Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Đặc Biệt 2: Khi bố ghen... với con

Tôi bước sang tuần thứ mười bảy. Bụng bắt đầu tròn lên như một quả đào chín, không còn có thể giấu được dưới lớp váy mỏng. Và điều đó khiến một người nào đó... bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Draco bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ.

Anh không còn hào hứng mỗi khi tôi đặt tay lên bụng thì thầm trò chuyện với em bé như hồi tháng trước. Thay vào đó, anh sẽ nhìn tôi... như thể tôi vừa phản bội anh.

— "Sao em nói chuyện với nó nhiều thế?"
— "Nó là con của chúng ta, Draco."
— "Ừ... Nhưng anh là chồng của em. Anh đến sau trong thứ tự yêu thương, rõ ràng đấy."

Tôi suýt sặc cốc sữa đang uống.

Tối đó, tôi vô thức ôm bụng khi nằm ngủ. Draco quay lưng lại tôi suốt cả đêm, không ôm như mọi khi.

Sáng hôm sau anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng:
— "Em ngủ với bụng chứ không ngủ với anh."
— "Draco Malfoy, anh có đang ghen với con mình không đấy?"
— "...Có thể. Nhưng em hiểu rồi đấy."

Tôi bật cười đến chảy nước mắt.

Một ngày đặc biệt diễn ra vào giữa tuần thứ mười tám.

Chúng tôi đến Phòng khám phù thủy St. Mungo — nơi có phép thuật theo dõi thai nhi hiện đại bậc nhất.

Tôi nằm trên giường kiểm tra, áo được kéo lên, bụng thoa một lớp gel mát lạnh. Draco đứng bên cạnh, tay siết chặt tay tôi.

Một ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên bụng, hiện ra hình ảnh lờ mờ của đứa bé — bé xíu, tay chân ngọ nguậy.

Và rồi... âm thanh vang lên.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Trái tim bé xíu ấy đập nhanh, mạnh mẽ — rõ ràng và sống động.

Tôi rơi nước mắt. Nhưng khi tôi quay sang, Draco đã lau nước mắt từ lúc nào không biết.

Anh nhìn màn hình như đang nhìn vào một vì sao. Lặng lẽ, run nhẹ:
— "Nó thật sự ở đó..."

Tôi mỉm cười, nắm chặt tay anh:
— "Chúng ta đã tạo ra một sự sống."

Draco không nói gì. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bụng tôi — lần đầu tiên, không còn là cái hôn vì trách nhiệm hay sợ hãi.

Mà là một lời chào. Một lời yêu.

Tối hôm ấy, anh ôm tôi từ phía sau, tay anh đặt lên bụng — nơi sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại.

— "Anh nghĩ anh sẽ thôi ghen. Nhưng chỉ khi con ra đời và cùng anh tranh giành em thật công bằng."

Tôi cười ngất. Và trong đêm yên tĩnh ấy, ba nhịp tim — của tôi, của anh, và của con — cùng đập một nhịp, như thể chúng tôi chưa bao giờ là ba người riêng rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com