗ vai rể yêu rể quý của bà, gắp thêm vài đũa thịt vào chén Hương - "Ăn tiếp đi con, ăn nhiều dô, tự nhiên đi con!"

"Vâng cháu xin ạ." - Hương cười hề hề gật đầu.

****

"Đi tắm đi. Tui ở sạch lắm, không chịu được mùi nặng đâu."

"Tắm chung đi."

"Chi?"

"Kì lưng."

"Không."

"Chứ chị đâu biết tắm đ--" - Hương khựng lại, cô biết mình đùa hơi lố.

"Say lắm rồi đó. Tắm lẹ rồi ra, cảm lạnh bây giờ."

"Cũng biết lo cho tui nữa taaaa!" - Phạm Hương cười híp mắt, hai má đỏ ửng, giọng nói ngả ngớn say rượu nghe cũng có phần đáng yêu.

"Tui không lo cho mấy người chứ lo cho ai!" - Khuê tính mặc kệ nhưng đành đầu hàng trước khuôn mặt gợi đòn của kẻ say sỉn kia.

"Nước nóng có sẵn trong bồn rồi đó, cấm có ngâm lâu bệnh ra đó biết chưa. Cho 5 phút đi tắm."

"Ủa nói gì dạ nói to lên cái, tui hổng nghe?" - Phạm Tổng vảnh tai lên, chớp chớp mắt.

"Tui nói là không tắm thì xéo ra sofa mà ngủ!"

"Hơ hơ..."

****

Hương bận vừa y bộ pijama Kitty hường phấn của Khuê, xoay xoay trước mặt nàng.

"Công nhận bận vừa ghê ha!" - Khuê chép miệng.

"Chứ sao, bọn mình giống nhau, vậy là có tướng phu thê í!"

"Xía!"

Khuê chợt nhớ đến con cún sau nhà vì chiều giờ chưa cho nó ăn. Nàng chạy ra sân sau chơi cún, quăng bơ Hương toàn tập. Để con người tội nghiệp kia đứng đơ ra, ngước mắt lên trời hỏi vì sao mình mặc bộ đồ hường phấn chói loá giữa đêm đen mà người ta còn không thèm cho mình 500 đồng quan tâm.

"Quen bao nhiêu tháng trời mà mình cũng ứ bằng con chó. Trời ơiiii, đường đường là đại gia đất cảng, mà không bằng một con chóooo" - Hương đứng giữa sân đưa tay chỉ lên trời lải nhải.

"Gì?"

"À không chị bảo con chó em mua ở đâu mà xinh thếeee"

"À em nhặt nó ngoài đường ấy, ngày trước trầy trật lung tung, lông rụng thấy thương luôn, giờ đỡ rồi. Mà gọi cún nghe cho thân thương coi, chó chó cái gì!"

"Ừ ừ cún, cơ mà em đặt tên nó là gì?"

"Bee."

"Hả???"

Giữa màn đêm tĩnh mịch, gió thổi mát rười rượi, hai thiếu nữ và con chó, một khung cảnh ôi chao sao mà phong tình thế. Phạm Hương cảm thấy lòng an tĩnh đến lạ, để vài dòng suy nghĩ vẩn vơ mặc sức chạy dài trong tâm trí nàng.

Rada chọn người yêu quả thật chuyên nghiệp. Xem ra Phạm Hương mình kì này yêu đúng người rồi. Mặc dù có đôi lần cục sục nhưng thực sự nàng rất rất là đáng yêu. Kiểu người thế này hình như gọi là Tsundere ngoài lạnh trong nóng đúng hong ta? - Phạm Hương vừa ngẩn ngơ chống cằm ngắm nhìn Lan Khuê cưng nựng chú cún, vừa cười si ngốc.

"Sảng hả? Nghĩ gì mà mặt đần ra vậy? Vô ngủ."

"Hả?? À dạ ngủ."

****

"Xài nước hoa gì thơm nãy giờ hông hết vậy?" - Lan Khuê nằm trên giường, say sưa ngắm nhìn người thương.

"Thích hơm, mốt chị tặng một chai." - Phạm Hương cười tươi rói, đưa cổ tay lên check thử.

"Thôi, hổng phiền mấy người đâu." - Khuê trở mình, ngáp ngáp mấy cái.

"Thích gì tui chiều hớttt, hổng có phiền đâu. Cho ơm cái điiii" - Phạm Hương nhại giọng Nam ngọt xớt, đúng là nhập gia thì tuỳ tục. Cô xích lại gần Khuê, vùi đầu vào hõm cổ nàng.

"Nay ăn trúng cơm nhà tui nên hiền ghê ha, đòi ôm thoi hà."

"Có cho ứa ừa hơm? Hihi." - Hương lại cười hề hề, ngước lên nhìn Khuê, mắt sáng rỡ.

"Ứa ừa cái con khỉ. Mới khen chưa được mấy giây đã sấn sổ lên, cái tật không bỏ!"

"Đùa, cho ôm ngủ mới ngon. Chứ nhà Meow hổng có gối ôm Bee ngủ hổng quen."

"Cho ôm đó, ngủ đi. Mà ngủ dễ vậy, gối ôm thôi đâu có đủ."

"Chứ gì?"

"Nè."

Khuê cúi xuống hôn lên trán Hương, nàng di chuyển xuống đỉnh mũi, rồi dừng lại ở môi. Nàng âu yếm nhìn Hương rồi nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc bay lơ phơ trước mặt cô.

"Ngủ ngon, con ong nhỏ của em."

"Em cũng ngủ ngon meow meow."

Thế là chị ong nâu và em bé mèo ôm nhau ngủ đến tận sáng. Lêu lêu mấy bạn hổng có bồ!

--------

Từ đầu đến cuối thấy mỗi hình ảnh dê già đất cảng =)))) Thua

VOTE, COMMENT VÀ SHARE NHA :"D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com