3. Scabbers
Tiếng la hét thường không hiếm ở Hang Sóc, nếu như đó là từ Percy thì tất cả là do cặp song sinh. Fred và George Weasley vừa trở về nhà sau năm đầu tiên ở Hogwarts, họ đã biến con chuột cưng của Percy thành màu vàng.
“Các anh đã làm thế nào vậy?” Ron nâng con chuột lên rồi vội đặt xuống, cậu nhíu mày vì ảo ảnh vụt qua: Một cậu con trai bị treo ngược lên cành cây. “Tội nghiệp mày, mày đã phải chứng kiến một điều thật kinh khủng.” Ron vuốt ve cái tai màu vàng của con chuột.
“Ronnie bé bỏng, đó chỉ là một con chuột già ngốc nghếch và lười biếng thôi!” Fred và George cười ha hả nhấc con chuột khỏi Ron rồi tung qua lại: “Với một con chuột bình thường thì nó đã sống quá lâu rồi!”
“Vậy nên các anh đừng làm hại nó nữa!” Ron la lên, vươn tay chộp lấy con chuột, Percy thở dài: “Fred, George, hai đứa không được sử dụng phép thuật bên ngoài Hogwarts!”
“Ôi trời ơi Percy, anh định làm huynh trưởng đó sao?”
George đặt lại con vật vào tay Ron, một lần nữa ảo ảnh vụt qua: Trong khu rừng có một con chó, một con hươu chạy cùng một gã người sói. Ron mỉm cười xoa đầu con vật: “Mày hẳn là có những người bạn rất tuyệt vời đúng không?”
---
“Ron nhận được thư nhập học của Hogwarts?” Cặp song sinh ré lên khi chúng nhìn thấy huy hiệu học viện phép thuật quen thuộc ghi tên Ron. Bà Molly gần như đánh rơi đĩa và chạy tới.
“Nhưng em không bộc lộ năng lực phép thuật.” Ron bối rối cầm lấy bức thư, cậu đã nhìn thấy mình mặc đồng phục Hogwarts trong các ảo ảnh của anh trai nhưng cậu vẫn luôn cho rằng mình là một Squib.
“Ôi Ron, chúng ta đã kiểm tra lõi ma thuật của con hàng năm, nó đã được phục hồi, con có năng lực phép thuật, chỉ là con chưa biết cách sử dụng thôi. Hogwarts sẽ giúp con.” Bà Molly không giấu nổi sự vui mừng. “Hôm nay mẹ sẽ làm món hầm.”
“Em nhận được thư của Hogwarts.” Ron giơ lá thư ra trước mặt Percy, anh trai của cậu cầm lấy đọc đi đọc lại ba lần và reo mừng ôm lấy cậu: “Anh có thể dạy em tất cả mọi thứ mà anh biết.”
Ron đã được đưa đến Hẻm Xéo cùng với mọi người để mua đồ dùng học tập. Thực ra là để mua một cây đũa phép bởi vì nhà Weasley không đủ dư dả để mua cho cậu mọi món đồ mới. Ron không cảm thấy khó chịu, dù sao thì cậu cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình. Cậu có thể mặc áo chùng của Bill. Nhưng cả nhà tóc đỏ đã thử tất cả mọi cây đũa phép ở cửa tiệm Ollivander, không có một cây đũa nào tạo ra một chút phép màu khi cậu đụng vào. Thậm chí chúng còn không phản ứng. Ron muốn khóc khi cậu đã thử vẫy hết cây đũa này đến cây đũa khác nhưng vẫn không thành công. Trong khi có một cô bé cũng chuẩn bị nhập học đã ngay lập tức nhận được đũa phép phù hợp vào lần thử thứ hai. Họ đã rời khỏi Hẻm Xéo đến một nơi khác, đến những cửa tiệm đũa phép khác để tìm cho Ron đồ vật quan trọng nhất của một phù thủy.
“Em là Squib mà, sẽ không có đũa phép nào phù hợp với em đâu.” Ron rơm rớm nước mắt kéo tay Bill: “Chúng ta đi thôi.”
Charlie cúi xuống ôm lấy em trai, nhét vào tay em cây đũa của mình: “Mỗi phù thủy đều cần có đũa phép, em sẽ cần đến nó.”
“Nhưng đây là đũa phép của anh mà!” Ron lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh sẽ ở với rồng, lũ rồng không thích phép thuật, không có đũa phép cũng không sao cả.” Hai má Ron đỏ bừng, cậu vòng tay ôm cổ anh trai.
---
Ron nhận lấy Scabbers, con chuột già này bây giờ đã là thú cưng của cậu rồi, Percy đã có cú Hermes là thú cưng mới. Cậu đặt nó lên giường mình, ảo ảnh bắt đầu xuất hiện: Lần lượt 12 Muggle bị giết hại dưới một cây đũa phép. Ron nghiêng đầu nhìn con chuột. “Chủ cũ của mày có một cây đũa phép rất mạnh đúng không?” Cậu ôm con chuột vào lòng, vuốt ve nó: “Scabbers tội nghiệp, chắc hẳn là mày đã sợ lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com