Ngoại truyện Đặc Biệt 10: Khi bình yên là một cái ôm
Buổi sáng sớm.
Tôi tỉnh giấc khi ánh nắng lùa vào qua rèm cửa, in bóng hoa oải hương lên vạt chăn trắng. Bên cạnh, Draco vẫn còn ngủ. Một tay vắt qua eo tôi, một tay buông lỏng, ngón tay thỉnh thoảng co nhẹ theo nhịp thở đều đều.
Tôi quay sang nhìn anh — khuôn mặt không còn lạnh lùng như những ngày đầu, thay vào đó là một sự yên tĩnh đến dịu dàng.
Tôi khẽ thì thầm:
— "Anh biết không... em vẫn không tin nổi là mình đã đi xa đến thế."
Một lát sau, Draco cựa mình, mắt mở ra, giọng khàn khàn:
— "Anh nghe thấy đấy."
— "Nghe cái gì?"
— "Lời thì thầm của người vợ đang ngắm chồng như một pho tượng."
Tôi bật cười. Draco dụi đầu vào cổ tôi, giọng lười biếng:
— "Em biết không... em chính là phần duy nhất trong cuộc đời anh mà anh chưa từng toan tính."
— "Và lại là phần khiến anh mất kiểm soát nhiều nhất."
— "Đúng. Nhưng cũng là phần anh yêu nhất."
Elara ngủ nướng trong phòng bên cạnh. Nhà yên tĩnh hiếm hoi vào một sáng Chủ Nhật.
Chúng tôi xuống bếp. Draco chuẩn bị trà, tôi nướng bánh mì. Không có gì cầu kỳ — nhưng cái cách anh kéo ghế cho tôi, cái cách tôi chỉnh cổ áo cho anh, cái cách hai người chạm mắt nhau giữa những điều nhỏ bé... chính là thứ người ta gọi là bình yên.
Chiều hôm đó, cả nhà ra vườn sau — nơi Draco đã trồng cây táo từ năm đầu tiên chúng tôi kết hôn.
Elara chơi cùng cú mèo, còn tôi và anh ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ sồi.
Tôi tựa đầu vào vai anh. Draco không nói gì. Chỉ nắm lấy tay tôi. Chặt, nhưng không đau. Như một lời hứa không cần nói thành lời.
Gió lướt qua tóc chúng tôi. Lá rơi. Nắng đậu trên tay.
Và tôi nhận ra — tình yêu không phải là những cái ôm cuồng nhiệt, những lời thề non hẹn biển.
Mà là buổi chiều thế này. Ghế gỗ. Cây táo. Cái nắm tay. Và một người – đã từng đi qua giông bão, vẫn ngồi đây bên tôi, không rời.
Kết thúc 1 câu chuyện tình đẹp như truyện tranh bước ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com