Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi kẻ săn mồi không còn ẩn mình

Lâu đài Malfoy, một tuần sau hỗn chiến.

Sương mù giăng đặc quanh những ngọn tháp đá cổ, những bức tường phủ rêu phong ẩm thấp lạnh đến tê xương. Tôi ngồi bên cửa sổ kính màu, nhìn ra khu vườn hoang vắng, tay siết chặt ly trà đã nguội lạnh từ lâu.

Tôi vẫn chưa quên khoảnh khắc Draco đỡ đạn vì tôi.

Cũng không thể quên ánh mắt của Blaise — thứ ánh nhìn thản nhiên, coi sự sống là ván cờ, và tôi... chỉ là một con tốt thí mạng.

Phòng làm việc, tầng hầm biệt lập

Draco ngồi bên chiếc bàn gỗ tối màu, xung quanh là những bản đồ, tài liệu, các bức ảnh chụp từ máy bay không người lái.

Ánh sáng vàng lặng lẽ chiếu lên mái tóc bạch kim rối nhẹ, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt xám bạc sắc như lưỡi dao.

Tôi bước vào. Anh ngẩng lên, đôi mắt ấy dịu đi thấy rõ khi nhìn thấy tôi.

"Em không nên ở dưới này," Draco nói.

Tôi lắc đầu, bước tới gần:

"Anh tưởng giấu em khỏi mọi thứ thì sẽ bảo vệ được à? Em đã ở trong cuộc chơi này... từ giây phút ký vào tờ giấy bán thân đó rồi."

Im lặng.

Draco khẽ tựa lưng vào ghế, bàn tay vươn lên kéo nhẹ tôi lại gần.

"Tôi biết," anh nói khẽ. "Nhưng điều khiến tôi sợ nhất... là nhìn thấy cô đau."

Tôi sững người, tim nghẹn lại.

Chúng tôi đều đã thay đổi quá nhiều. Tôi — từ một cô gái không biết gì ngoài món nợ — giờ đã dám nhìn thẳng vào bạo lực và nguy hiểm.

Còn anh — từ một kẻ vô cảm dùng tôi làm quân cờ — lại dần học cách run sợ vì mất tôi.

"Em muốn biết kế hoạch." Tôi nói.

Draco im lặng một lúc rồi kéo tấm bản đồ lớn ra.

"Blaise đang ở phía Bắc — nhà hát cũ tại Wiltshire, nơi hắn từng dùng làm kho chứa hàng lậu. Nơi đó có đường hầm ngầm... và chỉ một lối ra duy nhất."

Tôi nhìn bản đồ. Càng nghe, trái tim tôi càng nặng trĩu.

"Anh muốn dụ hắn đến đó?"

Draco gật đầu.

"Không. Tôi sẽ để hắn tin rằng tôi... đem cô tới đó để trao đổi mạng sống."

Tôi chết sững.

"Anh định làm mồi nhử?"

Draco không trả lời. Anh chỉ đứng lên, bước tới đối diện tôi, đôi mắt xám bạc nhìn sâu vào mắt tôi, trầm giọng:

"Không ai ép cô. Nhưng tôi tin... chỉ có một lần duy nhất để kết thúc tất cả."

Tôi ngẩng đầu lên.

Trái tim tôi đập loạn. Tôi biết, nếu đồng ý... chúng tôi sẽ bước vào hang ổ của kẻ thù — nơi hắn làm chủ, nơi cả hai có thể chết.

Nhưng tôi cũng biết, nếu không đi... sẽ không còn kết thúc nào cả.

"Được." Tôi thì thầm. "Nếu đây là cách duy nhất, em sẽ đi cùng anh."

Ba ngày sau. Wiltshire.

Nhà hát bỏ hoang hiện ra trong màn sương dày đặc.

Bên ngoài là cánh rừng già xám xịt, chim không hót, không khí như bị đóng băng.

Draco nắm chặt tay tôi khi bước vào sảnh lớn. Những bức tường bong tróc, rèm nhung đỏ mục nát rũ xuống sân khấu.

Tôi nuốt khan.

"Đây từng là nơi họ diễn Macbeth," Draco nói, mắt quét không gian, giọng khẽ: "Một vở bi kịch về lòng tham và máu."

"Chúng ta cũng đang viết một vở bi kịch sao?" Tôi hỏi.

Draco quay sang, ánh mắt sâu như đáy hồ đêm:

"Không. Chúng ta sẽ sống sót."

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.

Blaise.

Hắn xuất hiện trong chiếc áo khoác đen dài, tay đút túi, dáng người thản nhiên như đang đi dạo.

"Chà... cuối cùng cũng mang cô gái tới."

Draco kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt sắc lẹm:

"Bước thêm một bước, tôi sẽ không kiêng dè nữa."

Blaise bật cười:

"Malfoy. Ngươi luôn tưởng mình nắm quyền... nhưng hôm nay, mọi đường lui đã bị chặn rồi."

Bất ngờ, tiếng súng vang lên.

Từ bốn góc nhà hát, những tên bịt mặt lao ra.

Tôi hoảng loạn, nhưng Draco đã nhanh hơn. Anh đẩy tôi xuống hầm ngầm phía sau sân khấu, vội vã khóa cửa lại từ bên ngoài.

"Draco! Không!" Tôi hét lên, đập cửa trong vô vọng.

Tôi nghe thấy tiếng anh từ bên ngoài, trầm và cứng rắn:

"Chờ tôi. Dù có thế nào, cũng không được mở cửa!"

Tôi gục bên cánh cửa lạnh ngắt.

Tim tôi đau nhói. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ nghe tiếng súng, tiếng gầm, tiếng hét.

Tôi không thể làm gì, ngoài cầu nguyện — rằng người đàn ông ấy sẽ sống.

Người đã vì tôi, từ một kẻ vô tình trở nên dịu dàng.

Người đã vì tôi, lao vào chỗ chết... và dám gọi tên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com